Chương 13: Chúc mừng năm mới
Điền Chính Quốc đặt khung ảnh lên đầu giường, tiện tay rút một quyển sách, ngồi trên cửa sổ bay đọc.
Nhưng mà đặt sách trên đầu gối, Điền Chính Quốc lại không đọc được một chữ nào.
Điện thoại bên cạnh rung lên, một cuộc gọi hiện lên trên màn hình.
[Không Tiếp Tục mời bạn gọi video]
Điền Chính Quốc lập tức đặt sách xuống, nghe máy.
"Điền Chính Quốc!"
Trên màn hình, gương mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh xuất hiện tràn màn hình, nở nụ cười rạng rỡ.
Điền Chính Quốc mặc áo len cao cổ màu trắng, trong tranh tối tranh sáng, các đường nét vừa mềm mại vừa khôi ngô, nhưng lại nhuốm vẻ u sầu.
"Chúc mừng năm mới." Kim Thái Hanh nhất thời nhìn đến độ ngây người, không biết nên nói câu gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói câu chúc mừng năm mới vô vị.
"Kim Thái Hanh, chúc mừng năm mới." Điền Chính Quốc nhoẻn cười.
Yết hầu Kim Thái Hanh lăn lên lăn xuống, hơi nghiêng mặt đi.
Điền Chính Quốc ăn gì mà lớn vậy, đẹp đến mức này.
Điền Chính Quốc gập đôi chân, tì cằm lên gối: "Chỗ anh yên tĩnh quá."
Kim Thái Hanh ho khan: "Anh đang ở trong phòng, mọi người ở bên ngoài."
Điền Chính Quốc: "Ừm."
"Điền Chính Quốc, em ở nhà một mình à?"
"Vâng."
"Em có sợ không?"
Điền Chính Quốc sờ tai: "Em quen rồi."
Là quen rồi, chứ không phải là không sợ.
Kim Thái Hanh thấy ngực mình nghẹn lại.
Thật ra không phải trước kia nhà Trì Phiền không đưa Điền Chính Quốc theo cùng, nhưng Điền Chính Quốc không quen với bầu không khí ở đó, cũng không thích ánh mắt quan sát của người nhà họ Trì, thế nên ngày lễ dịp tết cậu đều không đi nữa.
Còn cái nhà kia của cậu thì càng không cần nói.
"A Hanh, xuống dưới đón khách đi!" Mẹ Kim gõ cửa gọi.
"Con biết rồi!" Kim Thái Hanh đáp lại.
"Mẹ anh gọi anh xuống dưới nhà rồi." Kim Thái Hanh buồn bực vò đầu.
"Anh đi đi." Điền Chính Quốc khẽ nói.
Cúp máy, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ màng, hình như Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Câu dụi mắt, nhấc đầu dậy.
Không ngờ mình lại nhoài người ra ngủ quên mất.
Cậu nhìn điện thoại, mở ra nghe.
"A lô?"
"Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc vừa mới ngủ dậy, đột nhiên nghe thấy giọng của Kim Thái Hanh, đầu óc hơi mông lung: "Kim Thái Hanh?"
"Anh đây." Kim Thái Hanh nói, "Mở cửa."
Mở cửa?
Điền Chính Quốc bỗng tỉnh hẳn, tim đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
"Anh..."
"Anh đang ở cửa nhà em." Kim Thái Hanh thở dốc nói.
Điền Chính Quốc nhảy xuống khỏi cửa sổ bay, chạy nhanh ra cửa, mở toang cửa ra.
Ngoài cửa, Kim Thái Hanh giơ điện thoại, áo khoác đen phủ đầy tuyết, hai má đỏ bừng vì lạnh, hơi thở hóa thành khói trắng.
Thấy Điền Chính Quốc xuất hiện, hắn cười ngốc nghếch: "Điền Chính Quốc, chúc mừng năm mới."
Điền Chính Quốc nháy mắt xót hết cả mũi, bổ nhào vào lòng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Người anh lạnh."
"Không lạnh." Điền Chính Quốc cố chấp nói.
"Được, được, được." Kim Thái Hanh thỏa hiệp.
"Sao anh lại ở đây?" Trong lòng Điền Chính Quốc đã có đáp án rõ ràng, nhưng vẫn rất muốn nghe chính miệng Kim Thái Hanh nói.
"Bởi vì em ở nhà một mình, anh lo lắng cho em chứ sao." Kim Thái Hanh vuốt mái tóc hơi dài của Điền Chính Quốc.
Trị an trong khu chung cư cao cấp rất tốt, một cậu nhóc choai choai như Điền Chính Quốc ở nhà một mình thì không có gì phải lo cả.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn đứng ngồi không yên, nghĩ đến việc Điền Chính Quốc cô đơn ở nhà một mình, không có ai bên cạnh, trái tim hắn liền xoắn lại đau đớn, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Thế là hắn bèn chạy đến đây.
Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh ra, giúp hắn phủi tuyết trên áo, nghèn nghẹn nói: "Anh vào đi."
Hai người vào nhà.
Nhiệt độ trong nhà ấm hơn bên ngoài một chút, Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra rồi treo nó lên.
Điền Chính Quốc rót cho hắn một cốc nước nóng, hơi ấm lập tức cứu những ngón tay lạnh rụng rời về.
"Điền Chính Quốc, em thu nhận anh một đêm nhé?" Kim Thái Hanh cầm cốc nước, hơi nóng mù mịt gần như che lấp nửa gương mặt hắn.
Điền Chính Quốc đỏ mặt: "Trong nhà không còn phòng thừa mà."
Nhà Trì Phiền chỉ có ba phòng ngủ, một phòng khách. Bố mẹ Trì Phiền ở một phòng, Trì Phiền và Điền Chính Quốc mỗi người một phòng, không còn phòng thừa dành cho khách nữa.
"Anh ngủ sofa là được." Kim Thái Hanh vỗ chiếc sofa dưới mông.
Điền Chính Quốc nhìn cái sofa dài một mét, lại nhìn Kim Thái Hanh cao một mét tám, rơi vào im lặng.
"Hay là tối nay anh ngủ với em đi." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh đột nhiên sặc nước, hai má bỗng đỏ bừng.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nghi hoặc: "Không được sao?"
Kim Thái Hanh: "... Được."
Đến khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nằm trên một chiếc giường, Kim Thái Hanh nghĩ bụng: Được, được, được, được cmn được!
Điền Chính Quốc dịu dàng nhìn hắn với đôi mắt sáng như sao, đắp chăn cho hắn, chúc hắn ngủ ngon.
Khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim mình tan ra, nhưng cơ thể lại nóng hừng hực như lửa đốt.
Điền Chính Quốc lại cảm thấy rất yên tâm.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai hỏi cậu có sợ hay không, rồi lại âm thầm chạy đến bên cậu trong đêm đông lạnh giá.
Chỉ có Kim Thái Hanh.
Có hắn ở bên cạnh, dường như bản thân cậu không cần một mình đối mặt với màn đêm vô tận nữa.
Cứ vậy đi, dù là tạm thời thôi cũng được.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc ngủ dậy trước.
Vài tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, hơi ấm dịu dàng của khoảng thời gian đẹp đẽ lặng lẽ chảy xuôi trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn sườn mặt Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, lặng lẽ ghé sát đến, khẽ đặt lên mặt hắn một nụ hôn.
Chào buổi sáng, Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thở dài và đều, vẻ mặt ngủ say trông hơi ngốc.
Điền Chính Quốc mím môi, khẽ khàng rời giường, đẩy cửa phòng ra đi rửa mặt.
Lúc tỉnh dậy, Kim Thái Hanh phát hiện bên cạnh không còn ai, lập tức vén chăn ngồi dậy.
Hắn nhìn cách trang trí trong căn phòng xa lạ, ngẩn người một thoáng, bỗng nhớ ra tối hôm qua mình không ngủ ở nhà mà chạy đến nhà Điền Chính Quốc ở.
Kim Thái Hanh thở hắt ra, đưa mắt đi, trông thấy bức ảnh Điền Chính Quốc đặt trên tủ đầu giường.
Hai cậu bé khoác vai nhau, nở nụ cười rạng rỡ.
Một cậu bé trong đó có thể nhìn ra dáng vẻ của Điền Chính Quốc.
Tinh xảo như búp bê.
Cậu bé cười rất đẹp, khóe môi cong vút, đôi mắt trong veo sáng như sao, nụ cười giống như một vầng trăng non.
Xinh đẹp vô cùng.
Điền Chính Quốc cũng từng cười vui vẻ vậy ư?
Kim Thái Hanh nhớ mỗi lần Điền Chính Quốc đều chỉ nhoẻn cười, dường như chưa từng thấy Điền Chính Quốc cười tươi tắn như vậy.
Kim Thái Hanh bỗng hơi đố kị với cậu bé chụp ảnh với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhìn sang cậu bé bên cạnh, chợt sửng sốt.
Sao thằng bé này giống hắn lúc nhỏ thế?
Hồi nhỏ bọn họ từng gặp nhau à?
Không thể nào, nếu họ từng gặp nhau, hắn không thể không có ấn tượng gì.
Đang thất thần, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào: "Anh dậy rồi à."
Kim Thái Hanh gật đầu, vẻ mặt phức tạp.
Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy Kim Thái Hanh đang cầm bức ảnh hồi nhỏ của cậu để xem, cậu hơi đỏ mặt.
"Đây là bạn em à?" Kim Thái Hanh chỉ vào cậu bé bên cạnh Điền Chính Quốc trong bức ảnh.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng, bạn thân từ nhỏ của em."
Bạn thân từ nhỏ?
Kim Thái Hanh hoảng hốt.
Lúc Điền Chính Quốc và người này ở bên nhau thì cười vui vẻ như thế, lúc ở bên mình lại chỉ mím môi cười nhẹ.
Lẽ nào hắn là thế thân của tên này?!
Hắn đã bao giờ phải chịu ấm ức thế này chưa?!
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hai cậu bé trong ảnh, mỉm cười, trong mắt toàn là hoài niệm.
Trái tim Lâm Tục bị đâm một nhát.
Hắn bỗng giơ tay nắm cằm Điền Chính Quốc, ép cậu nhìn mình, lạnh lùng nói: "Không được cười, em cười không giống cậu ấy gì cả."
Điền Chính Quốc: ???
Kim Thái Hanh đang nói gì vậy?
Nụ cười bên khóe môi cậu dần biến mất, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh dần lạnh đi.
"Kim Thái Hanh, anh đang nói gì vậy?"
Vành mắt Kim Thái Hanh đỏ bừng, đặt khung ảnh đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Nói, em coi anh là thế thân của cậu ta phải không?!"
Điền Chính Quốc sửng sốt, Kim Thái Hanh... đang nói gì thế?
"Anh với cậu ta giống nhau như vậy, có phải em coi anh là thế thân không?" Kim Thái Hanh càng nói càng tức, nhưng vẻ mặt lại có phần đáng thương.
Điền Chính Quốc kinh ngạc hồi lâu, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa cậu bé trong ảnh và Kim Thái Hanh, nói: "Em thấy hai người không giống nhau mà."
Cậu bé trong ảnh tròn vo, phúng pha phúng phính, sao có thể giống với Kim Thái Hanh tuấn tú góc cạnh được?
Rốt cuộc Kim Thái Hanh thấy giống ở đâu vậy?
Kim Thái Hanh nghe vậy thì móc điện thoại ra, tìm ảnh hồi nhỏ của mình, đưa cho Điền Chính Quốc xem.
Lần này Điền Chính Quốc thật sự không nói nên lời, cậu bé trong hai bức ảnh quả thật rất giống nhau, thoạt nhìn hoàn toàn không phân biệt được.
Chẳng trách Kim Thái Hanh lại nghĩ cậu coi hắn là thế thân.
Điền Chính Quốc phì cười thành tiếng, giống như ánh nắng giữa trời đông.
Kim Thái Hanh nhìn ngây cả người, nhớ ra mình vẫn đang giận, hắn bèn quay mặt đi không nhìn Điền Chính Quốc nữa.
"Em không coi anh là thế thân."
Kim Thái Hanh dao động.
Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, tìm ảnh hiện tại của bạn thân cho Kim Thái Hanh xem, hiện tại hai người hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ đường cằm và khuôn miệng.
Kim Thái Hanh miễn cưỡng nghiêng đầu liếc một cái, chỉ một cái, cơn giận trong lòng lập tức bay sạch.
Quả thật không giống, vả lại cậu ta không đẹp trai bằng mình.
Chỉ cần mắt Điền Chính Quốc không mù, à không, Điền Chính Quốc còn lâu mới mù.
Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Nhưng mà hồi nhỏ hai người giống nhau thật đấy. Hai anh không phải là anh em thất lạc nhiều năm đấy chứ?"
Kim Thái Hanh ho khan, vẻ mặt không giấu được sự xấu hổ: "Bố mẹ anh chỉ có một mình anh thôi."
Điền Chính Quốc cười đáp tiếng.
Kim Thái Hanh hung dữ nói: "Không được cười nữa!"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, vô tội hỏi: "Vì sao không được cười?"
Kim Thái Hanh: "Anh nói không được cười là không được cười!"
Điền Chính Quốc: "Ồ."
Kim Thái Hanh cuống quýt bịt miệng Điền Chính Quốc, trong lúc vô tình, hai người cùng ngã xuống giường.
Bốn mắt nhìn nhau, tay Kim Thái Hanh vẫn đặt trên môi Điền Chính Quốc, hơi thở ấm nóng đan vào nhau.
"Không được cười nữa." Giọng Kim Thái Hanh rất nhẹ, tại lại cực đỏ.
"Ừm."
Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, nói: "Em thích anh, không liên quan gì đến cậu ấy cả."
Ánh mắt Kim Thái Hanh có phần trốn tránh: "Khụ khụ, biết rồi."
Điền Chính Quốc nhoẻn cười, hơi ngẩng đầu lên, khẽ mổ một cái lên môi Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro