63. học sinh mới

Một mớ âm thanh hỗn tạp xẹt ngang qua tai khi Chính Quốc chỉ vừa bước chân vô lớp. Cậu mệt mỏi dựa người vào cửa than thở: " Nhức đầu với cái lớp này quá! "

" Tao lớp trưởng còn chưa nói gì " Đúng lúc Phác Trí Mân vừa đi giặt khăn vào nghe được cũng đi đến bên cạnh góp vui.

" Nay đi học sớm thế anh Quốc? "

Trí Mẫn cùng Hiệu Tích từ lúc nào đã đứng trước mặt bọn họ buôn chuyện. Chính Quốc uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một tiếng:

" Đặt lộn báo thức! "

Thật sự đúng là tức điên thiệt mà. Hôm qua sau vụ con bé An Nhiên thì cậu cũng đã bớt rượu trong người, cực kì tỉnh táo. Thái Hanh sau khi đưa cậu về nhà cũng đi về nhà mình mà không ở lại như mọi ngày. Chính Quốc nghía đồng hồ thấy đã nửa đêm liền dẹp bỏ ý định đi tắm, chỉ thay đồ qua loa rồi leo lên giường như thường lệ gọi điện nói chuyện với ghệ một chút rồi tắt đi ngủ. Trước khi tắt điện thoại còn đặt lại báo thức sợ mai sẽ trễ học. Ai mà ngờ khi trời còn chưa sáng hẳn, âm thanh báo thức đáng sợ của Iphone đã liên tục reo ầm reo ĩ, có muốn ngủ tiếp cũng không được.

" Mày biết lúc đó là mấy giờ không? Chỉ mới năm giờ sáng thôi đấy, gà còn chưa gáy mà điện thoại đã rung inh ỏi rồi! " Cậu tiếp tục vừa than vừa đi vào chỗ ngồi. Vừa vặn thấy Kim Thái Hanh tới, liền không nhanh không chậm giả vờ uỷ khuất úp mặt vào ngực ai kia mếu máo.

" Rồi rồi thương em mà " Anh cười bất lực vỗ lưng cậu.

...

Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu đã tới giờ học vang lên, cả lớp chạy đôn chạy đáo quay về vị trí ngồi. Hôm nay là đầu tuần, vì thế 12a9 sẽ có hai tiết sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm thay vì chào cờ dưới sân.

" Cả lớp đứng! " Phác Trí Mân hô rõ to.

" Các em ngồi " Cô Diễm Quỳnh vẫn như mọi ngày luôn dịu dàng và hiền hậu.

Cô ngồi xuống, tiện thể nhìn quanh lớp một lượt rồi mới lên tiếng.

" Hiện tại lịch nghỉ Tết đã có rồi nhé, chúng ta có hai tuần được nghỉ để đón một cái Tết sum vầy bên gia đình. Nhưng trước đó lớp mình còn thiếu khá nhiều bài kiểm tra của cột hai và cột ba, nên vì thế trong tuần này lớp sẽ đẩy nhanh tốc độ nhé! "

Cô Diễm Quỳnh vừa dứt lời, phía dưới lớp đã xôn xao nhảy cẩng cả lên. Kẻ vui sướng bỏ hết sách vở vào cặp chuẩn bị đi về(?), kẻ lại đau đầu vì bản thân còn chưa kịp mua đồ mới. Lớp phó học tập thì không quan tâm lắm, vì giờ lớn rồi không được nhận lì xì nữa.

" Aiss làm người lớn thật khổ, thay vì nhận lì xì còn phải đi lì xì ngược lại. Mày xem, mấy đám nhóc em họ tao là mười ba đứa đấy! Tiền đéo nào chịu cho nổi "

Dứt câu liền bị Phạm Đăng Khoa dùng bút gõ lên đầu một phát đau điếng, cô điên người quay xuống tính văng tục thêm lần nữa đã bị chặn lại.

" Con gái con lứa nói bậy là giỏi! Hừ, về nhà anh sẽ dạy lại em "

Hắn thì thầm đủ cho mình cô nghe, Phương Vy bĩu môi không thèm trả lời, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Bên phía Chính Quốc cũng vui sướng không kém, đã lâu rồi cậu không được mẹ yêu làm thịt kho hột vịt, đợt này phải xin xỏ mới được.

" À đúng rồi, ai kia gần ba mươi tuổi nhớ chuẩn bị lì xì cho tui đó nha " Cậu cười khúc khích nhắc khéo.

" Bác sĩ của em giờ đâu còn đi làm thì lấy đâu ra tiền đây hở? Dùng thân thể thay thế làm quà được không? "

Kim Thái Hanh cười khổ, anh mấy ngày nay đều được mọi người khuyên quay lại công việc. Hiện tại bệnh viện đang thiếu những vị bác sĩ xuất sắc như anh nên cả đồng nghiệp lẫn gia đình cũng góp lời vào.

Là một bác sĩ mang trên vai sứ mệnh cứu người, đùng một phát lại tạm hoãn công việc đang tiến triển mà quay về làm học sinh cấp ba. Đa số mọi người ai cũng lấy làm hiếu kì.

Chính Quốc cũng đã từng đề cập đến vấn đề này với anh, luôn cả việc khi nào sẽ nói sự thật với đám loi choi đó. Lúc đó Thái Hanh đã khoanh tay nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới lên tiếng.

" Đợi đến khi em tốt nghiệp cấp ba! "

Kim Thái Hanh vẫn luôn là vậy, một mực đặt Điền Chính Quốc làm trọng điểm cuộc đời mình.

Cô chủ nhiệm gõ thước lên bảng vài cái nhằm thu hút sự chú ý của đám học sinh kia: " Cho nên bây giờ, cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra bốn mươi lăm phút! "

* RẦM

Gió bão đột ngột kéo tới, bên ngoài sấm chớp nổ rầm trời, những hạt mưa li ti thay nhau rơi tí tách từng hạt một xuống đất. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, một cơn mưa đột nhiên trút xuống đi kèm thêm vài cơn bão mạnh làm lung lay cây phượng to lớn. Một vài cây nhỏ bên đường đã bị gió làm cho ngã, may mà không đụng phải ai.

Mà lòng dạ của các bạn học sinh 12a9 cũng đang y chang khung cảnh ngoài trời vậy. Sụp đổ trong chớp nhoáng!

" Trời, trong đầu ngoài mấy em xinh tươi ra còn có cái gì đâu!!! " Văn An ôm đầu tuyệt vọng, Bảo Ngọc bên cạnh cũng vỗ vai đồng cảm.

Lúc này nghe tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài cửa lớp, cô Diễm Quỳnh mới biết mình đã quên mất một việc. Cô mau chóng đi ra mở cửa, cả lớp hiếu kì quay đầu nhìn sang có chuyện gì thì thấy một bạn nữ bước vào, có vẻ là học sinh mới.

" À trước khi kiểm tra thì cô xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta! "

Bạn học mới bước vào thành công thu hút được tất cả sự chú ý của học sinh trong lớp với cái đầu tóc hồng lè, thứ mà nhìn rất không hợp với môi trường trường chuyên đây. Học sinh mới với phong cách nổi loạn, trên môi còn lấp ló một cái khuyên bạc mà mấy đứa nhóc nghĩ là ngầu. Tác phong thì xấu xí, đồng phục không chịu sơ vin đàng hoàng mà có vạt áo thì rơi ra ngoài. Váy bị cắn xét đến tận nửa đùi, ngắn đến không dám nhìn.

" Chào, tôi là Mỹ Tâm! "

Vẫn như thường lệ khi lớp có học sinh mới, mọi người bắt đầu quay sang bàn tán tùm lum. Có đứa còn cố ý than to:

" Cái lớp học chứ có phải cái trại tị nạn đâu mà lắm người kì lạ vào thế "

Phạm Đăng Khoa nghe hơi nhột tai, không nhanh không chậm liền dùng chân đá tên kia đến té ghế.

" Nè, dòm như mấy con nhỏ báo cha báo mẹ thế mà cũng vào được trường này ư? Còn vào cả lớp giỏi như mình nữa chứ, thấy vô lí không? " Thạc Trân nói nhỏ cho đám bạn mình nghe.

" Thời đại này, có tiền là có tất cả mà " Doãn Kỳ đáp.

" Bộ giám thị không quan tâm tới nhỏ đó à? " Lần này là Hiệu Tích thắc mắc.

" Ủa rồi mắc gì không hỏi giám thị mà hỏi tao? " Kim Nam Tuấn ngơ ngác.

" Tao hỏi mày hồi nào, hỏi chung chung ai trả lời thì trả lời chứ bộ "

" Rồi ở đây có đứa nào là giám thị hả mà hỏi? "

" Mắc cười mày quá à, tao thích hỏi vậy đó giờ sao? "

" Sao là sao? Ra sân đập nhau chứ sao nữa "

" Chơi luôn sợ cái đếch! "

Trí Mẫn với Thạc Trân chính thức không nhận người yêu, Chính Quốc khinh khỉnh mắng hai thằng trẻ trâu rồi cũng quay lên trên đòi đấm nhau với Thái Hanh. Chỉ có nhà Mân-Kỳ là bình yên, không nói năng gì chỉ lo ôn bài mà chuẩn bị kiểm tra.

Mỹ Tâm nheo mắt nhìn tám con người ở góc cuối lớp, thầm nở nụ cười bí hiểm rồi cũng tự chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ.

...

* RENG RENG

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết ba, đồng nghĩa với việc đã đến giờ ra chơi. Nhưng mưa từ tiết đầu vẫn dai dẳng không chịu ngừng nên cả bọn đành ở trên lớp tự chơi vậy.

" Tết này có đứa nào dự định về quê không? " Chính Quốc gắp một đũa mì thật nhiều lên cho vào miệng, vừa hỏi vừa ăn.

" Chưa biết nữa, năm ngoái nhà tao về rồi nên chắc năm nay ở trên đây cúng kiếng " Mẫn Doãn Kỳ xé bịch bánh trước mặt ra rồi đưa cho Trí Mẫn.

Cả bọn ngồi tám chuyện hồi lâu thì bỗng dưng Nguyên Khang hớt hải chạy vào la làng:

" Bây..bây ơi, có đánh nhau ở nhà vệ sinh nữ kìa! "

Mấy đứa khác ngồi trong lớp nghe có chuyện liền ba chân bốn cẳng chạy đi hóng biếng. Học sinh là vậy, vào trường học là phụ nhiều chuyện mới là chính. Mà lớp trưởng của 12a9 cũng không vừa gì, nghe thế cũng định đứng dậy chạy đi coi nhưng lại bị Thái Hanh giữ lại.

" Ba cái đó có gì đâu mà coi, hơn nữa ở tận nhà vệ sinh nữ. Đàn ông như tụi mình chui vào được chắc?"

Nói cũng có lý, Trí Mân gật đầu rồi lại ngồi xuống ăn bánh. Nhưng chưa được bao lâu thì Nguyên Khang lại hối tiếp.

" Là con nhỏ học sinh mới của lớp mình đó, Mỹ Tâm đó! Nghe nói nó bị mấy đứa xưng làm đại tỷ trùm trường gì đó bắt nạt kìa! "

Nghe đến tên Mỹ Tâm, cả tám đứa lúc này cũng khó mà ngồi yên được nữa. Tò mò lấn át cả tâm trí, cùng nhau phi như bay đến nơi được tụ tập đông đúc nhất.

Ở trong phòng vệ sinh nữ của tầng hai, mọi người dễ dàng nhìn được học sinh mới của 12a9 đang đứng vô tư một mình đối diện với ba đứa học sinh lớp khác.

Con nhỏ có vẻ như là cầm đầu lên tiếng, trên tay còn mang theo cây pod: " Học sinh mới, theo tục lệ của trường thì mày phải chui qua háng bọn tao, bọn tao sẽ nhận mày và bảo kê mày suốt năm học này đó! " Dứt câu cô còn đưa pod lên miệng hút một hơi rồi nhả khói đầy phòng vệ sinh.

Chính Quốc cùng đồng bọn được đặc cách đứng gần cửa nhà vệ sinh nhất nên tất nhiên nghe rõ mồn một những gì ả ta nói. Cậu cười khinh miệt:

" Kịch bản cũ rích mà sao sài đi sài lại hoài thế? "

" Cái này mày phải hỏi nhỏ viết mới đúng chứ"

Cậu nghe xong cũng quay đầu tìm kiếm xung quanh, sau khi xác nhận được mục đích của mình thì đi lại lôi kéo lớp phó học tập đến gần, hỏi:

" Rồi sao viết kịch bản cũ rích vậy gái? Sử dụng não mà viết cho nó mới mẻ xíu chứ "

Phương Vy cãi:

" Não giờ chỉ dùng để tương tư mấy anh chồng Hàn Quốc thôi, ba cái kịch bản này sài lại cũng không vấn đề gì. Nói thẳng ra lười nghĩ đó "

Quay lại nhà vệ sinh, ba ả vẫn dửng dưng đứng khoanh tay nhìn Mỹ Tâm, trong khi cô vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

" Phiền phức thật! "

Mỹ Tâm không thèm quan tâm đến ai, dự định quay người đi ra thì lại bị ả bên trái nắm tóc giật ngược lại.

" Đến chó còn biết nghe lời, mày làm vậy chẳng khác nào không bằng một con chó? " Ả vừa dứt câu hai nhỏ còn lại liền đồng loạt vang lên tiếng cười chế giễu.

Nhưng tuyệt nhiên Mỹ Tâm vẫn không màng thế sự, một mạch thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của nhỏ bên trái. Ngang nhiên đi ra khỏi nhà vệ sinh trước mấy câu nói khiêu khích.

" Ây cha, em gái sợ rồi! "

" Không cần lo lắng, khi nào đã suy nghĩ kĩ thì bọn chị sẽ cho em chui qua mà "

" Hahahaha "

Lúc Mỹ Tâm đi ngang qua người Chính Quốc, cậu nghe rõ mồn một lời cô nói nhỏ:

" Tới lúc đó chẳng biết háng mày còn hay không "

Điền Chính Quốc rùng mình, cả hai tay đều nổi cả da gà.



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro