43. sinh nhật Kim Thái Hanh (a)
nháy mắt một cái mà đã đến cuối tháng 12, hay chúng ta còn biết là ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh - quý tử của Kim gia.
vào đúng 24 giờ đêm, trong lúc anh vẫn đang chìm đắm vào giấc mơ hường phấn của mình thì điện thoại của anh liên tục ting ting lên tiếng tin nhắn khiến anh nhăn mặt tỉnh giấc, không cần mở ra cũng biết là tin nhắn chúc mừng sinh nhật. vì anh cũng có tiếng trong trường nên tất nhiên fan hâm mộ cũng không ít, và điều anh chắc chắn nhất là trong cái đống tin nhắn chúc mừng đó chả có cái nào là của những thằng bạn chí cốt của mình đâu nên không cần dậy trả lời làm gì.
Kim Thái Hanh hiểu rõ đám bạn mình quá mà !!!
à còn nữa, tối hôm qua lúc 10 giờ đêm Thái Hanh chợt nhận được tin nhắn của bé người yêu, đại loại là em ấy bảo sáng nay em ấy sẽ qua nhà đón anh đi học, không cần anh đến đón cậu làm gì.
Thái Hanh cũng không quan tâm điều này cho lắm, em bé của cậu đâu có được bình thường như người khác, à mà này nói trong lòng thôi chứ nói ra ngoài không chừng Điền Chính Quốc sẽ nhốt anh vào nhà vệ sinh nữ mất, anh sợ bị đám bánh bèo hấp diêm.
từ sáng sớm tâm trạng của người đàn ông hai bảy tuổi đang rất thoải mái, vì hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của anh ấy ... là người khác nói thế.
hiện anh đang đứng ở trước cổng nhà mình đợi bé người yêu lái xe đến đón đi học.
đợi được tầm mười phút thì rốt cuộc anh cũng nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé của Điền Chính Quốc ở phía xa xa. nhưng cái anh chú ý chính là cái thứ mà cậu đang ' cưỡi ' đến để đón anh.
" mô phật, em ăn phải cái giống gì mà lái xe đạp đi học vậy bé ? bình thường toàn đi SH không mà "
anh ngỡ ngàng nhìn cậu ngang nhiên đi đến trước mặt anh, đi lại ôm anh một cái thật chặt rồi mở lời: " sinh nhật vui vẻ daddy, mau chở em đi học bằng xe đạp đi mà "
Kim Thái Hanh thật cạn lời, không biết nói gì với bé người yêu nữa. nhưng Thái Hanh đây là chiều người yêu số một, đi lại hôn lên trán cậu một cái như lời chào buổi sáng rồi cũng leo lên ghế lái, cậu thì ung dung đi đến ngồi đằng sau.
" cục cưng bám anh cho chắc, coi chừng té lộn cổ ra đằng sau đó " Kim Thái Hanh đợi người yêu mình lên xe rồi thắt dây an toàn bằng cách ôm lấy anh, nói đùa.
Điền Chính Quốc liếc xéo anh, tiện tay nhéo bụng anh một cái thật đau khiến anh phải nhăn mặt la oai oái.
" già rồi mà sao còn trẻ trâu quá vậy ? "
" trẻ trâu vì em "
...
trên con đường hai bên là những bãi đất trống thơ mộng, xuất hiện một chiếc xe đạp đang chở một hạnh phúc mà thoải mái hưởng thụ cái khoảng khắc ấm áp này.
" tình yêu, làm sao em tìm được nơi này đẹp thế ? rất yên bình "
Kim Thái Hanh ung dung đạp xe, mắt vẫn đảo quanh khung cảnh của nơi này liền thầm cảm thán một phen, cục cưng của anh tìm ra được nơi này phải gọi là rất xuất sắc.
" người ta cực khổ lắm mới moi ra được nơi này đó a, khen người ta đi " cậu vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của người yêu cậu mà nũng nịu. đôi bàn tay nhìn có vẻ to lớn nhưng bỗng được thu bé lại vì ống tay áo hoodie bám vào mép áo của Thái Hanh mà giật giật.
" cục cưng giỏi lắm "
hai người đèo nhau vừa đạp vừa ca hát nói chuyện trông đến cả say sưa nhưng chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
cho đến khi đã đậu xe trước cổng trường rồi cả hai vẫn chưa khép được miệng, vẫn tận hưởng giây phút hạnh phúc cho đến khi có giọng nói vang lên.
" chào "
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lúc này mới thoát ra được cái không gian mụ mị đó, đứng trân trân nhìn lấy chú bảo vệ đang thong thả vẫy tay chào.
" dạ chào chú, sao nay trường đóng cửa sớm thế ạ ? " Điền Chính Quốc tươi cười giơ tay lên chào lại với chú bảo vệ, không quên hỏi han tình hình vì cậu thấy đằng sau chú bảo vệ là cái cổng trường đồ sộ đã khép lại.
chú bảo vệ trông có vẻ tròn tròn mỉm cười, sau đó ngang nhiên lôi từ trong cặp mình một cái đồng hồ treo tường cỡ bự, ung dung chỉ tay vào con số kim giờ đang chỉ.
" TÁM GIỜ RỒI HAI ÔNG TƯỚNG ! ĐI HỌC TRỄ MÀ TRÔNG HẠNH PHÚC NHỈ, ĐỨNG Ở NGOÀI LUÔN ĐI "
dứt câu chú bảo vệ liền sải chân tiến vào trong trường, không quên đưa tay ngang cổ ý bảo chúng mày chết chắc.
trong khi bảo vệ đã đi vào trường thì Thái Hanh lật đật giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó đỡ trán suy ngẫm: " chú bảo vệ nay lên cơn hả, mới có sáu giờ rưỡi mà, rõ ràng vẫn còn sớm "
anh không chỉ nói suông, không chần chừ liền giơ tay lên cho Chính Quốc xem. cậu dí thẳng mặt mình vào cái đồng hồ đeo tay của anh rồi lại gật gù đồng ý. nhưng hai người vẫn không biết lí do tại sao mình lại bị nhốt ở ngoài trong khi rõ ràng mình có đi học trễ đâu, vẫn đúng giờ kia mà ?
Chính Quốc khoanh tay bĩu môi tức giận, đồng hồ bảo vệ sai mà dám nhốt hai thằng ngoài này, cậu phải đi về nhà méc ba mẹ chồng lật đổ cái trường này luôn cho rồi.
nghĩ là làm, cậu liền không nhanh không chậm lấy điện thoại ấn vào tên ' mẹ chồng ' rồi sau đó bắt đầu mè nheo.
" mẹ ơi, trường này kì lắm a, chưa đến giờ vào học mà dám đóng cổng nhốt tiểu bảo bối của mẹ ở ngoài rùi ấy hông cho vô học "
cậu nói một lèo, chuyện trên trời dưới đất cũng có thể lôi ra mà mách lẻo với mẹ chồng khiến cho Kim Thái Hanh phải đỡ trán bất lực. anh ngước mặt lên trời rồi sau đó lại ngước sang nhìn cái đầu dừa của Chính Quốc, không nhanh không chậm lấy cái mũ lưỡi trai từ trên đầu mình chuyển sang đầu của thỏ bếu.
" trời nắng lên rồi, sao ra đường không đội mũ ? mày bệnh là tao xót " anh trách yêu cậu.
Điền Chính Quốc đang luyên thuyên với mẹ chỉ vì hành động của Thái Hanh khiến cơ thể cậu tạm bất động giây lát vì xấu hổ. cái cậu xấu hổ ở đây chính là mẹ đã nghe câu nói của Thái Hanh mất rồi, chỉ sợ mẹ sẽ mắng cậu trẻ con không biết gì hết.
nhưng mà là do Kim Thái Hanh chiều cậu quá chứ bộ, cái gì cũng đẩy về tay mình chẳng cho cậu làm gì cả mới khiến cậu luôn ỷ lại vào anh như này nè.
và đúng là mẹ đã mắng cậu, mắng rất ' nặng ' luôn cơ.
{" ui chu choa cậu Điền đây đi ra trời nắng không chịu đội nón cơ đấy. cậu thích làm cả nhà Kim chúng tôi xót đến chết à "}
mami à Chính Quốc thật sự biết lỗi rồi a, sẽ không có lần sau, nếu có thì tại Thái Hanh.
cậu với mẹ trò chuyện một hồi thì cũng cúp máy, tạm thời không nhớ đến lí do đầu tiên tại sao cậu lại gọi cho mẹ.
" daddy, giờ làm sao ? chúng ta bị oan vãi ra luôn mà bảo vệ vẫn không chịu mở cổng "
cậu xụ mặt một đống, đi đến lắc lắc cánh tay của Thái Hanh mà mè nheo. hiện hai người bọn họ đang ngồi ngoài cổng như mấy tên ăn xin ... ừ mà cũng chẳng có ăn xin nào mang đôi giày năm triệu đâu.
Kim Thái Hanh kéo em bé ngồi xuống kế mình, tay vòng qua sau gáy đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. hai người môi lưỡi dây dưa một hồi mới nhớ là mình đang ngồi ngoài đường mới hoảng hồn buông nhau ra, trên gò má ai cũng phủ một tầng mây hồng.
bất chợt điện thoại Kim Thái Hanh reo lên giữa cái không gian hường phấn kia, anh giật mình tỉnh giấc khỏi mơ màng liền lập tức cầm điện thoại lên nghe máy; là Hiệu Tích gọi.
" sủa "
{" gâu gâu gâu "} đầu dây bên kia cũng thật biết phối hợp, canh lúc có con chó của bạn cùng lớp mang lên liền hù dọa khiến nó sủa theo đúng ý muốn của thằng bạn chí cốt.
" mày tin tao đâm bể lốp xe mày không ? "
{" ấy từ từ bình tĩnh, tính nóng như kem thế "}
" gọi tao chi ? "
{" ủa má sao giờ chưa lên lớp ? qua tiết hai rồi kìa " }
" thằng điên, mày với chú bảo vệ cùng giuộc hả. mới có sáu rưỡi à, mà bảo vệ đóng cổng không cho tụi tao vô "
{" ... "}
" ê sao câm rồi, sủa cái coi "
{" mày với thằng Quốc xứng đáng bị đứng ở ngoài cổng cho nắng nó thiêu cháy mẹ đi "}
" là sao ? "
{" dạ thưa hai anh, giờ là hơn tám giờ rồi. chúng em đang học tiết 2 đây, tiết Sử ạ. nè anh có nghe tiếng thầy giảng không ? "}
" vô lí, đồng hồ tao mới sáu giờ rưỡi mà "
{" ông nội ơi, cái đồng hồ đó có thể là hư hoặc sai giờ rồi ạ, không tin mở điện thoại lên xem giờ đi "}
" ... "
{" rồi giờ tới mày câm hả ? "}
hahahahahahahaha
cuộc đời quá là trêu ngươi mà, chọn ngày nào không chọn lại chọn ngay sinh nhật của Kim Thái Hanh mà trêu đùa.
cả anh và cậu đều nghe rất rõ câu nói của Hiệu Tích, Chính Quốc cũng vừa mới mở điện thoại lên xem thì đúng là thế ... chính xác là hai người đã đi học trễ còn dửng dưng cãi tay đôi với bảo vệ nữa.
mai sau lại có chuyện hay để kể lại cho con cháu rồi đây !
nhưng trước hết phải tìm cách vào được trong trường đã. Chính Quốc âm thầm quan sát vào phía trong, nhận thấy chú bảo vệ đã lơ là liền nắm tay Thái Hanh kéo đi qua cổng sau.
" baby ? đừng nói là mày định ... " Kim Thái Hanh cúp máy, ánh mắt ngờ vực đặt hẳn lên người của cậu.
" leo cổng vô thôi "
đúng chuẩn dân chơi Điền Chính Quốc đã nói là sẽ làm, cậu không nhanh không chậm vứt balo trên vai mình sang tay Kim Thái Hanh, chuẩn bị sắn tay áo leo lên.
cổng sau của trường được thiết kế nhỏ hơn cổng trước, đó là điều tất nhiên. nhưng cái khó ở đây là cái cổng này cao hơn so với cổng trước rất nhiều khiến việc leo trèo có chút bất lợi.
Chính Quốc ngước mắt lên nhìn cánh cổng, rồi lại quay sang nhìn thằng người yêu đang đứng như trời trồng ôm cặp giúp cậu.
" ê cu, giờ sao leo ? "
Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ là không nói gì ý muốn thằng người yêu nó sẽ tự nhìn nhận ra sự việc, nhưng hình như IQ càng cao thì EQ càng thấp vãi đái thì phải, cậu chẳng nhận ra.
anh thở dài bất lực, không nói không rằng nắm tay cậu kéo sang chỗ khác, là một bức tường nhưng nhìn nó không bị bít kín, có bàn đạp để leo lên. Điền Chính Quốc nhìn ngẫm một hồi mới hiểu ra vấn đề, liền đập tay bốp bốp vào vai Thái Hanh tỏ vẻ phấn khích.
" à thì ra có cái bức tường này dễ leo vô hơn, giờ mới nhớ ra "
Kim Thái Hanh không đáp lại, cái sự ngu ngốc của Chính Quốc anh đây đã quá quen rồi, chỉ âm thầm dành tặng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ. tất nhiên là âm thầm, chứ công khai thì có mà bị cậu đánh cho bờm đầu.
Điền Chính Quốc ngửa cổ xem xét bức tường một hồi, sau đó từ từ leo lên. cho đến khi đã leo được tới đỉnh rồi thì giờ cậu chỉ cần một là nhẹ nhàng thả chân leo xuống hai là nhảy một mạch xuống dưới đất. nhưng đời đâu đẹp như mơ, trong lúc bên chân phải cậu còn đang mày mò điểm tựa thì từ đâu trong gốc cây có một con chó xông ra sủa nhức óc đinh tai.
" suỵt, nhỏ tiếng thôi cưng. sủa gì sủa lắm thế, nín đi lát cho gặm xương "
trong khi Chính Quốc ở bên trên đã vã đủ loại mồ hôi thì Thái Hanh bên ngoài vẫn còn bình tĩnh lắm, ngồi xổm xuống đấu mắt với con chó bên kia bức tường rồi ra sức nói chuyện với nó.
hừm ... hình như con chó này bị mê trai đẹp thì phải, từ lúc Thái Hanh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng thì nó câm như hến không dám hó hé miếng nào. chỉ luẩn quẩn ở dưới chân Chính Quốc mãi không rời đi.
" daddy, con chó này giờ sao ? " cậu nói vọng xuống.
" không sao, mày cứ từ từ leo xuống đi. tao thôi miên nó rồi "
" ghê ta, vậy mai mốt coi tarot cho tao đi "
Kim Thái Hanh gật đầu đại cho qua chuyện, Điền Chính Quốc ở bên trên đang cười tủm tỉm dùng lực nhảy cái bạch xuống đất.
cậu ra hiệu cho Thái Hanh quăng cặp hai thằng qua đây rồi sau đó anh cũng từ từ trèo qua. nhưng cái cậu không thể ngờ là Kim Thái Hanh leo vô một cách rất chi là nhẹ nhàng không có cực khổ như cậu. thoắt một cái đã đáp đất và đang đứng đối diện với cậu. rõ ràng là cậu cao mét tám, daddy cao mét tám lăm nhưng giờ so đôi chân cậu với anh thì chả khác gì so cây dừa với cây tăm ( độ dài thôi nhé ).
" bộ bác sĩ giờ học cách leo tường để trốn thoát khỏi đống công việc bù đầu đó hở ? "
Kim Thái Hanh cốc một cú nhẹ lên đầu cậu rồi bắt đầu nắm tay cậu trà trộn vào dãy hành lang đi đến lớp học của mình.
•
•
•
dydy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro