Chương 48: Thực sự rất nhớ cậu, không chịu được
Trịnh Khuyết là kẻ chậm tiêu nhất trong số bọn họ. Nếu là bình thường, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc yêu đương thế nào, gã cũng chẳng muốn để ý. Rảnh mức đó thì không bằng cúi đầu chơi một ván game còn hơn.
Nhưng hôm nay gã có tâm sự, không thoải mái lắm, muốn chuyển sự chú ý sang chỗ khác, nên mới thành kẻ đầu tiên mở miệng. Không ngờ nói hai câu đã bị Kim Thái Hanh bẻ ngược lại.
Trịnh Khuyết lại ngồi xuống, buồn bực múc một miếng khoai tây nghiền lớn nhét vào miệng.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trò chuyện chốc lát, cảm thấy tinh thần sảng khoái, gắp miếng bánh xèo Okonomiyaki, định đặt điện thoại xuống để ăn cơm tiếp.
Liếc đến gương mặt suy sụp của Trịnh Khuyết, hắn hơi khựng lại, ấn mở điện thoại lần nữa, gõ mấy chữ nhắn riêng cho gã.
Trịnh Khuyết nhất thời không hiểu lắm, cho rằng hắn lại bày trò đùa cợt gì, nên hỏi với vẻ cảnh giác: "Anh Kim, đây là ý gì?"
"Mật mã khóa cửa." Kim Thái Hanh uống một ngụm hồng trà hương bưởi nóng, dửng dưng nói: "Mày tới nhà tao ở vịnh Sầm Nguyệt chưa nhỉ? Chính là mật mã cửa ở đó."
Cổ họng Trịnh Khuyết khô khốc, vành mắt suýt đỏ ửng.
Quan hệ giữa bố mẹ gã không tốt, ba ngày cãi nhau ầm ĩ, năm ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Thật ra tối nay gã phải về nhà, nhưng thực sự không chịu đựng nổi tiếng quát mắng và ném đồ vật trong phòng, nên lại chạy ra ngoài.
Gã không muốn ở trong căn nhà kia thêm một giây nào nữa.
"Anh Kim, tao..." Trịnh Khuyết sụt sịt mũi, môi giật giật, ngập ngừng muốn nói thêm. Nhưng bình thường bọn họ trêu nhau quen rồi, những điều sến súa kia căn bản nói không nên lời.
"Ăn cơm đi." Kim Thái Hanh cắt ngang, thản nhiên nói: "Mày muốn ở bao lâu cũng được. Yên tâm, đó là nhà của mẹ tao, không liên quan đến nhà họ Kim."
Năm ngoái, bọn Kim Thái Hanh và Trịnh Khuyết hẹn nhau tại biệt thự khu vịnh Sầm Nguyệt chơi, ai ngờ nửa chừng bắt gặp Doanh Thắng Quân dẫn phụ nữ đến đây.
Mặc dù cuối cùng Kim Thái Hanh đá Doanh Thắng Quân ra ngoài, song sự hào hứng cũng nhạt đi gần hết.
"Cảm ơn, anh Kim." Trịnh Khuyết lẩm nhẩm mật mã mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, sau đó cảm ơn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu, không nói gì nữa.
Ở bên kia, sau khi trò chuyện với Kim Thái Hanh một lúc lâu, tâm trạng của Điền Chính Quốc tốt hơn rất nhiều. Cậu thu dọn đồ đạc, giống lần trước, bò nhoài ra giường làm hơn nửa bài tập xong là đến phòng tắm tắm rửa rồi đi ngủ.
Hôm sau, thân thích nhà họ Điền có buổi họp mặt, địa điểm ở ngay nhà họ Điền.
Bố mẹ ông Điền đã sớm qua đời, ở quê cũng không còn ai, người tới đều là họ hàng bên Triệu Kim Phượng.
Triệu Kim Phượng là người bản địa, điều kiện gia đình khá tốt. Ngày xưa khi ông Điền mua nhà ở hiện tại của họ. tiền đặt cọc đều là do nhà Triệu Kim Phượng cho.
Bà ta có ba chị em, tuổi tác không thua kém nhau lắm, con cái tối đa chênh lệch bốn tuổi, miễn cưỡng coi như cùng lứa.
Đồng hồ chỉ chín giờ sáng, mấy chị em nhà họ Triệu dẫn chồng và con tới.
Ông Điền và Triệu Kim Phượng đã sớm mua xong đồ ăn, đang bận rộn náo nhiệt trong phòng bếp. Đã thế, ông Điền còn không quên gọi thêm Điền Chính Quốc, để cậu và Điền Miểu cùng nhau tiếp khách.
Điền Miểu và đám anh em họ có quan hệ không tệ, nhanh chóng trò chuyện tung trời, cố ý gạt Điền Chính Quốc sang một bên.
Bọn họ hạ giọng thì thầm, thỉnh thoảng tụm lại nói gì đó, ánh mắt không ngừng hướng về phía Điền Chính Quốc, trong đó mang theo ý đùa cợt.
Điền Chính Quốc mặc kệ bọn họ bày trò vặt vãnh, chỉ ngồi ở một đầu sofa, yên lặng nhẩm công thức Toán trong đầu.
Dì cả Triệu liếc cậu, nói khẽ với dì hai Triệu: "Em nhìn cái đứa kia, lần này gặp, rốt cuộc trông ra dáng hơn rồi."
Dì hai Triệu hừ một tiếng: "Công tử bột, ăn hại vô dụng, chỉ có bề ngoài thì làm được gì."
Dì cả Triệu cầm một quả kiwi, vừa lột vỏ vừa nói: "Thì thế, giống y chang mẹ nó.
Nhắc đến mẹ nó, chị bảo em này, lần trước trên đường chị gặp phải người đàn bà đó."
Dì ba Triệu thích buôn dưa lê nhất, nghe vậy lập tức gia nhập cuộc trò chuyện: "Sao sao?"
Dì cả Triệu cắn miếng kiwi, đáp: "Em không biết đâu, cái thái độ phách lối đó, chẹp chẹp. Mặc váy đỏ, đeo túi Prada, vênh váo nghênh ngang đi lướt qua chị.
Một tay dắt con gái, một tay kéo chồng, hình như là đến tiệm đá quý mua dây chuyền."
Một khi phụ nữ tám chuyện là sẽ quên luôn xung quanh, họ vô thức lớn tiếng hẳn.
Điền Chính Quốc ở cạnh, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của họ.
Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe về tình hình của mẹ nguyên thân.
"Hiện nay người ta sống tốt lắm." Giọng dì ba Triệu đậm ý ghen tỵ: "Hết cách rồi, bề ngoài đẹp đẽ. Đàn ông chuộng kiểu đó."
Dì hai Triệu vẫn lạnh tanh như cũ: "Lòng dạ đen tối được khoác lên một lớp da tốt thôi. Con chưa được một tuổi đã ngoại tình, dạng phụ nữ đó còn tính là người sao?"
"Em xem, cô ta làm mẹ cũng tàn nhẫn lắm. Đều sống cùng một thành phố, ở cách nhau không xa, nhưng chưa từng để con trai ở nhà mình dù chỉ một ngày, cũng không mua bất kỳ đồ đạc gì cho con cả."
Dì ba Triệu nghe say sưa, vừa định lên tiếng thì bỗng đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Bà ta lúng túng ho một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề một cách cứng nhắc.
Hơn mười hai giờ, cả bàn đồ ăn được lo liệu xong xuôi. Đàn ông ngồi một chỗ nâng ly cạn chén, phụ nữ thì ngầm khoe khoang chồng và con nhà mình.
Đám trẻ con nhà chị em họ Triệu không thua kém ai. Con dì cả Triệu năm nay thi đỗ một trường bản địa thuộc đề án 211.
Con của dì hai và dì ba Triệu bằng tuổi, đang học lớp mười tại hai trường chuyên cấp ba của thành phố, thành tích cũng không tệ lắm.
Dì cả Triệu rút khăn lau miệng, đắc ý: "Chúng ta đây đều là người từng trải có kinh nghiệm. Con cái thi đại học, nhất định không thể thi vào trường quá bình thường, không là tương lai thi nghiên cứu sinh hay tìm việc làm sẽ bị thua thiệt lớn."
Bà ta hết nhìn Điền Chính Quốc là liếc đến Điền Miểu, nói: "Kết quả của Miểu Miểu ổn đó, tiếp tục duy trì là có hy vọng được như anh cháu. Điền Chính Quốc..."
Bà ta cười sâu xa: "Dì cả không yêu cầu cháu quá cao về mặt thành tích. Đừng làm bố mẹ cháu thêm phiền là được."
Triệu Kim Phượng bỗng sặc một cái, vội vàng đá mắt với dì cả Triệu.
Bà ta là người không chịu nổi việc Điền Chính Quốc trở nên tốt đẹp. Kết quả của Điền Chính Quốc tăng, khiến Triệu Kim Phượng dạo này nín nhịn ngột ngạt.
Ai có thể ngờ, khi thật sự quyết định bắt đầu cố gắng, cái tên tiểu súc sinh lông bông lêu lổng kia lại có thành tích tốt đến mức này?
Ban đầu trong nhà có hai đứa trẻ, cái đứa bà ta sinh ra chèn ép Điền Chính Quốc ở mọi mặt. Nhưng hôm nay, đừng nói Điền Miểu, đến thành tích của cháu trai lớn thi đậu trường 211 kia cũng bị đè bẹp trước Điền Chính Quốc.
Dù sao đây cũng không phải là việc vinh quang gì, nên Triệu Kim Phượng không kể cho chị em bà ta, không ngờ đến lúc này lại lộ tẩy.
Dì cả Triệu không hiểu được ý bà ta, tiếp tục nói: "Cháu xem, cháu nói ít như vậy thì sau tốt nghiệp cấp ba biết kiếm việc thế nào? Làm nhân viên phục vụ cũng không cần dạng tính cách như cháu."
Điền Chính Quốc nhướng mắt nhìn bà ta rồi kẹp đi miếng cánh vịt kho cuối cùng mà bà ta thích.
Dì cả Triệu đưa đũa chậm một bước: "..."
Dì hai Triệu cũng nói: "Dì cả của cháu nói rất đúng. Chưa nói những cái khác, lần thi trước em trai cháu đã tiến vào top 50 toàn khối. Về sau khẳng định trường đại học đề án 985 không chạy đi đâu được.
Cháu không học tốt, cũng nên ở những phương diện khác..."
"Chị hai!" Mặt Triệu Kim Phượng đỏ bừng, thật sự nghe không nổi nữa: "Đừng nói nữa."
"Sao thế, Kim Phượng?" Dì hai Triệu chậm rãi đeo găng tay dùng một lần, cầm một cục xương lớn, liếc qua sắc mặt mất tự nhiên của ông Điền, nói: "Em ấy à, nhiều tâm sự, lo lắng cái nọ lo lắng cái kia.
Nhưng có mấy lời không nói thẳng thì bọn trẻ con nghe không hiểu. Như Điền Chính Quốc, với tình trạng của nó, tốt nghiệp trung học xong không đi làm công..."
Triệu Kim Phượng hít sâu một hơi, cắt ngang: "Chị hai, thành tích của Điền Chính Quốc rất tốt."
Quả nhiên mẹ kế khó làm, với tính tình của Triệu Kim Phượng, có thể khen thành tích nát bét của Điền Chính Quốc cũng là hiếm thấy.
Dì cả Triệu vừa định nói thêm thì ông Điền đặt đũa xuống rồi lúng túng nói: "Chị cả, chị hai, kết quả bây giờ của Điền Chính Quốc không tệ."
Dì cả Triệu và dì hai Triệu đều không tin.
Dì ba Triệu còn bật cười phì một tiếng. Bà ta chỉnh trang sắc mặt: "Thật sao? Cuộc thi lần này đứng thứ mấy?"
Với đức hạnh của tiểu súc sinh này, chỉ sợ là thứ nhất đếm ngược trở thành thứ hai đếm ngược, nói không chừng còn là bởi vì cái đứa đứng hạng nhất từ dưới đếm lên bị tiêu chảy vào ngày thi ấy chứ.
Người ngồi quanh bàn đồng loạt nhìn về phía ông Điền.
Ông Điền lau mặt một cái, ráng giữ sắc mặt mình trông tự nhiên một chút, gượng gạo đáp: "Lần trước Điền Chính Quốc thi đứng số một của trường, còn tham gia vòng loại Olympics Toán toàn quốc."
Câu nói vừa bật ra, trên bàn lập tức vang lên tiếng hít hà.
"Điều này... Sao có thể?"
"Số, số một?"
"Đứng đầu khối của Thực nghiệm tỉnh?"
Ông Điền khẽ gật đầu một cách cứng nhắc.
Ba chị em họ Triệu nhất thời đỏ bừng mặt như con vịt bị bóp cổ, không phun ra được chữ nào.
Bầu không khí ở nửa sau của buổi liên hoan yên tĩnh kỳ lạ. Sau khi kết thúc bữa cơm, ba chị em họ Triệu không ở lại tâm sự uống trà chiều như ngày xưa, mà nhao nhao lấy cớ bận việc rồi nhanh chóng rời đi.
Ông Điền và Triệu Kim Phượng càng nóng mặt hơn. Đến ngay cả Điền Miểu cũng cảm thấy không tự nhiên, cậu ta chào ông Điền một tiếng rồi chạy biến.
Chỉ có Điền Chính Quốc vô tư trở lại căn phòng nhỏ của mình, bỏ bài tập đã hoàn thành vào cặp. Lúc kéo khóa, tay cậu bất cẩn đụng phải điện thoại bên trong.
Điền Chính Quốc ngập ngừng phúc chốc, rút di động ra rồi mở màn hình wechat, hơi ngẩn ngơ.
Không biết bây giờ Kim Thái Hanh đang làm gì, có chăm chỉ làm bài tập không...
Cậu đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng vang một tiếng. Có lẽ là tâm linh tương thông, vừa đúng lúc Kim Thái Hanh nhắn tin tới.
[Kim]: Có câu không biết làm.
Điền Chính Quốc vội vàng trả lời ——
Điền: Câu nào? Chụp cho tôi xem đi.
[Kim]: Tôi muốn cậu ngay mặt giảng cho tôi nghe.
Điền Chính Quốc sững sờ, suy tư chốc lát rồi nhắn ——
Điền: Vậy cậu gom lại trước đi.
Câu "Sau khi nhập học, tôi sẽ giảng cho cậu" còn đang được gõ dở, tin nhắn mới của Kim Thái Hanh đã tới.
[Kim]: Bạn học nhỏ, tới nhà tôi làm bài không?
Ngón tay Điền Chính Quốc hơi dừng, động tác đánh chữ khựng lại.
Đến nhà Kim Thái Hanh làm bài ấy hả?
Không hiểu sao trong lòng Điền Chính Quốc bỗng hơi sốt sắng.
Con trỏ ở khung chat lập lòe nhấp nháy, ngón tay dừng ngay bên trên, hồi lâu
chưa hề động.
[Kim]: Tới không?
Điền Chính Quốc vẫn đang do dự thì ông
Điền chợt đẩy cửa đi đến: "Trốn trong phòng làm gì? Mãi mới có ngày nghỉ, cũng không biết ra ngoài nói chuyện với tao và mẹ mày một lát, sao cứ không biết điều thế!"
Điền Chính Quốc nhắm mắt, hạ quyết tâm, gõ chữ ——
[Kim]: Xuống nhà.
[Kim]: Bây giờ cậu xuống nhà đi.
Tim Điền Chính Quốc đập dồn dập, tay trượt một cái, điện thoại rơi bộp xuống giường.
Ông Điền bắt gặp, lập tức nổi giận: "Giỏi, mày còn dám chơi điện thoại! Nói chuyện với mày mà mày không nghe à?"
Điền Chính Quốc luống cuống tay chân nhét sách vào cặp, lần đầu tiên không sắp xếp theo kích cỡ lớn nhỏ. Cậu bảo ông Điền: "Con tới nhà bạn làm bài tập", rồi vọt ra khỏi phòng.
Ông Điền theo sau, gào thét: "Có phải là lại liên lạc với đám bạn xấu của mày không? Không được đi! Ngoan ngoãn ở nhà cho tao!"
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống đổi giày: "Con đã hẹn bạn học rồi."
"Đã hẹn..." Ông Điền chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã kéo cửa đi ra ngoài. Cửa chống trộm kêu loảng xoảng, ngăn cách thanh âm của ông ta trong phòng.
Điền Chính Quốc dùng tay đè cặp trên lưng, bước chân thoăn thoắt chạy xuống tầng. Càng xuống bên dưới, tim cậu đập càng nhanh.
Đứng trước cánh cửa dày cộm khép kín ở tầng một, Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, sau đó mới đẩy cửa ra.
Kim Thái Hanh đang lười biếng ngồi hờ trên xe đạp. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu, cười với Điền Chính Quốc: "Hành động rất nhanh."
Gió thổi tung áo khoác màu lam rộng rãi của hắn, bên trong là áo sơ mi trắng kề sát da thịt, loáng thoáng thắt lưng gầy rắn rỏi.
Trước hắn là hành lang tầng một đen ngòm. Sau hắn là ánh nắng ngập tràn.
"Cậu..." Cuống họng Điền Chính Quốc khô khốc, vất vả mãi mới thốt lên một câu: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
"Tôi trông thấy khi cậu mua sách ôn tập cho tôi trên Taobao." Kim Thái Hanh cất điện thoại rồi đi tới, rất tự nhiên vươn tay cầm cặp cậu treo lên tay lái.
Điền Chính Quốc hỏi tiếp: "Cậu tới có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Kim Thái Hanh cười khẽ, vỗ vỗ ghế sau xe đạp: "Lên xe."
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn.
"Được rồi." Kim Thái Hanh cười thỏa hiệp: "Đã bị cậu nhìn ra, đúng là có vấn đề."
"Sao?" Điền Chính Quốc lập tức căng thẳng. Có thể khiến Kim Thái Hanh đặc biệt chạy tới nhà cậu vào ngày nghỉ, nhất định không phải là chuyện nhỏ rồi? Chẳng lẽ có liên quan đến gia đình hắn?
Bên ngoài gió lớn, Kim Thái Hanh giúp kéo khóa áo khoác của cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ cằm cậu. Hắn nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Thực sự rất nhớ cậu, không chịu được."
________
Tác giả có lời muốn nói: Phát hiện ra chưa, anh Kim tâm cơ boy đã không che giấu được đuôi chó sói ~
Kim của mẹ cố lên!! Mẹ già sẽ hô hào cổ vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro