Chap 94: Em biết, anh là muốn nói, anh yêu em.
Tin tức cũng có một khoảng thời gian hot nhất định, vì vậy trong lúc lễ trao giải Kim Khúc chưa kết thúc, khi đang công bố bìa album thiết kế xuất sắc nhất, hai tag #Điền_Chính_Quốc_hốt_sáu_giải_thưởng và #Điền_Chính_Quốc_mập_mờ_tỏ_tình đã nhanh chóng hốt top 1 và top 2 bảng hot search.
Ảnh HD Điền Chính Quốc hôn nhẫn được share lại vô số lần, phản ứng của fans cũng vô cùng phong phú.
"—— cuối cùng tui cũng hiểu trong mắt có ánh sao rốt cuộc là như thế nào rồi, lúc Quốc Quốc cúi đầu hôn nhẫn, dường như cả dải ngân hà trên trời cũng rơi vào mắt Quốc Quốc của tui! Fans nhan sắc quỳ!"
"—— a a a đây là màn tỏ tình đỉnh cao gì vại! Đáng tiếc đối tượng không phải là tui QAQ đau lòng quá!"
"—— vờ lờ Bánh Gạo Nếp không tin, hồi trước một mẩu tin cũng không có, tại sao lại đột nhiên hẹn hò vậy??? Không cần biết là thật hay giả, trước khi có công bố chính thức, truyền thông bất lương đừng có um sùm lên nhé! Nhưng mà lúc thấy mấy tài khoản doanh tiêu giải trí mặt cũng kiểu 'CLGT' thì tui vui lắm!"
Trịnh Hạo Thạc đứng chờ sau sân khấu, thấy Điền Chính Quốc chạy lên chạy xuống nhận sáu giải thưởng lớn, ban đầu còn ngạc nhiên nhưng về sau thì bình tĩnh dần. Kết quả, nhìn thấy Điền Chính Quốc mỉm cười giơ tay hôn chiếc nhẫn kia, tim hắn treo cao, căng thẳng trong một thoáng, có một dự cảm không lành.
Lúc Điền Chính Quốc nói ra câu "Cảm ơn anh đã đến bên em", Trịnh Hạo Thạc lẩm bẩm, "Quả nhiên, điều nên tới cũng phải tới..."
Trịnh Hạo Thạc có thể leo lên vị trí người quản lý xuất sắc như ngày hôm nay, tất nhiên chưa hề ảo tưởng sức mạnh không chuẩn bị gì mà ra đánh trận. Ngược lại, hắn đã sớm liệt kê ra kế hoạch đối phó một, hai, ba và bốn. Thấy Điền Chính Quốc nói xong câu nói như quả bom nguyên tử dội xuống fandom rồi ôm cúp xuống sân khấu, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm —— dù sao cũng phải chừa chút đường sống.
Vừa nghĩ tới, Trịnh Hạo Thạc chăm chú quan sát người xung quanh đang lơ là, tìm một góc kín gọi điện thoại.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, ngồi vào xe bảo mẫu, Úc Thanh ôm cái áo khoác mỏng trên vai, cười to nói, "Ha ha ha Quốc Quốc, trình độ quăng bom của em cao đấy! Em không biết đâu, sau khi em nói xong câu kia, Tôn Mộng Trạch há to miệng, xích lại gần hỏi chị, nói chẳng phải chiếc nhẫn trên ngón tay em là đồ trang sức sao, không ngờ đằng sau nó còn có một mối tình!"
Điền Chính Quốc xấu hổ, cậu vô thức xoay nhẫn, "Thật ra thì, trước khi lên sân khấu em không muốn nói tới đâu, nhưng, không kìm được."
"Hiểu hiểu, không kìm lòng nổi!" Úc Thanh cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn, cô quay đầu, xuyên qua cửa kính xe nhìn Trịnh Hạo Thạc đang gọi điện thoại, cười trên nỗi đau của người khác, "Chỉ là quản lý của em sắp rụng hết tóc rồi!"
"Rầm" một tiếng, cửa xe mở ra, Trịnh Hạo Thạc và Thi Nhu ngồi lên xe bảo mẫu. Chắc chắn cửa kính xe đã được đóng lại kín mít cách âm với bên ngoài, Trịnh Hạo Thạc mới ném điện thoại, nới lỏng cà vạt, trừng Điền Chính Quốc, "Không thể cho tôi chuẩn bị trước hả?"
Thi Nhu nhỏ giọng nói, "Đúng vậy, suýt nữa tim chị ngừng đập luôn, còn tưởng Quốc Quốc muốn công khai!"
Điền Chính Quốc còn chưa lên tiếng, Trịnh Hạo Thạc đã bác bỏ, "Nhưng mà tôi không sợ, Quốc Quốc không ngốc, nhất định sẽ tuần tự tiến dần từng bước, từ từ nâng cao khả năng tiếp nhận của fans."
Điền Chính Quốc cười nói, "Đúng vậy, chỉ Trịnh ca hiểu tôi."
Trịnh Hạo Thạc liếc mắt, "Đừng có nịnh, tôi không muốn hiểu cậu!"
Thi Nhu cũng hiểu rõ, "Vậy nên đầu tiên Quốc Quốc mập mờ bày tỏ mình có thể có người thích, để cho mọi người đoán coi như làm một bước đệm. Sau đó mới tiết lộ rõ ràng mình quả thật có người yêu, như vậy thì cho dù cuối cùng bị lộ ra người yêu của em là Kim tổng, độ chấp nhận của mọi người cũng sẽ cao hơn một chút, đúng không?"
Cô tò mò, "Nhưng mà, tại sao nhất định phải nói trong Kim Khúc?"
Úc Thanh mặc dạ phụ lộ lưng, khoác áo khoác mỏng cản hơi lạnh từ điều hòa, tóc dài môi đỏ, dung mạo xinh đẹp lạnh lùng. Cô mở miệng nói: "Bởi vì từ khi Quốc Quốc vừa mới bắt đầu đã xác định con đường của mình là ca sĩ phái thực lực, không phải thần tượng lưu lượng. Thần tượng lưu lượng mới sợ yêu đương sẽ mất fans, Quốc Quốc không sợ. Mà buổi trao giải Kim Khúc này chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh thực lực, lễ trao giải này, là cơ hội tốt."
Điền Chính Quốc đáp lại, "Đúng, em cũng nghĩ vậy."
Chuông hai cái điện thoại lại vang lên, Trịnh Hạo Thạc phiền não nhìn tên người gọi tới, cuối cùng dứt khoát tắt cả hai cái điện thoại. Rồi dặn Thi Nhu, "Nhu Nhu, cô tắt máy luôn đi."
"Ok!"
Sau khi màn hình điện thoại đen thui rồi, Trịnh Hạo Thạc thở phào, "Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh! Điên thoại của tôi sắp bị truyền thông gọi cháy máy rồi!"
Điền Chính Quốc cười nói, "Trịnh ca vất vả rồi."
Trịnh Hạo Thạc "Hừ" một tiếng, rồi lại sung sướng cười lên, "Vất vả này có thấm vào đâu, lần đầu tiên cậu tham gia giải thưởng Kim Khúc được đề cử tám hạng mục, cầm sáu giải thưởng lớn, thành tích này, tôi có thể đi huênh hoang mười năm!"
Mọi người cười lên.
Thật ra Trịnh Hạo Thạc cũng hiểu, Điền Chính Quốc chưa bao giờ là một người không có chừng mực, cho dù thật sự muốn tỏ tình cũng sẽ đánh tiếng trước với hắn, hơn phân nửa là nói rồi nói, nói đến khúc đó thì không nhịn nổi.
Mà khi cậu quyết định nói câu đó trên sân khấu, cũng không phải là lỗ mãng mà chắc chắn người quản lý là mình đây hoàn toàn có năng lực ngoại giao khẩn cấp, sẽ không để lộ bất kỳ chữ nào.
Phần tin tưởng này, khiến lòng hắn thật thoải mái.
"Không nói cái này nữa, hôm nay chẳng phải là ngày năm sao, thống kê tiêu thụ đợt đầu của tạp chí "V+" đã có." Trịnh Hạo Thạc đếm đầu ngón tay liệt kê cho Điền Chính Quốc nghe, "Bản có trang bìa là cậu, online một giây bán năm chục ngàn bản, mười giây một trăm sáu chục ngàn bản, thành tích này rất tuyệt vời, phá vỡ kỷ lục tiêu thụ!"
Úc Thanh ngồi bên cạnh quấn tóc, chen vào, "Kỷ lục mà em phá, vừa khéo lại là của chị em."
Điền Chính Quốc nháy mắt, ôm quyền nói, "Đa tạ đa tạ."
Úc Thanh không khách khí trừng cậu một cái, phất tay, "Cút! Nhìn em cứ lởn vởn trước mắt chị, bực cả mình!" nói xong cũng cười theo.
Đầu tiên đưa Úc Thanh về nhà, sau đó xe tiếp tục đi tới chỗ ở của Điền Chính Quốc. Trịnh Hạo Thạc nhìn một hàng đèn đỏ trước mặt qua kính chắn gió, thở dài, chậm rãi nói, "Tàn sát giải thưởng Kim Khúc, mới chân chính quyết định địa vị trong giới của cậu."
Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng.
Yên lặng vài giây, Trịnh Hạo Thạc lại mở miệng nói, "Tôi còn nhớ năm ngoái cậu tham gia "Thiên Lại" bị Hứa Huyên gài bẫy, trật khớp chân. Vì hiệu quả sân khấu, cậu bướng bỉnh cắn răng hoàn thành bài nhảy mặc cho chân bị thương, đau đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh. Lúc đó tôi nghĩ, cậu liều mạng như vậy, chăm chỉ như vậy, tư chất lại tốt như vậy, ánh sáng của cậu, nhất định sẽ vô cùng huy hoàng."
Hắn cười cười bổ sung, "Tôi đi theo cậu ăn ngon uống đã, bây giờ cũng không còn là giấc mộng!"
Nói xong, hắn đang ngồi ở ghế trước bèn xoay người lại, giơ nắm đấm, hỏi, "Tiếp tục cố gắng?"
Hít nhẹ một cái, trong lòng Điền Chính Quốc cũng bừng bừng nhiệt huyết, cậu giơ tay, cụng tay với Trịnh Hạo Thạc, "Tiếp tục cố gắng!"
Lúc Điền Chính Quốc trở về, Kim Thái Hanh đã chờ trong nhà.
Thấy Kim Thái Hanh, dây thần kinh căng như dây đàn của Điền Chính Quốc mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu đưa túi xách đang cầm trong tay cho Kim Thái Hanh, hơi vội vã, "Anh nhìn này!"
Kim Thái Hanh nhận lấy túi, rất nặng, nhìn vào trong —— sáu chiếc cúp vàng rực rỡ nghiêng ngả chồng lên nhau.
Điền Chính Quốc vừa đổi giày vừa nói, "Trịnh ca còn cười em, nói lần đầu tiên anh ấy thấy có người dùng cái túi mười đồng chục chiếc, xách cúp Kim Khúc về nhà."
Nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt cậu lộ ra kiêu ngạo không giấu nổi, "Nhưng tận sáu cúp đó, cầm kiểu gì cũng bất tiện, quả thật chỉ có thể bỏ vào túi đem về!"
Kim Thái Hanh cúi người, hôn lên mi mắt Điền Chính Quốc, "Ừ, Quốc Quốc của chúng ta vất vả rồi."
Đi dép vào, Điền Chính Quốc đi sau Kim Thái Hanh, bước chân liền kề đi vào trong với hắn, hỏi, "Bánh gato đâu? Chẳng phải anh nói anh làm bánh gato sao?"
Thả túi cúp xuống ghế salon, Kim Thái Hanh dời mắt, không lên tiếng.
Điền Chính Quốc vòng lên trước người Kim Thái Hanh, xích lại gần, hôn cằm hắn, cũng mỉm cười không nói lời nào.
Không kháng nổi bộ dáng đầy mong chờ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hơi mất tự nhiên trả lời, "... Có."
Sau khi Kim Thái Hanh bưng bánh gato nhỏ để lên bàn, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại né ánh mắt của mình.
Có thể miễn cưỡng nhìn được vật trên bàn là một cái bánh gato, kem bông trên mặt bánh loạn thành một nùi, chắc là dùng tương hoa quả viết chữ quá khó nên Kim Thái Hanh dứt khoát vẽ một hình trái tim xiêu vẹo lên luôn.
Điền Chính Quốc không nhịn nổi bèn bật cười, lấy cúp của mình ra, dọn một khoảng trống quanh bánh gato, móc điện thoại chụp một tấm.
Đến lúc Kim Thái Hanh kịp phản ứng, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng đăng lên weibo.
Đông đảo fans lót dép chầu trực trên weibo, cậu đăng bài chưa tới mười lăm giây, bình luận đã hơn mười ngàn.
"—— chống eo cười khẩy! Nghệ sĩ nhà khác khoe cúp cũng chỉ có một, nhiều nhất là hai, Quốc Quốc nhà tui, cúp có thể xếp quanh bánh gato luôn! Trâu không? Anh tui là nhất!"
"—— a a a a Cố Huyền Ninh I'm coming! Tui lại cướp được mười ngàn bình luận đầu tiên rồi! A a a! Fans cuồng PR, cho dù anh có kết hôn em vẫn yêu anh!"
"—— chúc mừng Quốc Quốc lấy được sáu giải thưởng Kim Khúc! Có tài ắt có danh! Tui muốn nói rằng, tui tôn trọng tất cả quyết định của Quốc Quốc! Với cả cái bánh ngọt nhỏ ở giữa ý, chắc không phải là đầu bếp Quốc Quốc giỏi giang của tui làm đâu ha? Xấu thiệt, nhưng vẫn rất đáng yêu! Ha ha ha ~ "
Điền Chính Quốc thuận tay lướt bình luận, nâng mắt vui vẻ nói, "Rất nhiều người đều khen bánh gato nhỏ dễ thương này."
Kim Thái Hanh nắm hờ tay, mấp máy, "Vậy, " hắn ngừng vài giây, vẫn thấp thỏm hỏi, "Vậy em cảm thấy thế nào?"
Điền Chính Quốc giả vờ trầm tư, chỉ thấy Kim Thái Hanh len lén quan sát vẻ mặt của cậu, khuôn mặt hắn hơi căng thẳng và lo lắng.
Mỉm cười, Điền Chính Quốc nói: "Là bánh gato đẹp nhất em từng thấy và là bánh gato em thích nhất!"
Lúc này Kim Thái Hanh mới nhẹ nhõm.
Cùng nhau giải quyết xong bánh gato chúc mừng, Điền Chính Quốc cắn muỗng gỗ nhỏ, lười biếng dựa vào bàn, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh mãi đến khi lỗ tai Kim Thái Hanh đỏ bừng lên mới thôi.
Tay trái cậu chống cằm, "Đột nhiên em nhận ra một điều."
Kim Thái Hanh thắc mắc, "Cái gì?"
Điền Chính Quốc đưa tay, dùng ngón trỏ quệt chút bơ bên khóe môi Kim Thái Hanh đưa đến môi mình, cố ý thè lưỡi, chậm rãi liếm sạch. Sau đó, cậu cong mắt người, "Bạn trai em thật —— "
"Đẹp trai" hai chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, "Cạch" một tiếng, ghế ngồi ngã xuống sàn, bỗng Kim Thái Hanh đứng dậy xích lại gần, dùng miệng chặn lại lời chưa nói của Điền Chính Quốc.
Nụ hôn này vừa vội vừa sâu, hơi thở hai người nhanh chóng dồn dập. Môi Điền Chính Quốc bị mút vừa ngứa vừa tê, không khỏi phát ra tiếng "ưm" trầm thấp. Một giây kế tiếp, cậu được Kim Thái Hanh bế lên, đồng thời hai chân bị tách ra, vòng qua hông đối phương. Không đi tới ghế salon, Kim Thái Hanh lập tức đè người lên bức tường gần đó, hôn xuống.
Đang lúc hô hấp nóng bỏng, Kim Thái Hanh thấp giọng gọi, "Quốc Quốc." Hơi thở khi nói xong âm cuối không đều, gợi cảm chết người.
Điền Chính Quốc vịn vào Kim Thái Hanh, trong mắt như sóng sánh ánh nước, mấy giây sau mới đáp lại, "Ừm?"
Giờ khắc này, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy khoảnh khắc ôm Điền Chính Quốc, giống hệt như khoảnh khắc mười ngón tay lần đầu tiên chạm vào các phím đàn dương cầm đen trắng khi còn bé.
"Không có gì."
Điền Chính Quốc tựa cằm lên vai Kim Thái Hanh, khép hờ mi mắt mỉm cười —— em biết, anh là muốn nói, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro