Chương 28: Muốn ôm cậu ấy.
Đêm mùng sáu, không khí ngày Tết vẫn còn rõ nét như cũ.
Các cửa hàng trên đường vẫn mở những bản nhạc vui mừng, trong siêu thị còn đang bày bán các mặt hàng giảm giá, đèn lồng đỏ treo khắp mọi nẻo đường, nhìn thoáng qua chỉ thấy một bầu trời đỏ rực.
Ngày mai sẽ phải nhập học, Điền Chính Quốc ỉu xìu nằm nhoài lên bàn, thở dài vô số lần.
Cậu tiện tay nhấn vào màn hình điện thoại, ngón tay đã tạo thành ký ức cơ bắp, tự nhiên chuyển đến cột tin nhắn kia.
Trong hộp thư đến, chỉ có một tin nhắn của tên ghi chú "Anh Thái Hanh".
[Cảm ơn cậu vì bữa sáng ở học kỳ trước, rất ngon miệng. Tôi đã tìm được một chỗ bán đồ ăn sáng, về sau không cần làm phiền đến cậu.]
Âm thanh của Điền Khê vang lên từ ngoài cửa: "Quốc Quốc, con nên ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học, đừng thức khuya!"
"Con biết rồi ạ! Con đi ngủ ngay đây!"
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, phiền muộn ném điện thoại qua một bên, ngã mình lên giường thành hình chữ đại, thở dài một hơi thật nặng nề.
Rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy chứ?
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc mang theo quầng thâm nặng dưới mắt rời khỏi giường.
Cậu hiếm khi mất ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại đều trở về khoảng thời gian sau khi Kim Thái Hanh qua đời, còn mơ thấy chính mình đang ôm tro cốt của Kim Thái Hanh khóc dữ dội.
Sau khi tỉnh lại, Điền Chính Quốc không hề nghĩ ngợi mà lập tức nhảy xuống giường, đi chân trần chạy đến phòng khách gọi Điền Khê.
"Làm sao vậy con?" Điền Khê nghiêng đầu ra từ trong bếp, nhìn cậu một cách khó hiểu.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên thở phào một hơi: "Con gặp phải ác mộng, mơ thấy mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình con."
"Sao lại vậy chứ?" Điền Khê bật cười: "Mẹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi con đâu."
Điền Chính Quốc nghẹn lại một chút, đứng tại chỗ, không biết phải giải thích làm sao.
"Nhanh đi thay quần áo đi, mang thêm dép vào." Điền Khê liếc mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn đang đi chân trần, lông mày có hơi cau lại: "Dưới đất lạnh lắm."
"Dạ mẹ." Điền Chính Quốc gật gật đầu, về phòng thay quần áo.
Đến khi cậu rửa mặt xong xuôi ngồi lên bàn, Điền Khê đã quen thuộc gói kỹ đồ ăn sáng cho Kim Thái Hanh.
Hai cái bánh bao lớn nhân thịt bắp, còn có một ly sữa đậu nành tự làm, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ trong chiếc túi.
Cậu vẫn còn chưa kể cho Điền Khê biết, chuyện Kim Thái Hanh nói không cần cậu mang bữa sáng cho hắn nữa.
Đôi mắt của Điền Chính Quốc khẽ dao động, cuối cùng cũng không nói gì, bỏ bữa sáng đã gói kỹ kia vào trong cặp.
Qua ngày Tết thì đã xem như là đầu xuân, nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng thêm được chút nào, Điền Chính Quốc quấn chặt áo khoác đi vào phòng học, nhìn thoáng một cái đã thấy được bóng người quen thuộc kia.
Mười ngày không gặp, Kim Thái Hanh dường như đã gầy hơn so với trước đó một chút, dù cho có mặc áo bông mùa đông, cũng có thể cảm nhận khung xương rõ ràng trên người hắn.
Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, trở về chỗ ngồi như thường lệ, lấy bữa sáng ra đặt lên mặt bàn.
"Đây là bữa sáng hôm nay, bánh bao nhân thịt bắp nha!"
Kim Thái Hanh tùy ý liếc nhìn cậu một cái, đôi mắt kia thâm thúy đen nhánh như mực, trong chớp mắt, vậy mà lại khiến Điền Chính Quốc sinh ra một loại ảo giác kỳ diệu.
Kim Thái Hanh là một con hổ săn mồi, còn mình chỉ là một con thỏ nhỏ bị hắn để mắt tới.
Thế nhưng cảm giác này lại qua đi rất nhanh, Kim Thái Hanh quay mắt đi, lạnh nhạt nói: "Không nhìn thấy tin nhắn?"
Điền Chính Quốc giả ngu đến cùng: "Tin nhắn gì cơ?"
"Về sau không cần mang bữa sáng cho tôi nữa." Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, lạnh lùng mở miệng.
Hô hấp của Điền Chính Quốc ngừng lại, sống mũi dấy lên một cảm giác chua xót.
Dù cho là không muốn thừa nhận, cậu cũng cảm thấy Kim Thái Hanh đã dựng lên một bức tường cao ngăn cách giữa hai người lần nữa.
Nhưng cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra, là Kim Thái Hanh đã phải trải qua chuyện gì tồi tệ, hay là... Điền Chính Quốc đột nhiên sợ run cả người.
Hắn phát hiện ra một chút tâm tư nhỏ kia của cậu đối với hắn?
Hắn cảm thấy chán ghét sao? Cảm thấy cậu rất buồn nôn?
Điền Chính Quốc hốt hoảng nhìn thẳng vào túi đồ ăn đã được gói kỹ càng, ánh mặt lại không sao tập trung được.
"Tại sao..." Cổ họng của cậu nghẹn lại, từng chữ đều nói rất khó khăn: "Tại sao lại không cần?"
Cậu vẫn không cam lòng, rõ ràng là Kim Thái Hanh đã không còn lãnh đạm với cậu, rõ ràng là bọn họ đã trở thành bạn bè, giống như hết thảy mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, đi một vòng thật lớn, thì lại đột nhiên trở về vị trí ban đầu.
Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Không cần."
Rốt cuộc lại cho một chút hy vọng cuối cùng của Điền Chính Quốc một phán quyết tử hình.
Dưới tình huống không biết tội danh.
Một tháng trôi qua, lại một tháng trôi qua.
Một đoạn thời gian rất dài sau đó, mối quan hệ của hai người lại rơi vào trạng thái mong manh, Kim Thái Hanh vẫn sẽ giảng bài cho Điền Chính Quốc, nhưng chỉ dừng lại ở giảng bài, không còn bất kỳ trao đổi nào khác.
Điền Chính Quốc vài lần muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh, nhưng đều bị hắn tìm cớ từ chối.
Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu được, thì ra trước đó cậu có thể tiếp cận Kim Thái Hanh, thực ra phần lớn là do hắn ngầm đồng ý.
Hiện tại, hắn từ chối cậu, thì ngay cả một biện pháp tiếp cận cậu cũng không có.
Cứ không mặn không nhạt như vậy, mùa xuân đến, hoa nở nhạn về, chớp mắt một cái một học kỳ đã trôi qua, lại trải qua mùa hè oi bức, vào thu là đến kỳ thi khảo sát lớp chuyên.
Thời gian đến gần, Điền Chính Quốc chỉ có thể tạm thời bỏ qua cảm giác mất mát và bất lực trong lòng, dốc hết tâm sức chuẩn bị cho kỳ thi.
Cậu gần như đã dùng hết thời gian để học tập, lại thêm sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh, so với trước đây đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng cạnh tranh là rất khốc liệt, cần phải có đủ tiêu chuẩn đã được định sẵn.
Mục đích của vòng sơ khảo chủ yếu là để chọn ra số người cho các vòng thi tiếp theo, do các thành phố tự tổ chức, nhất định phải lấy được giải mới có tư cách tham gia vòng bán kết, trong vài lần thi thử ở trường, Điền Chính Quốc đều vừa vặn nằm ở ranh giới qua cửa và ở lại.
Mỗi thành phố đều sẽ tự chọn nơi tổ chức cho cuộc thi, địa điểm thi năm nay của thành phố Hưng Giang nằm ở Nhị Trung, vừa vặn đối lập với Nhất Trung, một đầu nam một đầu bắc, đi chính là chạy qua hết toàn bộ thành phố.
Đến ngày thi, nhà trường điều xe đưa tất cả học sinh đến Nhị Trung, lúc trên đường, trời lại bắt đầu đổ mưa.
Mưa thu nhẹ nhàng như tơ lụa, hầu như không thể nhìn thấy dấu vết của hạt mưa, nhưng lại có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Trên xe buýt, Điền Chính Quốc ngồi cùng chỗ với Kim Thái Hanh, xe lung la lung lay, không một ai nói gì.
Chẳng mấy chốc đã đến điểm thi, Chương Sở Sở đứng dậy phát phiếu dự thi cho mỗi người.
"Cảm ơn anh Sở." Tờ giấy thật mỏng được đưa đến trước mặt, Điền Chính Quốc nhận lấy phiếu dự thi, không hiểu sao lại có hơi căng thẳng.
Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, vậy nên Chương Sở Sở đành để mọi người ngồi chờ trong xe, đến lúc thi thì trực tiếp đi vào.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, không khí trong xe cũng tăng thêm vài phần căng thẳng.
Âm thanh lật sách vang lên không ngớt, còn có người lẩm nhẩm đọc lại ghi chép và những câu hỏi bị sai.
Điền Chính Quốc xem đi xem lại phiếu dự thi, lại lén lút nhìn qua Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
Kim Thái Hanh đang dựa nửa người lên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc mũ lưỡi trai màu đen ngăn cách tất cả âm thanh ồn ào bên ngoài.
"Quốc Quốc." Phác Trí Mẫn ngồi ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai của Điền Chính Quốc: "Cậu có lo lắng không?"
Điền Chính Quốc thẳng thắn thừa nhận: "Có một chút."
Phác Trí Mẫn mím môi, khuôn mặt có hơi trắng bệch: "Không biết tại sao, tớ lại đột nhiên vô cùng lo lắng."
Điền Chính Quốc an ủi cậu ta: "Ây đừng căng thẳng quá, cậu nhất định có thể qua được! Thi thử nhiều lần như vậy cậu đều làm rất tốt mà!"
"Nhưng..." Phác Trí Mẫn còn muốn nói thêm gì đó thì Mẫn Doãn Kỳ đã lớn giọng nói: "Ai cũng nói là cậu có thể qua, cậu vẫn còn không tin tôi?"
Phác Trí Mẫn do dự nói: "Không phải không tin, chỉ là..."
"Tôi không quan tâm, nếu cậu còn căng thẳng thì chính là không tin tôi." Mẫn Doãn Kỳ ra dáng tổng tài bá đạo, đã vậy còn nhướn mày: "Cậu có còn coi tôi là bạn không?"
"Đương nhiên tớ coi cậu là bạn!" Phác Trí Mẫn có hơi hoảng loạn: "Tớ tin cậu, thật đó!"
"Vậy thì nghe theo tôi." Mẫn Doãn Kỳ nói: "Làm cùng với tôi, hít sâu."
Phác Trí Mẫn nghe lời làm theo.
"Từ từ thở ra."
Phác Trí Mẫn chậm rãi thở ra.
Mẫn Doãn Kỳ đưa tay ra chộp một cái, siết chặt không khí trong tay, hệt đang như làm phép, biểu cảm nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
Phác Trí Mẫn sững sờ, lại nghe Mẫn Doãn Kỳ nói: "Được rồi, căng thẳng của cậu đã bị tôi lấy đi, không cho phép cậu căng thẳng!"
Phác Trí Mẫn nhịn không được, bật cười.
Mẫn Doãn Kỳ có đôi khi ngây thơ đến hệt như một học sinh tiểu học.
Thế nhưng sau khi trải qua mấy trò ồn ào của hắn, ngược lại Phác Trí Mẫn thật sự đã không còn lo lắng nữa.
Điền Chính Quốc ngồi ở một bên, nhìn hành động nhỏ của hai người, đột nhiên cảm thấy còn căng thẳng hơn trước đó.
Quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh lại trở về vạch xuất phát, vòng thi sơ khảo chút nữa bắt đầu cũng rất khó khăn, hết thảy mọi thứ đều thật mông lung, tựa như một màn sương mù che phủ đôi mắt, đột nhiên không có cách nào thấy được phương hướng tương lai.
Thời gian vô thức trôi qua, Chương Sở Sở đứng lên lần nữa, gọi mọi người xuống xe.
"Đã đến giờ rồi, mọi người thu thập một chút chuẩn bị tiến vào phòng thi đi!"
Trong xe vang lên tiếng ồn ào, Điền Chính Quốc cầm lấy phiếu dự thi và túi văn phòng phẩm, cũng đứng người dậy.
"Cố lên!"
"Thi tốt!"
Mỗi người lúc xuống xe Chương Sở Sở đều sẽ cổ vũ một câu, mà ngay tại khoảnh khắc chạm tới ánh mắt của Chương Sở Sở, cảm giác căng thẳng của Điền Chính Quốc lập tức dâng lên tới cực điểm.
Vòng thi sơ khảo là rào cản đầu tiên mà tất cả học sinh lớp chuyên phải đối mặt, cậu phải dùng vòng thi này để chứng minh bản thân, sau đó từng bước đi tiếp, nhưng sự lạnh lùng của Kim Thái Hanh lại khiến cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, cảm xúc bất an trong bầu không khí căng thẳng này lại càng thêm nghiêm trọng.
Có phải tất cả mọi thứ cậu làm đều vô ích, rằng cậu chính là đang cố gắng lấy trứng chọi đá?
Cậu thật sự không thể thông qua Vật lý thay đổi vận mệnh của mình và Kim Thái Hanh sao?
Lùi thêm một bước, cậu thật sự có thể nhận được giải của vòng thi sơ khảo này chỉ qua vỏn vẹn một năm chăm chỉ học tập?
Hay vẫn là sẽ giống như thái độ của Kim Thái Hanh, lượn quanh một vòng thật lớn, để rồi trở về vị trí ban đầu?
Mồ hôi trên trán từ từ chảy ra, ngón tay run lên, bước chân vô lực tiến vào lầu dạy học Nhị Trung, tìm phòng vệ sinh chui vào, dòng nước lạnh buốt được tát lên mặt.
Như này không được, cậu nhất định phải bình tĩnh lại.
Điền Chính Quốc nhìn vào dòng nước đang chảy ra đến ngẩn người, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Hít sâu.
Chậm rãi thở ra.
...Thế nhưng vẫn thật căng thẳng, thật sợ hãi.
Trái tim ngột ngạt vô cùng, từng chút từng chút đập lên lồng ngực, cậu muốn ngửa đầu nhìn lên mặt trời chói chang, nhưng trên đầu chỉ là trần nhà dơ bẩn còn hơi ẩm ướt.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tất cả giống như đều là cảm ứng, Điền Chính Quốc vô thức quay đầu, đột nhiên bắt gặp được hình bóng của Kim Thái Hanh.
Cậu dùng hai giây mới có thể xác nhận được đây không phải ảo giác, bởi vì Kim Thái Hanh rõ ràng cũng đang sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ chạm phải cậu ở đây.
Im lặng trong giây lát, Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó không hề quay đầu mà bước ra khỏi phòng vệ sinh.
"Chờ một chút!" Cảm xúc phản ứng trước lý trí, Điền Chính Quốc mở miệng gọi hắn lại.
Bước chân của Kim Thái Hanh khựng lại, sau đó lại muốn tiếp tục đi về phía trước.
Điền Chính Quốc xông lên, níu lấy góc áo của hắn.
Tất cả căng thẳng, sợ hãi, phiền muộn và lo lắng trong lòng giờ phút này như được tích tụ lại cùng một chỗ, hóa thành dũng khí cuối cùng.
"Kim, Kim Thái Hanh." Đọc cái tên này lên, cuống họng của Điền Chính Quốc nghẹn lại, đáy lòng không khỏi run rẩy, nhưng vẫn khó khăn nói hết những lời còn lại: "Em biết anh có thể không muốn nói chuyện với em, có thể chán ghét em, nhưng mà thật sự em, em..."
Nói đến đây, Điền Chính Quốc dừng lại một chút.
Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, cũng rất trầm thấp, âm cuối còn mang theo một chút giọng mũi, nhưng khi rơi vào tai Kim Thái Hanh lại vô cùng rõ ràng: "Em thật sự rất quan tâm anh, thật sự coi anh là một người bạn quan trọng nhất của mình."
"Hiện tại đầu óc của em rất loạn, rất khó chịu, em cũng không biết em muốn nói cái gì, không biết đang nói cái gì. Đúng là em, em thật sự căng thẳng, anh có thể... An ủi em một câu, chỉ một câu thôi, là được rồi."
Thận trọng như vậy, lại đáng thương như thế.
Cơ thể Kim Thái Hanh bỗng nhiên cứng đờ, hai tay giấu dưới tay áo nắm chặt thành quyền, mạch máu nổi lên vô cùng rõ ràng.
Vô số cảm xúc nơi đáy mắt không ngừng sôi trào, nuốt chửng lẫn nhau.
Hồi lâu vẫn không có câu trả lời, trái tim của Điền Chính Quốc hệt như chìm dần xuống đáy.
Tất cả cảm xúc tiêu cực đều ồ ạt ập tới.
Cứ như vậy đi, cậu nghĩ, có lẽ đúng là cậu kém cỏi, những thứ cậu làm đều là phí công.
Điền Chính Quốc cọ thật mạnh nước mắt lên tay áo, tức giận định rời đi, giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp dán sát lên đầu cậu.
"...Cố lên."
Giọng nói của Kim Thái Hanh đè xuống rất thấp, nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng: "Đừng sợ."
Im lặng một lúc, hắn lại bổ sung: "Không có chán ghét cậu."
Thành lũy giữ vững được sáu tháng cứ như vậy mà bị sụp đổ.
Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện, trốn tránh cũng không mang đến bất kỳ tác dụng, ngược lại dục vọng thì bị kìm nén càng ngày càng nghiêm trọng.
Nghe được giọng nói đáng thương nghẹn ngào của Điền Chính Quốc, hắn chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm thật chặt vào lòng mình, khảm cậu thật sâu vào tận xương tuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro