Chap 66: "Chắc cháu lọt mắt xanh của người ta rồi."
Điền Chính Quốc nhướng mày, ông chủ Chu đứng cạnh cũng chú ý thấy rồi nhìn theo hướng mắt cậu. Sau chốc lát chần chừ, ông ta hỏi: "Gọi ai vậy? Cậu hay tôi?" Càng về cuối câu giọng ông ta càng kinh ngạc, kích động lẫn tò mò: "Nếu tôi không nhận lầm thì đó là cháu nội của ông cụ Kim đúng không? Nghe nói được nuôi lớn bên ngoài. Mục đích thật sự của bữa tiệc mừng thọ này là để chính thức giới thiệu thân phận của cậu ta, đưa..."
Điền Chính Quốc quay đầu ngắt lời ông ta, cậu bảo: "Gọi cháu đó."
Ông chủ Chu ngẩn ra, "Gọi... Hai người quen biết hả?"
"Không quen ạ." Điền Chính Quốc đáp.
Ông chủ Chu: "Vậy cậu ta gọi cậu làm gì?"
Một giây trước ông ta còn đang mừng, hai người mà quen biết thật thì tốt quá, không chừng mình có thể nhờ vả tạo quan hệ.
Điền Chính Quốc cười nhẹ: "Chắc cháu lọt mắt xanh của người ta rồi."
"Ông chủ Chu: "..."
Rồi ông chủ Chu trơ mắt ra nhìn Điền Chính Quốc mới nói không quen biết quay lưng đi về phía sô pha. Tới đó không biết nói câu gì mà Kim Thái Hanh đưa tay lên nắm cổ tay kéo cậu ngồi hẳn xuống cạnh mình.
Ông chủ Chu xoa xoa khuôn mặt không đủ trẻ trung của mình, thầm nghĩ đang trêu mình chắc, không quen mà thân mật vậy hả.
Rồi lại than thở Điền Chính Quốc quá tinh ranh, không cho đến nửa phần cơ hội.
"Em với ông ta nói gì vậy?" Kim Thái Hanh liếc thấy sự lạ thường của ông chủ Chu liền nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cầm ly nước hiển nhiên chưa ai uống trên bàn lên che đi nét cười trên khóe môi, ghé sát tai Kim Thái Hanh nói: "Cũng không có gì, em nói với ông ta anh nhắm trúng em, có vẻ ông ta không tin."
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, trong mắt có nụ cười nhẹ và chút bất đắc dĩ.
Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, anh gọi em qua đây có chuyện gì à?"
"Có chuyện mới qua?" Kim Thái Hanh nhướng mày, "Anh đã ở ngay đây rồi, em còn định đi đâu nữa?"
Môi Điền Chính Quốc giật nhẹ, không thể phản bác được, ra hiệu anh nói rất đúng.
"Anh Kim? Vị này là?" Cuối cùng cậu thanh niên ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên trái cũng lên tiếng hỏi.
Trên thực tế, từ khi Điền Chính Quốc xuất hiện tại đây, gần như tất cả mọi người đều dồn chú ý vào cậu.
Điền Chính Quốc ngồi quay lại, Kim Thái Hanh giới thiệu: "Điền Chính Quốc."
Ngoài tên ra không còn gì khác, nhưng những người ngồi xung quanh có ai là không phải kẻ khôn khéo, ít nhiều gì cũng từng nghe nói về quá khứ của Kim Thái Hanh, cộng thêm hiện tại thân phận của Điền Chính Quốc cũng không thể nói là khiêm tốn. Cậu thanh niên lên tiếng đầu tiên là người ngồi ngay cạnh Kim Thái Hanh lúc nãy, đang cười nói với Điền Chính Quốc: "Thì ra là người nhà mình. Chào em chào em, anh là Kim Tư Triết, nghe nói về em từ lâu, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Hẳn anh lớn hơn em một chút, em gọi anh bằng anh được."
Họ Kim, Điền Chính Quốc ngẫm thầm.
"Chào anh." Điền Chính Quốc cụng ly với đối phương.
Chỉ dây mơ rễ má trong gia tộc thôi nhà họ Kim đã phức tạp hơn nhà họ Điền nhiều, Điền Chính Quốc vẫn chưa nắm rõ thân phận cụ thể.
Có Kim Tư Triết đánh tiếng trước, quá nửa những người ngồi quanh lần lượt chào hỏi cậu rồi giới thiệu ngắn gọn tên mình.
Nhưng nhanh chóng có người khác lên tiếng.
"Cậu ta thì tính vào người nhà nào của mình?" Lần này là một cô gái ăn vận đẹp xinh ngồi cạnh, tuổi không lớn lắm, nói thẳng với Kim Tư Triết: "Đã báo họ Điền rồi, anh nói cái gì vậy. Đâu phải ai muốn cũng tự xưng là người trong nhà họ Kim được anh."
"Kim Lỵ!" Kim Tư Triết quở trách: "Em một vừa hai phải thôi, nói giọng đó cho ai nghe thế hả!"
Cô nàng cười lạnh: "Em nói có sai à?"
Điền Chính Quốc bình thản nhìn cô nàng. Kim Lỵ chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng cử chỉ và cách ăn mặc đều rất trưởng thành. Người ngồi quanh cô nàng không nhiều, nhưng cũng đến một phần ba trên tổng số.
Điền Chính Quốc ngả người ra sau tựa vào lưng ghế sô pha rồi mới nhìn sang anh mình. "Nhà họ Kim chia hai phe à? Em mới đến đã bị nã đạn rồi, em oan quá nhỉ?"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh đã có nét không vui sẵn, nghe cậu nói vậy thì nghiêng tai đáp lạnh tanh: "Kẻ thù xưa thôi, lục đục nội bộ."
Chuyện này Điền Chính Quốc cũng nhận ra rồi, nếu không phải thường ngày vẫn hay mâu thuẫn thì bấy nhiêu người xung quanh cũng sẽ không bình thản đến thế.
Điền Chính Quốc đá mắt với anh, khá là hào hứng ngồi xem chiến tranh.
Cậu kéo tay áo Kim Thái Hanh, sai bảo anh mình lấy táo trong đĩa trái cây cho. Kết quả Kim Thái Hanh cắt táo đã gọt vỏ sẵn thành miếng nhỏ cỡ quả nho đút đến tận miệng cậu.
Điền Chính Quốc khó xử, "Để em tự ăn."
"Há miệng." Kim Thái Hanh bảo.
Động tác của hai người lọt vào không ít tầm mắt, cả đám người cùng nhìn qua.
Kết quả Điền Chính Quốc vừa ngậm vào miệng thì Kim Tư Triết quay sang nhìn cậu đầy áy náy, bị sững lại hết mấy giây mới nói tiếp: "... Ngại quá đi thôi Điền Chính Quốc. Đây là con gái chú nhà bọn anh, còn đi học, bị chiều hư rồi, em đừng để tâm lời nó nói."
Điền Chính Quốc cắn đồ ăn xiên trên đầu tăm, nhìn lên Kim Tư Triết, đẩy miếng táo qua làm một bên má phồng lên tròn tròn.
Cậu còn chưa kịp nói gì.
"Kim Tư Triết anh đừng có giả vờ giả vịt làm người tốt!" Kim Lỵ đứng bật dậy, "Cái mặt đó của anh trông buồn nôn thật sự."
Kim Tư Triết hoàn hồn lại từ sửng sốt, quay đầu: "Điền Chính Quốc người ta làm gì em đâu?"
Kim Lỵ phì cười, "Tôi nói người ta bợ đỡ nhà mình thì đã sao? Đâm trúng tim đen của anh à? Ầy, quên mất, hồi trước không biết ai tuyên bố sẽ đến Hồng Cảng tự lực cánh sinh, kết quả thì sao, lỗ vốn, cuối cùng cũng quắp đuôi mặt dày chạy về thôi."
Mặt Kim Tư Triết tái xanh, "Em..."
"Đủ rồi."
Kim Thái Hanh đột ngột lên tiếng.
Anh nhẹ tay đặt con dao trái cây xuống bàn, nhìn bên này rồi bên kia, "Cãi đủ chưa? Vin vào người của anh mà ra sức nói đông nói tây, chừa cho chút mặt mũi mà cô cậu lại không biết chừng mực nhỉ?"
Mặt Kim Lỵ và Kim Tư Triết cùng khựng lại.
Đặc biệt là Kim Lỵ, có vẻ như cô nàng hơi e dè Kim Thái Hanh. Thấy anh sầm mặt, biểu cảm của cô nàng thay đổi mấy lượt mà vẫn không nói ra tiếng nào.
Kim Thái Hanh nhìn Kim Lỵ, cực kỳ lạnh lùng: "Chưa nói đến chuyện em ấy có thèm dính dáng tới nhà họ Kim không, chưa chi em đã tự tin quá nhỉ. Trước khi bệnh ăn nói không biết suy nghĩ của em tái phát tốt nhất nên nhìn kỹ đối tượng. Còn nữa, nếu em đã rảnh rỗi thế thì mấy hôm nữa anh gọi cho chú út, đưa em ra nước ngoài học tập."
Mặt Kim Lỵ đổi sắc liên tục.
Cô nàng thừa nhận mình cố ý kiếm chuyện, nhưng vốn dĩ mục tiêu nhắm từ đầu không hề là Điền Chính Quốc gì gì đó.
Nhưng cô không ngờ là Kim Thái Hanh trước nay không khi nào tán gẫu qua lại với người ngang lứa lại nổi giận.
Cô nàng còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không nhớ gì về Kim Viễn Sơn, nhưng người trong nhà ai cũng biết ông cụ coi trọng đứa con trai đó nhất.
Cả sự xuất hiện của Kim Thái Hanh cũng trở thành sự kiện nổi bật nhất trong lứa cháu nhỏ.
Cộng thêm trước đây nhà họ Kim trọng thương, hiện tại đang trong quá trình hồi sinh, mà chỉ một mình Kim Thái Hanh đi theo con đường của ông cụ trước đây. Gia tộc như bọn họ làm gì có ai đơn giản. Cô nàng từng ngây thơ nghĩ rằng ông anh họ này có lẽ chỉ là một người được mỗi mã ngoài.
Nhưng tiếp xúc rồi, cô lại sợ anh từ tận đáy lòng.
Bậc cha mẹ có hiềm khích với nhau, khiến cho từ nhỏ trong lứa con cháu không hề tồn tại tình anh em.
Cô nàng và Kim Tư Triết bất hòa từ bé. Kim Thái Hanh được ông cụ xem trọng, cô càng thấy khó chịu với cung cách nịnh nọt của Kim Tư Triết.
Đương nhiên cô nàng từng nghe nói về Điền Chính Quốc. Nhưng trong nhà họ Kim không có tình anh chị em, cô còn tưởng người khác cũng thế.
Lần này cố ý chạy đến đây còn không phải vì thấy nhà họ Kim có sản nghiệp khổng lồ muốn dựa hơi sao.
Thái độ của Kim Thái Hanh với bọn họ lạnh lùng như vậy, với cái người được gọi là em trai mà còn không có quan hệ huyết thống đó chẳng lẽ lại tốt hơn?
Kết quả thì sao? Không ngờ Kim Thái Hanh lại nổi giận, khác hẳn ngày thường.
Kim Thái Hanh không nhìn khuôn mặt đủ mày đủ sắc của cô nàng nữa, anh quay sang Kim Tư Triết.
Lần này anh không nói gì, chỉ cảnh cáo bằng ánh mắt, khiến Kim Tư Triết cười cười rồi tránh mắt đi.
Cuối cùng một người ngồi ngoài cứu bầu không khí, người đó cười nói: "Gì vậy nè? Kim Lỵ với Tư Triết hai người cũng thật là, đánh từ nhỏ tới lớn chưa đủ nữa hả? Quậy sinh nhật của ông cụ đi xem xem ai được yên ổn."
"Đúng rồi đúng rồi." Người khác hùa theo, kéo Kim Lỵ nói: "Anh Kim cũng chỉ dọa em ngoài miệng vậy thôi. Anh ấy không đi tìm bố em thật đâu."
Kim Lỵ thầm bảo con khỉ! Kim Thái Hanh nghiêm túc tuyệt đối đó.
Cô nhìn người ngồi cạnh anh.
Ngoài đẹp ra có gì đặc biệt đâu, có cần vì bảo vệ cậu ta mà giận đùng đùng vậy không?
Kim Lỵ càng nghĩ càng thấy khó chịu. Ít nhất bọn họ và Kim Thái Hanh còn có chút gì gọi là quan hệ huyết thống, rõ ràng cái tên Điền Chính Quốc đó mới là người ngoài.
Dựa vào đâu chứ?
Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt và sự thù hận của cô nàng, cậu thầm nghĩ, nhìn mình làm gì?
Nói thẳng ra thì chuyện này liên quan quái gì đến cậu?
"Sao em thấy cô em gái của anh giống sắp tức phát khóc vậy?" Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dời một đĩa bánh tới trước mặt cậu, thoáng liếc mắt tới phía đối diện, "Em tưởng anh của em dư thừa tình yêu thương lắm, cứ gặp em trai em gái là thương à. Bớt để ý đến mấy người không liên can chẳng quan trọng đó đi."
Điền Chính Quốc không đời nào đi để bụng lời một cô bé.
Cậu vừa đến đã tạo ra một trận tranh cãi nhỏ. Từ đó ai nhìn cậu cũng có cảm giác thăm dò và dè dặt.
Cũng có người đến mời rượu cậu, bị Kim Thái Hanh ngăn lại.
Kim Thái Hanh nói: "Em ấy không uống rượu."
"Thành niên rồi chứ nhỉ?" Đối phương cười nói, "Anh Kim, anh quản lý nghiêm quá đó."
Quan hệ của người này và Kim Thái Hanh có vẻ cũng khá.
Kim Thái Hanh cười nhẹ, "Tửu lượng em ấy kém, uống say sẽ làm loạn đó."
Chặn hai ba lần thì không ai đến nữa. Điền Chính Quốc còn thấy khỏe thân. Cậu đến để uống rượu mừng thọ ông cụ, không định xã giao, bớt được người nào hay người đó.
Lúc sau xung quanh không còn ai nữa, Điền Chính Quốc tranh thủ thời gian ghé tai hỏi anh mình: "Bây giờ xem ra nhà họ Kim cũng còn nhiều thứ tồn đọng lắm. Lỡ sau này ông cụ có bề gì thì anh định làm sao?"
Đây là một câu hỏi rất thực thế, Điền Chính Quốc còn không khỏi thấy đau đầu hộ anh.
Kim Thái Hanh cong môi, "Trông nom giúp anh?"
"Mơ đẹp nhỉ?" Điền Chính Quốc lườm anh, "Anh nô dịch em thế à, có trả lương cho em chưa."
Thật ra đây cũng là câu đùa, gia tộc như nhà họ Kim khác với nhà họ Điền, cần trấn áp.
Chuyện đó cậu không làm được.
Ông cụ đã trấn giữ cho nhà họ Kim an ổn bao năm nay, sau này cần một người khác kế nhiệm ông tiếp tục trông coi nhà họ Kim.
Đó vốn là chức trách của Kim Viễn Sơn. Nếu chú còn sống thì không chừng ông cụ đã về hưu dưỡng lão từ hai ba chục năm trước rồi. Chỉ tiếc chú mất sớm, ông cụ chống chọi nhiều năm như vậy, nghĩ cũng biết ông gửi gắm bao nhiêu hy vọng vào Kim Thái Hanh.
Bản thân anh cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đùn đẩy trách nhiệm này, cũng xem như hoàn thành di nguyện của chú Kim đã lìa trần.
Ngày ấy cả hai vợ chồng chú bỏ mình đột ngột, cả hài cốt cũng phải chờ rất nhiều năm mới được về cố hương.
Xuất phát điểm và mục tiêu của Kim Thái Hanh hẳn khác với đại đa số người nhà họ Kim.
Nhưng lại hợp lòng ông cụ nhất.
Hiện tại trong mắt Kim Thái Hanh, hành vi của Kim Tư Triết và Kim Lỵ chắc không khác mấy chú gà trống choai đá nhau là mấy.
Kim Thái Hanh kề sát tai Điền Chính Quốc, "Lương không có, người thì có một đây. Phải xem xem ông chủ Điền có chịu yêu thương không? Công dụng cũng khá lắm, muốn kiểm tra không?"
Nửa bên mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng.
Cậu trừng anh.
Đông người thế này, sao anh dám hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro