Chương 32: Lần này là hôn lưỡi rồi

Ngoài cửa, vốn chuẩn bị gõ nhưng Kim Thái Hanh lại chậm rãi hạ tay xuống.

Hắn tựa lên tường, nhớ đến cảnh tượng mình vừa vô tình nhìn thấy, khóe môi nhếch lên khó kiềm chế.

Kim Thái Hanh nhịn cười, móc trong túi ra một điếu thuốc, cứ ngậm như thế chứ không đốt lửa.

Đây là lần đầu tiên hắn biết, Điền Chính Quốc có vẻ ngoài lạnh nhạt, song thực tế lại vui vẻ không thôi vì thi đạt hạng nhất.

Sau khi kết quả thi giữa kỳ đợt trước công bố, toàn bộ lớp học sôi trào, bao gồm cả thầy Lưu cũng liên tục cười khúc khích mấy ngày.

Học sinh các lớp khác cũng vậy, kích động chen nhau tới nhìn cậu. Cái tên "Điền Chính Quốc" đã chiếm cứ diễn đàn trường gần một tháng, gây nên nhiều trận gió tanh mưa máu.

Nhưng người trong cuộc là Điền Chính Quốc lại vô cùng thong dong, từ đầu đến cuối đều không biểu lộ cảm xúc kịch liệt gì, phải làm cái gì là làm cái đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bộ dáng nhẹ nhàng thản nhiên.

Kim Thái Hanh vốn cho rằng cậu không coi việc đứng đầu lớp là gì. Không ngờ vậy mà Điền Chính Quốc lại lén lút cất bài thi đi, một mình một góc trộm vui vẻ.

Thật sự là quá đáng yêu.

Tim Kim Thái Hanh ngứa không chịu nổi, hận mình không thể lập tức đẩy cửa vào, ấn cậu vào lòng và véo má xoa tai.

Mấy nam sinh từ đầu hành lang bên kia đi tới, trông thấy Kim Thái Hanh thì sống lưng bất giác ưỡn một cái, há miệng muốn chào hỏi.

Kim Thái Hanh duỗi ngón tay đặt lên môi, xuỵt một tiếng với bọn họ, ra hiệu đừng lên tiếng.

Mấy nam sinh ngơ ngác gật đầu, chân tay cứng ngắc cẩn thận nhích từng bước rời khỏi.

Khóe môi Kim Thái Hanh vẫn mang ý cười. Hắn lại ngó qua kính cửa sổ của ký túc xá.

Điền Chính Quốc đã bỏ hộp sắt chứa huy chương thành công của mình vào tủ quần áo, vẻ mặt trở lại như cũ.

Cậu bật sáng điện thoại để xem đồng hồ, không để mình sa vào quá khứ vinh quang, cậu lôi ra một quyển sách ôn tập từ trong cặp, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi vào trước bàn và bắt đầu làm bài.

Quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi chưa đến một phút chỉ thuộc về riêng Điền Chính Quốc, cứ thế kết thúc.

Kim Thái Hanh ngẩn người. Hai biểu cảm trước sau hoàn toàn khác biệt của Điền Chính Quốc không ngừng biến đổi trong đầu hắn.

Hắn bỗng nghĩ đến lời từ chối khách sáo và lễ phép của Điền Chính Quốc lúc hắn
định chúc mừng cậu.

Kim Thái Hanh liền lập tức hiểu ra. Mặc dù trước mặt tất cả mọi người, Điền Chính Quốc vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh ung dung. Nhưng kỳ thực cậu không phải thế
này.

Chẳng qua là cậu đã quen giấu hết mọi vui sướng giận buồn, tự mình cảm nhận, tự mình tiêu hóa, không chia sẻ cho bất kỳ ai bên ngoài.

Bao gồm hắn.

Rốt cuộc trước đây Điền Chính Quốc đã trải qua chuyện gì mới có thể nuôi dưỡng thành tính cách không thể mở rộng cửa lòng cho người khác?

Kim Thái Hanh ngẩn ngơ tựa trên tường chốc lát, sau đó ném điếu thuốc vào thùng rác, xoay người đi xuống tầng.

Muốn giữ khoảng cách với hắn đúng không, không muốn hắn nhìn ra cảm xúc thật đúng không? Kim Thái Hanh khẽ nghiến răng, mặc kệ là vì cái gì, đều là mơ đẹp lắm.

Sắp đến mười một giờ đêm, ở ngoài gió gào thét lao qua hàng cây cối hai bên đường, mang theo từng đợt không khí ẩm ướt lạnh lẽo.

Kim Thái Hanh chưa kịp kéo áo đã vọt một mạch đến tiệm đồ ngọt ngoài cổng trường, bắt kịp phút cuối cùng, mua được một chiếc bánh ngọt sữa bò rắc sợi dừa nho nhỏ.

Trong ký túc xá nam của Thực nghiệm tỉnh, Điền Chính Quốc làm xong đề luyện tập dang dở buổi sáng, so đúng đáp án rồi mà Lý Trụ vẫn chưa trở về. Điền Chính Quốc đoán chắc cậu ta đang ở phòng khác chơi vui đến nỗi quên cả trời đất.

Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn cách giờ chuông reo báo đi ngủ một quãng thời gian, cậu bèn bỏ ý định muốn gọi cậu ta.

Điền Chính Quốc đứng dậy vươn vai một cái, vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cầm điện thoại tra cứu đề Olympics.

Cách Thực nghiệm tỉnh không xa là một trụ sở quân sự. Trong căn cứ đó có lắp máy cản tín hiệu, thành ra sóng điện thoại ở Thực nghiệm tỉnh không ổn định lắm, trên tầng cao của ký túc xá còn kém hơn.

Mấy lần Lý Trụ chơi game được một nửa thì đột nhiên rớt mạng, vì thế thường xuyên tức giận gào thét.

Điền Chính Quốc đợi một phút, website mới hiện một nửa. Cậu không muốn lãng phí thời gian vào việc này, đang chuẩn bị giơ điện thoại đến nhà vệ sinh, nơi có tín hiệu tương đối tốt, cửa ký túc xá đột nhiên bị gõ.

Cậu đi tới mở cửa, lúc thấy Kim Thái Hanh thì hơi sửng sốt: "Cậu tìm tôi à?"

"Ừm." Kim Thái Hanh quen cửa quen nẻo bước vào rồi cầm bánh ngọt nhỏ nhét vào tay cậu, dịu dàng nói: "Bạn học nhỏ, chúc mừng thi đạt hạng nhất đội tuyển Olympics."

Biết Điền Chính Quốc nhất định sẽ từ chối, Kim Thái Hanh biếng nhác tựa lên thành giường, khẽ cười bảo: "Đừng có nhường qua nhường lại với tôi. Cậu không muốn tôm nướng nhưng một hộp bánh ngọt chắc phải được chứ."

Hắn giơ tay khẽ chạm lên mu bàn tay của Điền Chính Quốc: "Cảm nhận được không? Chỉ vì mua món đồ này mà tay anh Kim đây bị đông cứng rồi đó."

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp nhận lòng tốt của hắn.

Cậu chưa mở hộp mà đặt nó lên mặt bàn trước, sau đó đi đến bên giường, rút từ dưới chăn ra một tấm thảm gấp vuông vắn rồi đặt lên đùi Kim Thái Hanh: "Cậu lạnh thì đắp cái này đi."

Tấm thảm làm từ lông cừu, trông rất dày nhưng trên thực tế xúc cảm mềm và nhẹ.

Kim Thái Hanh giũ nó ra rồi đắp lên người, ý cười lan thẳng đến đáy mắt.

Đồ ngọt không thể để qua đêm, Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, xé mở vỏ hộp, trước hết đẩy chiếc hộp về phía Kim Thái Hanh, hỏi: "Cậu muốn ăn không?"

Đôi mắt Kim Thái Hanh lấp lánh, hắn lắc đầu: "Không ăn đâu."

Điền Chính Quốc không biết trong bụng hắn giấu cả đống ý xấu, nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu, xắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.

Bánh ngọt sữa bò rắc sợi dừa mà Kim Thái Hanh mua vô cùng phù hợp với khẩu vị của cậu, vào miệng là tan, mùi sữa nồng đậm xen lẫn ít hương dừa, chẳng hề bị ngọt ngấy chút nào.

Điền Chính Quốc híp mắt, không nén được mà ăn thêm một miếng.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ăn hai miếng thì xốc tấm chăn trên đùi lên, đi tới cạnh cậu rồi cúi đầu hỏi: "Cho tôi nếm thử nhé?"

Điền Chính Quốc bèn vội vàng gật đầu, giơ hộp bánh ra hiệu hắn nhận lấy.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích. Hắn cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống tay Điền Chính Quốc, sau đó nở nụ cười, nắm chặt cổ tay cậu, kéo cái tay đang cầm dĩa của cậu qua.

Ánh mắt Điền Chính Quốc ngưng đọng, thoáng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Không phải là cậu chưa từng trải qua việc dùng chung đồ dùng ăn uống với người khác.

Lúc ở cô nhi viện, tình cảnh ba người ăn chung một bát cơm cũng có, chưa nói đến những chiếc bánh ngọt hiếm có khó tìm kia.

Cảnh một đám trẻ vây quay chiếc bánh gato lớn chừng bằng bàn tay, mày một miếng tao một miếng, Điền Chính Quốc đã trải qua vô số lần.

Nhưng không biết tại sao, việc cùng Kim Thái Hanh dùng chung một chiếc dĩa làm cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Tôi đã dùng nó rồi." Điền Chính Quốc nhắc nhở hắn, định cầm chiếc dĩa về nhưng lại bị Kim Thái Hanh giơ tay ngăn.

Kim Thái Hanh tự nhủ trong lòng, chính là muốn đồ cậu đã dùng đấy chứ, ngoài mặt lại bày ra vẻ quang minh lẫm liệt: "Không sao, hai ta đều là nam sinh, sao phải chú ý đến chuyện này?"

Đoạn, hắn nhanh chóng xiên một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.

Kim Thái Hanh rất ít khi ăn những món này, hắn không thích đồ ngọt.

Người giúp việc nấu cơm trong nhà đặc biệt am hiểu làm món ngọt Quảng Đông, song xưa nay Kim Thái Hanh không để bà làm, chỉ thỉnh thoảng bọn Hà Chúc tới chơi mới nấu.

Nhưng hôm nay, hắn bỗng cảm thấy bánh ngọt sữa bò rắc sợi dừa này có mùi vị thật sự không tồi.

Kim Thái Hanh nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi hỏi Điền Chính Quốc: "Ăn ngon không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, thành thực đáp: "Ngon."

Kim Thái Hanh nhếch môi, liếc chiếc dĩa trong tay, nói với hàm ý sâu xa: "Tôi cũng cảm thấy bánh ngọt hôm nay ngon lành kỳ lạ."

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "kỳ lạ". Điền Chính Quốc nghe không hiểu, nhưng thầm cảm thấy đây không phải là ý trong sáng gì cho cam, nên thông minh không hỏi nhiều.

Kim Thái Hanh cũng chẳng để ý. Hắn cúi đầu, xiên một miếng bánh đưa đến bên miệng Điền Chính Quốc: "Cho cậu này."

Điền Chính Quốc hơi né, mất tự nhiên nói: "Tôi tự ăn."

"Sao hả bạn học nhỏ?" Kim Thái Hanh đuổi theo, cười một tiếng: "Làm sao vẫn thẹn thùng thế?"

Hắn ngừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Cũng không phải là chưa cho cậu ăn bao giờ, lần trước ăn hạt dẻ vẫn rất bình thường mà."

Dứt lời, hắn duỗi tay phải đang giơ phía trước, bánh ngọt nhỏ đụng đụng vào môi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy, thật sự là không há miệng nổi.

Cậu do dự vài giây, cuối cùng tự mình giơ tay cẩn thận nắm lấy phần chuôi chiếc dĩa, nhanh chóng nhét miếng bánh vào miệng.

Kim Thái Hanh nhìn chiếc dĩa trong tay, nói như đang suy tư: "Chúng ta..."

Điền Chính Quốc vừa nhai vừa ngước mắt chờ phần còn lại của câu nói.

Kim Thái Hanh: "Có tính là hôn gián tiếp không?"

Mặt Điền Chính Quốc thoắt đỏ bừng.

Kim Thái Hanh chiếm hời nơi đầu lưỡi, hài lòng thỏa dạ, thấy Điền Chính Quốc xấu hổ quay đầu nhìn giường, nhìn mặt đất, nhìn trần nhà, chỉ không chịu nhìn mình.

Hắn cười khẽ, thừa dịp Điền Chính Quốc không chú ý mà lăn chiếc dĩa trong hộp đựng bánh.

Xung quanh bánh sữa bò toàn là bột đường và dừa. Kim Thái Hanh ôm chiếc hộp đi một quãng đường, còn đùn đẩy cho Điền Chính Quốc hai lần, tất nhiên sẽ vung vãi ra ngoài.

Bị hắn làm vậy, chiếc dĩa tức khắc dính đầy mảnh vụn trắng nhỏ.

Kim Thái Hanh không ăn nữa, hắn vòng quanh trước mặt Điền Chính Quốc, lơ đãng vung vẩy cái dĩa trước mặt cậu.

Ban đầu Điền Chính Quốc cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, nhưng vừa trông thấy cái dĩa là lập tức quên sạch mọi cảm xúc.

Loại dĩa được cửa hàng tặng kèm có chất lượng không tệ, kích cỡ lớn hơn dĩa thường một size, còn là màu đen, vậy nên những vụn dừa càng vô cùng nổi bật rõ ràng.

Ngón tay Điền Chính Quốc bất giác giật giật, toàn thân cũng bắt đầu khó chịu.
Kim Thái Hanh trông thấy hết biểu cảm của Điền Chính Quốc, nín cười, cố ý giả vờ như không biết gì cả.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, gắng không để mình nghĩ đến cái dĩa đó. Cậu không muốn mở miệng hỏi Kim Thái Hanh, đề phòng hắn lại nói ra những lời thiếu đứng đắn.

Nhưng không được, chiếc dĩa một nửa dính dừa trắng một nửa đen vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện trong đầu cậu, căn bản không thể quên.

Điền Chính Quốc đang thầm suy nghĩ xem nên làm thế nào mới lấy chiếc dĩa tới tay mà không để lại dấu vết, Kim Thái Hanh bỗng huých huých cậu: "Cậu còn muốn không, tôi không ăn nữa rồi."

Điền Chính Quốc thở phào một hơi, gật đầu: "Muốn."

Cậu vươn tay nhận lấy bánh ngọt và dĩa.

Điền Chính Quốc không nỡ phủi vụn dừa vào thùng rác, lưỡng lự vài giây mới nhân lúc đưa bánh vào miệng mà liếm chiếc dĩa một chút.

Thấy bên ngoài chiếc dĩa trở nên sạch sẽ, không còn nửa đen nửa trắng, tâm trạng cậu dễ chịu hơn hẳn.

Còn chưa nuốt xuống miếng bánh, Kim Thái Hanh chợt đi tới.

Hắn cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, biếng nhác kề sát bên tai cậu rồi cười đầy vẻ lưu manh: "Ôi chao, lần này không phải là hôn gián tiếp nữa, mà biến thành hôn lưỡi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro