Chương 60: Đừng nhìn

Điền Chính Quốc không đọc hiểu ý của Kim Thái Hanh, chỉ cảm thấy câu trả lời của hắn không khớp với câu hỏi của Trịnh Khuyết cho lắm. Cậu hơi chần chờ, không lập tức chuyển lại cho Trịnh Khuyết.

"Anh Điền, tớ vào lớp đây." 11/2 ngay cạnh cầu thang, Chu Siêu dừng bước gọi cậu.

Điền Chính Quốc gật đầu, suy nghĩ giây lát, nói: "Lát nữa cậu thu cất đồ xong thì
đi trước đi, không cần chờ tớ."

Cậu không biết Kim Thái Hanh có bao nhiêu câu hỏi, không có cách nào tính toán thời gian.

"Ừ." Chu Siêu thấy cậu nhìn điện thoại suốt dọc đường, cho rằng cậu có chuyện gì, bèn thoải mái đồng ý. Sau đó cậu ta đẩy cửa tiến vào phòng học.

Điền Chính Quốc cúi đầu, ngón tay ấn lên màn hình, đang định hỏi Kim Thái Hanh thêm một câu thì vai bỗng bị ôm lấy.

Cậu ngước lên, mặt hơi đỏ: "Sao anh lại ở đây?"

Mắt Kim Thái Hanh lấp lánh ý cười, đáp: "Mới từ văn phòng ra, nghe đằng sau có người gọi tên em, không ngờ thật sự là em. Duyên phận của hai ta..."

Trái tim Điền Chính Quốc ngọt ngào như ngâm đường. Cậu đặt di động xuống, vừa muốn hỏi hắn xem có trả lời Trịnh Khuyết không, thì Kim Thái Hanh bất chợt quơ quơ tờ giấy trắng trong tay về phía cậu: "Đơn đổi phòng ký túc xá, thỏa mãn yêu cầu của em."

Điền Chính Quốc không hiểu: "Yêu cầu của em?"

Kim Thái Hanh gật đầu, nụ cười trên mặt sâu thêm: "Không phải là em muốn kiểm hàng sao?" Thấy Điền Chính Quốc vẫn đầy vẻ ngây thơ như cũ, hắn tiến đến sát bên tai cậu, thấp giọng nói vài câu.

Điền Chính Quốc: "..."

Tay cậu run lên một cái, suýt nữa không cầm chắc điện thoại. Mặt cậu càng đỏ rần, nhỏ giọng nói: "Anh... Anh đừng nói lung tung."

"Không phải là em hỏi anh trước à?" Kim Thái Hanh bật lại, chẳng biết xấu hổ gì cả: "Sao lại không cho nói, bạn học nhỏ, em cũng quá độc đoán, ỷ là vợ anh nên quản nghiêm đúng không?"

Nhất định Trịnh Khuyết không có ý này, Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang trêu chọc mình. Cậu mím môi, cố gắng biểu hiện tự nhiên một chút rồi lảng sang chuyện khác: "Hôm nay anh, anh không làm đề à?"

Kim Thái Hanh bật cười: "Mất thời gian lâu như thế mới biết, tình địch lớn nhất của anh là học tập."

Hắn đưa tay kéo cửa lớp 11/7, để Điền Chính Quốc vào trước, nói: "Có, đều nhớ kỹ cả."

Điền Chính Quốc ngồi vào chỗ, rút trong túi ra một chiếc bút: "Anh lấy ra cho em xem một chút."

Trịnh Khuyết thấy hai người bọn họ đồng thời trở về, giơ điện thoại xông tới muốn chất vấn. Bị Kim Thái Hanh cảnh cáo nhìn qua, gã lại xám xịt chạy đi.

Kim Thái Hanh quay đầu, lấy tới hai quyển đề thi, tìm tới bài sai rồi đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Đối với Điền Chính Quốc, những bài này đều rất đơn giản. Cậu đọc một lần là lập tức có phương án. Tính toán theo công thức trên giấy nháp chốc lát, viết ra kết quả, sau đó cậu chuyển mắt nhìn sang Kim Thái Hanh: "Anh tới..."

Thanh âm Điền Chính Quốc im bặt.

Bên cạnh cậu, Kim Thái Hanh đang một tay chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt dịu dàng vương ý cười khó giấu.

Điền Chính Quốc rời mắt đi chỗ khác, nhịp tim thình thịch bắt đầu gia tăng tốc độ.

Cậu lén thở ra một hơi, lần nữa ngước mắt lên, ánh nhìn của Kim Thái Hanh vẫn rơi trên người cậu.

"Đọc... Đọc đề đi." Điền Chính Quốc cụp mắt, ngăn cách ánh mắt nóng bỏng của Kim Thái Hanh ở bên ngoài. Cậu gắng bình phục rung động trong lòng: "Sắp sửa kiểm tra thử rồi."

Lúc này Kim Thái Hanh vô cùng muốn ôm cậu, xoa nắn rồi hôn mấy cái. Thật sự hắn nghĩ mãi không ra, tại sao trên thế giới này lại có người đáng yêu như Điền Chính Quốc chứ, đến cả lọn tóc cong cong cũng
vui mắt hơn người khác.

Nhưng vào thời điểm bận rộn như vậy, Điền Chính Quốc vẫn không quên việc học tập của hắn, Kim Thái Hanh không nỡ phụ tâm ý ấy.

Kim Thái Hanh kiềm chế nắm chặt tay, đè nén tình cảm mãnh liệt trong lòng, gật đầu: "Ừ."

Hơn ba tháng học hành chăm chỉ giúp Kim Thái Hanh tiến bộ nhanh chóng, rất nhiều bài cơ bản đã không thể làm khó hắn.

Điền Chính Quốc khá hài lòng, cũng có chút kiêu ngạo. Giảng tất cả các bài cho hắn một lần, khẳng định hắn đã nghe hiểu xong, cậu thầm suy tư, qua một quãng thời gian nữa là phải đổi dạng đề nâng cao độ khó cho hắn làm mới được.

"Đã giải quyết hết." Kim Thái Hanh viết xuống chữ cuối cùng, đóng sách ôn tập lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi, anh đưa em đến lớp học nhỏ."

"Không cần đâu." Điền Chính Quốc đẩy ghế đứng dậy, kiên định từ chối: "Anh tự học đi, đừng lãng phí thời gian."

Kim Thái Hanh không thuyết phục được cậu, đành bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, nhà chúng ta có em quyết định, tất cả đều nghe theo em."

Ba chữ "nhà chúng ta" xuyên thẳng vào trái tim Điền Chính Quốc.

Cậu đã tưởng rằng, hai đời này cậu cũng sẽ không có khái niệm "nhà", nhưng Kim Thái Hanh nói với cậu là nhà chúng ta...

Lồng ngực tràn đầy ấm áp, cậu xách cặp, nói khẽ: "Em đi đây."

"Đợi đã." Kim Thái Hanh đặt bút xuống.

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn hắn
Nhờ cái bàn che chắn, Kim Thái Hanh mỉm cười duỗi một tay về phía cậu, không cần nói cũng biết ý tứ của hắn.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, đỏ mặt.

Do dự phút chốc, ngó nghiêng hai bên thấy không ai chú ý bọn họ, cậu nhanh chóng chạm vào tay hắn một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng học.

Đụng chạm ngắn ngủi dường như chỉ có một giây, nhẹ nhàng rơi trong lòng Kim Thái Hanh tựa chiếc lông vũ, trái tim tê tê dại dại.

Hắn cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình một lúc lâu mới vứt bỏ tạp niệm trong đầu, bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Dưới sự chờ mong và căng thẳng của tất cả học sinh, đợt kiểm tra cuối kỳ đã tới.

Học sinh 11/7 không còn nhàn nhã như xưa, nay bắt đầu điên cuồng học thuộc kiến thức.

Có người chạy tới nhờ Điền Chính Quốc giúp khoanh vùng những điểm quan trọng, có người thậm chí còn chạy khắp nơi nghe ngóng xem phòng thi của mình có ai có kết quả thi khá tốt, chờ mong lúc ấy có thể ném giấy gì đó.

Dù sao cũng là thi cuối kỳ, chẳng những liên quan đến việc nghỉ đông có suôn sẻ hay không, mà còn liên quan đến độ dày của bao lì xì dịp Tết.

Nhóm Hà Chúc thức khuya một đêm, đến phòng thi vẫn luôn ngáp lên ngáp xuống.

Cuối cùng, thật sự không cố được, bọn họ phải chạy tới nhà vệ sinh giáo viên để rửa mặt.

Kim Thái Hanh không đi cùng họ, sau khi tiễn Điền Chính Quốc tới phòng thi số một xong, hắn tiếp tục đi về phía phòng số hai mươi mốt.

Ở đợt thi tháng trước, dù điểm số của hắn tăng cao không ít, nhưng thứ tự trên cơ bản không có thay đổi gì, vẫn ở phòng cũ không nhúc nhích.

Kim Thái Hanh móc ra một viên kẹo dừa từ trong túi, bóc vỏ định bỏ vào miệng, nhưng vừa ngước mắt lên thì gặp Kiều An Ngạn đi tới từ phía đối diện.

"Anh, anh Kim." Kiều An Ngạn dừng bước, đứng trước Kim Thái Hanh, gương mặt đỏ bừng chào hỏi hắn.

Đời trước, tuy thích Kim Thái Hanh, song y vẫn luôn không có dũng khí bày tỏ. Bây giờ cuộc đời lặp lại một lần, y không muốn tiếc nuối nữa.

Cho nên nhân lễ Giáng sinh, y mới nhét thư tình vào bọc quả bình an đưa cho Kim Thái Hanh. Nhưng y không ngờ cuối cùng lá thư tình đó lại đến tay chủ nhiệm lớp mình, còn khiến bố mẹ y biết được.

Sống qua quãng thời gian trước kia thế nào, y cũng chẳng muốn nhớ đến. Y đã từng oán trách Kim Thái Hanh, song về sau y tra ra Kim Thái Hanh không cố ý, cũng bình thường trở lại.

Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn vừa thấy người này là trong lòng đã cảm thấy căm ghét.

Hắn vốn định đá Kiều An Ngạn sang một bên, nhưng nhớ đến mấy lời của Lý Trụ, hắn cố dằn sự không kiên nhẫn trong lòng, nói: "Người đưa thư tình cho tôi lần trước là cậu à?"

Kiều An Ngạn bỗng chốc trợn to mắt, tim nhảy bình bịch. Kim Thái Hanh nhớ y!

Đầu óc của y lập tức như được nạp máu, gật đầu: "Phải, phải!"

Kim Thái Hanh biếng nhác tựa lên bệ cửa sổ hành lang, hờ hững hỏi: "Thích tôi à?"

Kiều An Ngạn hít thở dồn dập, vội vã gật đầu một cái.

Tại sao Kim Thái Hanh hỏi y như thế, chẳng lẽ là...

Kim Thái Hanh ngậm viên kẹo dừa tròn tròn, nhìn chằm chằm Kiều An Ngạn vài giây. Hắn bỗng cười một tiếng, hỏi: "Thế vận hội Olympics tổ chức ở Dương Thành vào lúc nào?"

Kiều An Ngạn bị hắn nhìn gần như không thể suy nghĩ được gì, vô thức đáp: "Tháng Tám..."

"Anh Kim!" Sau lưng thình lình vang lên tiếng la của Trịnh Khuyết, ngắt lời Kiều An Ngạn.

Trịnh Khuyết đi tới, nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn Kiều An Ngạn, nói với vẻ khó hiểu: "Mày ở đây làm gì thế?"

"Mày..." Kim Thái Hanh nhắm mắt, suýt nữa không khống chế được mà đạp gã một cái, bực bội trả lời: "Sức ngáng chân lớn như thế, mẹ nó mày là kéo xe chuyển thế à?!"

Bấy giờ Trịnh Khuyết mới nhận ra hình như mình đã làm hỏng việc, ngượng ngập nở nụ cười, chột dạ kéo Hà Chúc và Bành Trình Trình chuồn mất dạng.

Có điều, mặc dù Kiều An Ngạn mới nói một nửa, song Kim Thái Hanh đã moi ra được tin tức mình muốn.

Hắn đoán không sai, lần trước không phải là Kiều An Ngạn nói nhầm. Y biết Dương Thành sẽ thành công tổ chức Olympics, thậm chí còn nhớ rõ ngày tháng.

Y hoặc là một người bệnh thần kinh, hoặc là...

Nghĩ đến khả năng kia, Kim Thái Hanh hạ mắt cười lạnh một tiếng. Muốn tạo ảnh hưởng tiêu cực với Điền Chính Quốc? Bất luận phải dùng cách gì, hắn cũng phải khiến yêu ma quỷ quái này từ nơi nào tới thì cút về nơi đó.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không nhận thấy mình tiêu chuẩn kép. Đều có điểm lạ thường, nhưng Điền Chính Quốc là vợ cưng dành riêng cho hắn, còn người khác chính là yêu ma quỷ quái.

Hắn nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của Kiều An Ngạn, cười giễu một tiếng rồi nhấc chân đi vào phòng thi số hai mươi mốt.

Hù chết thứ quỷ quái này đi!

Điền Chính Quốc vốn cho rằng mình sẽ lại đau đầu trong đợt thi này, nhưng thật khó tin, hai ngày liên tục cậu chưa đau bao giờ. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy Kim Thái Hanh đứng chờ ở hành lang.

"Đúng lúc thế." Kim Thái Hanh vươn tay cầm cặp cho cậu, khẽ cười: "Thi xong rồi?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, hỏi hắn: "Có chuyện gì à?"

Trước khi thi, Kim Thái Hanh đặc biệt hẹn cậu nộp bài sớm. Bởi vì thành tích môn Anh của Kim Thái Hanh và cậu khá giống nhau, nên Điền Chính Quốc cũng không từ chối, chỉ là không rõ hắn muốn làm gì.

"Dẫn em ra ngoài ăn." Kim Thái Hanh nhét hộp bút trong suốt của mình vào trong cặp của Điền Chính Quốc, kéo khóa rồi đeo lên vai: "Có nhớ quán chè mà chúng ta lần đầu ăn chung không?"

"Muốn đi ăn ở đó?"

"Ừm." Kim Thái Hanh gật đầu: "Lần trước đã nói là muốn nếm thử chè xoài bột báng nấu bưởi của nhà đó. Đi cùng anh nhé?"

"Ừ."

Vào giờ này, trong quán cơ bản không có ai, hai phòng nhỏ đều trống rỗng. Kim Thái Hanh muốn phòng sát bên trong, cùng Điền Chính Quốc xem xét gọi món.

Sau khi tất cả các món đã lên, nhân viên phục vụ lại gõ cửa, đưa cho bọn họ một cốc chè xoài bột báng nấu bưởi.

Điền Chính Quốc vừa định gọi nhân viên lại để hỏi xem có phải là thiếu một bát không, thì bị Kim Thái Hanh nắm tay dưới gầm bàn.

"Anh chỉ gọi một bát."

Rèm mi rung lên, cậu cố gắng không động đậy, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh:

"Không phải là anh muốn ăn à?"

Kim Thái Hanh không trả lời. Hắn vươn tay xúc một thìa chè xoài bột báng nấu bưởi đưa đến bên miệng Điền Chính Quốc, nói khẽ: "Thay anh nếm thử xem có còn là mùi vị ban đầu không?"

Khuôn mặt Điền Chính Quốc phớt đỏ. Cậu thò tay định tự cầm thì lại bị Kim Thái Hanh né.

Kim Thái Hanh không nói câu nào, chỉ giơ thìa mỉm cười nhìn cậu.

Yết hầu Điền Chính Quốc hơi động, cuối cùng cậu vẫn há miệng ra.

Kim Thái Hanh nhìn chăm chú đôi môi bị món ngọt nhuộm ướt, thấp giọng hỏi: "Ăn ngon không?"

Điền Chính Quốc nuốt miếng chè xuống: "Ăn ngon."

"Vậy để anh nếm thử nhé?"

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn.

Thấy hắn nhìn môi mình chằm chằm không chớp mắt, cậu lập tức hiểu ý.

Kim Thái Hanh nhích đến sát bên Điền Chính Quốc, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút khàn khàn: "Nhé?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt vô cùng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Kim Thái Hanh vươn tay nâng cằm cậu lên, hỏi lại: "Nói đi, cưng à, có được hay không?"

Điền Chính Quốc cụp mắt, hồi lâu sau, khẽ khàng gật đầu.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn cậu.

Kết thúc một nụ hôn rất dài, Kim Thái Hanh liếm môi. Hắn nhìn thẳng Điền Chính Quốc, cười nói: "Quả nhiên rất ngọt."

Điền Chính Quốc nín thở, thiếu chút nữa là nóng phát sốt.

Mãi tới khi ăn uống xong xuôi, ra khỏi phòng bị gió lạnh thổi qua, nhiệt độ trên mặt cậu mới chậm rãi giảm xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Rốt cuộc nhớ lại, lần trước Kim Thái Hanh bảo cậu muốn nếm thử chè xoài bột báng nấu bưởi, đúng thật là có dùng tay chạm lên môi cậu.

Lúc ấy cậu cũng không cảm thấy gì, bây giờ xem ra, thời điểm đó... Hắn đã có ý nghĩ này với mình sao?

Điền Chính Quốc vừa suy tư vừa sóng vai với Kim Thái Hanh tiến vào trường học.
Đi qua một ngã tư, mới rẽ ngoặt, hiện trường của một vụ tai nạn giao thông bỗng đập vào mắt.

Ô tô con màu đen đâm vào đèn đường, đầu xe hoàn toàn bẹp dúm dó. Bên cạnh là xác xe máy vỡ vụn, xung quanh xe máy là những vũng máu to nhỏ.

Cảnh sát đang kéo dải cách ly, người đi ngang qua xôn xao tránh khỏi chỗ đó, khiến hiện trường thảm thiết càng thêm rõ ràng.

Con ngươi Điền Chính Quốc co rụt lại, chưa kịp nghĩ gì đã vội đưa tay che mắt Kim Thái Hanh trước.

Mà tại khoảnh khắc cậu giơ tay lên che, một lòng bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo cũng bịt kín tầm nhìn của cậu.

"Đừng nhìn." Hắn kề sát bên tai cậu, nói.
Giọng yếu ớt, hơi thở dồn dập không ngừng.

Kim Thái Hanh dựa vào cậu, thở dốc, hơn nửa trọng tâm thân thể đều dồn lên người cậu. Cánh tay che mắt cậu run rẩy nhưng vẫn luôn giúp cậu chặn lại tình cảnh đáng sợ phía trước, chưa hề buông xuống phút giây nào.

Cái người choáng máu này.

Cái người nhìn thấy máu giả trong phim cũng sẽ chóng mặt này.

Phản ứng đầu tiên khi trông thấy hiện trường tai nạn giao thông lại là cắn răng chống đỡ không để bản thân gục ngã, sau đó che mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro