Chương 17: "Kim tiên sinh thật tốt."

Hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy là một chuỗi hành động Kim Thái Hanh, anh giơ tay lên, nhặt và ném đi, cuối cùng chiếc mũ mềm màu vàng của Điền Chính Quốc đã chính xác che lại camera.

Các máy quay khác cũng không thoát khỏi số phận bị chắn lại.

Kim Thái Hanh có vẻ bị Điền Chính Quốc chọc cười.

Người đàn ông trầm thấp cười khẽ, sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

【!!! 】

【 Chúng ta đã làm sai điều gì mà không được xem aaaa! 】

【 Microphone đâu, microphone cũng offline sao? 】

【 Màn ảnh đóng là làm gì zậy hennnn 】

【 Đm, đang hôn hả 】

【 Chắc có fans nào đó đang tức lắm đây, thắp nến hihihi 】

【 Kệ bọn họ đi ==, fans chính thức của anh Kim tập hợp! Anh Kim là một diễn viên kính nghiệp, sẽ không làm gì khi đang quay hình trực tiếp 】

【+1, Thầy Kim lần này quang minh chính đại mà vả mặt, rất sướng luôn á, hy vọng càng ngày càng nhiều người có thể hiểu, mọi người có thể thích anh, nhưng không đồng nghĩa mọi người có thể chen vào cuộc sống của anh mà tuỳ ý khoa tay múa chân 】

Bây giờ làn đạn đang nói về những lần fans đối xử với idol của mình quá khắt khe, kém văn minh trong những năm qua, những tiêu cực mà chuyện này mang lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của thần tượng đến như thế nào.

-

Ở nhà gỗ nhỏ.

"Không phải cậu có mang bài sao?" Kim Thái Hanh cúi người lấy bộ quần áo mặc ở nhà trong vali, vừa thay vừa hỏi.

"Làm sao anh biết?"

Kim Thái Hanh xoay người treo áo khoác vào một cái móc nhỏ trên tường: "Thượng Quảng gửi ảnh cho tôi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, bóng dáng của Kim Thái Hanh tiến vào tầm mắt cậu.

Khoảng thời gian trước, cậu nạp rất nhiều kiến thức về các tác phẩm của Kim Thái Hanh. Cậu đã thấy anh mặc quần áo, cũng đã thấy anh không mặc quần áo, à không không, chỉ có phần trên của anh không mặc; cũng có những lần xuất hiện trong bộ vest và đồng phục... tất cả đều vô cùng quyến rũ.

Nhưng nếu chân chính so với người thật, thì không tả được một phần ngàn.

Điền Chính Quốc chớp mắt.

Hóa ra là thật sự vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể còn hoàn hảo hơn cả người mẫu!

Không nghe thấy Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh bèn quay lại, bước đến bên giường ngồi xuống: "Ảnh chụp rất đẹp..."

Anh đột nhiên nhận ra rằng hành động chụp ảnh của Thượng Quảng, đối với Điền Chính Quốc mà nói, giống như đang theo dõi cậu vậy. Nếu Điền Chính Quốc không vui cũng là chuyện bình thường.

Điền Chính Quốc trả lời: "À!"

Sau đó cậu bò xuống mép giường, cúi người định kéo chiếc vali dưới gầm giường.

Chiếc áo len đang mặc ngay lập tức bị kéo lên, lộ ra một vòng eo thon thả, và viền của... áo lót mỏng bên trong.

Kim Thái Hanh ấn eo cậu lại: "Để tôi lấy."

Cái ấn này dường như đè lên thắt lưng, cho dù cách hai lớp quần áo, anh cũng mơ hồ có thể cảm giác được độ cong của phía dưới cùng một chút nhiệt lượng từ bên dưới truyền đến.

Kim Thái Hanh cuộn tròn đầu ngón tay, vô thức để động tác nhẹ nhàng hơn, sau đó cúi người, dùng tay kia nắm lấy tay cầm trên cùng của vali, kéo ra ngoài.

Điền Chính Quốc vì tiết kiệm sức lực nên dứt khoát nằm xuống mép giường, không động đậy nữa.

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua cậu, không hiểu sao lại cảm thấy Điền Chính Quốc mặc áo len hơi nhăn nhúm, có dáng vẻ tuỳ ý mà lại thu hút nào đó.

Anh tức khắc dập tắt ý nghĩ này, hỏi: "Có mật khẩu không?"

Điền Chính Quốc: "Không có, anh cứ kéo ra là được rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu, mở vali ra, trong đó có đầy các loại cờ và quân bài.

Điền Chính Quốc duỗi tay tới.

Kim Thái Hanh lại nói: "Để tôi mang lên."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi yên: "Đem mọi thứ lên giường đi... À đúng rồi, anh có mang theo phích nước không? Ở đây không có bình nóng lạnh, cho nên không thể uống nước ấm ngay được."

Cậu lảm nhảm vài câu, dường như không thật sự để chuyện Thượng Quảng chụp ảnh vào lòng.

"Tôi đi gấp, nên không mang theo." Vừa nói, Kim Thái Hanh vừa lấy ra tất cả đồ trong vali mang lên giường như ý của cậu.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng người, quay lại nhìn mông mình.

Điền Chính Quốc:?

Hình như vừa rồi Kim Thái Hanh giúp cậu kéo áo len?

Khá là mạnh tay nhỉ, nó gần như bị kéo xuống tới mông rồi, anh đừng mạnh tay quá kẻo làm rách luôn chiếc áo yêu thích của tôi đó!

Nhưng với tư cách là một "người vợ" tốt, Điền Chính Quốc vẫn ngọt ngào nói: "Cảm ơn."

Hành động của Kim Thái Hanh hơi dừng lại: "Không cần phải cảm ơn."

Điền Chính Quốc vừa mang bài từ trong hộp lấy ra vừa hỏi: "Kim tiên sinh biết chơi gì vậy?"

Đột nhiên nghe thấy xưng hô này, Kim Thái Hanh vẫn sửng sốt một chút, trong tích tắc như bị kéo lại lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp anh.

Nhưng Kim Thái Hanh đã nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nói: "Bài, cờ tướng, cờ vây. Tôi đã học nó trong lúc đóng phim."

Điền Chính Quốc chỉ vào cờ tỷ phú*: "Còn cái này thì sao?"

Kim Thái Hanh: "Tôi chưa từng chơi qua."

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc.

Cuộc sống của Kim Thái Hanh chỉ bao gồm vô số hoạt động sự kiện và quay phim?

Tất cả các trò chơi giải trí của anh đều học được là do quay phim?

Điền Chính Quốc nén sự ngạc nhiên và hạ cờ trước.

"Vậy, chơi cờ tướng đi."

Trò kia cậu chơi không giỏi, hồi còn nhỏ cậu và cả nhà chơi với nhau, cậu cùng ba mình chơi dở đến nỗi đều bán hết nhà cho mẹ cậu.

Kim Thái Hanh trả lời: "Được."

Hai người họ ngồi trên một chiếc giường rất hẹp và bắt đầu chơi cờ.

Điền Chính Quốc sợ lạnh nên dùng chăn bông quấn từ đầu đến chân, hễ muốn di chuyển quân cờ thì vươn tay ra một cách cực kỳ khó khắn, thậm chí có lúc cả người còn muốn nằm bẹp xuống.

Chơi như vậy một hồi, Điền Chính Quốc cảm thấy có vẻ không ổn.

Cậu liếm môi, ngước mắt, háo hức nhìn về Kim Thái Hanh.

Có lẽ bởi vì đôi mắt của cậu quá sạch sẽ và chân thành, Kim Thái Hanh hiếm khi nhìn thấy đôi mắt như vậy, giống như Điền Chính Quốc chỉ cần nhìn một cái, những thứ hắc ám đen tối trong người anh sẽ lây nhiễm đến cậu.

Kim Thái Hanh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, trong cổ họng phát ra tiếng nói khẽ: "Hửm? Có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Tượng*, đi đến góc trên bên trái."

Thì ra là chuyện này sao?

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nở nụ cười, nắm quần cờ, dời đến ô vuông kia.

Điền Chính Quốc cười: "Cảm ơn anh."

Tiếp theo, trong căn nhà gỗ nhỏ, có thể liên tục nghe thấy:

"Đi xuống bên phải, đi lên bên trái."

"Tốt*, qua sông."

"Xe* của tôi, nhanh, đi mau đi..."

*Tượng, Tốt, Xe, Tướng, Sĩ, Mã, Pháo đều là tên quần cờ trong cờ tướng.

Điền Chính Quốc nói liên tục, nói đến nỗi có hơi khô miệng, như thể lần đầu tiên tìm thấy niềm vui khi chơi cờ vậy ——

Chỉ huy người khác đi đánh chính mình.

Kim Thái Hanh không hề có cảm giác mất kiên nhẫn trong suốt cả quá trình.

Anh thậm chí không bị làm phiền bởi lời nói của Điền Chính Quốc, khi đến lượt di chuyển quân cờ, anh vẫn hạ cờ vững vàng.

Kim tiên sinh thật tốt.

Điền Chính Quốc liếm môi thầm nghĩ.

Hoàn toàn đem hết những lời nói ba láp ba xàm của Tưởng Phương Thành và cha Tưởng quăng ra sau đầu.

"Kim tiên sinh..."

"Hửm, muốn đi như thế nào?"

"Bình giữ nhiệt... có hơi khát."

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ lay chuyển.

Trước ống kính, Điền Chính Quốc luôn không tiếc công sức để đối xử tốt với anh, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, đó là diễn.

Sau máy quay, Điền Chính Quốc sẽ nhờ anh giúp di chuyển quân cờ và lấy đồ vật... Điều này dường như có một cảm giác chân thật về mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn, không còn là hai thế giới tách biệt bị mạnh mẽ kéo về nhau.

Cảm giác này rất kỳ diệu.

Sẽ có người mà thời thời khắc khắc luôn nhớ về anh, cho dù là diễn.

Mà người này cũng sẽ vô cùng tự nhiên đưa ra yêu cầu với anh.

Kim Thái Hanh không nhớ là ai từng nói qua... Đại loại hình như kiếp trước anh là nhà tâm lý thì phải?

"Có qua có lại, mới là điều kiện chủ yếu tạo nên mối quan hệ bình đẳng và lành mạnh."

Kim Thái Hanh: "Chờ một chút."

Anh đưa tay lấy bình giữ nhiệt đặt trên tủ bên cạnh.

Anh mở nắp, rồi mới đưa nó cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đổ đầy nước vào nắp bình, uống một hơi cạn sạch.

Anh Kim thật tốt!

Là một kim chủ danh xứng với thực!

"Đi pháo." Điền Chính Quốc đem bình trả trở về, nói.

Sau đó... Điền Chính Quốc bị tướng quân bắt đi.

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường một lần nữa.

Trước sau không tới mười phút.

Kim Thái Hanh bóp chặt quân cờ trong tay, cũng không lập tức đặt xuống. Anh nói: "Cậu không cần cố tình nhường tôi."

Điền Chính Quốc: "Tôi không có, tôi thật sự chơi không giỏi."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc: "A đúng rồi."

Cậu đưa tay ra và lấy đi quân cờ trong lòng bàn tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhanh chóng thả ngón tay ra, nhưng suy nghĩ có hơi mơ hồ không rõ: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc: "Kim tiên sinh muốn ảnh của tôi, lần sau anh có thể hỏi thẳng tôi, tôi có thể chụp ảnh tự sướng tám trăm kiểu cho anh xem."

Hóa ra cậu ấy không phải không quan tâm đến điều đó, chỉ là cậu ấy sẽ sử dụng một cách khéo léo và nhẹ nhàng hơn để thay đổi chuyện này.

Kim Thái Hanh trả lời: "Được."

Anh sẽ nói với Thượng Quảng, về sau không cần phải làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa.

Điền Chính Quốc vừa thu dọn bàn cờ vừa hỏi: "Chúng ta đã tắt micro rồi đúng không? Kim..." Cậu đổi thành: "Anh Kim."

"Như vậy sẽ không dễ phạm sai lầm." Điền Chính Quốc cười nói.

Điền Chính Quốc gật đầu. So với "Kim tiên sinh" thì như thế này càng dễ nghe hơn.

Hai người chơi thêm một vài trò chơi.

Cờ vây của Điền Chính Quốc tốt hơn một chút, vừa rồi không hiểu sao cờ tướng lại tệ như vậy.

Chơi đến hơn chín giờ, Điền Chính Quốc ném cờ đi: "Không chơi nữa, đi ngủ thôi!"

Điền Chính Quốc: "Cậu rửa mặt trước đi, để tôi sắp xếp lại chỗ này."

Điền Chính Quốc cũng không tranh giành với anh, cậu vui vẻ bước qua chân Kim Thái Hanh, đi đánh răng rửa mặt.

Điền Chính Quốc kết thúc trận chiến vệ sinh trong vài phút, sau đó nhào lên giường với tốc độ ánh sáng, nằm một chút liền bắt đầu buồn ngủ.

Sau khi tắm rửa, Kim Thái Hanh quay về giường, nhìn thấy những sợi tóc áp vào gò má cậu, nghe được nhịp thở nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác.

Đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau một cách chính thức kể từ khi tham gia chương trình.

Anh chợt nghĩ, vì sao bản thân phải tìm một người đến thoả thuận kết hôn... Ngoại trừ những lý do anh đã nói với Điền Chính Quốc, còn một lý do không được xem là tốt cho lắm ――

Anh không có cảm giác chân thực về cuộc sống này.

Anh từng thật sự có tình cảm, cũng từng có cảm xúc vui buồn hờn giận rất sống động, đó là trước khi mẹ anh qua đời.

Nhưng sau khi mẹ anh đi, bà ấy cũng mang theo tất cả của anh rời đi, giống như mối quan hệ ràng buộc duy nhất của anh với cuộc sống này cứ thế mà cắt đứt.

Tựa hồ bây giờ anh với con quay đều giống nhau, cứ từng bước từng bước chuyển động, nhưng ý nghĩa của từng vòng xoay ấy là gì, anh không rõ.

Anh chỉ biết rằng, một đời người được hình thành từ khi sinh ra, rồi đi học, tốt nghiệp, làm việc, cho đến kết hôn sinh con, cuối cùng thì già đi và chết.

Anh thật sự muốn biết, liệu có một người cùng anh kết hôn, nằm ở bên cạnh anh mỗi tối, anh có thể chấp nhận được không? Và liệu người đó có thể tạo nên ý nghĩa cho từng vòng xoay của anh không?

-

Kim Thái Hanh xốc chăn lên, nằm xuống.

Hai người chen vào một chiếc giường, đôi chân dài miên man có chút không chỗ để. Nhưng điều này cũng không tệ như Kim Thái Hanh tưởng tượng.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động nhẹ, nhưng mắt lại không mở ra, cậu ôm chặt chăn bông: "Lạnh quá! Mục Đông đừng có kéo chăn của tớ nữa..."

Kim Thái Hanh: "......"

Nhưng cũng không phải là thật sự tốt.

Không biết có phải do vấn đề về giường, hay là do đã tắt lò sưởi vì sợ nổi lửa, đêm nay Kim Thái Hanh ngủ không ngon.

... Mục Đông là ai?7

Ba bốn giờ sáng là khoảng thời gian lạnh nhất.

Kim Thái Hanh kéo chăn bông đang thả xuống giường lên, sau đó một vật ấm áp nhào vào trong vòng tay anh.

Điền Chính Quốc ngủ mê man, giọng nói mơ màng cất tiếng khen một câu: "Chăn điện* thật ấm!"

Kim Thái Hanh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: