Chap 21: "Không muốn sống chung với anh à?"

Điền Chính Quốc "đã thành người lớn" bị anh cậu chọc cho mặt nóng hổi suốt cả buổi sáng. Cậu cũng đâu muốn biểu hiện giống mấy cậu thiếu niên tuổi này thật đến thế, nhưng miệng Kim Thái Hanh độc quá. Điền Chính Quốc lại mới có giấc mơ đó, làm mặt mũi cậu tích trữ suốt hai kiếp tan nát hết.

Không đến trường, ở nhà giặt quần lót.

Chiếc quần lót tứ giác bay phần phật theo gió trên ban công cả ngày như đang lên tiếng cười vào mặt cậu.

Điền Chính Quốc vùi đầu lột chăn màn đã bị hai anh em Điền Thước dùng tối qua ra mang đi giặt hết, xong rồi thì trốn trong phòng làm việc suốt ngày.

Tháng sau là tiệc mừng thọ bảy mươi tám của bà cụ, Điền Chính Quốc quyết định năm nay sẽ tự tay khắc tặng cho bà cụ đồ trang trí hình quả đào phúc thọ như ý bằng gỗ đàn hương đỏ. Bà cụ cao tuổi rồi, rất thích mấy thứ nho nhỏ như thế, bảo là để trong phòng nhìn cũng thấy vui.

Vật liệu đã chọn sẵn từ lâu, tuy thời gian hơi gấp, công cụ cũng không đầy đủ như ở nhà, nhưng cậu vẫn sẽ dồn hết sự tập trung và kiên nhẫn vào để hoàn thiện nó.

Làm việc đã giúp cậu tạm thời quên đi chuyện lúc sáng.

Đến tối khi Kim Thái Hanh về thì thành phẩm đã ra hình.

"Định khi nào về?" Kim Thái Hanh khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn Điền Chính Quốc hỏi.

Điền Chính Quốc thấy anh mình liền cười, "Về rồi à." Sau đó mới quay lại cúi đầu xuống phồng má thổi bụi gỗ trên món bán thành phẩm, đáp lời: "Em không vội, dù sao thì trong nhà cũng biết hết rồi mà."

Chủ yếu là cậu chưa nghĩ ra phải khai báo với Điền Bách Tòng thế nào thôi.

Điền Chính Quốc nói đến đây chợt nghĩ ra một ý, cậu dừng tay nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Anh, hay là anh về trước đi?"

Kim Thái Hanh tiện tay thả ba lô ngoài phòng khách rồi bước vào.

Trong phòng này có một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ, lúc mới dọn vào Kim Thái Hanh đã quyết đoán dành ra sẵn cho cậu.

Cả hai người đều biết sẽ không ở lại đây lâu nhưng vẫn tính toán chu toàn mỗi một góc.

Anh tiến vào tựa cạnh mép bàn, thuận tay cầm cây đục gỗ trên bàn lên rồi mới nhìn Điền Chính Quốc mà hỏi: "Tại sao?"

Điền Chính Quốc khựng lại, lấp liếm: "Em muốn thử sống một mình xem sao ấy mà, để Điền Thước thôi bảo em mà không có anh thì chả làm gì được."

Anh cậu về thì cũng chỉ lợi thôi không hại gì cả.

Đầu tiên có thể bảo đảm nhịp sinh hoạt năm lớp Mười hai được điều độ, nữa là mấy chuyện nhức đầu của cặp anh em mặt dày Điền Thước sẽ không xuất hiện, dù sao thì bọn họ cũng đâu dám làm càn trong nhà.

Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, Điền Chính Quốc cảm thấy với trạng thái trước mắt cậu vẫn chưa đạt được mức ngụy trang hoàn mỹ trước mặt anh mình.

Bây giờ chỉ mới là chút le lói, bản thân Điền Chính Quốc còn đang nằm trong tình trạng không xác định được. So với mối nguy bị phát giác hoặc nhìn ra tương lai rồi đẩy mối quan hệ xuống vực thẳm, Điền Chính Quốc thà lựa chọn cách bóp chết khả năng này ngay từ trong nôi.

Tránh sống cùng với nhau cũng là một loại phương pháp.

Kim Thái Hanh không lên tiếng, cây đục trong tay gõ cộc cộc vào mặt bàn gỗ, cùng quan sát Điền Chính Quốc thật kỹ.

Tiếng cốc cốc đó như gõ thẳng vào trái tim Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cứng người một lúc, không chờ anh cậu lên tiếng đã đổi giọng nói: "Chuyện đó... Em cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, anh có thể xem như không nghe thấy gì."

"Không muốn sống chung với anh à?" Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng lên tiếng hỏi.

Câu này quá kích thích thần kinh, Điền Chính Quốc đáp ngay: "Không có, tuyệt đối không có!" Cậu nhích ghế tới sát chân anh mình, nói: "Nghĩ vậy là không đúng rồi, rõ ràng anh đang nghi ngờ nhân phẩm của em đó Kim Thái Hanh."

Cậu lại gọi anh là Kim Thái Hanh, ngay khi Kim Thái Hanh nheo mắt, cậu lại vòng tay quanh đầu gối anh, ngửa đầu gọi ngọt lịm: "Anh à."

Đương nhiên Điền Chính Quốc không mong Kim Thái Hanh hiểu lầm như thế.

Nhưng khó lừa được anh quá đi, từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc chỉ có thể bó tay chịu trói trước mặt anh.

Lúc còn nhỏ thì có thể là phần nào do bản thân cậu mềm lòng, nhưng đến hiện tại, cậu nhận ra càng ngày mình càng không đoán được suy nghĩ của anh.

Chẳng hạn như hiện tại, Kim Thái Hanh phì mũi hừ khẽ một tiếng, khó biết được là tin hay không tin.

Cuối cùng anh nhướng mày: "Đây là cách em chứng minh mình đã trưởng thành đấy à?" Nói đến đây giọng anh hơi trầm xuống: "Điền Chính Quốc, rốt cuộc em có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không thế?"

Điền Chính Quốc mím môi, nói trong khó khăn: "Mười bốn, anh, thật ra em cũng không có ý đó."

Kim Thái Hanh hất cằm: "Vậy nói xem, ý gì?"

Rất ít khi Điền Chính Quốc thấy anh mình chấp nhất về vấn đề nào đó, nhưng thái độ "Em nói tiếp đi, hôm nay nhất định phải cho anh một lý do" này lập tức khiến lòng bàn tay cậu toát mồ hôi.

Cậu nhận ra nguyên nhân Điền Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc ngầm chấp nhận cho cậu ra ngoài ở là vì có Kim Thái Hanh, chứ không phải cậu đã có đủ nhận thức về xã hội và năng lực mà người trưởng thành cần có.

Thế mà cậu lại hoảng loạn vì một giấc mơ hoang đường và một câu trêu chọc vô tình của Kim Thái Hanh.

Xu hướng tính dục là một trong các bí mật lớn nhất của cậu trước nay.

Cậu không định phô bày, cũng lo bị vạch trần.

Cậu cứ tưởng sau những trải nghiệm đó, mình sẽ có tường đồng vách sắt, nhưng bây giờ bức tường ấy lại gặp nguy cơ nứt toác vì Kim Thái Hanh.

Phản ứng đầu tiên của cậu là trốn tránh, nhưng lại quên sẽ không ai tin cậu có thể sống tự lập.

Điền Chính Quốc chợt nghĩ nếu hành vi này của cậu diễn ra ở nhà, chắc mọi người đều sẽ nghĩ cậu vào thời kỳ phản nghịch rồi, chưa đủ lông đủ cánh đã đòi bay.

Điền Chính Quốc suy nghĩ rất lâu.

Rồi mới nói một cách rất trịnh trọng: "Lần đầu tiên của em, kích động quá độ nên ăn nói thiếu suy nghĩ, anh quên nó đi anh."

Kim Thái Hanh không thể hiện gì với cái cớ để đổi hướng của cậu, lia mắt nhìn xuống thân dưới của Điền Chính Quốc rồi cuối cùng cũng thong thả cất tiếng bằng giọng đầy ám chỉ: "Muốn sống một mình cũng được, tiền đề là..."

"Là gì ạ?" Điền Chính Quốc hoang mang hỏi lại.

Kim Thái Hanh: "Chờ tới khi nào em bị bẩn quần mà không đỏ mặt nữa thì hẵn ra điều kiện với anh."

Điền Chính Quốc bại trận hoàn toàn.

Ăn tối xong, ngoài trời lại mưa rì rào.

Trong nhà vẫn im lặng như mọi khi, Điền Chính Quốc tiếp tục công việc, Kim Thái Hanh ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh đó giải đề.

Một người khéo léo tuyệt vời, dao khắc trong tay, khiến toàn bộ ý tưởng trong đầu hiện ra trước mắt bằng từng nét khắc gỗ một. Một người múa bút như bay, thần thái ung dung, thi thoảng phân tâm nhìn sang người bên cạnh. Không ai lên tiếng.

Cơn mưa ngoài cửa sổ lớn dần.

Gió lùa kêu vù vù trên con hẻm nhỏ giữa những tòa nhà, trong phòng lại yên tĩnh hiếm thấy.

.

Cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng không sống bên ngoài với Kim Thái Hanh lâu, vì sinh nhật năm nay của bà cụ sẽ được làm lớn.

Không phải số tròn, lại quyết định quá đột nhiên nên Điền Chính Quốc hơi lo.

Cậu nơm nớp lo sợ theo anh cậu chạy vội về nhà mới biết là do bà cụ hờn dỗi với bà cụ họ Vương nhà cách vách cùng đường Thịnh Trường.

Không lâu trước bà cụ Vương mới làm đại thọ tròn bảy mươi, mở tiệc liên hoàn suốt ba ngày trong Truy Phong Lầu, con cháu tề tụ đông đủ náo nhiệt vô cùng.

Vốn chuyện cũng chẳng có gì, nhưng bà cụ ấy lại thích kể, đi khoe từ đầu tới cuối đường Thịnh Trường suốt ngày, nói hồi trẻ mình sinh nở vất vả, bây giờ mới được hưởng phúc.

Còn đặc biệt nhắc tên bà cụ Điền, nói bà giỏi giang cả đời thì đã sao, con cái thành công đó, nhưng tới già muốn gặp mặt cũng khó.

Khi câu này đến tai đã đâm thẳng vào tim bà cụ.

Chú tư sinh sống ở nước ngoài. Quan trọng là chú ba, từ lần nhận được thư gần nhất đến nay đã qua hơn nửa năm, ngày về cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác, vốn bà cụ cũng đang phập phồng lo sợ.

Bà điềm tĩnh đến mấy thì khi chuyện liên quan đến con cái cũng khó mà dằn lòng được, sự sắc bén ngày trẻ lại hiển lộ.

Mở tiệc! Không chỉ mở tiệc, mà còn phải làm tiệc thật lớn!

Trong nhà nói gì được nữa, đương nhiên đều giơ hai tay tán thành.

Điền Chính Quốc hỏi rõ đầu đuôi rồi mới dám yên lòng.

Cũng chính vì thế, phải mời hết họ hàng bè bạn xa gần. Trong thời gian nửa tháng trước tiệc sinh nhật, các nhóm khách khứa lục tục đến nhà họ Điền. Giữa tình hình ấy, sự trở về của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại kín kẽ bất ngờ.

Không quỳ từ đường, cũng không bị mắng, Điền Bách Tòng giờ bận vắt giò lên cổ, chỉ mình Dương Hoài Ngọc xỉa trán cậu mắng: "Còn dám chạy ra ngoài ở, sau này con mà gặp chuyện lớn gì thật thì định sẽ giấu bố mẹ cả đời luôn đúng không?"

Nói rồi mắt cô đỏ ửng lên.

Vết thương trên mặt Điền Chính Quốc đã không còn rõ nữa, trên người cũng không có sẹo, cậu ôm Dương Hoài Ngọc đã không còn cao hơn mình lầm bầm: "Đương nhiên không thể rồi, tại con biết không nghiêm trọng nên mới giấu bố mẹ mà, lỡ mà có gì nghiêm trọng thật thì thể nào con cũng mặt dày mày dạn chết tại nhà."

"Thằng con hư đốn này!" Dương Hoài Ngọc cáu lên đánh cậu bôm bốp, "Dám mở miệng ra nói thế à!"

Điền Chính Quốc cười để yên cho cô đánh, cậu biết lần này mình đã qua được ải gia đình.

Cậu vắt người trên vai Dương Hoài Ngọc như khi còn bé, mở hé một mắt nhìn Kim Thái Hanh đứng cạnh.

Tí tởn với anh, đổi lại nhận được ánh mắt nhắc cậu đừng có mà đắc chí quá.

.

Về đến nhà, dù Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở cùng một dãy phòng cũng khó gặp mặt nhau.

Kim Thái Hanh đi sớm về trễ, người ngoài sẽ tò mò kiểu này hoặc kiểu khác về lai lịch của anh. Dù cho ai hỏi, khoan nói tới Kim Thái Hanh phản ứng thế nào, Điền Chính Quốc là người đầu tiên khó chịu.

Về sau khách đến quá đông, dãy phòng của Điền Chính Quốc cũng phải chia hai căn cho gia đình cô năm.

Phòng của chị họ Triệu Dĩnh Tinh ở sát vách phòng Kim Thái Hanh.

Vốn dĩ cũng bình thường, mãi đến tối hôm đó, Điền Chính Quốc phát hiện hết giờ tự học rồi mà Kim Thái Hanh vẫn chưa về, cậu định ra ngoài xem thử.

Trên mảnh đất dưới ánh trăng vắng lặng.

Cậu thấy Kim Thái Hanh khoác túi đeo chéo bước vào.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ thon thả xinh xắn đã bước ra từ con đường mòn lát đá xanh cạnh đó.

Rồi ngẩng đầu sửng sốt: "Chào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro