Chương 58: Hôn lên mà không nói một lời
Gương mặt Điền Chính Quốc nháy mắt nóng cả lên, cậu vô thức muốn đẩy Kim Thái Hanh ra.
Hai tay đã chạm vào hắn, nhưng rồi lại hạ xuống.
Lúc này Kim Thái Hanh đang biếng nhác dựa vào cậu, nếu đẩy vội vàng khi hắn chưa kịp chuẩn bị, Điền Chính Quốc sợ mình sẽ đẩy hắn ngã mất.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình xem nhẹ cái người đang đè lên mình: "Anh đừng cứ nói những lời thế này..."
"Không phải là do anh thấy em không hiểu nên mới giải thích sao." Kim Thái Hanh được đằng chân lân đằng đầu, cầm tay Điền Chính Quốc dưới ngăn bàn, dõng dạc hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Trong tay áo đồng phục rộng rãi, ngón tay hai người đan xen với nhau, truyền nhiệt độ thân thể sang cho nhau. Hàng mi Điền Chính Quốc rung rung. Cậu gắng giữ bình tĩnh: "Không, không giải thích như vậy."
Kim Thái Hanh gật đầu, sảng khoái thừa nhận: "Đúng, là anh nói lung tung."
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn.
Kim Thái Hanh khẽ cười: "Ai bảo em đáng yêu như thế, sao anh có thể nhịn được."
Lần này, đến vành tai Điền Chính Quốc cũng đỏ rực.
Cậu động đậy, muốn rút tay mình ra khỏi tay Kim Thái Hanh.
Giờ tự học buổi sáng còn chưa chính thức bắt đầu, giành giật từng giây phút để học tập suốt mấy ngày nay, Kim Thái Hanh muốn xa xỉ buông thả chốc lát.
"Đừng nhúc nhích." Lực nắm tay Điền Chính Quốc tăng nhiều hơn: "Để anh nạp điện một lát đã. Em đếm xem chúng ta đã bao ngày không gặp rồi?"
Xung quanh liên tục có bạn học vừa ngáp vừa đi ngang qua, hai người bọn họ lại đang lén cầm tay dưới ngăn bàn. Điền Chính Quốc luống cuống, nhưng lại không dám giãy giụa quá mạnh vì sợ bị người khác phát hiện, chỉ đành mặc hắn nắm.
"Vẫn luôn chưa hỏi, sinh nhật em là khi nào?" Kim Thái Hanh rút ra một quyển sách ôn tập từ giá sách, vừa lật vừa hỏi, dáng vẻ hờ hững.
Điền Chính Quốc bật thốt: "Mười chín tháng Hai..." Nhận ra không đúng, cậu lập tức sửa lời: "Ngày ba mốt tháng Một."
Đời trước, Điền Chính Quốc được đưa đến trại trẻ mồ côi vào ngày mười chín tháng Hai, nên viện trưởng coi đó là sinh nhật cậu.
Lúc này Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi, theo thói quen, Điền Chính Quốc phản xạ có điều kiện nói ra ngày này.
Bàn tay lật sách của Kim Thái Hanh khựng lại. Hắn vờ như không nghe ra vấn đề trong câu trả lời của cậu, thản nhiên nói: "Chỉ nhỏ hơn anh nửa tháng."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ."
"Cho nên em là theo chân anh ra đời sao?" Kim Thái Hanh cười một tiếng, thấp giọng hỏi: "Tới làm vợ nhỏ của anh à?"
Tai Điền Chính Quốc đỏ lên. Cậu tránh khỏi tay Kim Thái Hanh, xoay người không để ý đến hắn nữa.
Kim Thái Hanh cười cười, cũng không tiếp tục quấy rầy cậu. Hắn tìm một bộ đề Lý đặt lên mặt bàn.
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi trên bài thi, trông như đang chăm chú đọc đề, song thực tế thì tâm trí đã sớm bay đi nơi khác.
Lần trước ở nhà hắn, vì giúp Điền Chính Quốc tra cứu điểm thi nên Kim Thái Hanh đã xem chứng minh thư nhân dân của cậu.
Hắn nhớ rõ ngày sinh bên trên ghi là ba mươi mốt tháng Một. Nhưng khi hắn hỏi, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc lại là nói ngày mười chín tháng Hai.
Cho nên, ngày mười chín tháng Hai là sinh nhật cũ của Điền Chính Quốc sao?
Kim Thái Hanh âm thầm nhớ kỹ ngày này trong lòng. Hắn thu hồi suy nghĩ, tập trung tinh lực bắt đầu giải đề.
Mặc dù vẫn không thể nào chạm tới bí mật trong lòng Điền Chính Quốc, nhưng ít ra hôm nay hắn hiểu rõ cậu thêm một chút so với hôm qua. Cứ từng chút từng chút như thế, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn cả đời của hắn, một ngày nào đó, giữa hắn và Điền Chính Quốc sẽ không còn ngăn cách nữa.
Vì đợt kiểm tra cuối kỳ đang đến gần, giáo viên bộ môn cũng không tiếp tục giảng bài. Thời gian lên lớp dùng để ôn thi hoặc cho học sinh tự học, nếu có câu hỏi thì trực tiếp giơ tay.
Liên tục làm đề đến trưa, tất cả mọi người đều không chịu được. Cũng may Thực nghiệm tỉnh khá tốt, không dừng toàn bộ tiết thể dục như các trường khác.
Chuông hết tiết thứ ba, phòng học lớp 11/7 lập tức vang lên tiếng thở phào như trút được gánh nặng.
"Đi thôi anh Điền." Lý Trụ nhét thẻ căng tin vào túi, gọi Điền Chính Quốc: "Tiết sau là môn thể dục, chúng ta đi phòng dụng cụ lấy bóng rổ trước?"
"Được." Điền Chính Quốc đặt bút xuống, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh còn đang ngồi cạnh làm bài. Cậu suy nghĩ phút chốc rồi nói: "Gọi cả Ngô Vĩ Thành."
Lý Trụ không hiểu: "Lấy bóng rổ thôi mà, đâu cần những ba người?"
Điền Chính Quốc khăng khăng quyết định vậy, Lý Trụ bất đắc dĩ, đành phải kéo Ngô Vĩ Thành theo.
Vừa ra khỏi phòng học, Điền Chính Quốc liền bảo Lý Trụ: "Lát nữa tớ có việc, không thể nào đi cùng các cậu." Không đợi Lý Trụ hỏi, cậu đã nói tiếp: "Nếu những học sinh năng khiếu kia gây phiền phức cho các cậu, các cậu phải lập tức liên lạc với tớ."
Bấy giờ Lý Trụ mới hiểu được, sở dĩ Điền Chính Quốc kiên quyết muốn gọi thêm Ngô Vĩ Thành, là vì sợ cậu ta một mình ra sân bóng rổ sẽ không ứng phó được với nhóm học sinh năng khiếu.
"Không sao." Lý Trụ cảm thấy ấm áp, cười nói: "Tớ nghe Trịnh Khuyết bảo, bọn họ đã bị thầy hiệu trưởng phạt sợ, bây giờ cả ngày ngồi trong lớp học hành, nào còn dám tìm chúng ta gây phiền phức chứ."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cẩn thận là trên hết."
Cậu hơi sốt ruột, không nói thêm với Lý Trụ mà vội vàng bước vào văn phòng ban khoa học tự nhiên của khối mười một.
Lý Trụ thấy thế bèn quay đầu bảo Ngô Vĩ Thành: "Anh Điền làm gì thế nhỉ, thần thần bí bí?"
Ngô Vĩ Thành suy tư: "Hẳn là việc thi cử. Mày cũng thấy đấy, mấy hôm nay anh Điền chỉ thiếu điều ăn cơm luôn ở lớp."
Lý Trụ gật đầu: "Có lý." Thôi không nghĩ nhiều nữa, cậu ta và Ngô Vĩ Thành sóng vai đi xuống tầng.
Đang nghỉ giải lao, ngoại trừ trường hợp dạy quá giờ, các giáo viên đều trở về văn phòng.
Sau khi vào cửa, Điền Chính Quốc lên tiếng chào thầy Lưu trước, tiếp đó mới đến bên bàn làm việc của Triệu Phong, nói: "Thầy Triệu ơi, em tìm thầy có chút việc."
Năm phút sau, Điền Chính Quốc rời khỏi văn phòng, trong túi có thêm một tấm thẻ ăn của giáo viên.
Thực nghiệm tỉnh chỉ có một nhà ăn duy nhất cho giáo viên, dùng thẻ giáo viên mới có thể mua đồ.
Thật ra mùi vị ở căng tin giáo viên cũng không ngon hơn mấy, điểm duy nhất hơn căng tin học sinh chính là có thể gọi món theo menu, còn không cần xếp hàng.
Trong khoảng thời gian trước trận chung kết giải Toán học toàn quốc, nhóm ba người Điền Chính Quốc là đối tượng được Triệu Phong đặc biệt săn sóc.
Vì thế, Triệu Phong chẳng những thường xuyên dẫn bọn họ tới căng tin giáo viên ăn, còn quang minh chính đại thiên vị bọn họ. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh với bọn họ rằng, nếu không muốn lãng phí thời gian xếp hàng ở căng tin thì có thể tới mượn thẻ giáo viên của mình.
Chu Siêu và Giang Sùng đều mượn rồi, chỉ mỗi Điền Chính Quốc trời sinh không thích nợ ân tình, nên trước kia chưa từng mở miệng hỏi Triệu Phong.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Lúc Điền Chính Quốc đến sân bóng, các nam sinh 11/7 đang chơi bóng rổ. Quả nhiên nhóm học sinh năng khiếu kia không tìm bọn họ gây sự nữa. Không chỉ thế, nhóm học sinh này còn cố tình đứng cách xa bọn họ, giống như người bọn họ mang virus vậy.
Thấy Điền Chính Quốc tiến tới, Lý Trụ ngừng chơi, vừa uống nước vừa hỏi: "Xong việc rồi à?"
"Chưa." Ngón tay Điền Chính Quốc cách tấm thẻ căng tin thô ráp một lớp vải quần. Cậu nói với Lý Trụ: "Trưa nay tớ không ăn cùng cậu. Cậu cứ đi với bọn Ngô Vĩ Thành đi."
"Không phải chứ." Lý Trụ vặn chặt chai nước, nhíu mày: "Đội tuyển các cậu hiện tại còn phải học thêm? Có cần tớ mang cho cậu một phần cơm không?"
"Không cần đâu." Điền Chính Quốc cảm ơn lòng tốt của cậu ta, giải thích: "Đến lúc ấy tớ sẽ ăn ở căng tin giáo viên."
"Ừ." Lý Trụ dứt khoát đáp, ném chai nước sang một bên rồi hô Điền Chính Quốc: "Đi thôi đi thôi, lên chơi một trận."
Khoảng hai mươi phút sau, Điền Chính Quốc thở dốc, đi từ sân bóng rổ tới thẳng căng tin giáo viên.
Kim Thái Hanh đi mua hai suất Oden về, vốn định đưa cho Điền Chính Quốc nhân lúc còn nóng, ai ngờ chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Hắn hỏi Lý Trụ: "Điền Chính Quốc đâu rồi?"
"Không biết." Lý Trụ qua quýt lau mồ hôi trên trán, đáp: "Cậu ấy nói mình có việc, phải đi trước."
Kim Thái Hanh nhíu mày, đi vội vã như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Mà có thể báo Lý Trụ, tại sao lại không lên tiếng báo cho hắn?
Trong lòng Kim Thái Hanh vừa lo lắng vừa rầu rĩ. Hắn nhét Oden cho Hà Chúc rồi lấy di động gửi tin wechat cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chưa về.
Kim Thái Hanh khẽ mím bờ môi mỏng.
Hắn thoát khỏi wechat, đang định gọi điện cho Điền Chính Quốc thì cậu gọi tới.
"Anh đến căng tin giáo viên đi."
Kim Thái Hanh lo cho cậu nên vừa cúp điện thoại là chạy qua luôn, không phản đối không hỏi han.
Vào lúc này, trong căng tin giáo viên không có ai ăn cơm. Khắp phòng trống rỗng, Kim Thái Hanh liếc mắt đã thấy Điền Chính Quốc đang ngồi đằng trước.
Kim Thái Hanh đút tay vào túi, lắc lư đi tới: "Bạn học nhỏ, em làm gì..."
Hắn sững sờ nhìn bát mì trên bàn, lập tức tắt tiếng.
Điền Chính Quốc đẩy mì sang phía hắn, nói khẽ: "Mì trường thọ."
"Sinh nhật vui vẻ."
Bỏ lỡ thời gian chuẩn bị quà tặng, cậu chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ tâm ý của mình.
Ở quê cậu, sinh nhật là phải ăn mì trường thọ.
Mặc dù chưa hề có ai chuẩn bị cho cậu, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc, nhất định phải có mì trường thọ mới là một sinh nhật hoàn chỉnh.
Thứ cậu không đạt được, cậu muốn Kim
Thái Hanh có.
Cho nên, vốn chưa bao giờ hỏi xin người khác, nhưng nay lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhờ vả ai đó.
Trong văn phòng, ngay trước mặt tất cả giáo viên khối mười một, cậu cố gắng chịu đựng sự thẹn thùng lúng túng, nói với Triệu Phong: "Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn thẻ giáo viên một chút không?"
Căng tin tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù của máy điều hòa công suất lớn trong bếp, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng tán gẫu cười đùa nhân viên sau bếp.
Trong không khí tràn ngập mùi rau xào.
Điền Chính Quốc ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế ăn màu lam.
Tóc cậu dài hơn trước một chút, mềm mại ôm lấy gương mặt cậu khiến mặt cậu trông càng thêm nhỏ nhắn. Hàng mi dài chớp chớp như hai cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên trái tim Kim Thái Hanh, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Kim Thái Hanh đứng yên không nhúc nhích, yết hầu trượt lên xuống.
Từ khi mẹ hắn qua đời, đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị một bát mì trường thọ cho hắn trong ngày sinh nhật hắn.
"Kim Thái Hanh?" Điền Chính Quốc nghi hoặc gọi hắn một tiếng.
"Em..." Kim Thái Hanh nắm chặt tay, ra sức kiềm chế tình cảm đang tuôn trào trong lòng. Hắn mở miệng, giọng khàn khàn.
Hắn nhắm mắt, cố hết sức khiến thanh âm của mình trở nên bình thường chút: "Sao em lại đến căng tin giáo viên mua mì?"
Điền Chính Quốc đưa đũa cho hắn, ngượng ngùng cười: "Căng tin số một chỉ có mì thịt và mì chay, không có mì sợi vàng. Mì trường thọ phải dùng loại mì sợi vàng mới được."
Mặc dù đều là mì, mặc dù cũng có thể thay thế, nhưng trong phạm vi có khả năng làm được, cậu muốn cho Kim Thái Hanh thứ tốt nhất.
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, ngồi xuống phía đối diện cậu, cầm đũa gắp một sợi mì trường thọ dài, hỏi cậu: "Thẻ giáo viên từ đâu tới?"
"Em tìm mượn thầy Triệu."
Kim Thái Hanh chợt thấy nghẹn đắng, vành mắt lập tức đỏ.
Chỉ vì muốn cho hắn ăn một bát mì trường thọ.
Người xưa nay không thích phiền phức như Điền Chính Quốc, người xưa nay bị động trong việc xã giao như Điền Chính Quốc, phải chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần mới có thể làm ra việc như mở miệng hỏi xin người khác.
Kim Thái Hanh không muốn thất thố trước mặt cậu, thừa dịp bưng bát lên để che lại đôi mắt đỏ hoe.
Hắn từng nhận rất nhiều quà sinh nhật, đắt tiền, hiếm có, duy chỉ có ngày sinh nhật mười tám tuổi này, bát mì trường thọ giản đơn là thứ quý giá nhất hắn muốn cất giấu trong lòng vĩnh viễn.
Kim Thái Hanh ngước mắt, ăn tiếp một miếng.
Đối diện hắn, Điền Chính Quốc đang xúc một thìa cơm trộn vào miệng, gò má phồng phồng, dáng vẻ ăn cơm vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
Một Điền Chính Quốc tốt như vậy, một Điền Chính Quốc tốt như vậy...
Kim Thái Hanh cúi đầu, cẩn thận ăn mì trường thọ dành riêng cho hắn. Sao hắn lại không thích được đây...
Trong căng tin, dần dà có giáo viên cùng nhau tới ăn, khi đi ngang qua bọn họ thì đều sẽ tò mò ngó xem.
Kim Thái Hanh đặt xuống chiếc bát sạch sành sanh không chừa giọt nước nào, cùng Điền Chính Quốc sóng vai rời khỏi căng tin.
Trên đường về, Kim Thái Hanh không lưu manh như trước, mà trở nên yên lặng khác thường.
Điền Chính Quốc vốn luôn ít nói, nay hai người im lặng đi một mạch trở về.
Mãi đến khi tới sân phơi đồ ——
Kim Thái Hanh bỗng nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, không nói gì, kéo cậu đến góc sâu bên trong.
Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Anh..."
Lời còn chưa dứt, Kim Thái Hanh đột nhiên giữ gáy cậu, đè cứng cậu lên tường rồi hôn.
Từng hàng từng hàng quần áo và ga giường phất phơ trong gió, đan xen kín kẽ, che khuất bóng dáng hai người.
Hơi thở gấp gáp nóng rực và nhịp tim rộn ràng giao hòa.
Răng va phải môi, chóp mũi không cẩn thận cọ quẹt nhau.
Không ai quan tâm.
Kim Thái Hanh xiết chặt Điền Chính Quốc vào trong lòng, điên cuồng hôn cậu.
Người này là của hắn, hắn nghĩ.
Một đời, hai đời, đời đời kiếp kiếp đều là của hắn.
Bất luận cậu từ đâu tới đây, sau đó còn muốn đi nơi nào, hắn sẽ tuyệt đối không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro