Chap 64: Có điều được bế về.

Tang lễ mất tổng cộng bảy ngày để hoàn thành. Sau khi hạ táng, khách khứa lục tục rời đi. Người trong nhà bận rộn quét tước, sắp xếp di vật bà cụ để lại. Điền Chính Quốc chọn lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương từ chỗ của bà, nghe nói là một trong các món hồi môn của bà cụ. Người đi đã thành ảo ảnh, người ở lại còn phải tiếp tục.

Thời tiết ngày chủ nhật nắng đẹp hiếm thấy, từ sáng sớm bàn ăn trong nhà đã bày đầy đồ ăn thức uống, bánh bao kiều mạch đậu đỏ, thịt gà cuộn rong biển, cháo ngô...

Điền Bách Tòng ngồi xuống cắn miếng bánh rồi hỏi: "Mọi người đâu?"

"Điền Thước chưa dậy." Điền Chính Quốc nuốt không trôi, bưng một chén cháo khuấy khuấy rồi nói: "Sáng sớm nay anh cả đã đưa người nhà họ Kim ra sân bay rồi, chú ba... ra ngoài."

Điền Bách Tòng gắp một đũa giá trộn cho vào miệng, "Chú ba con đi với cái anh bạn tên Hướng Nghị đúng không?"

"Dạ, phải." Điền Chính Quốc gật đầu.

Cậu không dám nói nhiều, sợ Điền Bách Tòng nhận ra điều gì.

May mà Điền Bách Tòng cũng không hỏi thêm. Ngược lại cô út bước từ bếp ra chêm vào một câu: "Lúc trời chưa sáng em còn thấy anh ấy đứng trước cửa cãi nhau với Hướng Nghị, không biết chuyện gì, bảo đã quen biết nhiều năm lắm rồi mà?"

"Em lo chuyện đó làm gì." Điền Bách Tòng bỏ đũa xuống, nói có vẻ rất nghiêm trọng: "Em giải quyết chuyện cả đời của mình trước đi. Mẹ dặn anh phải chăm lo cho em. Năm ngoái em với cái cậu gì làm ngân hàng đang vui vẻ lắm mà, sao tự dưng lại thôi rồi?"

"Trời ạ." Điền Mạn Xu khoác hai tay lên vai Điền Chính Quốc từ phía sau, bảo: "Anh chủ Điền, quản thúc bố anh chút đi, anh xem giờ ông ấy càng lúc càng ưa lo chuyện không đâu, nói nhiều quá chừng."

Điền Chính Quốc xé nửa cái bánh quẩy đút cho cô út, rất đồng cảm: "Không giúp nổi ạ."

Ông trời thích mưa, ông bố thích lo chuyện cô út, cậu làm gì được?

Hiển nhiên Điền Bách Tòng không định tha cho cô, "Nếu em không hài lòng với cậu ta thì thôi vậy. Tuần sau tranh thủ một ngày, anh sắp xếp cho gặp người khác. Đối phương làm trong Sở Lâm Nghiệp, anh từng gặp rồi, cũng không tệ."

Điền Mạn Xu: "Em phải đi làm."

"Anh có bảo cô không được đi làm đâu?" Điền Bách Tòng nói tới đây cũng cau mày, "Em đi làm đừng có xung phong nhận việc ra ngoài công tác, lần trước chưa học được gì à?"

"Ầy dà cái ông này." Dương Hoài Ngọc đang bưng canh tới nghe không nổi nữa, bỏ một tay ra đánh vào lưng Điền Bách Tòng bảo: "Làm như Mạn Xu nó không biết ấy, ông cứ lèm bèm suốt ngày thôi."

Điền Chính Quốc ngồi cạnh cười trộm mấy tiếng.

"Cô út." Điền Chính Quốc bảo: "Giờ trong nhà bố con lớn nhất, cô phải nghĩ cách giải quyết chuyện cả đời sớm đi thôi."

Điền Mạn Xu kéo ghế ngồi cạnh, đá lông nheo với cậu: "Cô út ủng hộ con soán vị, cho bố con về hưu sớm đi."

Điền Chính Quốc: "Để về hưu xong có nhiều thời gian rảnh lải nhải với cô hơn hở?"

Dương Hoài Ngọc gõ cửa, "Hai cô cháu kẻ xướng người họa cái gì thế, mau ăn đi."

Dương Hoài Ngọc sắm vai người phán xử cho mỗi bên năm chục hèo, duy trì sự bình yên của bàn ăn sáng.

Một lúc sau Điền Bách Tòng lại nghĩ tới gì đó, nhắc Điền Chính Quốc: "Bà con qua đời ông cụ nhà họ Kim đích thân đến phúng viếng. Bố nhớ tháng sau là đại thọ tám mươi của ông ấy, lẽ ra bố phải đích thân đi một chuyến. Nhưng bố còn việc không buông được, con đi đi, lễ nghĩa cần thiết thì phải giữ đủ."

Điền Chính Quốc gật đầu biểu hiện đã biết.

Ăn sáng xong người đi làm kẻ ra ngoài. Điền Chính Quốc phải theo Điền Bách Tòng đi một chuyến, sực nhớ ra trước đó để quên một túi công cụ trong cửa hàng chính của Ý Linh Lung nên gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh bảo khi nào anh về thì tiện đường ghé đó lấy về cho mình.

Kim Thái Hanh bảo được.

Điền Chính Quốc chạy tới chạy lui cả buổi sáng, trưa về nhà phát hiện Kim Thái Hanh vẫn chưa về nên đến thẳng cửa hàng.

Bất ngờ là khi cậu tới trong tiệm chẳng còn ai ngoài một nhân viên.

"Những người khác đâu?"

Cậu nhân viên chỉ ra con đường đối diện bảo: "Anh Kim mời cơm trong Thiên Hương Lầu."

Điền Chính Quốc nhướng mày, bật cười, "Các anh vẫn nhận ra anh ấy à?"

Theo lý mà nói mấy năm rồi Kim Thái Hanh không đến đây, mà cũng chỉ có mặt vào khoảng thời gian làm công tác chuẩn bị trước khi mở tiệm giúp Điền Chính Quốc, huống chi mấy năm nay khí chất con người anh thay đổi khá nhiều.

Cậu chàng cười đáp: "Làm sao không nhận ra được, anh còn nhớ lúc đang trang hoàng bọn anh với bên thợ gây nhau, anh Kim vừa đứng ra đó cái là đối phương nín khe ngay."

Điền Chính Quốc bỏ đồ trong tay xuống rồi nói: "Vậy anh đi cùng luôn đi. Hôm nay cũng không có khách mấy, em trông tiệm được rồi."

"Ông chủ nhỏ không đi à?" Anh chàng nói: "Anh Lý cũng có mặt đó."

Điền Chính Quốc: "Lý Tùy Thanh?"

"Đúng rồi." Anh chàng nói tới đây còn thấy hơi buồn cười, "Lúc đó anh Kim bước vào là đi thẳng tới mở cửa phòng nghỉ, đâu có biết anh Lý đang ngủ khỏa thân trong đó. Anh Kim hỏi anh là ai. Anh Lý còn nói là người của em. Mặt anh Kim sa sầm xuống ngay tức thì."

Điền Chính Quốc ngớ ra, tiếp đó là dở khóc dở cười, thầm nghĩ lần này hiểu lầm to rồi.

Kim Thái Hanh biết cậu không thích người khác lên giường ngủ của mình, người trong cửa hàng về cơ bản cũng biết, cho nên bình thường không ai bước vào căn phòng nghỉ đó.

Nhưng Lý Tùy Thanh giúp cậu nhiều việc, tình hình lại đặc thù nên Điền Chính Quốc nhường phòng cho anh ta.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi xem thử, cậu bảo: "Vậy anh trông tiệm trước một lúc nhé, lát nữa cho ai đó về thế anh."

"Không sao đâu, ông chủ nhỏ đi đi."

Điền Chính Quốc đánh vòng sang Thiên Hương Lầu ở con đường đối diện.

Cậu quen mặt với đại đa số nhà hàng quanh khu này. Thường ngày khi có khách đến tiệm Điền Chính Quốc vẫn hay mời bọn họ sang đó dùng cơm. Cậu vừa bước chân vào là có nhân viên biết cậu ra đón, hỏi: "Ông chủ Điền, hôm nay đặt chỗ hay mang về?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Chắc người trong tiệm tôi đến rồi nhỉ, ở phòng nào vậy?"

"Có đến có đến." Nhân viên chỉ lên trên, "Ở tầng hai, phòng thứ ba bên trái, lên là thấy ngay."

"Được rồi, anh đi làm việc của anh đi."

Điền Chính Quốc nói rồi sải chân lên lầu, lúc đẩy cửa phòng vào bên trong đang rần rần. Bầu không khí báo nhiệt bỗng lặng ngắt, mọi người ngồi đầy bàn cùng nhìn ra cửa. Điền Chính Quốc cười cười, bước vào, trở tay đóng cửa, "Nói chuyện gì mà rôm rả thế?"

"Ông chủ nhỏ?"

"Nào nào nào, mau qua đây ngồi đi."

"Phục vụ, lấy thêm ghế!"

Điền Chính Quốc thấy ngay Kim Thái Hanh đang ngồi giữa. Anh mặc bộ quần áo lúc ra cửa sáng nay, đang tựa vào lưng ghế, thấy cậu xuất hiện trước cửa thì nở nụ cười như có như không. Điền Chính Quốc xách ghế mà phục vụ mới mang vào đặt hẳn xuống cạnh anh, ngồi xuống thì nghe người đối diện bảo: "Cũng không có gì, bọn tôi tò mò nên hỏi thăm anh Kim chuyện khi huấn luyện thôi."

Điền Chính Quốc kéo ghế nhích tới trước một chút, liếc mắt sang bên cạnh, cười: "Dễ nói chuyện thế?"

"Ăn gì không?" Kim Thái Hanh làm như không nghe thấy lời cậu nói, ngồi thẳng lên lấy chén và ly không cho cậu.

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không ăn, thật ra em ăn rồi."

Kim Thái Hanh nghe vậy thì đổi hướng múc canh gà cho đặt xuống trước mặt cậu bảo: "Vậy ăn canh đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, không từ chối nữa.

Có người cười nói: "Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà ông chủ nhỏ với anh Kim vẫn thân thiết quá."

"Nói thừa." Người khác tiếp lời: "Anh em trong nhà không thân mà được à?"

"Cái đó cũng khó nói." Bầu không khí sôi nổi trở lại, "Chắc anh chưa thấy mấy chuyện anh em ruột trong nhà trở mặt thành thù nhỉ. Cũng chỉ ông chủ nhỏ nhà bọn mình với anh Kim mới thân thiết keo sơn thế được."

Vốn chỉ là chọc ghẹo, Điền Chính Quốc nghe thấy lại cắm cúi ăn canh như muốn che giấu điều gì, thầm nghĩ mình có thể hiện lộ liễu quá không nhỉ. Kết quả liếc mắt nhìn ngang, phát hiện Lý Tùy Thanh ngồi cạnh đang nhìn mình, trong mắt có ý trêu chọc và thăm chừg.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng lên, điều chỉnh biểu cảm trên mặt lại rồi nói với anh ta: "Thời gian qua cảm ơn anh đã đỡ đần cho cửa hàng rất nhiều."

"Khách sáo lấy lệ." Lý Tùy Thanh hất cằm về phía bên kia của Điền Chính Quốc: "Bữa cơm này của anh cậu khó nuốt trôi thật."

"Hả?" Điền Chính Quốc ngơ ngác.

Cậu quay lại nhìn anh. Kim Thái Hanh đang tựa vào ghế, một tay nhàn nhã gác lên lưng ghế của Điền Chính Quốc, thấy cậu nhìn mình còn nhếch môi cười, nghiêng đầu rướn tới: "Ngốc, người ta đang thăm dò mà không nhận ra à?"

Gần quá đi, tai Điền Chính Quốc nóng bừng.

Cậu nghiêng nhẹ đầu tránh đi, Kim Thái Hanh lại không chiều ý.

Anh áp sát hơn nữa, khẽ nói: "Còn nữa, em phải nghĩ cho thấu đáo xem nên giải thích thế nào với anh chuyện để người nói đang theo đuổi em ở ngay bên cạnh mà anh lại còn không hề nghe được chút thông tin gì từ em."

Điền Chính Quốc nhìn anh: "..."

Rồi quay ngoắc lại nhìn Lý Tùy Thanh.

Đối phương làm mặt vô tội nhún vai với cậu, còn nở nụ cười vui trên nỗi đau người khác.

Chiếc nồi lẩu giữa bàn sôi nghi ngút, Điền Chính Quốc nghĩ trong tình huống này, mình đến đây đúng là lựa chọn không hề sáng suốt một chút nào.

.

Tối hôm đó lúc về chái phòng, Kim Thái Hanh vừa đóng cửa vào là Điền Chính Quốc thấy căng thẳng khó tả.

"Hôm nay em muốn về phòng mình ngủ." Cậu nói.

Kim Thái Hanh chặn ngay cửa, ngắm khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn của cậu, hơi buồn cười, nhưng miệng nói: "Sao mọi ngày không nghe em nói muốn về phòng mình ngủ, hôm nay lại đòi, chột dạ hả?"

"Em không có gì phải chột dạ hết." Điền Chính Quốc bị ánh mắt của anh làm nóng ran cả người, cố tránh tầm mắt anh, "Em giải thích với anh rồi mà, Lý Tùy Thanh đùa thôi. Đúng là anh ta thích đàn ông, nhưng anh ta thật sự không thích em mà."

Cậu không tin Kim Thái Hanh không nhìn ra.

"Em nói không thích là không thích thật à?" Kim Thái Hanh vẫn nhìn chằm chằm không tha, khoanh tay tựa người vào cửa, người cúi nhẹ, "Không người nào lại không thích, ngay đây có anh của em rất thích Tiểu Quốc nhà mình này, đúng không nào?"

"Anh." Điền Chính Quốc làm sao chịu nổi cách nói chuyện này của anh, nói bằng giọng cầu xin: "Không kể anh nghe là lỗi của em, nhưng cũng vì em cảm thấy anh ta không quan trọng mà."

Kim Thái Hanh lắc đầu chầm chậm, "Đó không phải cách nhận lỗi đúng đâu."

Điền Chính Quốc nhận ra rồi, anh đang cố ý làm khó cậu. Nhìn lên khuôn mặt gần trong gang tấc trước mắt, cậu sững người ba giây, thỏa hiệp, nhích tới hai bước, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh rồi tiến sát chút nữa, lại nhìn vào mắt anh xong tiến sát thêm nữa.

Cho đến khi môi chạm môi, hơi thở hòa vào nhau.

Kim Thái Hanh để cậu chủ động hoàn toàn, bản thân anh giữ nguyên tư thế khoanh tay không hề nhúc nhích. Như thế ngược lại còn khiến Điền Chính Quốc căng thẳng hơn. Trước tiên cậu ngậm lấy môi dưới của anh liếm liếm, rồi tăng cấp từ từ, lưỡi quét qua khe môi để tiến vào trong, mời gọi đối phương cùng quấn lấy nhau.

Nụ hôn của Điền Chính Quốc cũng giống bản thân cậu vậy, ôn hòa ấm áp làm sao, cứ tới trước mặt anh là chẳng còn chút khí thế nào.

Mãi đến khi lưỡi đã tê vì mỏi mới lùi lại, kéo theo từng sợi lưu luyến, cậu nhìn anh mình nói: "Như vậy chắc được rồi chứ?"

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng cử động, anh đưa tay ôm cậu.

"Bé ngoan." Anh khen cậu như thế rồi cong ngón trỏ lên đụng nhẹ vào môi cậu. Anh luồn ngón tay vào cùng lúc cậu hé môi, rồi nói trong ánh mắt tròn xoe của cậu, thật khẽ: "Vậy hôm nay anh sẽ dạy em bài mới nhé."

Từ đầu đến cuối không hề rời khỏi vị trí cạnh cửa.

Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc được về phòng mình thật.

Có điều được bế về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro