Chương 76: Không tin thì em sờ thử xem
Một chiều nọ, Kim Thái Hanh, kẻ luôn sống một cuộc sống tinh tế và thậm chí chẳng thể ngửi nổi mùi dầu mỡ trên thân, đã lấy cây lau nhà mượn ở nhà hàng rồi chăm chỉ lau vết dầu trên sàn nhà.
Hắn không những không ghét chút nào, mà còn luôn nở một nụ cười không che giấu trên môi.
Điền Chính Quốc muốn theo nhưng bị hắn ngăn lại.
"Chuyện vặt vãnh này còn cần em ra tay sao?" Kim Thái Hanh đặt cây lau nhà vào trong xô rửa, nhướng mày: "Không tin thể
lực của anh à?"
"Không phải." Điền Chính Quốc nhanh chóng giải thích: "Hai người thì nhanh hơn."
"Em vội về nhà?" Kim Thái Hanh khẽ cười, "Cũng không phải là không thể."
Hắn ghé sát tai Điền Chính Quốc, nói nhỏ: "Em sạc điện cho anh là được."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, sạc điện? Sạc điện kiểu gì?
"Gọi một tiếng anh Kim Thái Hanh hoặc là chồng ơi cố lên gì đó."
Điền Chính Quốc quay đầu một cách mất tự nhiên, không để ý đến hắn nữa.
Kim Thái Hanh nén cười, dùng cùi chỏ huých nhẹ cậu một cái: "Đứng sang bên cạnh, đừng chậm trễ công việc của anh, nếu không anh sẽ thực sự chứng minh thể lực của mình với em khi về đến nhà đấy."
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi ngọt ngào, cũng có chút ngượng ngùng, im lặng lui về phía sau.
Vừa sau giờ ăn trưa, đây là lúc nhàn nhã nhất trong nhà hàng. Các dì ở bếp sau nhặt rau rửa bát, đều ngồi tốp năm tốp ba để trò chuyện.
Kim Thái Hanh đẹp trai, dáng người cao thẳng, khiến các dì thường nhìn về chỗ hắn, xì xào bàn tán.
"Thằng nhóc này đang làm gì thế?"
"Ban nãy bạn cậu ta đổ dầu trên đất, cậu ta đang dọn dẹp."
"Ai nha, bây giờ cũng không có nhiều
người trẻ tuổi hiểu chuyện như thế."
"Đúng rồi đó."
"Bề ngoài tốt, khom lưng làm lâu như thế cũng không thấy than mệt, thể lực và sức eo không tệ."
Các dì liếc nhau, ồn ào cười thành tiếng.
Điền Chính Quốc đứng cạnh nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, không biết nghĩ tới điều gì mà gương mặt không biểu cảm hơi đỏ lên.
Sau khi thu dọn xong hết, Kim Thái Hanh trước tiên chụp một tấm ảnh cây lau nhà và xô, sau đó trả lại tất cả các dụng cụ và lên tàu điện ngầm với Điền Chính Quốc
Mặc dù không phải là giờ tan tầm nhưng vẫn không có ghế trống trên tàu điện ngầm.
Kim Thái Hanh tựa vào cửa, bảo Điền Chính Quốc đứng bên cạnh hắn, rồi lấy điện thoại di động mở ra nhóm chat với đám Hà Chúc ——
[Kim]: [Hình ảnh]
Hà Chúc và những người khác vừa kết thúc một vòng trò chơi, lúc này đang ngồi dưới đất uống coca, nghe thấy tiếng điện thoại là tức khắc ấn mở wechat.
Trịnh Khuyết phóng lớn ảnh lên, hai mắt nhìn kỹ: "Anh Kim đang chụp cái quái gì thế? Anh đại và anh Điền đi làm nhân viên tình nguyện à?"
"Không phải đó chứ?" Hà Chúc cũng không hiểu ra sao, "Không phải hai người họ muốn về nhà làm bài hả?"
Bành Trình Trình bình tĩnh bật ra một
chữ: "Khoe".
Trịnh Khuyết không tin: "Cái thứ này thì khoe gì? Lão Bành, mày đây là một năm rắn cắn mười năm sợ dây thừng đó."
Bành Trình Trình thản nhiên liếc gã,
không lên tiếng.
Trịnh Khuyết cúi đầu gõ chữ ——
[Trịnh Khuyết không chính xác]: Anh Kim, mày đang làm gì thế?
[Kim]: Mù à? Không nhìn ra trên ảnh tràn ngập niềm hạnh phúc của tao sao?
[Hà gia là ông lớn]: ??? Mày có bệnh hả?
[Trịnh Khuyết không chính xác]: Móa nó
tao chỉ nhìn ra cây lau nhà và xô nước!!!
[Kim]: Đây là bằng chứng cho thấy Điền
Chính Quốc đánh nhau vì tao.
[Hà gia là ông lớn]: Đánh nhau? Dạng học sinh giỏi như anh Điền của tao mà sẽ đánh nhau? Tao tin mày cái quỷ ấy!
[Kim]: Em ấy ở trước mặt tao có thể giống như ở trước mặt bọn mày à?
[Kim]: Quên đi, nói với đám độc thân bọn mày cũng không có ý nghĩa, tao đi tìm
Điền Chính Quốc đây.
[Hà gia là ông lớn]: Khoan đã! Mày có thể đừng khoe với bọn tao được không?! Bọn tao không có thời gian cũng không muốn nghe có được không?!
[Kim]: Ghen tị khiến con người trở nên xấu xí. Ban ngày bọn mày không có chuyện chim chóc gì, buổi tối chim chóc không có chuyện gì làm, sao lại không có thời gian chứ?
[Hà gia là ông lớn]: Đệt, mày cút cho tao!!!
Trịnh Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, quay sang Bành Trình Trình: "Lão Bành, vẫn là mày trâu nhất."
Bành Trình Trình bình tĩnh uống một hớp coca.
Trên tàu điện ngầm, sau khi khoe khoang, Kim Thái Hanh cất điện thoại rồi nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt bất giác dịu đi.
Đôi khi hắn thực sự muốn thông báo với cả thế giới rằng, một Điền Chính Quốc tốt như thế là của hắn.
Lúc trước trêu chọc Điền Chính Quốc vì quá nhàm chán và tò mò, có lẽ là quyết định tốt nhất mà hắn từng thực hiện trong đời.
Nhận thấy đường nhìn của hắn, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vừa khéo chìm vào ánh mắt hắn.
Khóe môi Điền Chính Quốc đầu tiên là cong lên, cuối cùng không kìm được mà bật cười.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, cũng cười theo.
Sau khi cả hai trở về nhà, họ không lãng phí thời gian nữa, mỗi người ngồi lên một đầu của chiếc bàn lớn và tự làm bài của mình. Học suốt đến mười giờ rưỡi đêm, bấy giờ mới tắm rồi đi ngủ.
Vào nửa đêm, Điền Chính Quốc có một giấc mơ.
Vẫn tại trường đại học đó, cậu rất đau đầu, đau gần như ngất đi. Trong mơ hồ, có ai đó ác ý nói vào tai cậu: "Mày có thể chết không cần lo lắng. Từ nay về sau, tất cả những gì mày có đều là của tao, kể cả Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh.... Kim Thái Hanh!
Điền Chính Quốc toát một đầu mồ hôi lạnh, mở mắt, mãi đến khi mò mẫm nắm lấy tay Kim Thái Hanh mới cảm thấy trong lòng yên ổn hơn chút.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc trôi sạch sẽ. Cũng như lần trước, cậu không nghĩ đó đơn giản chỉ là một giấc mơ.
Trong bóng tối, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, không khỏi nhớ tới nguyên thân chết vì bị gậy sắt đập vào đầu, cậu trong mộng... Dường như cũng chết vì đau đầu.
Tất cả mọi thứ, đều liên quan đến đầu.
Trái tim Điền Chính Quốc đập loạn xạ.
Từ nhỏ đến lớn, tiềm thức bảo vệ và chú trọng cái đầu của cậu thật sự chỉ là vì nghe quá nhiều soup gà của viện trưởng, phải dựa vào cái đầu này để thay đổi số
phận của mình sao?
Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh cả người, không thể không nhích lại gần Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đang say ngủ, mắt còn không mở, nhưng hắn vô thức vươn tay ra ôm lấy cậu, động tác thuần thục như thể đã làm hàng nghìn lần.
Vì vậy, nhiệt độ trên người Điền Chính Quốc dần trở về, những giấc mơ và suy nghĩ lộn xộn đó đều bị ném ra sau đầu.
Cậu dán chặt lấy Kim Thái Hanh, cũng không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn cùng Kim Thái Hanh thức dậy, ăn uống và học tập theo thời khóa biểu khi đi học.
Mặc dù trong lòng vẫn băn khoăn về giấc mơ đó, nhưng bề ngoài trông cậu không có gì khác lạ, cho đến khi Kim Thái Hanh cầm chiếc điện thoại không ngừng réo chuông đi ra ban công.
Lúc trước hắn gọi điện thoại cũng chưa bao giờ tránh mình, ngòi bút của Điền Chính Quốc mãi chưa hạ xuống, cậu không kìm nổi suy nghĩ.
Cuộc gọi của ai vậy? Có điều gì mà mình không thể nghe à?
Mới nằm mơ có người muốn cùng cậu tranh Kim Thái Hanh, bây giờ lại xảy ra loại chuyện này...
Bên kia, Kim Thái Hanh căn bản không biết Điền Chính Quốc đang suy nghĩ nhiều. Hắn đóng cửa ban công và nhấn nút trả lời: "Chú Diêu."
Mấy phút sau, đã thỏa thuận xong mọi thứ, Kim Thái Hanh trở về.
"Anh ra ngoài có ít việc." Hắn chống một tay trên bàn, cúi người nhìn Điền Chính Quốc: "Có muốn ăn gì không? Anh mang về cho em."
"Không có." Điền Chính Quốc đặt bút xuống, im lặng giây lát rồi khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Kim Thái Hanh ngẩn người.
Điền Chính Quốc chưa từng hỏi chuyện liên quan tới hắn, hắn cũng chưa kiếm được cớ. Trong lúc gấp gáp, không thể làm gì khác hơn là nói: "Chẳng phải Trịnh Khuyết đang ở nhà anh sao? Khóa cửa bỗng gặp vấn đề, bên địa ốc yêu cầu chủ nhà phải qua."
Hắn đang nói dối.
Điền Chính Quốc tức khắc nhận ra điểm không đúng, bất kể người gọi điện báo là phía địa ốc hay Trịnh Khuyết, hắn đều không cần ra ngoài nhận.
Cậu không vạch trần Kim Thái Hanh, gật đầu đáp: "Được."
Kim Thái Hanh vội vã đi gặp Diêu Thụy Thành, cũng không phát giác ra điều gì khác thường. Hắn nghe thế liền giơ tay xoa tóc cậu, đi phòng ngủ cầm túi nilon rồi xoay người ra cửa.
Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn mặt bàn, hồi lâu sau đổi một bộ bài thi Toán, bắt đầu điên cuồng làm đề.
Kim Thái Hanh và Diêu Thụy Thành hẹn gặp ở Vạn Tượng Thành, thuận tiện lấy thứ hắn đã đặt làm trước đó.
Khi hắn đến quán cafe đã hẹn, Diêu Thụy Thành đang mở máy tính gõ bàn phím, biểu cảm cẩn thận tỉ mỉ.
"Chú Diêu". Kim Thái Hanh lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống phía đối diện chú: "Chú bận lắm à?"
Diêu Thụy Thành khép laptop lại, cười cười: "Đúng thế, bận rộn còn dành thời gian đi gặp cháu, là biết chú tốt với cháu
thế nào rồi đấy."
Chú không nhắc tới việc tặng bất động sản, mà nhìn quanh thấy không ai mới hỏi: "Cháu cùng người kia? Cháu nghiêm túc?"
Kim Thái Hanh cau mày, cầm lấy trà sữa mà Diêu Thụy Thành gọi cho hắn, uống một hớp mới đáp: "Em ấy tên là Điền Chính Quốc, Điền trong Điền sắc, Điền trong Sở Điền."
"Là cháu theo đuổi em ấy trước, em ấy bị dây dưa không còn cách nào mới đồng ý ở bên cháu."
Diêu Thụy Thành im lặng, không cần hỏi lại đã biết đáp án.
Đây đâu chỉ là nghiêm túc, quả thực là bảo vệ kín không kẽ hở.
"Cháu nói xem, cháu đang bình thường... Sao đột nhiên thích đàn ông?"
Kim Thái Hanh không trả lời.
Điền Chính Quốc tốt như thế, thích em ấy không phải là chuyện đương nhiên sao, không thích em ấy mới bất thường.
Diêu Thụy Thành thở dài: "Cháu nhất định phải tiếp tục vậy à? Tương lai cháu sẽ không có đời sau đâu."
Kim Thái Hanh liếc chú một cái, mỉm cười.
Diêu Thụy Thành bị hắn nhìn chẳng hiểu ra sao: "Sao vậy?"
"Chú Diêu." Kim Thái Hanh bỏ trà sữa trong tay xuống, lười biếng nói: "Chú thi khoa cử năm nào của Đại Thanh thế?"
Diêu Thụy Thành ngơ ngác phút chốc mới nhận ra hắn đang giễu mình phong kiến.
Chú cười mắng hắn một câu, không tán dóc với hắn nữa, bắt đầu thảo luận chuyện tặng bất động sản.
"Cháu muốn cho thằng bé... Điền Chính Quốc căn nhà nào? Cháu mang theo hết các giấy tờ mà trước đó chú nói chứ?"
"Dạ, có mang theo, chú xem xem." Kim Thái Hanh đặt túi nilon lên mặt bàn, "Là căn gần trường chúng cháu, xa quá thì em ấy đi lại không tiện lắm, hơn nữa cũng gần chỗ ở hiện tại của cháu."
"Được rồi." Diêu Thụy Thành kiểm tra giấy chứng nhận tương quan một lần, thấy không thiếu cũng không bị sót.
Không có tâm tư vui đùa, chú cầm chứng minh thư của Điền Chính Quốc lên xem kỹ rồi cười nói: "Trông khá đẹp trai."
Kim Thái Hanh cười khẽ, nhắc đến Điền Chính Quốc, cả khuôn mặt hắn dịu xuống: "Em ấy không ăn ảnh, người thật càng đẹp hơn. Chú không biết đấy chứ, em ấy học rất giỏi..."
Đoạn thời gian sau đó, Diêu Thụy Thành vô cùng hối hận mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Vì Kim Thái Hanh kéo chú kể hơn nửa tiếng đồng hồ xem Điền Chính Quốc tốt nhường nào ngoan biết bao, chân thành với hắn ra sao.
Cuối cùng Diêu Thụy Thành thậm chí còn biết cả việc Điền Chính Quốc thích chè xoài bưởi.
Người trẻ tuổi đang yêu đáng sợ như thế cơ à?
Diêu Thụy Thành đơ mặt, rời khỏi quán cafe như đang chạy trốn. Trong lòng thầm thề, ít nhất trong khoảng thời gian này chú cũng không muốn gặp lại Kim Thái Hanh nữa.
Lại khoe khoang một lần, tâm trạng Kim Thái Hanh rất tốt. Hắn đi lấy đồ định chế, tiện đường mua thêm hai hộp lưỡi vịt rồi về nhà.
"Nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp." Hắn đi tới thư phòng, kéo Điền Chính Quốc đến sofa trong phòng khách ngồi xuống: "Anh mua lưỡi vịt, ăn trước đi."
Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng.
Kim Thái Hanh xé mở bọc ngoài, khóe mắt thoáng thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, dáng vẻ chờ cho ăn. Trong lòng hắn ngứa ngáy cực kỳ, nổi
ý nghĩ xấu bỗng hít hà một cái.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc lập tức quay sang phía hắn.
"Ớt bắn vào mắt khi mở bọc." Kim Thái Hanh che một bên mắt, cau mày nói.
Ớt vào mắt cũng không phải chuyện nhỏ gì, Điền Chính Quốc lập tức cuống: "Để em xem nào."
Cậu đứng dậy, xoay người nắm chặt cổ tay Kim Thái Hanh, nhỏ giọng dỗ hắn: "Anh đừng che nữa, để em nhìn."
Kim Thái Hanh từ từ bỏ tay xuống, Điền Chính Quốc vội kề sát tới.
Đúng lúc đó, Kim Thái Hanh chợt ôm mặt cậu, ngẩng đầu hôn liên tục lên môi cậu.
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, bấy giờ mới kịp nhận ra hắn đang giả vờ.
Lại đang lừa cậu.
Điền Chính Quốc mím môi, buông hắn ra ngồi xuống một góc.
"Giận rồi à?" Kim Thái Hanh bật cười, dịch sang chỗ Điền Chính Quốc: "Không cho hôn à?"
Điền Chính Quốc không nói gì.
"Anh sai rồi, được chưa nào?" Kim Thái Hanh có da mặt dày, nói xin lỗi như đã thành quen: "Xin lỗi, em quá đáng yêu, anh nhất thời không kìm được."
Trong lòng Điền Chính Quốc vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Cậu cố gắng thuyết phục bản thân không bị ảnh hưởng bởi giấc mộng, Kim Thái Hanh rất tốt với mình, mình không nên nghi ngờ anh ấy. Mặc dù bọn họ là người yêu nhưng giữa hai người cũng hẳn là có ít bí mật.
"Bé cưng." Kim Thái Hanh thấy sắc mặt cậu không đúng liền nâng cằm cậu lên nhìn kỹ hơn: "Giận thật à?"
"Không." Điền Chính Quốc cảm thấy mình cũng thật làm bộ. Cậu ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, lặp lại: "Không giận."
Kim Thái Hanh được voi đòi tiên, ánh mắt rơi trên môi Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Là cho hôn à?"
Gương mặt Điền Chính Quốc tỏa nhiệt, cho dù đã nghe Kim Thái Hanh nói những lời này bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn còn có chút ngượng ngùng.
"Nói đi, rốt cuộc có cho không?"
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.
Kim Thái Hanh trong khoảng thời gian này đã kiềm chế cực kỳ, vẫn luôn liều mạng nín nhịn. Chỉ cần một cái nhìn của Điền Chính Quốc đã có thể làm hắn não bổ một đống lớn, huống chi cậu còn thuận theo như thế.
Lưỡi vịt gì đó đã bị bỏ quên, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đẩy Điền Chính Quốc xuống ghế sofa và cúi người hôn cậu.
Hơi thở gấp gáp đan xen, trong không khí vang tiếng nước ái muội, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao...
Điền Chính Quốc đột nhiên mở to mắt,
khi môi Kim Thái Hanh vừa định đi xuống, cậu đã vươn tay đẩy hắn ra.
"Có chuyện gì vậy? Bé cưng." Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn, cúi đầu nhìn cậu.
Hai người gần nhau đến mức Điền Chính Quốc lập tức cảm nhận được phản ứng sinh lý của hắn.
"Anh..." Hai má Điền Chính Quốc ửng đỏ, hơi nghiêng đầu: "...Đứng dậy."
Kim Thái Hanh thẳng eo va một cái vào thân Điền Chính Quốc đầy lưu manh, đặt tay lên eo cậu: "Tưởng là anh cứng rồi?"
Lúc này, ngay cả cổ Điền Chính Quốc cũng đỏ bừng.
Đã... Đã quá rõ ràng...
"Không cứng." Kim Thái Hanh bỗng cười một tiếng cợt nhả. Trong ánh mắt không thể tin được của Điền Chính Quốc, hắn kéo tay cậu: "Không tin thì em sờ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro