Chương 51: Kẹp tóc hình con bướm.

Chẳng bao lâu sau, trận thi đấu quốc gia đã hạ màn, Kim Thái Hanh giành được huy chương vàng với điểm số ưu thế tuyệt đối, thành công tuyển thẳng vào Triệt Đại - một trong hai trường đại học hàng đầu cả nước.

Nhất Trung đặc biệt treo cho hắn băng rôn thật lớn trước cổng trường học, đồng thời làm một tấm bảng tuyên truyền những thành tích chói mắt của cậu học sinh ưu tú này. Mỗi lúc Điền Chính Quốc đi ngang qua, đều không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại mấy lần, trên môi còn lộ ra nụ cười tự hào.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Bồng Hoa Vinh dùng thân phận giáo sư chính thức mời Kim Thái Hanh đến Triệt Đại, hy vọng trong lúc học có thể lấy tư cách nghiên cứu viên tham gia vào đội của ông, Kim Thái Hanh đồng ý.

Một học sinh trung học có thể gia nhập nhóm nghiên cứu của một giáo sư đại học hàng đầu, còn được giáo sư đích thân mời, đây có thể xem như một tin tức lớn. Mặc dù Bồng Hoa Vinh và Kim Thái Hanh đều không làm rầm rộ chuyện này, nhưng chẳng bao lâu đã được lan truyền trong cộng đồng học sinh và phụ huynh.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hoặc ngưỡng mộ, ngay cả những học sinh từng theo học lớp chuyên Lý cũng hơi kinh ngạc. Mà là người giám hộ của Kim Thái Hanh, Bồ Thục Lan đã liên lạc với Bồng Hoa Vinh, hy vọng có thể gặp mặt ông một lần.

Bà nói, trước đây bà không cho Kim Thái Hanh đủ sự quan tâm, vậy nên lần này muốn giúp hắn kiểm định một chút.

Bồng Hoa Vinh hiểu rất rõ, vì để bày tỏ lòng thành, ông lập tức đặt vé quyết định đích thân đến Hưng Giang để thăm hỏi gia đình. Nhưng khi ông gọi điện nói cho Kim Thái Hanh về vụ việc, Kim Thái Hanh lại im lặng một hồi.

"Sao vậy?" Bồng Hoa Vinh phát hiện hắn có vẻ do dự không dám nói, hỏi: "Không tiện sao? Hay là...?"

"...Không có ạ." Kim Thái Hanh nhíu mày, đè xuống cảm xúc khó chịu đang ẩn hiện trong lòng: "Hoan nghênh ông đến."

Đêm đó, Kim Thái Hanh đứng trước cổng trường đợi Điền Chính Quốc. Lúc sau thì kéo cậu vào rừng cây hôn lấy hôn để, quấn quýt môi lưỡi hồi lâu, rồi lại ôm chặt lấy cậu, hệt như một con thú nhỏ đang bị thương vậy.

Điền Chính Quốc nhạy bén nhận ra tâm trạng của hắn, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh tựa đầu lên bờ vai của Điền Chính Quốc, im lặng một lúc, lại trầm thấp nói: "Không có gì."

Hắn không biết phải làm thế nào để miêu tả cảm xúc vi diệu trong lòng mình nữa, tựa như có thứ gì muốn trồi lên khỏi mặt nước, ngọn lửa hừng hực có thể lập tức đốt cháy mảnh giấy thành tro, nhưng hắn vẫn không muốn tin vào điều đó.

Cán cân trong lòng không ngừng nghiêng ngã, cuối cùng vẫn hướng về phía bình tĩnh.

Hắn nghĩ, hắn đã quyết định tin tưởng Bồ Thục Lan, vậy thì lại tin tưởng lần nữa đi.

Chí ít, hắn còn có Điền Điền của hắn.

Nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh lại siết chặt vòng tay hơn một chút.

Như này thì làm sao giống không có chuyện gì được chứ.

Lại nghĩ tới những chuyện ở đời trước, trái tim của Điền Chính Quốc như muốn thắt lại, liên tục nảy lên từng hồi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn im lặng không nói.

Không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc khẽ thở dài, chỉ có thể tạm thời thay đổi chủ đề.

Cậu cố gắng nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm nữa anh có rảnh không? Mẹ em nói muốn mời anh tới nhà ăn cơm."

Không hỏi được là chuyện gì xảy ra, cậu vẫn nên tiếp tục ở bên cạnh hắn, dù sao cũng tốt hơn là để hắn một mình.

Kim Thái Hanh dừng lại một chút, đáp: "Ngoại trừ buổi sáng thứ bảy thì đều có thể."

Điền Chính Quốc chợt sáng tỏ, ngoài mặt vẫn là bình tĩnh, hẹn hắn chủ nhật cùng nhau ăn cơm, lại ôm ôm hôn hôn một hồi rồi mới lên lầu trở về nhà.

Buổi sáng thứ bảy nhất định là có chuyện gì đó.

Ngồi trong phòng đọc sách, Điền Chính Quốc nghĩ như vậy.

Cậu phải tìm cách để ở bên Kim Thái Hanh, hoặc ít nhất phải gặp được hắn một lần.

Cách gì đây nhỉ?

"Quốc Quốc, đã mười hai giờ rồi, đi ngủ đi con!"

Âm thanh của Điền Khê vang lên từ ngoài cửa.

Trong chớp mắt, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới điều gì.

Cậu vừa đáp một tiếng dạ, vừa vội vàng mở tủ ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp đã được đóng gói tinh xảo từ trong đó.

Đây là chiếc kẹp tóc hình con bướm mà bọn họ mua cùng nhau lần trước. Điền Chính Quốc đã tặng cái kia cho Điền Khê, cái của Bồ Thục Lan thì được Điền Chính Quốc mang về vẫn luôn cất ở trong nhà, có mấy lần muốn đưa nó cho Kim Thái Hanh, nhưng luôn quên mất, ngược lại bây giờ đã trở thành một cái cớ hoàn hảo.

Điền Chính Quốc đặt chiếc hộp nhỏ trong tay, đáy lòng vẫn còn lo lắng.

Thời gian thoáng cái đã đến thứ bảy.

Nhà hàng Chiêu Hòa, một trong những nhà hàng Trung - Tây nổi tiếng tại Hưng Giang, nơi có những món ăn đặc sắc mới lạ, trang trí nội thất cũng rất độc đáo, là nơi tuyệt vời để người dân đất Hưng Giang bày tỏ tình cảm với quan khách bạn bè.

Kim Thái Hanh vẫn ở một mình tại nhà cũ. Đến giờ hẹn, hắn cố ý thay một bộ quần áo thể thao, lại mang thêm một chiếc mũ bóng chày cùng là màu đen, hắn muốn thể hiện sự tôn trọng và giá trị của buổi hẹn này.

Kim Thái Hanh vốn đã đẹp trai, sau khi mặc như vậy thì càng thêm khí chất, đến nỗi khi vừa bước chân vào cửa nhà hàng, nhân viên tiếp khách còn sửng sốt vài giây rồi mới trưng ra nụ cười tiêu chuẩn: "Chào anh, xin hỏi anh đi mấy người?"

Kim Thái Hanh nói ra số bàn, lúc được đưa tới chỗ ngồi, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn đang có hai người.

Ngoại trừ Bồ Thục Lan, còn có em trai trên danh nghĩa Hầu Thụy Thành của hắn.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh thoáng chốc lạnh xuống.

"Thái Hanh, ở bên này!" Bồ Thục Lan liếc mắt trông thấy hắn, bèn thân mật vẫy tay gọi. Kim Thái Hanh không nói một lời ngồi xuống đối diện hai người, nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Lúc đầu Hầu Thụy Thành còn có thể đối mặt với hắn, nhưng không tới năm giây, cậu ta đột nhiên rũ mắt xuống rồi quay đầu đi.

Không khí nhất thời có hơi xấu hổ, Bồ Thục Lan ho khan hai tiếng, nụ cười lại xuất hiện trên mặt: "À, là thế này, không phải các con đều rất giỏi Vật lý sao? Em con năm nay cũng muốn học chuyên Lý, mẹ nghĩ hai đứa hẳn là sẽ có tiếng nói chung, nên mới gọi nó tới. Thời gian hơi vội nên chưa kịp bàn bạc với con, con sẽ không giận chứ?"

Nói xong, bà vội vàng kéo đứa con bên cạnh: "Tiểu Thành, sao lại không hiểu chuyện như vậy, chào anh đi con."

"Mẹ!" Hầu Thụy Thành cau mày, không kiên nhẫn hét lên một tiếng. Ngay khi ánh mắt chạm tới Bồ Thục Lan thì giọng điệu lại yếu đi, cậu ta uất ức nói: "...Mẹ làm đau con."

Bồ Thục Lan lườm cậu ta một cái, lại buông lỏng tay ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, em con không hiểu chuyện, con đừng để bụng nó nhé. Nó tuy ngoài miệng không nói, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn muốn thân thiết với con."

"..."

Sự khó chịu trong lòng Kim Thái Hanh ngày càng dày đặc, hắn quay mắt đi, đè chiếc mũ bóng chày trên đầu xuống một chút, không nói thêm lời nào cả.

Xe của Bồng Hoa Vinh đến muộn, trên bàn tạm thời chỉ có ba người họ. Có lẽ nhìn ra hắn không vui vẻ gì, nên Bồ Thục Lan không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa. Bà quan tâm hỏi hắn vài câu về học tập và sinh hoạt, lại chuyển sang hỏi khẩu vị của Bồng Hoa Vinh, còn Hầu Thụy Thành ở bên cạnh thì im lặng chơi điện thoại.

Bà hỏi một câu, Kim Thái Hanh trả lời một câu, trong lòng càng thêm khó chịu.

Công bằng mà nói thì hành động của Bồ Thục Lan cũng không có gì đáng trách cả, chỉ là muốn nhân lần gặp mặt này để Hầu Thụy Thành và Bồng Hoa Vinh làm quen một chút thôi.

Ông Bỗng vẫn luôn là một lão làng có tiếng trong giới Vật lý, có sự quen biết của người này, con đường về sau của Hầu Thụy Thành sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

Kim Thái Hanh liên tục tự trấn an bản thân, bà yêu đứa con khác của bà cũng không có gì sai, bà không phải cũng đang quan tâm hắn đó sao?

Quan hệ như vậy đã tốt lắm rồi, không cần phải tính toán hẹp hòi như vậy.

Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không gạt đi được.

Lúc đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi áo bỗng dưng rung lên vài cái.

Kim Thái Hanh tiện tay lấy ra nhìn, phát hiện là tin nhắn của Điền Chính Quốc gửi tới.

[Công việc buổi sáng của anh chừng nào thì xong? Em đột nhiên nhớ ra cái kẹp tóc mua lúc trước còn chưa đưa cho anh, đợi sau khi anh hết bận thì em đến tìm anh nhé!]

Tâm trạng phiền não của Kim Thái Hanh đột nhiên giảm xuống hơn phân nửa.

Lại tin tưởng một chút, không có liên quan gì cả, hắn nghĩ, Điền Chính Quốc chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao? Hắn trao trái tim mình cho cậu, cậu cũng đáp lại bằng tấm chân tình.

Ngón tay của Kim Thái Hanh nhấn trên bàn phím mấy lần, trả lời lại: [Đã ăn cơm chưa? Tôi đang ở nhà hàng Chiêu Hòa, đến cùng tôi?]

Hắn không có ý gì khác, chỉ đột nhiên rất muốn gặp cậu.

Điền Chính Quốc không ngờ sẽ nhận được lời mời của hắn, bèn vội vàng đồng ý, mặc áo khoác bước nhanh ra ngoài, cầm theo chiếc hộp trang sức tinh xảo kia suốt dọc đường.

Nhà hàng Chiêu Hòa cách nhà cậu không xa, ngồi xe chỉ khoảng hai mươi phút. Sau khi xuống xe, Điền Chính Quốc gửi tin nhắn đến cho Kim Thái Hanh.

[Em đến rồi! Các anh ngồi ở bàn nào?]

[Tôi ra đón em.]

Kim Thái Hanh trả lời, đứng dậy đi xuống lầu.

Hắn mặc toàn thân màu đen, đứng dưới mặt trời tỏa nắng vô cùng nổi bật. Vừa bước ra khỏi cửa, Điền Chính Quốc đã nhìn thấy hắn, cậu giơ tay vẫy vẫy rồi bước nhanh tới bên cạnh.

"Cái này đưa cho anh trước, không lát nữa em lại quên." Điền Chính Quốc đưa cho hắn chiếc hộp đã cầm suốt một đường, lại thuận miệng hỏi: "Anh đi ăn với ai vậy?"

"Ông Bồng."

Kim Thái Hanh vừa nói được phân nửa, hai mắt Điền Chính Quốc đã sáng lên: "Ông Bồng tới?! Từ lúc nào thế?!"

Kim Thái Hanh dừng lại một chút, vẫn nói hết nửa câu còn lại: "...Còn có mẹ tôi và một người con khác của bà."

Hắn khựng lại một chút, nhưng vẫn gọi cái danh xưng ấy ra, rồi lại thấp giọng giải thích: "Bà ấy muốn nói chuyện trực tiếp với ông, cho nên ông mới tới đây."

"...Ra vậy." Điền Chính Quốc không hiểu sao lại hơi hoảng sợ, cảm giác lo lắng và bất an trước đó đều đột ngột ập tới.

Chỉ là hiện tại không có thời gian để cậu suy nghĩ, Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống cảm xúc muốn tuôn trào trong lòng: "Đi vào trước đi."

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, cùng cậu bước vào sảnh nhà hàng.

"Mẹ, con chán nó lắm rồi!"

Lúc đến gần bàn ăn, tiếng hét chói tai của một cậu bé bất ngờ vang lên.

Kim Thái Hanh dừng bước chân lại.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc khẽ dao động, nhanh tay lẹ mắt kéo hắn ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó, lại làm một động tác "Suỵt --" với chị gái tiếp khách bên cạnh.

Chị gái tiếp khách cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy trong mắt Điền Chính Quốc mang theo vẻ cầu xin vô cùng rõ ràng, cô do dự một lúc, vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì rồi trở lại quầy lễ tân.

Bài trí của nhà hàng là một kết cấu nửa kín, với hàng ghế sô pha được nối liền với nhau để làm vật che chắn, vậy nên hai người ngồi trên bàn cũng không chú ý tới động tĩnh bên này.

Bồ Thục Lan vỗ vai con trai, thấp giọng dỗ dành: "Tiểu Thành ngoan, mẹ biết, con cố chịu đựng thêm chút nữa là được."

"Mẹ thì biết cái gì?!" Thằng nhóc béo hất tay bà ra, tức giận nói: "Biết còn cứ khăng khăng muốn con tới?! Mẹ không nhìn thấy ánh mắt của nó cứ như muốn ăn thịt con hay sao?! Lúc trước con từng bị nó đánh một lần rồi! Bộ mẹ quên mất rồi hả?!"

Hầu Thụy Thành càng nói càng tức giận, quát: "Mẹ kêu con nhịn, thế mà lại đối xử với nó tốt như vậy! Hỏi han ân cần, còn quan tâm hơn cả con! Con thấy mẹ thương nó chứ không thương con nữa rồi!"

"Làm sao có thể, con ngoan, Tiểu Thành ngoan." Bồ Thục Lan nắm lấy bàn tay mập mạp của cậu ta đặt lên đùi, dịu giọng dỗ dành: "Mẹ chỉ cần con là đủ rồi, con là đứa con duy nhất của mẹ! Nếu không phải con muốn học lớp chuyên, nếu không vì con, mẹ sẽ tuyệt đối không nói chuyện với nó nửa câu."

Hậu Thụy Thành không hất tay Bồ Thục Lan ra nữa, nghe bà nói tiếp: "Con ngoan, con nghĩ xem, chỉ cần tạo mối quan hệ tốt với nó, sau này lợi ích của con có thể thiếu sao? Nhìn trước mắt mà nói, nó đã giúp con đề cử với giáo sư nổi tiếng, con còn phải lo thi chuyên không có kết quả tốt? Xa hơn nữa, về sau ông ta có phòng nghiên cứu nào, ổng gửi luận văn cũng sẽ thêm tên con, như vậy đã là một chuyện tốt rồi đó."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm về hướng đó, năm ngón tay siết chặt lấyhộp quà tinh xảo, đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn thậm chí có thể chấp nhận bà lợi dụng, chỉ cần bà có dù là một chút thật lòng.

Thật không nghĩ đến, chút thật lòng ấy thế mà thật xa xỉ.

Phẫn nộ, thất vọng, những cảm xúc không rõ cứ cuộn trào trong lồng ngực hắn.

Rơi xuống, nuốt chửng, hắn giống như lại một lần nữa ngã về vũng lầy sâu không đáy.

Không có thứ gì, tất cả đều là giả, ngay cả một chút dịu dàng ấy chỉ là giả vờ, hắn không có được, không có được bất kỳ thứ gì cả.

Kim Thái Hanh thở hổn hển, vươn tay muốn cầm lấy ly thủy tinh bên cạnh giơ lên. Điền Chính Quốc khẽ giật mình, vội vàng giữ tay hắn lại.

Bàn tay hắn lạnh buốt, như thể rơi vào trong hầm băng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn khư khư dùng hai tay phủ lên tay hắn. Đầu tiên là lấy cái ly trong tay để qua một bên, sau đó dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho hắn.

"Anh Thái Hanh, anh Thái Hanh." Điền Chính Quốc nhỏ giọng gọi tên hắn, nói từng chữ từng chữ: "Em ở đây, em ở đây."

...Hắn còn có Điền Điền của hắn, Điền Điền của hắn, là thật đi.

Hồi sau, cơ thể của Kim Thái Hanh cứng ngắc, thống khổ nhắm nghiền mắt lại.

Ở bên kia, cuộc đối thoại của hai người vẫn còn tiếp tục.

Hầu Thụy Thành dường như đã bị bà thuyết phục, im lặng một lúc rồi lạ lùng hỏi: "Thật sự... là nhiều lợi ích như vậy sao?"

"Đương nhiên." Bồ Thục Lan thản nhiên gật đầu, tiếp tục khuyên nhủ: "Con đừng nhìn Kim Thái Hanh nó lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra nội tâm rất cô độc, chỉ cần con giả vờ đối xử tốt với nó một chút, nó sẽ lập tức móc tim móc phổi ra dâng cho con rồi. Chỉ cần bám chặt lấy nó, luận văn, danh tiếng, của nó chính là của con."

Nghe được như vậy, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được mà rùng mình một cái thật mạnh, thậm chí còn không dám nghĩ Kim Thái Hanh sẽ đau khổ bao nhiêu.

Bà ta chính là mẹ ruột của Kim Thái Hanh!

Điền Khê từng nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng tại sao cùng là người mẹ, Bồ Thục Lan lại có thể không chút thương tiếc dùng chính con trai mình làm quân cờ, lấy sự dịu dàng của hắn ra làm nhược điểm?

Chỉ vì không còn tình cảm với chồng cũ, cũng vì cảm thấy cuộc hôn nhân lúc trước chính là sai lầm cuộc đời, nên đương nhiên có thể hoàn toàn vô trách nhiệm với đứa con của mình sao?

Không, đây không phải là vô trách nhiệm, bà ta thậm chí còn không xem Kim Thái Hanh là "người"!

Điền Chính Quốc nhịn không được, lúc này chỉ muốn nhảy ra mắng Bồ Thục Lan một trận, nhưng không ngờ gần đấy đã có một người đứng dậy trước cậu, đi đến trước mặt Bồ Thục Lan.

"Không thể được!" Bồng Hoa Vinh thẳng tắp sống lưng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run lên nhè nhẹ, giọng điệu dữ tợn, từng chữ đều vô cùng có uy lực: "Muốn học tri thức trước hết phải học cách làm người, những thứ trộm cắp đấy vĩnh viễn sẽ không phải là của cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: