Chap 74: Đời này thứ anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Vẫn là căn nhà mà Điền Mạn Xu đưa chìa khóa cho sau khi Điền Chính Quốc đánh nhau với người khác trước trường rồi được Kim Thái Hanh dẫn ra ngoài sống. Nơi này có người đến quét dọn định kỳ. Rất nhiều năm rồi, rất nhiều người và việc đang thay đổi, nhưng nơi này vẫn khác chi mấy năm trước.
Thời gian phảng phất như quay ngược lại khi đó, chiếc bàn làm việc Kim Thái Hanh chuẩn bị riêng cho cậu cũng còn trong góc cũ.
Điền Chính Quốc bảo lạnh. Từ khi dẫn cậu vào cửa Kim Thái Hanh chẳng hề lên tiếng nói câu nào, Kim Thái Hanh bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Cởi hết quần áo, ôm cậu ngâm mình vào nước nóng.
Từ run rẩy nhè nhẹ, Điền Chính Quốc ấm dần lên, rồi bình tĩnh trở lại.
Cậu nhắm mắt, tựa sát vào lồng ngực Kim Thái Hanh. Cả phòng tắm ngập trong hơi nước nóng, làm cậu thấy như mọi âu lo đều trôi xa.
Không ai lên tiếng nói gì. Điền Chính Quốc mệt mỏi như cạn kiệt sức lực, giờ đang tựa vào anh mình, cậu không muốn suy nghĩ tới gì nữa. Không nghĩ đến sự thất vọng và bất lực của bố mẹ, không nghĩ đến tương lại, cũng chẳng nhìn lại quá khứ, cậu chỉ nghĩ nếu thời gian dừng lại tại giây phút này, vĩnh viễn dừng chân, thì cũng tốt lắm.
Sau đó nước nguội đi. Kim Thái Hanh thay nước hai. Điền Chính Quốc tươi tỉnh hơn một chút.
Cậu úp người bên thành bồn, nghiêng đầu nhìn anh mình qua lớp sương mờ, nói trong bất mãn: "Giống nằm mơ quá."
Một giấc mơ hoang hoải không hề có điềm báo trước.
Mọi thứ trong mộng đều nát tan. Cậu vẫn không thoát được, vẫn công khai, rời khỏi nhà, không chừng sau này vẫn phải lưu lạc chân trời góc bể.
Nhưng thật kỳ lạ, cậu cảm nhận thật kỹ, lại cảm thấy thật ra mình chẳng hề đau buồn tuyệt vọng đến thế.
Có lẽ vì lần này người lưu lạc chân trời cùng cậu mang tên Kim Thái Hanh.
"Không phải mơ, là thật đó." Kim Thái Hanh cầm vòi sen xối nước xuống từ vai cậu, không chịu dỗ dành cậu.
Mũi Điền Chính Quốc rịn mồ hôi vì nóng.
"Anh sẽ không cần em nữa à?" Cậu tròn mắt hỏi.
Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, "Nói điên nói khùng gì đấy."
Điền Chính Quốc từ từ ngồi lên từ tư thế nằm sấp, chen vào giữa hai chân Kim Thái Hanh, vòng tay quanh cổ ôm anh.
Cảm giác da thịt kề sát vào nhau thế này mang lại sự an toàn trước nay chưa từng có, chặt hơn một chút, chặt hơn chút nữa. Cậu chưa từng nghĩ mình lại khao khát được tiếp xúc da thịt đến thế này.
Như một kẻ nghiện đã sa đọa, cọ vào anh, hôn lấy anh.
Kim Thái Hanh không nói tiếng nào, chỉ ôm cậu thật chặt.
Anh dụi vào vành tai cậu khẽ hỏi: "Muốn làm không?"
Điền Chính Quốc gật đầu không chút do dự.
Giờ phút này không có thứ gì an ủi cậu được tốt hơn sự âu yếm và ôm ấp của Kim Thái Hanh. Cậu muốn thân mật, muốn cảm giác độc nhất khi cả thế giới trong mắt chỉ còn lại một người.
Kim Thái Hanh bắt đầu từ những nụ hôn nhỏ nhẹ. Điền Chính Quốc không còn cảm nhận được điều gì khác nữa, về sau tầm mắt cậu cứ lắc lư, thở dồn dập.
Địa điểm đổi từ phòng tắm lúc đầu sang phòng ngủ cho nửa sau.
Trong cả quá trình Kim Thái Hanh không hề vội vàng. Anh luôn biết cậu cần điều gì nhất.
Hai người dán chặt vào nhau rồi, từ đầu tới cuối chưa từng chia lìa một khắc. Kim Thái Hanh đè trên cậu, chầm chậm, nhìn vào mắt cậu, mỗi một lần lại sâu sắc hơn.
Hết lần này đến lần khác, ép cho tiếng khóc của Điền Chính Quốc bật ra.
Điền Chính Quốc chịu không nổi nữa, treo mình trên cổ anh tha thiết cầu xin, cơ thể lại như liều mạng không chịu rời xa.
Kim Thái Hanh chỉ làm một lần, nhưng dài đằng đẵng suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi Điền Chính Quốc đờ đẫn mất tri giác. Sau đó cậu được Kim Thái Hanh bế lên uống một cữ thuốc trong cơn mơ màng, cực kỳ đắng.
Cậu lắc đầu không chịu, muốn nhè ra, bị Kim Thái Hanh nắm cằm đổ vào miệng.
Điền Chính Quốc ăn vạ, nói anh quá đáng lắm, nói giờ em bỏ cả bố mẹ, vừa theo anh ra ngoài đã ăn hiếp em. Mắt cậu nhắm chặt mà bờ mi ngấn lệ, còn ôm Kim Thái Hanh lải nha lải nhải: "Anh, em giờ chỉ cần mình anh thôi, anh không được bỏ em đâu đó."
"Sao anh lại vậy, em thấy hơi đau."
"Không biết, nói chung là đau."
...
Tuy đã uống thuốc nhưng Điền Chính Quốc vẫn sốt cao, trong vòng một tiếng đồng hồ lên thẳng bốn mươi độ.
Từ nhỏ thể trạng cậu đã thế rồi, đã sốt cao thì rất khó hạ.
Dương Hoài Ngọc và Điền Mạn Xu tranh thủ lúc trời tờ mờ sáng để đến thăm cậu, khi đến nơi thì thấy cảnh Điền Chính Quốc sốt đến tóc tai ướt đẫm như tháo nước, môi khô nứt, nằm trên giường gọi sao cũng không tỉnh.
Dương Hoài Ngọc đứng bên giường rơi nước mắt, lòng đau như cắt.
Cô bụm miệng nói: "Chị biết mà, chị biết ngay với cái tính của nó, cố chấp không chịu cúi đầu, rồi cuối cùng không biết nó đang đày đọa bản thân hay hành hạ chúng ta nữa."
Thật ra câu này nói cho Kim Thái Hanh đang đứng cạnh nghe.
Dương Hoài Ngọc mang trái tim người mẹ, rồi cũng không sao thôi bận lòng về đứa con trai của mình được, cả đêm không chợp mắt nổi, đành nhờ Điền Mạn Xu đưa mình đến đây.
Dầm cả cây mưa to như thế, còn bị tát, làm sao không bệnh cho được.
Kim Thái Hanh cũng đang nhìn người trên giường, anh cất tiếng: "Dì yên tâm, đổ mồ hôi mới khỏe được. Em ấy dồn ép bản thân quá mức, chuyện lần này chưa chắc là chuyện xấu."
Nhìn thấy con trai là Dương Hoài Ngọc đã không thể nghĩ được gì nữa rồi.
Cô nắm tay con trai lớn nói: "Bác sĩ nói thế nào hả con? Lấy thuốc chưa? Tiêm cho em chưa?"
Kim Thái Hanh: "Hai tiếng trước vừa tiêm một mũi, cũng uống thuốc rồi, dì yên tâm."
Dương Hoài Ngọc bước đến đầu giường, cúi xuống vuốt tóc con trai.
Cô nhìn Điền Chính Quốc, ậm nước mắt, "Tận bây giờ dì vẫn nhớ năm nó năm tuổi, sốt cao hôn mê tròn nửa tháng, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ cứ kêu đau, hỏi cũng chẳng biết được gì. Mới chỉ lớn bằng đấy, nghiến rách cả môi, cứ cắn răng mà khóc, không biết mơ thấy thứ gì mà khổ sở đến vậy."
Dương Hoài Ngọc không chú ý đến thần sắc tận trong đáy mắt Kim Thái Hanh, cô tiếp tục.
"Một ngày trước khi con quay lại năm ấy, nó mới khá hơn một chút rồi tỉnh táo lại. Nhõng nhẽo hơn hẳn lúc trước, rất nhiều lúc thậm chí chẳng giống đứa nhỏ năm tuổi chút nào. Cơ thể khỏe lên được một tí là bắt đầu chủ động xin theo bố nó học khắc gỗ. Hè nó chán ăn đông thì sợ lạnh, nhưng đã kiên trì được nhiều năm như thế. Sau này có Ý Linh Lung lại đi sớm về muộn. Nó đặt từng người một vào lòng, dì với bố nó có thể không nhìn ra sao."
Dương Hoài Ngọc càng nói càng không cầm được nước mắt. Điền Mạn Xu dìu cô dậy.
"Chị dâu, trễ rồi, mình phải về thôi. Có Thái Hanh trông chừng, Tiểu Quốc sẽ không có việc gì đâu."
Dương Hoài Ngọc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt cậu.
"Cài này." Sau cùng Dương Hoài Ngọc lấy gì đó trong túi ra, đưa cho Kim Thái Hanh
Là mặt dây chuyền gỗ hình con dao nhỏ, tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh đầu tiên của Điền Chính Quốc, cũng là món quà đầu tiên tặng Kim Thái Hanh.
Dương Hoài Ngọc nói: "Chắc là rơi lúc con giằng co với các vệ sĩ tối qua, giữ kỹ vào."
Dây đeo sẫm màu trong lòng bàn tay từng đứt đoạn, rồi được thắt lại lần nữa.
Dấu khắc trên mặt dây cũng đã mòn dần theo thời gian dài, mang trong mình tháng năm đã qua.
Kim Thái Hanh nhìn Dương Hoài Ngọc.
Mắt Dương Hoài Ngọc đỏ bừng, cô nói: "Dì vẫn khó lòng chấp nhận chuyện con trai yêu một đứa con trai khác của mình. Nhưng mà Thái Hanh, với con thì dì Điền mãi luôn yên tâm. Dì biết con là người không muốn làm tổn hại đến nó nhất. Không người làm bố mẹ nào thật sự nhẫn tâm làm hại con cái mình. Dù thế nào, mấy ngày này chăm sóc em nhé. Chú Điền của con và dì, bao gồm cả bản thân các con nữa, đều cần thời gian để tiếp nhận chuyện này."
Kim Thái Hanh nắm kỹ thứ trong lòng bàn tay, gật đầu.
"Cảm ơn dì Điền." Kim Thái Hanh nói: "Dì đã cho bọn con sự khoan dung ngoài sức tưởng tượng. Em ấy biết dì đến đây chắc chắn sẽ rất vui."
Mắt cô đỏ lựng, vội vã ra cửa.
Khi bên ngoài không còn tiếng động, Kim Thái Hanh mới nhìn lại thứ trong tay, cất kỹ rồi ngồi bên mép giường của Điền Chính Quốc.
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
Rồi anh nhẹ nhàng kề trán mình lên đó, khẽ nói: "Vất vả cho em rồi, mấy năm qua."
Kim Thái Hanh từng nghi ngờ rất nhiều hướng, vì Điền Chính Quốc già trước tuổi quá mức. Sau đó anh lần lượt mơ thấy rất nhiều thứ, lại có suy đoán theo hướng khác. Anh nghĩ, những giấc mộng ấy, em bé của anh đã tự thân trải qua, và vẫn còn nhớ.
Mang theo nỗi hối hận và những niềm đau đó, vượt qua thương tích của cả một kiếp, loạng choạng chạy đến cạnh anh.
Đến hiện tại anh hoàn toàn khẳng định những suy đoán ấy, nỗi xót xa từ dày đặc đến không còn khe hở xẻo từng mảnh thịt trong tim anh, mỗi một ngày qua đều khiến anh căm hận bản thân đã từng không đến kịp để che chở cho cậu.
Kim Thái Hanh làm ướt đôi môi khô nứt của Điền Chính Quốc. Đang sốt cao nên sắc môi cậu nhạt đi nhiều.
Nếu bản thân Điền Chính Quốc không muốn nói, muốn giấu đi, vậy thì giấu thôi, anh có thể xem như không biết đến hết cuộc đời này.
Hai người vẫn còn rất nhiều thời gian, đời này thứ anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
.
Cơn sốt cao này của Điền Chính Quốc kéo dài suốt một ngày một đêm, đến tối hôm sau mới hạ dần.
Khi cậu mở mắt ra thậm chí còn thấy hơi mông lung.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.
Cơn mưa dầm hôm trước đã qua, hôm nay bắt đầu ngớt, như cơn lôi đình đã dịu, tất cả ẩn vào nơi trầm lặng không một âm thanh.
Kim Thái Hanh bưng cháo bước vào cửa, thấy cậu mở mắt còn khựng lại một chốc rồi nói một câu như bình thường: "Sáng nay dì Điền với cô út có đến thăm em đấy."
Trong mắt Điền Chính Quốc thoáng vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn ra cửa.
Kim Thái Hanh đi đến đặt chén xuống, hỏi cậu, "Còn khó chịu chỗ nào không?"
"Cạn kiệt sức lực rồi, chắc yếu thận." Vẫn còn tâm trạng để đùa, ngoài chuyện giọng vừa khàn vừa thều thào ra. Cậu đưa tay đòi Kim Thái Hanh bế rất tự nhiên.
Kim Thái Hanh cúi xuống bế cậu lên, "Vừa sốt cao cơ thể đuối sức rất bình thường, hơn nữa lâu lắm rồi em không ăn gì."
Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi khói dầu trên người anh.
"Anh tự nấu hả?" Cậu tựa vào anh mà hỏi.
Kim Thái Hanh: "Ừm, em mãi không tỉnh nên để trong nồi giữ ấm cho em."
Điền Chính Quốc buông thả để mặc bản thân như không mọc tay, để anh mình đút cho từng muỗng.
Có đồ nóng vào bao tử, cơ thể cũng thấy khỏe lên đôi chút.
Đến đây cậu mới như vô tình hỏi đến câu nói đầu tiên của Kim Thái Hanh vừa nãy, "Mẹ em... sao rồi?"
Kim Thái Hanh: "Trạng thái đúng là không được tốt, nhưng anh nghĩ dì ấy đã chống chọi được rồi."
Điền Chính Quốc không ăn đồ trước mặt nữa, ngửa đầu nhìn anh chăm chú.
Kim Thái Hanh cúi đầu dụi dụi vào cậu, lên tiếng: "Đêm hôm qua là nguy hiểm nhất. Sau khi anh dẫn em đi nhất định cả chú Điền và dì Điền đều đã suy nghĩ rất nhiều. Sáng nay dì ấy đến thăm em được chưa chắc không có ý của chú Điền trong đó."
"Em thấy khó lắm." Điền Chính Quốc nói: "Bố em chắc còn muốn đánh chết mình ấy chứ. Trước đây bố già đã dọa sẽ đánh gãy chân em. Em làm mất hết mặt mũi nhà họ Điền, lần này tuyệt đối thật. Hơn nữa em còn nói muốn đi theo anh trước mặt tất cả mọi người trong nhà, chắc chắn bố em sẽ tức điên."
"Giận là chắc chắn rồi." Kim Thái Hanh an ủi, "Nhưng không đến nỗi đánh chết đâu, cũng giữ được chân cho em nữa."
Điền Chính Quốc không ăn nữa. Cậu dụi mặt vào cổ anh.
"Không đâu, họ sẽ không tha thứ cho em đâu." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh chạm vai vào cậu, bảo cậu ăn thêm chút nữa, anh nói: "Sẽ thôi, ngày mốt đưa em về nhà."
"Về nhà?" Điền Chính Quốc lập tức ngồi thẳng lên, mắt trợn tròn, "Về nhà gì?"
Điền Chính Quốc hỏi xong thì biến sắc tại chỗ.
"Đúng rồi." Cậu lầm bầm một mình, "Em đã nói sao bố lại đồng ý để anh mang em ra mà. Hôm qua anh đã hứa hẹn gì đó với họ? Đúng không?"
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm, hy vọng anh sẽ lắc đầu, đáp rằng không phải, nhưng anh không làm thế.
Mặt cậu tái nhợt.
"Anh không cần em, quả nhiên anh không cần em, ai cho phép anh tự tung tự tác?" Điền Chính Quốc còn không nhận ra mắt mình đang đỏ bừng. Cậu xô mạnh anh ra, cực kỳ hung dữ, "Kim Thái Hanh, tên khốn khiếp này!"
Cổ họng chưa khỏe hẳn nên mấy chữ cuối bị đuối hơi, còn không mắng thành tiếng nổi.
Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu đỏ dần lên vì tức.
"Bảo em về nhà là không cần em, vậy vào động phòng xong có phải cũng xem như đã kết hôn rồi không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu, tiến tới nhìn vào mắt cậu, "Điền Chính Quốc, đã lên giường của anh thì em là người của anh suốt đời này, muốn chạy cũng không cho em có cơ hội đâu, rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro