Chương 6: Mưa nặng hạt.
Thời tiết vào mùa hè luôn khiến người ta khó dự đoán trước được, một giây trước mặt trời vẫn còn đang chói chang, một giây sau mưa đã ầm ầm trút xuống.
Buổi chiều đang còn oi bức đến mức muốn lập tức nhảy xuống hồ bơi lầu dưới để ngâm mình một trận, thế mà sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, những giọt mưa lớn như hạt đậu cứ thế không chút vô tình rơi xuống mặt đất.
Gió lớn thổi qua những tán cây tạo nên tiếng kêu xào xạc, tia chớp xen lẫn sấm sét ầm ầm vang vọng từng hồi, ở trong không khí còn mang theo chút mùi hương thoang thoảng của đất.
Mẫn Doãn Kỳ vừa thoải mái rung chân vừa kéo phần lưng áo lên: "Cái thời tiết chó má này, rốt cuộc cũng chịu mưa, buổi chiều cứ như cái lò xông hơi ấy."
Ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, các học sinh ngồi trong lớp cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên, thì thầm với nhau xem lát nữa định về nhà thế nào.
Tiếng gió và mưa ồn ào bên tai, mí mắt phải của Điền Chính Quốc bỗng dưng giật lên vài cái vô cớ.
Cậu vẫn còn nhớ cơn mưa này.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra vào những đêm mưa tối tăm lạnh lẽo như thế, kỳ nghỉ hè lớp mười đời trước, cậu cũng từng một lần trải qua trận mưa hung tàn như mãnh thú thế này.
Khi ấy Điền Chính Quốc đã chọn ban phổ thông nên không có khai giảng sớm, nhưng ngay sau khi bắt đầu nhập học, nhà trường đã treo lên một thông báo về cuộc ẩu đả của Kim Thái Hanh và một nam sinh tên là Mâu Hạo Nam.
Thông báo viết rằng hai người đã xảy ra xung đột với nhau, bên dưới màn mưa, Kim Thái Hanh đã vô tình đẩy Mâu Hạo Nam ngã xuống cầu thang, đầu hắn ta đập vào một góc cạnh nào đó, da đầu bị rách, cuối cùng phải khâu bảy mũi.
Sau ấy, căn cứ theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, Mâu Hạo Nam bị ghi vào sổ học bạ, còn Kim Thái Hanh thì bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc.
Từ đó về sau, trường học bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin đồn về Kim Thái Hanh, học sinh cấp ba vẫn còn đang trong giai đoạn thiếu hiểu biết, nghe được chuyện gì là bắt đầu phóng đại cả lên, nói hắn thiếu thốn tình cảm, máu lạnh vô tình, thậm chí còn có người nói hắn bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Mặc dù về sau những lời đồn vô căn cứ đó đều bị giáo viên ngăn chặn, Mâu Hạo Nam cũng tự mình ra mặt giải thích thật sự lúc ấy chỉ là tai nạn, nhưng sau vụ việc đó, Kim Thái Hanh càng ngày càng trở nên lầm lì, lãnh đạm.
Điền Chính Quốc đương nhiên là đau lòng, nhưng đoạn thời gian ấy cậu đã bị sự lạnh lùng của Kim Thái Hanh dọa cho khiếp sợ rồi, triệt để nản lòng, dẫu cho có vô số lần bí mật thay hắn giải thích, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để tiếp cận hắn, cuối cùng là kéo tới lúc tốt nghiệp trung học, cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Sấm chớp đánh xuống dữ dội, Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Kim Thái Hanh đang yên lặng làm bài, sấm chớp loé lên khiến bầu trời sáng rực như ban ngày, làm hiện rõ biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn.
Dẫu cho xung quanh có ồn ào như phố xá sầm uất, hắn vẫn sừng sững bất động như cũ.
Sự khó chịu ban đầu của Điền Chính Quốc bỗng dưng hòa hoãn xuống một cách kỳ diệu.
Đúng vậy, đời trước cậu đã từng trải qua tình huống tồi tệ nhất, lại may mắn có thể trùng sinh, dẫu cho mọi chuyện có chuyển biến thế nào, thì cũng sẽ không thể tồi tệ bằng chuyện ở đời trước.
Cậu quyết định bóp chết tất cả từ trong trứng nước, ngăn cản thảm kịch này xảy ra.
Tiếng chuông tan học giòn giã đúng lúc vang lên, mang tới một cảm giác trong lành trong đêm mưa sầu não.
Mẫn Doãn Kỳ xoay người lại, vỗ vỗ lên bàn Điền Chính Quốc: "Mưa lớn quá, mẹ tôi nói sẽ đến đón tôi, lát nữa cậu ngồi chung xe với tôi về nhà đi."
Điều kiện trong nhà của Mẫn Doãn Kỳ rất tốt, khoảng chừng mười năm này, ô tô cá nhân không tính là phổ biến, nhưng gia đình hắn lại là những người sử dụng đầu tiên, không chỉ có thế, trong khi người khác vẫn còn đang nghe gọi bằng điện thoại gập hay đập đá, hắn đã bắt đầu sử dụng smartphone từ lâu, là một loại điện thoại cảm ứng của Nokia, còn có thể bật lên một lớp, bên dưới là một cái bàn phím nho nhỏ.
"Không được đâu." Điền Chính Quốc lắc đầu, đôi mắt dán chặt lên Kim Thái Hanh ở bên cạnh: "Hôm nay tớ có chút việc bận, không thể về cùng cậu được."
Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh cũng đã thu thập xong đồ đạc, Điền Chính Quốc vội vàng xách cặp lên, theo bước chân hắn chạy ra khỏi lớp học.
"Ấy! Cậu chạy nhanh như thế làm gì?" Bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ đã tụ tập mấy người bạn học muốn cọ xe, hắn còn muốn nói thêm gì đó, thì đã thấy Điền Chính Quốc biến mất ở góc rẽ cầu thang.
"Được rồi được rồi." Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nói với người ở bên cạnh: "Tên nhóc này không biết định làm cái quái gì nữa, tụi mình về nhà thôi."
*
Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh xuống lầu, may mắn rằng trời vẫn còn mưa rất to, âm thanh lộp bộp che đi hầu hết những tiếng bước chân gấp gáp.
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn lên cầu thang một chút, chỉ thấy trống rỗng, cũng không có nghi ngờ gì mà tiếp tục đi xuống lầu, chẳng mấy chốc đã bước xuống cuối cầu thang.
Do những hạn chế trong xây dựng kết nối giữa lầu dạy học và nhà giữ xe, từ lầu dạy học đi ra, còn phải đi qua một đoạn cầu thang không có mái che mới có thể đến được nhà giữ, nước mưa đã làm ướt nhẹp mặt đất, những lúc giọt nước rơi xuống còn có thể nhìn thấy được từng vòng từng vòng gợn sóng.
Kim Thái Hanh bung dù ra, vừa định bước vào trong màn mưa dày đặc, một bóng người cao lớn không biết từ chỗ nào bỗng dưng xuất hiện.
"Mày chính là Kim Thái Hanh?" Nam sinh cao lớn mặt mày tối sầm, giọng điệu rất dữ tợn.
Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc nhìn một cái, im lặng dự định vòng qua người hắn ta, nam sinh đã tiến đến trước mặt Kim Thái Hanh, thân hình cao lớn chắn hết lối đi nhỏ hẹp của cầu thang: "Mày bị câm hả? Không biết trả lời?"
Đường đi phía trước đều đã bị chặn lại, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn: "Có việc gì?"
Mâu Hạo Nam nắm lấy cổ áo Kim Thái Hanh: "Tao chướng mắt mày từ lâu lắm rồi, ngày nào cũng nghênh cái mặt lên ở trong trường làm cái thá gì chứ? Tưởng học giỏi là người nào cũng sẽ coi mày như bảo vật chắc?"
Kim Thái Hanh bình tĩnh ngẩng đầu lên đánh giá nam sinh trước mặt: "Có liên quan gì tới anh?"
Mâu Hạo Nam ho khan một cái, giọng nói lớn lên: "Còn không phải bởi vì mày khiến em gái tao đau lòng hả, còn làm bộ cao ngạo cho ai nhìn?"
Kim Thái Hanh hơi nhíu mày: "Em gái anh là ai?"
Mâu Hạo Nam cứng họng: "Chính là Mâu Thiến Tuyết trong lớp mày!"
Cấp ba chính là độ tuổi rất dễ rung động, Kim Thái Hanh lại vô cùng anh tuấn, thành tích nổi bật, là đối tượng thầm mến của không ít nữ sinh, Mâu Thiến Tuyết cũng chính là một trong số đó.
Nhưng trước giờ Kim Thái Hanh đều luôn thờ ơ, chưa bao giờ đáp lại bất cứ tình cảm của người nào, tiểu cô nương lần đầu tiên thích một người đã bị sập cửa vào mặt, thế là Mâu Thiến Tuyết liền tủi thân khóc lóc kể lể với anh trai.
Mâu Hạo Nam là một tên bốc đồng, lại thích bao che khuyết điểm, hắn hoàn toàn không thể để người khác ức hiếp em gái của mình, nên lần này mới chặn Kim Thái Hanh lại định "giáo huấn" một chút.
Điền Chính Quốc theo ở phía sau nghe được lý do như vậy, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười.
Hóa ra cái vụ ẩu đả chấn kinh toàn trường chỉ là một cuộc trả thù của của một tên trẻ trâu.
Nhưng lại nghĩ tới những lời đồn đại vô căn cứ về Kim Thái Hanh về sau, Điền Chính Quốc hoàn toàn không thể cười được.
Thế giới này quả thực không công bằng, một số người sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, một số người thì buộc phải chịu đựng hình phạt và chỉ trích vốn không nên là của mình.
"Tôi không biết..."
Kim Thái Hanh thấp giọng mở miệng, còn chưa dứt lời, Mâu Hạo Nam đã hung hăng đẩy hắn một cái: "Giả vờ cái mẹ gì, rõ ràng là mày không thích con bé, tao còn cảm thấy mày đéo xứng với con bé đâu!!!"
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, dù che mưa đã bị người khác giật lấy, lưng Kim Thái Hanh đập mạnh vào lan can kim loại của cầu thang phía sau.
Lan can kim loại kêu lên một tiếng ù ù, thanh âm và tiếng mưa rơi hoà lẫn vào nhau, khiến người xem cảm thấy đau nhói.
Hô hấp Điền Chính Quốc cứng lại.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh cũng dần dần trở nên lạnh buốt, hắn trở tay bắt lấy tay Mâu Hạo Nam, ngón tay ấn mạnh xuống.
Người khác không làm gì thì hắn sẽ không đụng tới, nhưng đã động tay động chân rồi, thì hắn cũng sẽ có thù tất báo, tuyệt đối không cam chịu nuốt giận vào bụng.
Nhìn thấy hai người chuẩn bị đánh rồi, Điền Chính Quốc vội vàng nhảy ra từ cửa cầu thang: "Không được đánh nhau!"
Mâu Hạo Nam ngơ ngác một chút, nắm đấm của Kim Thái Hanh cũng bị hụt.
Đánh nhau không phải là chuyện gì tốt, Mâu Hạo Nam cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ là muốn giáo huấn thằng nhóc Kim Thái Hanh không biết điều này một chút thôi, vậy nên lúc nghe thấy tiếng của Điền Chính Quốc một cái hắn ta đã giật nảy mình.
Sau đó hắn nhìn Điền Chính Quốc toàn thân trên dưới không có tới hai lạng thịt, thân thể mảnh khảnh, lập tức ra vẻ nói: "Con nít con nôi thì qua chỗ khác mà chơi."
Điền Chính Quốc không hề sợ hãi đi tới trước mặt hai người, giơ điện thoại Điền Khê mua cho cậu vào năm lớp Mười lên: "Ban nãy em đã gọi điện thoại cho giáo viên rồi, giáo viên nói sẽ ngay lập tức tới đây!"
Mâu Hạo Nam có hơi hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy Kim Thái Hanh cũng vô thức buông ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bao lớn rồi còn chơi trò mách giáo viên..."
Điền Chính Quốc hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Mách giáo viên thì làm sao? Anh rõ ràng là đang định đánh người đó! Ảnh không thích em gái anh thì liên quan gì đến ảnh, học sinh cấp ba không chịu học tập cho tốt mà suốt ngày yêu đương với đánh nhau? Ba mẹ anh ở nhà dạy anh như thế hả?"
Dù sao kiếp trước cũng đã hơn hai mươi tuổi, mặc dù thân hình không cao lắm, nhưng lúc nói chuyện Điền Chính Quốc lại vô thức phô ra bộ dáng người lớn.
Học sinh cấp ba thường không có suy nghĩ nhiều như vậy, Mâu Hạo Nam vốn là đang nhất thời kích động, bị Điền Chính Quốc mắng đến á khẩu không nói lại được câu nào.
Điền Chính Quốc giả vờ đe dọa nói: "Mấy lời trước đó của anh em đều đã ghi lại rồi, về sau nếu còn tìm tới Kim Thái Hanh nữa thì em sẽ lập tức đem nó giao lên cho giáo viên đấy."
"...Xem như mày lợi hại đi."
Mâu Hạo Nam cũng hoàn hồn, sau khi cân nhắc hơn thiệt, thì vội vàng biến mất trong màn mưa, thậm chí ngay cả dù cũng quên cầm theo.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất điện thoại di động vào túi, tầm mắt ngừng lại ở trên người Kim Thái Hanh.
Cậu không có gọi điện thoại cho giáo viên, đánh nhau không phải là việc nhỏ, ngay cả khi không có hậu quả nghiêm trọng, thì nhà trường cũng sẽ trách phạt Kim Thái Hanh, cậu không muốn Kim Thái Hanh phải chịu đựng sự khiển trách này.
Một màu đỏ tươi chợt lóe lên trước mắt Điền Chính Quốc, chẳng mấy chốc cậu phát hiện bàn tay của Kim Thái Hanh đang rướm máu.
"Anh bị thương!"
Điền Chính Quốc lập tức quýnh lên, kéo lấy cánh tay Kim Thái Hanh, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của hắn đã bị thứ gì đó cắt phải, máu tươi không ngừng tuôn ra, hòa lẫn vào trong nước mưa đang đổ xuống.
Có lẽ là bởi vì vừa nãy bị người kia đẩy mạnh một cái, bàn tay đã vô tình sượt qua chỗ nào.
Kim Thái Hanh đứng ở một bên, lặng lẽ đánh giá thiếu niên trước mặt.
Nước mưa vẫn không ngừng trút xuống, thấm ướt cả mái tóc trên đỉnh đầu, đã là giờ ra về, cho nên nhà trường chỉ để lại vài ánh đèn mờ nhạt, thế nhưng đôi mắt của thiếu niên vẫn sáng như vậy, tựa như là hổ phách.
Rõ ràng là gầy yếu đến thế, nhưng vẫn không chút do dự cản trước mặt hắn, muốn bảo vệ hắn.
"Có đau lắm không?" Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn thêm một lần nữa: "Đi thôi, tụi mình qua phòng khám gần trường băng bó một chút, cẩn thận bị nhiễm trùng."
Kim Thái Hanh cau mày, cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng hơn.
Ánh đèn mờ nhạt hắt lên người Điền Chính Quốc, tạo nên một lớp viền vàng mỏng bao lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, sáng đến nỗi khiến Kim Thái Hanh gần như không mở được mắt.
Thế giới của hắn không nên như vậy, bóng tối vô tận mới là màu sắc tự vệ của hắn.
"Không liên quan gì đến cậu."
Kim Thái Hanh không kiên nhẫn muốn hất tay ra, ngữ khí lạnh buốt đến mức khó thở.
"Có liên quan! Em nói có liên quan là có liên quan!"
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nổi giận với hắn như thế, tức đến mức hai má đều muốn phình to cả lên.
Tại sao lại có người không biết thương tiếc thân thể của mình đến vậy? Chẳng lẽ không phải đều ở trên người của hắn hay sao?
Cậu nhặt chiếc ô trên đất lên che cho hai người, nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh đi về phía trước.
Tay chân cậu gầy nhom, bình thường sức lực không lớn, nhưng lúc này có lẽ bởi vì quá lo lắng, nên đúng là thật sự đang kéo hắn đi.
Bên ngoài chiếc ô vang lên tiếng mưa rơi ồn ào, nhưng ở bên trong, có thể nghe được tiếng Điền Chính Quốc đang nặng nề thở dốc và tiếng bước chân lộn xộn của hai người.
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đi càng lúc càng nhanh, nắm chặt lấy cánh tay hắn sợ hắn sẽ bỏ chạy, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn xuống bàn tay tinh tế trắng nõn trên cổ tay mình, mảnh khảnh, nhưng dường như lại có sức mạnh vô tận.
Bàn tay này thật nóng, nóng đến mức khiến hắn bỏng rát.
"Điền Chính Quốc..." Giọng nói khàn khàn của hắn gọi lên tên cậu.
"Anh im đi! Cứ đi theo em là được rồi!"
Điền Chính Quốc đau lòng vô cùng, cũng thật sự tủi thân, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, tất cả cảm xúc đều cùng nhau bùng phát vào lúc này: "Anh không biết đau lòng cho bản thân mình à? Bị thương thì vui lắm sao? Cảm giác thoải mái lắm hả? Anh có biết là em lo lắng cho anh đến cỡ nào không?!"
Cậu biết đây chỉ là một vết thương nhỏ xíu, nhưng cậu thật sự rất sợ, sợ rằng mình đã cố gắng như vậy, cố gắng như vậy để thay đổi vận mệnh của Kim Thái Hanh, nhưng vẫn cứ bất lực như cũ.
Suy nghĩ càng lúc càng lộn xộn, trong đầu cậu không ngừng hiện lên tin tức vụ tự sát của Kim Thái Hanh ở đời trước, bức ảnh đen trắng, nhà tang lễ ồn ào... Trong nháy mắt, nỗi tuyệt vọng gần như đã nuốt chửng lấy cậu.
"Em thật sự khó chịu, rất khó chịu, nếu về sau anh còn như vậy nữa, còn như vậy nữa, thì em sẽ, sẽ..."
Điền Chính Quốc tức đến mức muốn nói về sau sẽ không lo lắng cho hắn nữa, nhưng lại cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ, không thể nói lên được gì.
Vì sao hắn lại muốn cách xa những người khác như thế, vì sao lại luôn làm dáng vẻ hờ hững với tất cả, vì sao lại luôn... Khiến cậu đau lòng như vậy chứ?
Cậu thật sự muốn, thật sự rất muốn ôm hắn một cái.
Nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt, sống mũi chua xót, một lúc sau, một bàn tay lạnh lẽo bất chợt đưa lên, kéo cánh tay của Điền Chính Quốc.
Bàn tay kia thật lạnh, cũng rất dùng sức, giống như là muốn khảm sâu cậu vào tận trong xương tủy, khiến Điền Chính Quốc vô thức run rẩy cả lên.
"...Thật xin lỗi."
Giọng nói của Kim Thái Hanh khàn vô cùng, từng chữ từng chữ đều cực kỳ khô khốc: "Cậu đừng... giận tôi."
Trong nháy mắt, tất cả sự tủi thân và tức giận đều tan biến thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro