Chương 19: Hoa lưu ly

Hai người chậm chạp về đến nhà, Phượng Nhan lo lắng ngóng trông ngoài cửa, bà thấy xe của Kim Thái Hanh đang chậm chạp chạy qua mới có hơi hơi thả lỏng.

Kim Thái Hanh lấy xe lăn trong cốp ra sau đó bế cậu đặt lên nhẹ nhàng đẩy vào nhà.

"Sao hai đứa chạy lâu như vậy, Mộ Vân và Điền Trí Mân đã vào nhà trước rồi, họ nói bọn con không sao nhưng ta vẫn lo lắng!" Phượng Nhan đi song song với Điền Chính Quốc, bà nhìn biểu tình của cậu không có bao nhiêu khó chịu mới hỏi. Kim Thái Hanh cười trả lời.

"Trên đường về có bị kẹt xe một chút."

"Kẹt xe?" Phượng Nhan khó hiểu, rõ ràng là cùng một đường về sao bà không bị kẹt xe. Phượng Nhan nhận ra Điền Chính Quốc có hơi hừ nhỏ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra.

Bà cười nhẹ xoa đầu cậu, sau đó là hướng cửa nhà hô to.

"Tiểu Niệm à, tiểu thúc về rồi, cháu ra đây đón đi!"

Không bao lâu sau đã có một bé gái cỡ năm tuổi lon ton chạy ra, đôi má như búng ra sữa đáng yêu mềm mại làm người ta muôn cắn một ngụm, đôi môi chúm chím ngọt ngào, bé con là con gái của Điền Trí Mân tên gọi Điền Tiểu Niệm.

"Tiểu thúc!" Điền Tiểu Niệm vui vẻ nhào vào lòng Điền Chính Quốc đang ngây ngốc, Kim Thái Hanh sợ cậu ngã nên đưa tay đỡ sau lưng cậu, sau đó từ trong nhà xuất hiện hai bóng người, một là Điền Trí Mân còn lại là vợ của y, Phó Liên.

Phó Liên cao ráo, cô có vẻ đẹp thanh thoát nhưng không quá yếu ớt mảnh mai như nữ nhân bình thường, môi cô hơi hằn nụ cười nhẹ tạo cảm giác dễ gần và thân thiện. Phó Liên là bác sĩ có tiếng về tâm lý nên cô rất hiểu lòng người, cô cẩn trọng xem xét sắc mặt mọi người, dễ dàng nhìn ra họ ưng ý cái gì, không thích cái gì nên cô rất được người ta xem trọng.

"Đây là con gái của anh, Điền Tiểu Niệm!" Điền Trí Mân nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh định mở miệng giới thiệu thì Phó Liên đã nhanh hơn một bước, đi đến trước mặt cậu nhẹ cười hỏi.

"Tiểu Quốc còn nhớ chị không? Lúc đám cưới chị đã giới thiệu em gái của chị cho em đấy em nhớ không?"

Điền Chính Quốc mờ mịt nói "Xin lỗi em không nhớ!"

"Em không nhớ vậy em gái của chị thì sao, con bé rất thích em!" Phó Liên thất vọng tràn trề than vãn.

"Em... Em không nhớ cậu ấy..." Điền Chính Quốc chợt thấy bối rối, vì sao cậu lại không nhớ cậu lại có một vị 'hôn thê' như lời nói của Phó Liên?

Phó Liên lén nhìn khuôn mặt áy náy của cậu, bật cười xoa đầu cậu nói.

"Tiểu Quốc thật sự là không nhớ a, em đã quên rồi, chị không có em gái a, lấy đâu ra em gái mà gả cho em?"

"A!" Điền Chính Quốc bất nhờ nhìn Phó Liên, cậu bị cô đùa bỡn sao?

"Con bé này!" Phượng Nhan bật cười nhìn Phó Liên, cô cũng nhún vai với bà một cái, Phượng Nhan nhắc nhở. "Tiểu Quốc vừa tỉnh mà con đã trêu chọc nó, con với Tiểu Niệm vừa về tới, con mang con bé đi nghỉ ngơi đi."

"Tiểu thúc tiểu thúc!" nghe Điền Tiểu Niệm gọi, Điền Chính Quốc nhìn xuống bé con vẫn ôm chân cậu nãy giờ, cậu có cảm giác thân thuộc khó nói với bé con này nhưng cậu lại không thể tìm thấy bóng dáng nào của bé con trong tiềm thức.

"Con tên là Tiểu Niệm sao?" Điền Chính Quốc hỏi bé, Điền Tiểu Niệm vui vẻ nói "Dạ phải, con tên là Tiểu Niệm! Tiểu thúc con nhớ tiểu thúc nhiều lắm!"

"Ùm, tiểu thúc... Cũng nhớ Tiểu Niệm!" Điền Chính Quốc chợt thấy xót xa, ký ức này tựa như một cái lá đã bị rách đến nát bét, những chuyện vui vẻ ấm áp cậu lại không nhớ nhưng những chuyện đau khổ bi thương kia cậu lại nhớ rất rõ ràng.

"Tiểu Niệm ngoan, tiểu thúc vừa về nên rất mệt, con để tiểu thúc nghỉ ngơi được không?" Phó Liên ôm lấy bé con cho bé đành bám chân Điền Chính Quốc nữa, nhẹ giọng dỗ dành.

"Dạ vâng!" Điền Tiểu Niệm có hơi buồn buồn, Điền Chính Quốc lại không nỡ nhìn nó buôn như vậy nên lên tiếng hỏi.

"A chị...."Vẫn là không biết xưng hô làm sao, cậu có hơi bối rối. Phượng Nhan thấy thế thì nói.

"Đây là chị dâu của con tên Phó Liên!"

"Chị dâu... Hay là chị để Tiểu Niệm chơi với em một chút được không?"

"Không được, em là bệnh nhân vừa khỏi bệnh, cần được nghỉ ngơi, con bé này rất ồn ào nên nó nhất định sẽ làm phiền em!"

"Không phiền không phiền, em cảm thấy rất tốt!' Điền Chính Quốc xua tay nói.

"Em vẫn là cưng chiều nó như lúc trước vậy!" Phó Liên đặt bé con xuống đất, bé con lập tức chạy lại Điền Chính Quốc, Phó Liên lắc đầu nói "Khó trách nó còn thương em hơn cả chị!"

"Thôi chúng ta vào nhà đi, bố đang đợi ở bên trong!" Điền Trí Mân đi đến choàng vai Phó Liên, cô cũng không ngại ngùng mà sóng vai cùng y vào nhà, Phượng Nhan nắm tay Điền Tiểu Niệm, mà Điền Tiểu Niệm lại không ngừng hi hi ha ha với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đẩy cậu vào nhà.

Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, có những đồ vật cũ đã được thay đổi đi, trên bàn phòng khách có một tấm hình nhỏ, là hình của cậu và Điền Trí Mân ngày xưa, trong hình tiểu Điền Chính Quốc cười toe toét ôm lấy cổ tiểu Điền Trí Mân, nhìn thật hạnh phúc.

Căn nhà dù có chút thay đổi nhưng nó làm cậu vẫn ấm áp như ngày nào, người ta nói dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực và gánh nặng, nhưng khi về đến nhà mọi áp bức đó dường như bị gỡ bỏ, có lẽ cảm giác trong lòng cậu bây giờ chính là vậy.

"A Hanh con đưa tiểu Quốc vào phòng đi, một lát xong cơm dì sẽ gọi con và tiểu Quốc xuống!" Phượng Nhan từ lúc nào đã bế Điền Tiểu Niệm trên tay, bé con bĩu bĩu cánh môi mỏng nhìn Điền Chính Quốc.

"Hay mẹ đưa Tiểu Niệm vào với con đi." Điền Chính Quốc nói với Phượng Nhan, bé con nghe thấy thế thì vùng vẫy tuột xuống nhào vào lòng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cười nhẹ nói với Phượng Nhan.

"Dì yên tâm, con sẽ hảo hảo chăm sóc em ấy, không để em ấy mệt mỏi."

"Vậy, dì đi làm cơm đây, con chăm sóc tiểu Quốc nhé!" Phượng Nhan không ngăn cản Điền Tiểu Niệm làm phiền Điền Chính Quốc nữa, bà vui vẻ đi vào phòng bếp.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Mộ Vân đang ngồi trên sô pha, hắn không thấy ông nhìn qua cũng không biết nên chào hỏi thế nào, Điền Trí Mân thấy khó xử trong mắt hắn thì đá mắt ra hiệu Kim Thái Hanh không cần để ý.

Kim Thái Hanh thở dài trong lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt Điền Tiểu Niệm ngồi lên đùi Điền Chính Quốc, đẩy cậu vào phòng.

Phòng Điền Chính Quốc rất sạch sẽ và sáng sủa, cậu hôn mê hai năm cộng với những năm đại học thì số lần về đây cũng ít ỏi, đáng lẽ phòng cậu sẽ cũ kỹ nhất nhưng dường như nó được thay đổi tổng thể toàn bộ, đồ đặc mới tinh sạch sẽ, ngoài ra tới thảm cũng được thay đổi.

"Tiểu thúc, chú Kim đang nhìn thúc kìa!" Điền Tiểu Niệm ngước mặt lên thì thấy Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt, bé con tò mò nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bất ngờ nhìn lên theo bé, trong lúc vô tình thì chạm vào ánh mắt trìu mến của Kim Thái Hanh, cậu giật mình bối rối nhìn xuống bé con, Kim Thái Hanh cũng không ngại mà đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Em nhìn lên cửa sổ đi!" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói, Điền Chính Quốc khó hiểu đưa mắt nhìn lên cửa sổ đằng kia, rèm cửa trắng mở rộng, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, trên bệ cửa sổ là lớp lớp chậu hoa lưu ly màu lam nhạt...

Lại là hoa lưu ly...

"Hoa lưu ly?" Điền Chính Quốc khó hiểu than nhẹ, Điền Tiểu Niệm nghe cậu nói cứ tưởng cậu thắc mắc vì sao cậu không có ở đây mà lại có hoa mọc lên thì giải thích.

"Là chú Kim trồng đấy ạ! Lúc con về đây chơi với bà nội thì có thấy chú Kim ghé qua, chú mang theo rất nhiều rất nhiều hoa, bà nội hỏi sao lại đem hoa qua đây, chú Kim nói rằng chú muốn trồng hoa cho tiểu thúc vui vẻ."

Trong hoa cho cậu?

Bé con lại cười khanh khách không ngừng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại im lặng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro