Chương 70: Một đêm du ngoạn

Tại sao lại là cậu ta!

Phùng Mậu giận dữ nhìn Kim Thái Hanh.

Đầu tiên là không mặc đồng phục, sau đó là quấy rối kỷ luật trường thi, bây giờ là làm vỡ cửa chính ở khu dạy học! Lần trước quá mức hơn lần sau!

Đừng thấy nó chỉ là cửa kính vỡ, nếu nói lớn chuyện lên, đây không phải là chứng tỏ rõ ràng cho lãnh đạo chính phủ rằng lão không làm được công tác chuẩn bị chắc?

Phá hỏng tài sản trường học cũng chẳng còn là việc nhỏ không quan trọng giống trước đây.

Lần này nhất định phải cho cậu ta ít bài học, để cậu ta không tiếp tục không biết trời cao đất rộng nữa!

Có điều tuy vô cùng tức giận, Phùng Mậu vẫn không quên bối cảnh của Kim Thái Hanh. Lão miễn cưỡng ngăn lại ngọn lửa trong lòng, chất vấn: "Cửa kính dày như thế... Em làm kiểu gì?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không thay đổi: "Bất cẩn va phải."

Nếu không phải chú ý hình tượng, Phùng Mậu sẽ hét lớn một tiếng chửi bậy tại chỗ!
Cửa kính của trường va một cái là nứt? Lừa ai đấy?

Nói dối thành quen, lừa gạt giáo viên, lão quả nhiên không nhìn lầm, tên học sinh này sớm muộn gì cũng sẽ vào tù!

"Em nói thật cho thầy!" Phùng Mậu đi về phía trước hai bước, nhìn vết nứt kia rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, gào giận dữ: "Có phải là lại đánh nhau trước cửa không?

Thầy đã nói bao nhiêu lần trong đợt tổng kết hàng tuần trước toàn trường rồi, không cho phép như thế, không cho phép như thế! Coi lời thầy là gió thoảng bên tai đúng không?"

Kim Thái Hanh đút một tay vào túi, lười biếng đáp: "Không có ạ."

"Không có?!" Phùng Mậu cười lạnh hỏi ngược một câu, giơ tay muốn kéo Kim Thái Hanh tới trước cái cửa: "Vậy ban nãy em đụng kiểu gì? Đụng thêm cái nữa
cho thầy xem!"

Kim Thái Hanh hơi nghiêng người tránh thoát tay lão, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Phùng Mậu sáng sớm đã huy động mọi người quét dọn vệ sinh, nghĩ cũng biết người tới trường học hôm nay không phải là nhân vật nhỏ bé gì. Trong lúc quan trọng này, cửa khu dạy học bị va nứt, Phùng Mậu lại là kẻ mắc bệnh chú trọng hình thức, chắc chắn sẽ không xem nhẹ.

Kim Thái Hanh cũng không muốn Điền Chính Quốc tiếp xúc với Phùng Mậu, hắn chưa quên lần trước Phùng Mậu nói nhân phẩm Điền Chính Quốc không tốt ngay trước mặt tất cả giáo viên khối mười một trong phòng làm việc.

Vì thế, dẫu biết với thành tích của Điền Chính Quốc hiện nay, cuối cùng rất có thể sẽ không nhận trừng phạt gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng cậu sẽ bị Phùng Mậu khinh bỉ hay gây khó xử là Kim Thái Hanh đã không chịu được.

Dù sao chuyện này liên lụy đến Điền Chính Quốc, hắn vốn định nhịn một chút rồi cho qua, nhưng bây giờ Phùng Mậu... Muốn động thủ với hắn?

Kim Thái Hanh nhướng mắt nhìn lão, rút tay phải từ trong túi ra.

Kim Thái Hanh cao 188, có lẽ là do nguyên nhân từng trải qua huấn luyện đặc biệt, hắn gầy nhưng thân hình không mảnh khảnh như thiếu niên bình thường ở thời kỳ trưởng thành. Cơ bắp trên người đẹp đẽ mềm dẻo, có loại khí chất xen giữa ngây ngô và thành thục.

Phùng Mậu thấy hắn động tay, lập tức nhớ tới sự kiện hắn đánh giáo viên kia, theo bản năng giật lùi về sau hai bước.

Kịp phản ứng là mình bị một học sinh hù dọa, Phùng Mậu lập tức thẹn quá hóa giận: "Được, không nói thật đúng không, vậy thì đi với thầy tới nói trước mặt giáo viên chủ nhiệm của các em!"

Kim Thái Hanh cười giễu một tiếng, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc một lượt, thấy cậu ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, bấy giờ mới yên tâm theo bước Phùng Mậu.

Hai người vừa lên cầu thang tầng một, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Thầy ơi, chờ một chút."

Trán Điền Chính Quốc tím bầm, to hơn vừa rồi không ít. Cậu lại như không biết đau, trên mặt không hề có vẻ đau đớn gì, bình tĩnh nói: "Là em va vào làm vỡ cửa kính."

Khi Kim Thái Hanh nói chuyện với cậu, thật ra cậu đã đi ra khỏi ảo giác, chỉ là đầu óc nhất thời còn hơi mơ hồ.

Thời gian qua lâu như thế, đủ để cậu nhớ lại ban nãy xảy ra chuyện gì.

Cửa vốn là do cậu làm vỡ, cậu không thể để Kim Thái Hanh giúp mình đội nồi.

Mặc dù biết Kim Thái Hanh không sợ Phùng Mậu, cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng Điền Chính Quốc không nỡ.

Phùng Mậu mới vừa mắng hăng say, căn bản không chú ý tới Điền Chính Quốc. Lúc này nghe cậu nói, còn nhìn thấy cục bầm lớn trên trán cậu, lập tức tin một nửa.

Chẳng phải nói là không đánh nhau à? Không đánh nhau thì sao lại va thành cái dạng này!

Phùng Mậu lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc, ngay từ đầu lão đã không có ấn tượng tốt với cậu học sinh này. Có thể phối hợp với bạn bè cùng lừa gạt giáo viên, dù tiến vào đội tuyển thì làm sao?

Về sau sẽ có lúc cậu ta biết tay.

Huống chi hai người này coi lão là đồ ngốc để đùa giỡn hả? Lúc thì đứa này va, lúc thì đứa kia va, để biểu hiện tình bạn khăng khít của họ là như thế nào à?

"Điền Chính Quốc đúng không? Thầy biết em". Phùng Mậu nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Thành tích bây giờ không tệ nên rất vui hả? Vậy cũng không thể không xem nội quy trường chứ."

Kim Thái Hanh lạnh mắt, vừa định nói điều gì thì một giọng hiền hòa vang bên tai: "Ở đây có chuyện gì xảy ra thế?"

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi từ trên tầng xuống, sau lưng còn có một Hà Chúc thân thể mập mạp.

Trong wechat, Kim Thái Hanh chỉ bảo y xuống đón Điền Chính Quốc, cũng không nói có chuyện gì.

Hà Chúc nhìn hiệu trưởng rồi nhìn Phùng Mậu, đứng tại khúc quanh giữa hai đoạn cầu thang, tần ngần không dám tiếp tục bước xuống.

HIệu trưởng nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc...."

Ánh mắt của ông rơi xuống trán Điền Chính Quốc, thanh âm lập tức gấp gáp: "Đây là sao?"

Chẳng lẽ lại bị đánh vào đầu?!

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời, Phùng Mậu đã kể lại chuyện cậu va vỡ cửa kính, cuối cùng còn tăng thêm một câu: "Nhóm lãnh đạo sắp sửa tới rồi. Hiệu trưởng ông nói chuyện này....

Aiz tôi không biết nữa, trong buổi chào cờ sớm đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần, không cho phép nô nghịch trước cửa khu, các học sinh luôn không nghe lời.

Không phải sao, đến ngay cả Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ."

Song hiệu trưởng hoàn toàn không chú ý tới chiếc cửa kính bể nát, ông không yên tâm, hỏi Điền Chính Quốc: "Thầy thấy em bị va rất nghiêm trọng, có cần tới phòng y tế lấy ít thuốc không?"

Điền Chính Quốc run lên, không ngờ thái độ của thầy hiệu trưởng lại tốt như thế.

Cậu giơ tay sờ lên cục u bự trên trán, nói với vẻ ngượng ngùng: "Không cần đâu, cảm ơn thầy, qua mấy ngày nữa là sẽ khỏi thôi."

Phùng Mậu đang ngầm nói xấu Điền Chính Quốc: "..."

Xác nhận Điền Chính Quốc thật sự không bị va hỏng đầu, sự chú ý của thầy hiệu trưởng cuối cùng đã trở về: "Cửa vỡ thì vỡ, không cần phải sợ, ai cũng có lúc bất cẩn, chuyện đâu có lớn chứ."

Ông giơ tay nhìn đồng hồ, hòa ái nói: "Sắp nghỉ trưa rồi, em trở về đi ngủ. Đừng cảm thấy có gánh nặng, cửa kia vốn nên thay rồi."

Phùng Mậu: "..."

Khu dạy học của trường bọn họ mới xây, cửa mới lắp được vài năm, làm sao lão không biết nó cần phải thay thế rồi?!

Điền Chính Quốc vẫn còn hơi áy náy, sau khi luôn miệng nói xin lỗi mới cùng Kim Thái Hanh Hà Chúc đi lên tầng.

"Hiệu trưởng". Hai người đi rồi, Phùng Mậu bất mãn nói: "Đợi lát nữa lãnh đạo tới, nhìn thấy cửa thế này thì phải làm sao bây giờ?"

Hiệu trưởng cười híp mắt nói với lão một câu: "Yên tâm, những lãnh đạo đó tới cũng không phải để ngắm cửa. Nếu thật sự không được thì sau khi họ vào cửa, thầy đứng cạnh che đỡ một chút."

Phùng Mậu: "..."

Tầm mắt của hiệu trưởng rơi xuống chỗ vỡ, thầm nghi hoặc. Theo lý thì cửa này rất rắn chắc, rốt cuộc Điền Chính Quốc va nứt nó kiểu gì?

Quả nhiên là tuyển thủ có thể vào đội tuyển quốc gia đó sao? Đầu óc công kích vật lý hóa học rất lợi hại.

Trong nhà vệ sinh giáo viên trên tầng ba, Kim Thái Hanh mặc kệ Hà Chúc bên cạnh, giơ tay vén tóc trán Điền Chính Quốc lên: "Đừng nhúc nhích, để anh nhìn xem."

Lực va đập của Điền Chính Quốc vô cùng lớn, lúc này vết sưng trên trán đã có kích thước bằng quả trứng.

Kim Thái Hanh cúi đầu thổi cho cậu hai lần, càng nhìn càng xót: "Ban nãy chưa kịp hỏi em, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không sao", Điền Chính Quốc cụp mắt, nói khẽ: "Cửa được lau quá sạch sẽ, không chú ý nên va phải."

Kim Thái Hanh nhìn hàng lông mi rũ xuống của cậu, biết cậu không nói thật.

Nhưng Hà Chúc đang ở đây, hắn không tiện hỏi quá kỹ, thổi thêm cho cậu mấy lần xong mới nói: "Anh đã nói là anh làm, em còn đứng ra làm gì?"

"Vốn chính là do em va phải." Điền Chính Quốc nhớ lại cảnh Kim Thái Hanh che chắn trước mặt mình, vẫn cảm thấy hơi tức ngực: "Hơn nữa sao em có thể để anh cõng nồi được."

Dù không nói rõ nhưng Kim Thái Hanh vẫn hiểu được ẩn ý của cậu.

Trái tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, hắn muốn ôm chặt cậu vào lòng lại sợ chạm vào vết thương của cậu, chỉ đành cố nén, tiến tới nói một cách dịu dàng: "Sợ anh bị phạt?"

Hà Chúc đứng cạnh thật sự nghe không nổi nữa. Y bình tĩnh nói: "Rất xin lỗi, đã làm phiền rồi. Xin hỏi tao 100 kilo ở trước mặt hai người không hề có cảm giác tồn tại nào sao?"

Điền Chính Quốc ngây ngẩn, bấy giờ mới nhớ trong nhà vệ sinh không chỉ mỗi hai người họ, mặt lập tức đỏ bừng.

Kim Thái Hanh lườm Hà Chúc một cái, thản nhiên hỏi: "Chanh không chua à?"

Hà Chúc vô thức gật đầu đáp: "Chua
chứ."

"Vậy sao mày còn chưa đi?"

Hà Chúc sững sờ mấy giây mới hiểu ra ý hắn, tức giận suýt nữa đồng quy vu tận luôn.

Ban nãy là ai bảo y xuống dưới đấy?! Mẹ nó, qua cầu rút ván!

Hà Chúc hùng hùng hổ hổ đóng sập cửa đi mất.

Kim Thái Hanh khóa trái cửa nhà vệ sinh, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Tốt, giờ chỉ còn hai ta."

Trên mặt Điền Chính Quốc có hơi thiếu tự nhiên, nhưng cậu không ngăn cản Kim Thái Hanh.

"Vừa nãy anh hỏi em, em còn chưa trả lời." Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, hỏi lại: "Sợ anh bị phạt hả?"

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.

"Thế không sợ chuyện Điền thần va phải cửa kính bị truyền đi, bị người khác chê cười?"

Biểu cảm của Điền Chính Quốc không hề thay đổi: "Không quan trọng."

Kim Thái Hanh bị cậu kích thích muốn nổ tung, kìm lòng chẳng đặng, vươn tay ôm lấy cậu.

Điền Chính Quốc theo bản năng nghiêng đầu xuống.

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Yên tâm, chỉ cần em không liều mạng chui vào lòng anh thì sẽ không đụng phải trán đâu."

Điền Chính Quốc đỏ cả mặt, không để ý tới hắn.

Qua một hồi lâu, cậu chậm rãi, chậm rãi giơ tay níu lấy phía sau lưng Kim Thái Hanh, tựa mặt lên vai hắn.

Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra, lập tức nhướng môi không thể khống chế, ôm chặt Điền Chính Quốc hơn.

Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Kim Thái Hanh đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về thì trong tay đã có thêm mấy túi chườm nước đá.

"Ngẩng mặt lên một chút." Kim Thái Hanh cầm một cái túi, quay sang phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa nghe lời làm theo, vừa hỏi hắn: "Trong trường học có bán cái này à?"

"Không, anh nhờ người mua hộ." Kim Thái Hanh cẩn thận đắp túi chườm lên trán Điền Chính Quốc, một tay đè xuống để phòng nó bị rơi: "Thế này có đau không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không đau."

Kim Thái Hanh biết dù cậu có đau thì cũng sẽ không thoải mái biểu hiện ra ngoài như người khác, chỉ có thể cố gắng khiến động tác của mình nhẹ thêm.

May mắn thay, vết thương của Điền Chính Quốc trông đáng sợ nhưng thực tế thì không nặng.

Đầu không có triệu chứng choáng, vết sưng cũng không lớn thêm, điều này khiến Kim Thái Hanh an tâm hơn hẳn.

Buổi chiều, các đồng chí lãnh đạo chính quyền đã đến Thực nghiệm tỉnh đúng giờ.

Sau khi đi dạo trường học một vòng, còn thảo luận với hiệu trưởng về các phương án ban thưởng cho Điền Chính Quốc, có lãnh đạo đề nghị muốn gặp Điền Chính Quốc một lần.

Bọn họ từng xem ảnh chụp, dù sao cái này có khắp trên mạng. Đứa trẻ trông rất đẹp, không khỏi muốn xem người thật trông ra sao.

Hiệu trưởng nhớ đến cục sưng trên trán Điền Chính Quốc, không đành lòng giày vò cậu. Hơn nữa vết thương của cậu quá nặng, nếu không biết còn tưởng là cậu bị bạo lực học đường, nên ông kiếm cớ qua loa xong chuyện.

Thế là Điền Chính Quốc – vô cùng không thích những dịp thế này – trời xui đất khiến trốn thoát một kiếp.

Điền Chính Quốc vốn cho rằng, lần này nhìn thấy cảnh nguyên thân tử vong chi là ngoài ý muốn, song cậu nhanh chóng phát hiện chuyện không phải như thế, vì từ ngày đó trở đi, cậu bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ một cách đứt quãng ——

Cậu nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi một mình trên sofa của nhà họ Điền, cố hết sức ra vẻ kiêu căng cứng đầu, nhưng không khỏi lén nhìn sang gia đình ba người hạnh phúc kia.

Cậu nhìn thấy mình nằm lì trên giường, dùng chữ viết quen thuộc viết đi viết lại tên Kim Thái Hanh, vẻ mặt bướng bỉnh và kiên định.

Cậu thấy mình cúi đầu khom lưng, gắng sức lấy lòng người xung quanh Kim Thái Hanh, vì cơ hội có thể tiếp cận Kim Thái Hanh.

Cậu còn chứng kiến mình bị người khác giật dây, tức giận lao lên tìm Kiều An Ngạn tính sổ, vênh váo đắc ý tự cho là đã đánh thắng Kiều An Ngạn, lại quên mất vết thương trên khắp người mình.

Không biết là vì đã thấy nhiều hay do cái gì khác, thời gian dần qua Điền Chính Quốc bắt đầu đồng cảm với nguyên thân, thậm chí.... Có một loại ảo giác đây thật ra là những gì chính mình từng trải qua.

Điền Chính Quốc tất nhiên không thể tránh khỏi ảnh hưởng.

Ban đầu khi cậu xác định quan hệ với Kim Thái Hanh, dù trước nay trong lòng thích cực kỳ thì cũng sẽ không chủ động.

Về sau hai người thân thiết hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ cố nén ngượng ngùng mà nói vài câu ngọt ngào, nhưng đây chính là cực hạn.

Nếu bảo cậu làm nũng với Kim Thái Hanh hoặc chủ động yêu cầu gì đó, vậy là chuyện tuyệt đối không thể nào.

Mà bây giờ ——

Tiết tự học buổi tối đầu tiên đã tan, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng đi tới chỗ bồn hoa ở khu dạy học như bình thường.

Hiện tại nơi này đã thành căn cứ tình yêu bí mật của hai người họ.

Lén lén lút lút vuốt ve tình cảm chốc lát, ước chừng sắp tới thời gian lên lớp, Kim Thái Hanh mới lưu luyến buông Điền Chính Quốc ra: "Trở về thôi."

Điền Chính Quốc không nói gì, khi Kim Thái Hanh nắm tay dắt cậu về phía trước mới chợt gọi hắn: "Kim Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu: "Hả?"

Điền Chính Quốc đỏ vành tai, rũ mắt, bờ môi đóng đóng mở mở một lúc lâu mới cứng rắn phun ra một câu: "Anh... Đêm nay không về được không?"

Chẳng biết tại sao, tuy vẫn đang nhìn Kim Thái Hanh, đang đi bên cạnh hắn, Điền Chính Quốc cũng vẫn rất nhớ hắn.

Như thể cậu đã bỏ lỡ hắn nhiều năm trời, rốt cuộc vất vả trăm đắng nghìn cay mới có thể tìm đến hắn. Chỉ cần một khắc không thấy hắn, trong lòng đã cảm thấy có chút hoảng hốt.

Kim Thái Hanh bỗng xoay người, nhìn Điền Chính Quốc với vẻ không dám tin: "Em nói cái gì?"

Điền Chính Quốc... Là đang làm nũng với hắn ư?

Gương mặt Điền Chính Quốc nóng hôi hổi, đầu sắp bốc khói đến nơi. Cậu hít sâu một hơi, khẽ nói: "Anh... Anh ở ký túc xá đi..."

Một câu còn chưa dứt đã bị Kim Thái Hanh đè lại bên gáy, mạnh mẽ che kín môi cậu.

Kết thúc một nụ hôn, Kim Thái Hanh buông cậu ra, khàn giọng nói: "Bé cưng, tối nay anh không về nữa, dẫn em đi một nơi có được không?"

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn, vẫn còn thở hổn hển: "Đi, đi đâu?"

Kim Thái Hanh vuốt nhẹ phần gáy cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em nói trước đi, em có đi không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Không sợ anh bán em đi à?"

Điền Chính Quốc mím môi cười: "Không sợ."

"Thế thì em nhầm rồi, lần này thật sự muốn bán em đấy."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên ngước mắt.
Kim Thái Hanh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu, nói thật nhỏ: "Bán cho chồng của em một đêm trên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro