Chương 59: 18 cm, muốn kiểm hàng không?

Sau lưng Điền Chính Quốc là bức tường xi măng cứng rắn. Cần cổ thon dài trắng nõn bị bắt ngẩng cao, đường nét thẳng tắp, yết hầu lên xuống, mỏng manh dụ dỗ người khác.

Hơi thở của Kim Thái Hanh nặng nề nóng rực. Hắn đè chặt trên người cậu, nụ hôn dữ dội và mãnh liệt.

Sau khoảng thời gian đầu óc trống rỗng ngắn ngủi, Điền Chính Quốc bỗng hoàn hồn, bắt đầu phản kháng kịch liệt.

Kim Thái Hanh lại giống như không cảm thấy đau, căn bản không quan tâm lực độ đánh lên người mình. Hai tay hắn mạnh mẽ giữ gáy cậu, nâng mặt cậu lên, dùng sức hôn cậu.

Hai chân Điền Chính Quốc như nhũn ra, cố gắng nắm chặt bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo. Cuối cùng cậu tích đủ lực đẩy Kim Thái Hanh ra.

Mặt cậu đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, thanh âm xen lẫn tiếng thở gấp gáp: "Anh... Anh điên rồi à?"

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu.

Màu môi Điền Chính Quốc vốn hồng nhạt tự nhiên, bây giờ bị hôn thành màu đỏ rực rỡ, quét một lớp nước mỏng óng ánh bên trên.

Kim Thái Hanh bỗng cười một tiếng rồi cúi đầu hôn thêm một cái.

Lần này, bất luận Điền Chính Quốc có đẩy thế nào, chống cự ra sao, hắn cũng không buông tay nữa.

Thời gian dần trôi qua, lực đẩy hắn của Điền Chính Quốc ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cậu chỉ có thể vô lực tựa lên tường, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Ngoan, há miệng." Kim Thái Hanh dán môi mình lên môi cậu, khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn trầm thấp.

Lúc này, đến cổ Điền Chính Quốc cũng đỏ lên. Hàng mi của cậu rung rung, mắt rũ xuống, không nói lời nào, không nhúc nhích.

Kim Thái Hanh ôm eo cậu, ấn chặt cậu vào lòng mình, bàn tay mười ngón đan xen: "Ngoan nào."

Trong sân phơi rộng như thế, lại yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vải vóc tung bay.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc đè nén của Kim Thái Hanh, hết tiếng này tới tiếng khác.

Môi hắn nóng rực, chạm nhẹ lên khóe môi Điền Chính Quốc từng chút từng chút.

Điền Chính Quốc cảm nhận được lồng ngực rung động của hắn, giãy giụa giơ lên một cánh tay, nhưng nó lại mất sức rũ xuống giữa không trung.

Cậu nhắm mắt lại, một lúc sau mới hơi hé môi.

Kim Thái Hanh lập tức tiến quân thần tốc.
Môi lưỡi quấn quít, xen lẫn tiếng nước nhỏ bé mờ ám được che giấu trong gió.

Điền Chính Quốc từ trước đến nay luôn có khái niệm thời gian rất mạnh, lại lần đầu tiên không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu sau, Kim Thái Hanh rốt cuộc buông cậu ra.

"Bé cưng, anh thật sự..." Kim Thái Hanh đặt trán mình lên trán cậu, thở than: "Rất thích em."

Yêu thương mênh mông cuồn cuộn trong lòng dường như muốn nhấn chìm hắn. Hắn chưa bao giờ thích người nào đến thế.

Thích đến nỗi Điền Chính Quốc chỉ để hắn hôn một cái, hắn đã muốn dâng sinh mệnh cho cậu.

Điền Chính Quốc không nói gì, hít thở dồn dập, vành tai đỏ chót, bàn tay bị Kim Thái Hanh nắm ướt nhẹp mồ hôi.

Cậu muốn chạy trốn, muốn tìm một nơi vắng vẻ để mình có thể ngẩn ngơ, nhưng tay chân lại không nghe lệnh.

Kim Thái Hanh vươn tay, dịu dàng vuốt ve gáy cậu, cho tới khi nhịp tim và phản ứng cơ thể chậm rãi trở lại bình thường.

Ga giường xanh lam bị gió thổi tung bay, nghịch ngợm trùm lên đầu hai người. Ánh sáng bốn phía nháy mắt tắt phụt.

Trong không gian tối lờ mờ, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Em có thích anh không?"

Điền Chính Quốc nín thở, gương mặt nóng bỏng như sắp bốc cháy.

Cậu mím môi, không nói một lời.

Kim Thái Hanh không giục cậu, chỉ lẳng lặng chờ đợi đáp án.

Chóp mũi quẩn quanh mùi dầu gội thoang thoảng, không biết là của Điền Chính Quốc hay của hắn, ngay cả mùi bột giặt nồng nặc của ga giường cũng không thể che lấp.

Kim Thái Hanh khẽ ngửi mùi hương giống nhau y đúc trên cơ thể hai người, cảm thấy trái tim mềm nhũn.

Hắn hỏi lại: "Em có thích anh không?"

Hồi lâu sau, Điền Chính Quốc rốt cuộc gật đầu khe khẽ.

Vành tai Kim Thái Hanh dần đỏ lên.

Yết hầu hắn di chuyển, hắn kìm nén hơi thở, hỏi lần nữa: "Vậy bây giờ có muốn một người bạn trai không?"

Trái tim Điền Chính Quốc run rẩy. Nhờ tia sáng mờ mịt che giấu, cậu cố nén ngượng ngùng mà ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Bề ngoài hắn đẹp đẽ, khi không cười thì hơi lạnh lùng, có một loại vẻ đẹp mang đậm tính xâm lược. Lúc này hắn đang nhìn cậu chăm chú không chớp mắt, háo hức muốn biết đáp án.

Điền Chính Quốc vẫn luôn rất lý trí, lần đầu tiên lại không biết phải làm sao mới tốt.

Đồng ý ư?

Nhưng bây giờ cậu chẳng có gì cả, ngay cả học phí học kỳ sau còn không tích trữ đủ.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cậu thích Kim Thái Hanh nhiều đến thế, tặng một bát mì trường thọ cho hắn thì cũng phải là ngon nhất. Cho nên cậu mới không muốn ở bên hắn lúc này.

Ít nhất phải chờ cậu thi đỗ trường đại học tốt nhất, có tiền đồ triển vọng, cũng có khả năng gánh vác tương lai của hai người.

Song, đối diện đôi mắt tràn ngập chờ đợi của Kim Thái Hanh, tất cả kế hoạch trù bị và lý trí của Điền Chính Quốc lập tức biến mất không bóng dáng.

Chỉ một lần này, cậu nghĩ.

Đời này, cậu chỉ kích động lần này thôi.

Cậu sẽ càng cố gắng học tập, cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó, cậu có thể cho Kim Thái Hanh mọi thứ hắn muốn.

"Không sao." Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, ráng để mình trông bình tĩnh.

Hắn hiểu suy nghĩ của Điền Chính Quốc, dù sao cả đời chỉ cần một người, hắn chờ được, miễn là...

Con ngươi Kim Thái Hanh đột nhiên co lại.

Ga giường bị gió tốc lên, trước mắt đã sáng sủa. Dưới ánh nắng rạng rỡ hiếm có của ngày đông, hắn trông thấy Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc hai người trở về phòng học là đã sắp tới giờ nghỉ trưa.

Trên đường đi, mặt Điền Chính Quốc vẫn đỏ ửng. Vừa ngồi vào ghế, người xưa nay không ngủ trưa bao giờ như cậu lại lập tức nằm gục xuống.

Trái ngược với cậu là Kim Thái Hanh.

Khóe môi hắn giương cao. Hắn thật sự thật sự rất vui vẻ.

Vui vẻ chỉ hận không thể đoạt loa của Phùng trọc, đứng dưới quốc kỳ, tuyên bố với giáo viên học sinh toàn trường rằng Điền Chính Quốc là bạn trai của hắn, để đám ong bướm đang thầm giấu kín ý đồ riêng tư kia mau mau bay đi chỗ khác.

Nhưng hắn không thể, hắn nhẫn nhịn được, dốc sức nhẫn nhịn.

Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc dưới ngăn bàn, rất lâu sau mới bình ổn tâm tình. Nhưng cuối cùng không nhịn nổi, hắn dùng một tay khác lấy điện thoại mở wechat, bắt đầu gõ chữ ——

Kim: Tao thấy tao hẳn là nên thoát khỏi group chat.

Nhóm Hà Chúc đọc được tin này là lập tức để lộ vẻ mặt khó hiểu, lén lút rỉ tai thì thầm với nhau ở đằng sau.

Hà Chúc: "Bọn mày chọc anh đại à?"

Trịnh Khuyết oan uổng muốn chết: "Sao có thể chứ, cả ngày nay lão Bành không tiếp xúc với ai, như câm điếc! Tao thì càng không, mịa nó bây giờ anh đại không phải là học tập thì chính là dính sát Điền Chính Quốc. Tao cũng đã quên dáng vẻ anh đại ra sao rồi!"

Hà Chúc: "... Vậy anh đại tự nhiên nổi điên làm gì?"

Trịnh Khuyết quẹt mũi ấn mở wechat: "Ai biết, để hỏi thử xem sao."

Trịnh Khuyết không chính xác: Sao thế anh Kim?

Kim: Tao cảm thấy bây giờ mình đã không còn giống bọn mày nữa.

Hà gia là ông lớn: Khoan đã... Mày nói tiếng người đi, có ý gì?

Kim: Bọn mày không phát hiện giữa chúng ta đã cách một bức tường chắn sao? Bên trái là bọn mày độc thân, bên phải là tao có bạn trai.

Hà gia là ông lớn: Haha, có bạn trai? Mày đơn phương Điền Chính Quốc là xong rồi?

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm tay Điền Chính Quốc, nụ cười trên mặt sâu thêm. Hắn gõ chữ.

Kim: Song phương.

Đằng sau, điện thoại của đám Hà Chúc đồng loạt rơi bộp.

"Oh shit!" Hà Chúc không nhịn được mà văng tục. Y định nói gì đó, nhưng ánh mắt rơi lên người Điền Chính Quốc liền cố nuốt xuống những lời định bật ra khỏi miệng. Y nhặt điện thoại lên, trả lời trong nhóm chat ——

Hà gia là ông lớn: Mẹ mày mày nói thật đấy chứ???

Trịnh Khuyết không chính xác: Thật hay giả? Tao không tin!

Kim: Biết tại sao tao gõ chữ bằng một tay không? Bởi vì bàn tay khác bận nắm tay bạn trai rồi.

Kim: Được rồi, không chat với tụi mày nữa. Điện thoại chỉ còn 99% pin, còn phải tiết kiệm để liên lạc với Điền Chính Quốc.

Hà Chúc tức giận muốn ném di động vào đầu hắn: "Mịa, có phải anh đại bị bệnh không thế?!"

Trịnh Khuyết mù mờ nhìn chằm chằm màn
hình điện thoại, lẩm bẩm: "Đáng thương anh Điền của tao, tuổi còn trẻ mà mắt đã mù, vừa ý cái lão lưu manh thế kia."

Bành Trình Trình ngồi cạnh mang khuôn mặt không cảm xúc: "Vốn dĩ đã vừa ý từ lâu."

Hà Chúc và Trịnh Khuyết ngơ ngác, bấy giờ mới nhớ ra rằng trước đó đúng là Điền Chính Quốc theo đuổi Kim Thái Hanh.

Nhưng bọn họ không biết tại sao lại hoàn toàn không có cách nào liên tưởng Điền Chính Quốc của hiện tại với quá khứ được.

Hà Chúc lắc đầu cảm thán: "Được rồi, được rồi, mắc mớ gì đến chúng ta. Vẫn là trước hết nên cài đặt tắt thông báo cho group chat đi."

Lúc trước còn chưa bên nhau đã ngày ngày khoe khoang, bây giờ thành đôi còn đến mức nào nữa!

Một câu gọi tỉnh người trong mộng, Trịnh Khuyết và Bành Trình Trình lập tức nhấn mở nhóm chat, tàn nhẫn vô tình tắt thông báo.

Ngày yêu đương đầu tiên, Kim Thái Hanh vốn tưởng mình có thể dính Điền Chính Quốc lâu một chút.

Ai ngờ giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, Điền Chính Quốc đã bị Triệu Phong gọi đi, nói là lấy được một bộ đề thi tuyệt mật, muốn ba người bọn họ đến lớp học nhỏ xem xem.

Mặc dù Điền Chính Quốc nằm úp sấp suốt buổi trưa, nhưng cậu không ngủ, đến giờ cậu còn chưa hoàn hồn.

Mình và Kim Thái Hanh thật sự yêu đương rồi?

Cậu... Có một người bạn trai?

Điền Chính Quốc không biết người yêu ở cạnh nhau phải thế nào, cậu không hề có bất kỳ kinh nghiệm gì. Nhưng... Cậu sẽ cố hết khả năng đối xử tốt với Kim Thái Hanh, giống như hắn đối xử với cậu vậy.

Khóe môi cậu hơi nhướng lên. Cậu vứt bỏ tạp niệm trong đầu, bắt đầu chăm chú làm bài.

Đề thi chỉ có ba câu, nhưng thời gian thi tiêu chuẩn là hai tiếng. Đợi đến lúc bài thi được thu thì cũng đã gần tới giờ cơm tối.

Điền Chính Quốc và Chu Siêu kết bạn tới căng tin. Bọn họ lấy cơm rồi tìm chỗ ngồi xuống, sau đó chuông hết tiết bốn mới reo.

"Ở phòng học nhỏ cũng rất tốt." Chu Siêu cảm thán: "Ít nhất lúc ăn cơm không cần tranh giành, cậu thấy có đúng không, anh Điền?"

"Ừm." Điền Chính Quốc lên tiếng, vừa ăn vừa suy nghĩ xem lát nữa có nên về lớp một chuyến không. Cả ngày nay, nhất định Kim Thái Hanh còn không ít vấn đề muốn hỏi.

Thế nhưng không biết tại sao, rõ ràng là việc ngày trước vẫn làm, mà giờ Điền Chính Quốc lại hơi ngượng ngùng, đến nỗi ăn cơm xong rồi cậu vẫn chưa quyết định được.

"Cậu có về lớp không?" Chu Siêu cất khay thức ăn về chỗ, hỏi Điền Chính Quốc: "Tớ phải trở về một chuyến, lấy hết cặp sách các thứ tới. Sau giờ tự học tối là có thể trực tiếp về ký túc xá."

Có người theo cùng, sự ngượng ngùng trong lòng Điền Chính Quốc tan biến không ít. Cậu gật đầu: "Có."

Hai người rời khỏi căng tin, điện thoại của Điền Chính Quốc bỗng rung lên một cái.

Cậu nhanh chóng cầm lên xem, là Trịnh
Khuyết.

Trịnh Khuyết không chính xác: Anh Điền này, anh Kim đang ở cùng cậu à?

Điền: Không, sao thế?

Đám Kim Thái Hanh tối nay gọi đồ ăn ngoài, nên tốc độ ăn khá nhanh. Sau khi hủy thi diệt tích vỏ hộp, Trịnh Khuyết lập tức lôi điện thoại ra, rủ Hà Chúc và Bành Trình Trình chơi game.

Cuối kỳ, giáo viên trông coi nghiêm ngặt, khiến gã không dám thường xuyên đụng điện thoại, thành ra xếp hạng tụt xuống kha khá.

Cả nhóm Trịnh Khuyết có tất cả ba người, chơi thi đấu bốn người, cần hệ thống tự động ghép thêm một đồng đội.

Ai biết hôm nay gã gặp cái vận xui quái gì, liên tiếp ba trận đều bị ghép với lính mới, xếp hạng chẳng những lên cao, mà ngược lại, còn tụt xuống.

Trịnh Khuyết tức giận xém vò nát đầu, muốn gọi Kim Thái Hanh đến chơi cùng bọn họ. Nhưng chẳng biết Kim Thái Hanh đi đâu, gã gửi mấy tin wechat đều không thấy trả lời.

Trịnh Khuyết vốn cho rằng hắn đi tìm Điền Chính Quốc, hỏi ra mới biết là không phải.

Gã đang định nhắn lại là không có gì, song chợt nhớ lượng pin 99% vào buổi trưa của Kim Thái Hanh muốn tiết kiệm để liên lạc với Điền Chính Quốc, cả người gã nhất thời cứng ngắc.

Sẽ không phải là tên này cố tình không trả lời mình đấy chứ? Thật đúng là Kim Thái Hanh có thể làm ra việc này.

Trịnh Khuyết chửi một tiếng. Hôm nay gã còn muốn làm cho rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ——

Trịnh Khuyết không chính xác: Anh Điền, cậu giúp tớ hỏi xem anh Kim có đi JJC không.

Gã không dám trực tiếp ghi tên game, sợ Điền Chính Quốc cảm thấy mình đang cố ý dụ dỗ Kim Thái Hanh chơi game. Gã tâm cơ dùng chữ viết tắt, như thế Điền Chính Quốc sẽ đọc không hiểu.

Trịnh Khuyết không chính xác: Trước đó tớ nhắn thì anh đại không trả lời, không biết là chưa đọc hay lười đáp. Có hơi gấp, cậu giúp tớ hỏi thăm chút, nhất định anh đại sẽ trả lời tin nhắn của cậu.

Tại sao Trịnh Khuyết... Trịnh Khuyết biết
Kim Thái Hanh sẽ trả lời tin nhắn của cậu trước?

Khuôn mặt Điền Chính Quốc hơi nóng, ngay cả JJC là gì cũng quên hỏi, dứt khoát đồng ý luôn.

Cậu ấn mở avatar của Kim Thái Hanh, dựa theo những gì Trịnh Khuyết nhờ mà gửi một tin ——

Điền: Trịnh Khuyết hỏi anh có đi JJC không.

Trong văn phòng ban tự nhiên của khối mười một, Kim Thái Hanh kéo cửa, cầm một tờ đơn đổi ký túc xá đi ra. Hắn cúi đầu đọc một lượt những chỗ cần điền, sau đó mới cười khẽ và lôi ra chiếc điện thoại đã rung rất nhiều lần.

Kim Thái Hanh ấn mở wechat, nhìn thấy tin Điền Chính Quốc gửi cho hắn, lại thấy bên dưới có tin của Trịnh Khuyết, lập tức hiểu rõ. Trịnh Khuyết không tìm thấy hắn nên cố ý nhờ Điền Chính Quốc đến dò xét đây mà.

Không có lòng tốt gì, nhưng lại hiếm khi làm được một chuyện tốt.

Kim Thái Hanh mỉm cười, gõ chữ trả lời.

Điền Chính Quốc ở đầu kia lập tức đáp
——

Tâm trạng Kim Thái Hanh cực tốt. Hắn huýt sáo, liếc tờ đơn đổi phòng ký túc trong tay, gõ tiếp ——

Kim: 18 cm(1)

(1) Kim Thái Hanh cố tình hiểu JJC là size jj, kích cỡ của cái đó đó.

Kim: Muốn kiểm hàng không?

________

Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ,

Kim Thái Hanh: Rất tốt, hiện tại Điền Chính Quốc đã chuẩn bị muốn giao lưu trao đổi sâu với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro