Chap 44: "Anh cháu chưa có bạn gái nhỉ, thế cháu thì sao?"
Lẽ dĩ nhiên Kim Thái Hanh không có hứng thú làm bố cậu. May mà câu này không tới tai Điền Bách Tòng, nếu không với cái miệng ăn nói bất chấp đó thể nào cũng lại bị mắng cho một trận, nói cậu không có lễ nghĩa tối thiểu.
Thời gian lẳng lặng vào tháng sáu.
Mùa hè Kiến Kinh năm nay cực kỳ nóng, cái nắng thiêu đốt làm người ta phải uể oải.
Khi đến mốc một ngày trước kì thi đại học, Điền Chính Quốc ngược lại như được giải thoát khỏi cảm giác căng thẳng bắt đầu từ tận mấy tháng trước, một hai lôi Kim Thái Hanh đến một khu thắng cảnh mới thành lập trong Kiến Kinh trước tết để ngắm sen.
Nói văn vẻ là để thả lỏng, trên thực tế là vì cậu ngứa mắt với chuyện Điền Thước dẫn theo một đám học sinh cũng sắp phải thi đại học của Nhị Trung tới tìm Kim Thái Hanh "tập bơi khi nước đã tới cổ" quá.
Làm như cố học vẹt trong mấy ngày cuối cùng này là vào được Thanh Hoa Bắc Đại không bằng.
Tuần cuối cùng trước khi thi trong nhà không khi nào được yên tĩnh, gắn cho Kim Thái Hanh cái bảng đen là thành giáo sư được luôn.
"Chú mày làm vậy là hại cả đời người khác đó có biết không?" Điền Thước không hài lòng với sự tự ý tự quyền của cậu, còn chạy vào phòng Điền Chính Quốc nói: "Giảng bài cho người khác cũng giúp tự củng cố lại trí nhớ của bản thân mà."
"Anh nghĩ anh ấy cần à?" Điền Chính Quốc hỏi ngược lại.
Điền Thước nghẹn họng, rồi nói: "Bản thân anh cả còn chưa nói gì."
"Đương nhiên anh ấy sẽ không nói gì rồi." Điền Chính Quốc cầm bình nước quay lại chỉ vào Điền Thước nói: "Anh đừng tưởng em không biết trong số những học sinh anh dẫn tới có mấy người con nhà quyền thế. Bản thân anh muốn mượn gió bẻ măng không sao, nhưng phiền đến anh cả thì không xong với em đâu."
"Làm gì lại cáu kỉnh với anh vậy?" Điền Thước cũng khó chịu, nói lẫy: "Em biết rồi thì anh cũng chẳng nói nhiều làm gì. Nói thẳng ra anh kết giao với mấy đứa đó để làm gì chứ? Còn không phải vì sau này sẽ có lợi à. Em tưởng anh làm vì bản thân anh hả, mà anh cả không từ chối thật ra cũng vì em thôi."
Điền Chính Quốc đặt chiếc bình xuống, "Em biết."
Cậu thuận tay cho bình nước vào ba lô đã chuẩn bị xong, khoác lên vai rồi nói với Điền Thước: "Chứ không thì anh nghĩ tại sao em nhịn được bao nhiêu lâu nay. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh tự mời đám người trong nhà về đi."
Điền Thước cạn lời, "Em bảo anh phải mở miệng thế nào bây giờ?"
"Tùy anh." Điền Chính Quốc sải chân bước ra ngoài, tới cửa thì khựng lại, quay đầu nói: "Anh có thể nói là..."
.
Nửa tiếng sau, trên chiếc xe bus đi quanh nội thành, Điền Chính Quốc ngồi trên hàng ghế sau cùng.
Người ngồi cạnh cửa sổ kế bên cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xăn cao, gác trên tay vịn của ghế, trẻ trung tuấn tú quá nên làm không biết bao nhiêu ông bà để mắt ngắm nghía.
Điền Chính Quốc gác tay trên ba lô đặt trên đùi, cũng cảm thấy cảnh tượng này khá là kỳ dị.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh: "Em thề, em cũng không ngờ ngắm cảnh lại là hoạt động của hội lão niên."
Kim Thái Hanh chống một tay trên thái dương nhàn nhã nhìn cậu, lên tiếng: "Chuyện đó thì cũng không lạ gì lắm, nhưng so ra thì anh tò mò muốn biết ai đấy nghe được từ đâu tin anh bị trùm bao tải, hôm nay không tiện gặp khách hơn cơ?"
Điền Chính Quốc nghẹn lời, cảm giác như cổ cứng hơn vài phần.
Mấy giây sau cậu mới chầm chậm lên tiếng: "Cái đó phải trách Điền Thước không biết ứng biến. Em thuận miệng bịa đại cái cớ vậy để thoát khỏi đám người dai dẳng kia thôi. Ai ngờ anh ấy truyền đạt lại y chang vậy thật đâu."
Kim Thái Hanh phì một tiếng, quay đầu đi nhắm mắt dưỡng thần.
Bà cụ mặc đồ hoa lá hẹ ngồi trước quay lại nhìn Điền Chính Quốc, tò mò hỏi cậu: "Bạn nhỏ, hai đứa cũng đến vườn Sương Tùng bơi hồ à?"
Điền Chính Quốc gật gật rồi nói: "Nghe nói hoa sen trong hồ đó nở rất đẹp nên bọn cháu muốn đến xem."
"Được được, rất tốt." Bà cụ rất tán thành, còn cười nói: "Thanh niên trẻ như hai đứa không còn nhiều đâu. Như cháu gái bà ấy à, tới ngày nghỉ bảo đi dạo công viên với bà còn không chịu, bảo chán phèo."
"Chứ còn gì." Một bà cụ khác cũng tiếp lời: "Con gái chúng nó còn đỡ được phần nào. Như đứa cháu của ông Lý cạnh nhà các bà ấy, cả ngày chỉ biết chơi mấy thứ máy móc gì đấy, các bà già rồi không hiểu. Cả ngày chẳng khi nào thấy ở nhà, tuần trước chạy xe máy ra ngoài nghe nói rồi ngã gãy cả chân. Cháu xem đi ngắm cảnh xem hoa có gì không tốt đâu nào?"
Bà cụ liếc mắt nhìn sang Kim Thái Hanh đang nhắm mắt, không biết nghĩ gì mà với tay qua đường đi vỗ vai Điền Chính Quốc rồi nói nhỏ: "Cháu này, cái cậu ngồi cạnh là gì của cháu đấy?"
Điền Chính Quốc không hiểu ý nên thật thà đáp: "Anh cháu ạ."
"Đẹp trai thật đấy, cao to vạm vỡ, người nhìn tử tế mà chín chắn." Bà cụ khen một thôi một hồi rồi đổi giọng hỏi luôn: "Có bạn gái chưa cháu?"
Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc giật giật, thầm nghĩ sao ra ngoài chơi một chuyến cũng gặp được ông mai bà mối vậy?
Điền Chính Quốc lặng lẽ nghiêng người sang, cười nói với bà cụ: "Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng anh cháu sắp phải thi đại học rồi, không có thời gian cho chuyện đó đâu ạ."
"Ôi chao, thi đại học ấy hả?" Thái độ của bà cụ lập tức nghiêm trang hẳn lên: "Thế thì quan trọng lắm đấy nhé, phải thi cho tốt vào."
Bà cụ bắt chuyện đầu tiên hỏi: "Bà nhớ sắp thi ngay đây rồi mà, thời gian này sao còn ra ngoài đi lung tung thế?"
"Ở nhà ồn ào quá không tiện nghỉ ngơi." Điền Chính Quốc cười cười, "Cháu nghĩ đi ngắm cảnh thế này không phải hoạt động thể lực nhiều, đi một chuyến để thư giãn đầu óc cũng hay."
"Cái thằng bé này tinh ý thật." Bà cụ khen Điền Chính Quốc, còn trêu cậu: "Anh cháu chưa có bạn gái nhỉ, thế cháu thì sao?"
Một vị khác cũng gia nhập: "Đúng rồi, chẳng mấy khi gặp được hai anh em đều đẹp trai như thế này."
Điền Chính Quốc ong cả đầu, cảm giác dở khóc dở cười trong vòng vây địch, giận cũng không hay, cười đáp cũng không hợp lúc lắm.
Ngay khi ấy một cánh tay choàng tới kéo Điền Chính Quốc ngả sang bên một chút.
Điền Chính Quốc thuận thế nghiêng người, nghe thấy giọng nói khoan thai vang lên trên đỉnh đầu: "Các ông bà đừng cười, bé con nhà cháu hay xấu hổ lắm, lát nữa sợ còn không dám xuống xe ấy chứ."
Mấy bà cụ cao tuổi cùng cười.
Còn bảo mấy cậu trai trẻ hay mắc cỡ.
Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cậu, cong môi, "Xấu hổ thật đấy à?"
"Đời nào?" Điền Chính Quốc nói: "Em hết biết nói gì thôi."
Sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn bất biến, thong thả nói: "Thường ngày lanh mồm lanh miệng lắm mà? Thả cho em ở đây một mình chắc bị ăn tươi nuốt sống rồi ấy nhỉ?"
Điền Chính Quốc ngồi thẳng lại, liếc anh, "Một người không địch nổi ba quân, có biết không anh?"
Kim Thái Hanh vỗ trán cậu.
Khi bọn họ đến nơi vừa đúng giữa trưa, khu vườn rất rộng, năm mươi tệ vé vào cửa, vào trong có thể ngồi thuyền du ngoạn, phí tính riêng.
Điền Chính Quốc khoác ba lô đi trước, chưa được mấy bước đã thầm than thở mình tới sai chỗ rồi.
Thật sự quá đông.
Điền Chính Quốc nghẹn ngào mất một lúc, qua cửa được chừng hai mét thì dừng chân, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Hay đi về cho rồi?"
Kim Thái Hanh: "Đã tới nơi rồi, về làm gì?"
Điền Chính Quốc chỉ chỉ cảnh tượng chen chúc trước mặt, "Chen hết chỗ này em sợ mai anh không bước vào trường thi nổi."
"Đâu đến nỗi thế." Kim Thái Hanh mua nước lạnh đưa cậu cầm uống, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tối đa còn một tiếng nữa là sẽ vắng người."
Ban đầu Điền Chính Quốc chưa hiểu lắm, hai người vào một căn chòi ngồi, quả nhiên không tới một tiếng sau đám đông bắt đầu thưa dần.
Vì tới thời điểm nắng gắt nhất ồi.
Một tới hai giờ trưa là lúc nắng độc nhất, Điền Chính Quốc vốn nghĩ chờ mặt trời lặn rồi đi đâu đó dạo một tí ăn uống xong sẽ dẹp đường về phủ.
Dù sao thì về rồi hai người đều có rất nhiều việc phải xử lý.
Rất hiếm khi được nhàn nhã thế này, dù không làm gì cũng thấy dễ chịu.
Kết quả Kim Thái Hanh lại cứ đi thuê thuyền giữa trời nắng chang chang như thế.
Hồ sen trong khu vườn này rất lớn. Hiện tại cũng là mùa hoa sen đẹp nhất, bông e ấp hé mở, bông nở rộ tỏa sắc, dưới ánh nắng vàng quả thật là một khung cảnh nao lòng.
Nhưng Điền Chính Quốc cứ đứng đó nhìn mặt hồ không một bóng thuyền, hỏi: "Chèo thật hả anh?"
"Xuống đây." Kim Thái Hanh trực tiếp chìa tay ra với cậu.
Thế là Điền Chính Quốc lên thuyền.
Loại thuyền nhỏ hai người thuê không có mái, không lớn, còn phải tự chèo.
Vốn Điền Chính Quốc cứ nghĩ chắc chắn thuyền bọn họ sẽ quay tròn tại chỗ, kết quả cậu ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh thuần thục chèo hai phát là đến giữa hồ, "Sao cả chèo thuyền anh cũng biết vậy?"
Kim Thái Hanh ngồi ở đầu thuyền bên kia đối diện với cậu, anh nghe vậy thì dừng lại, bẻ một đài sen ném tới cạnh chân cậu, thuận miệng đáp: "Không khó, lát nữa em có thể tự thử xem."
Điền Chính Quốc nhặt chiếc đài sen lên bẻ ra lấy hạt rồi bắt đầu ngồi bóc.
Lớp lớp lá sen phủ kín mặt nước, có chiếc cao lên đến nửa thân người, người nấp trong đó ngược lại không thấy nóng bức như khi phơi mình dưới nắng.
Ngọn gió nhẹ khẽ vuốt nhẹ bên tai, tiếng rẽ nước rào rạt đều đặn vọng lại.
Điền Chính Quốc dần thôi chú ý đến cảnh ồn ã trên bờ cùng sự oi bức của thời tiết mà dần chìm vào chút tĩnh lặng hiếm thấy giữa mặt nước bầu trời.
Khi Kim Thái Hanh dừng lại, Điền Chính Quốc cũng vừa lột xong hết hạt sen trong tay.
Lúc này hai người đã cách bờ một quãng khá xa.
Điền Chính Quốc phóng tầm mắt nhìn quanh, nhận ra nơi bọn họ neo lại là một vị trí rất đẹp, hoa nở rộ, lá lớp lớp, một góc ngắm cảnh rất lý tưởng.
Điền Chính Quốc cẩn thận bò sang chỗ Kim Thái Hanh, xòe chỗ hạt sen đã bóc vỏ trong tay ra với anh.
Kim Thái Hanh bốc một hạt đút luôn vào miệng cậu.
Điền Chính Quốc nhai nhai rồi nhíu mày, "Đắng."
"Chưa rút tim ra đương nhiên phải đắng rồi." Kim Thái Hanh lấy một hạt khác bẻ đôi lấy tim xanh ra rồi mới đút cho cậu, "Hạt sen thanh nhiệt giải độc, kén chọn quá đấy, đắng mấy đâu chứ?"
Điền Chính Quốc lười cãi với anh, thuận miệng đáp: "Không ăn đâu."
Kim Thái Hanh liếc cậu, nhưng những hạt sau đó đều được rút tim trước.
Điền Chính Quốc chống tay sau lưng, híp mắt cảm nhận gió thổi qua gò má, hơi mơ màng buồn ngủ.
"Anh có muốn ngủ trưa không?" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đưa tay xua nhẹ sau lưng Điền Chính Quốc, bảo: "Đừng có ngủ ở đây, muỗi đấy, lát nữa dậy mặt toàn dấu muỗi chích."
Làm Điền Chính Quốc bỗng chốc thấy như cả mặt lẫn cổ đều ngứa ran lên.
"Anh giỏi phá hỏng bầu không khí thật đấy." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh lấy nước Điền Chính Quốc mang theo trong ba lô ra, vui miệng hỏi lại: "Bầu không khí gì?"
Điền Chính Quốc ngơ người hai giây rồi thừa nhận, "Thôi được rồi, đúng là không có không khí gì, chẳng thấy thanh thiếu niên nào, toàn các ông già bà cả tán chuyện thôi."
Điền Chính Quốc nói rồi bỗng thấp thoáng nghe thấy tiếng cười vọng đến từ sau lưng, có nam có nữ, còn khá trẻ.
Cậu thầm nghĩ đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.
Nhưng cậu còn chưa kịp quay lại thì động tác vặn chai nước của Kim Thái Hanh đột nhiên khựng lại rồi anh đưa tay che cạnh khóe mắt cậu.
Sau đó xoay tay lại bịt mắt cậu luôn.
"Sao vậy anh?" Điền Chính Quốc ngồi yên hỏi.
Cậu cảm nhận được dường như Kim Thái Hanh tiến tới gần hơn, giọng anh vang lên ngay bên tai.
Là tiếng cười khẽ: "Cấm trẻ con, nhìn thấy sẽ mọc lẹo đó."
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng anh cũng nhìn rồi mà?"
Sao mà bất công quá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro