Chương 93: Có đau không?

Máy sưởi trong xe đang bật rất ấm. Mùi của nhiều loại thực phẩm khác nhau không ngừng bay trong không khí, trộn lẫn hỗn tạp, chẳng hiểu sao lại kiến con người ta nghẹt thở.

Điền Chính Quốc tựa đầu vào thùng xe, sắc mặt xám xịt, hai tay nắm chặt lớp bọc ghế, dùng sức chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Giấc mơ đột ngột dừng ở đây, sau này Kiều An Ngạn xảy ra chuyện gì, cậu không biết. Kim Thái Hanh không tìm thấy cậu sẽ ra sao, cậu cũng không biết.

Viền mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, cậu cắn răng cố nuốt nước mắt vào trong, không cho mình òa khóc.

Nếu chỉ là một vụ mất tích đơn giản, nó sẽ để lại một chút hy vọng cho Kim Thái Hanh. Nhưng kiếp trước không phải, Kim Thái Hanh trơ mắt nhìn dấu vết tồn tại của cậu biến mất từng chút một, nhìn ký ức về cậu của những người xung quanh bị xóa sạch, hắn đã bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào.

Ngoài hắn ra, không ai nhớ Điền Chính Quốc là ai.

Con người Điền Chính Quốc dần thay đổi từ việc tồn tại trong mọi thứ xung quanh trở thành chỉ tồn tại trong tâm trí hắn.

"Cái tên Kim Thái Hanh thuộc Học viện Kinh tế kia, có phải là đầu óc có vấn đề không? Điền Chính Quốc? Lớp chúng ta vốn không có người nào như thế mà."

"Tao thấy đây chính là có bệnh, không biết thi đỗ trường chúng ta kiểu gì, đã nói mấy lần là không quen rồi."

"Ài, dù sao tao cũng không muốn trông thấy anh ta nữa, thật đấy."

Điền Chính Quốc run rẩy toàn thân, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim đau đớn như thể bị ai đó đâm một nhát dao.

Cậu thà rằng Kim Thái Hanh lãng quên cậu như bao người khác, còn hơn là bị giày vò trong thống khổ mỗi ngày thế này.

Lần đầu tiên trong đời, Điền Chính Quốc hy vọng Kim Thái Hanh không thích mình đến vậy.

Bấy giờ ở Thực nghiệm tỉnh, Kim Thái Hanh vội vã xông ra ngoài ngay khi tiếng chuông hết tiết thứ tư reo lên.

"Này, anh Kim, chạy chậm thôi!" Trịnh Khuyết đút điện thoại vào túi quần, đuổi theo sau lưng hắn: "Mày đói đến chịu không nổi rồi à? Sao đột nhiên chạy nhanh thế?"

"Anh Kim không đi căng tin, nói trong nhóm chat rồi đó! Mày không đọc à?" Hà Chúc thở hồng hộc túm lấy gã: "Lát nữa anh Điền trở về, anh đại đi đón cậu ấy ở nhà ga!"

"Ra thế, tao vừa chơi game nên chặn tin tức của nhóm." Trịnh Khuyết gãi đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh biến mất ở cuối hành lang, gã quay sang hỏi Hà Chúc: "Anh Điền đi chuyến tàu lúc mấy giờ, làm anh đại vội vàng thành thế này rồi? "

Bành Trình Trình không biểu cảm gì phun ra hai chữ: "Sáu giờ."

"Vẫn kịp mà." Trịnh Khuyết nghi hoặc: "Từ trường học của chúng ta đến ga xe lửa mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng đủ rồi."

"Nói thật nhé, lão Trịnh," Hà Chúc cạn lời liếc mắt nhìn gã, phàn nàn, "Với EQ của mày, e rằng trong gia đình có thông gia từ bé mới có thể thoát kiếp độc thân."

Trịnh Khuyết chẳng hiểu gì: "Tao làm sao?"

"Quên đi, không có chuyện gì đâu." Hà Chúc lười nói nhảm với gã, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng gã: "Đừng quản người khác nữa, mày chạy tiếp không? Nếu không chạy là sẽ không có chỗ trong căng tin đâu."

"Đệt! Chạy, chạy, chạy!"

Kim Thái Hanh ra khỏi cổng trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bắt taxi đến thẳng ga xe lửa.

Sau khi lên tàu, Điền Chính Quốc đã gửi cho hắn số tàu, tàu đến ga đúng sáu giờ năm phút. Hắn không nói với Điền Chính Quốc là sẽ đến đón cậu, ngược lại sợ cậu không đồng ý nên đã tiền trảm hậu tấu.

Khi Kim Thái Hanh đến nhà ga là đúng năm giờ năm mươi. Suy nghĩ chốc lát, hắn tùy tiện tìm một quán cafe và gọi một cốc trà sữa nóng. Uống có ngon hay không cũng không quan trọng, bây giờ rét mùa xuân, còn là buổi tối, nhiệt độ hơi thấp, cầm nó có thể sưởi ấm tay Điền Chính Quốc.

Làm xong tất cả, hắn lấy di động ra gọi cho Điền Chính Quốc.

Khi đó Điền Chính Quốc vừa đeo cặp sách lên lưng để chuẩn bị lát xuống xe.

Sắc mặt của cậu hơi tái nhợt, trong mắt phủ đầy tia máu đỏ. Nhưng cả người có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn kiên nhẫn nghe bác gái bên cạnh phàn nàn về chồng mình, đồng thời giúp bác gái chuyển hành lý xuống khỏi kệ.

Trong tiếng khen ngợi và cảm ơn không ngớt của bác gái, Điền Chính Quốc cụp mắt điều chỉnh nhịp thở, bấm nút nhận: "Anh à? Anh đến rồi à?"

Yết hầu cậu lên xuống vài lần, cậu nhắm mắt lại và cố gắng để giọng mình giống như bình thường: "Ở lối ra ạ? Ừm, em biết rồi. Ừ, lát nữa gặp."

Tàu vào ga đúng giờ, dừng hẳn và mở cửa.

Những hành khách trên xe mang theo những bao hành lý lớn nhỏ chen chúc tràn về phía cửa. Chân Điền Chính Quốc không biết bị ai đó giẫm lên, trên chiếc giày trắng có một nửa dấu giày sẫm màu.

Cậu như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mắt vẫn nhìn thẳng đi về phía trước.

Qua sân ga dài là lối ra. Phía ngoài nhà ga có rất đông người đến đón, một số cầm trên tay những tấm biển lớn có ghi tên, một số liều mạng hướng bên trong vẫy tay.

Điền Chính Quốc ngước mắt, liếc một cái là thấy Kim Thái Hanh trong đám đông.

Hắn mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, cao ráo rắn rỏi. Một tay đút túi còn tay kia cầm cốc trà sữa, hắn cứ đứng đó, nổi bật gần như phát sáng.

Đối diện ánh mắt của cậu, môi Kim Thái Hanh khẽ cong lên: "Sao ngẩn ra thế, ở đây!"

Điền Chính Quốc từ trước đến nay luôn tỏ ra kiên cường chịu đựng, uất ức cũng sẽ chỉ tự mình nhấm nhốt. Khi nhìn thấy người yêu thương mình, nước mắt nhẫn nhịn dọc đường rốt cuộc cũng chực trào ra.

"Anh!"

Cậu không quan tâm bây giờ mình đang ở đâu, cũng không đoái hoài có bao nhiêu người xung quanh mình, cậu chỉ muốn ôm Kim Thái Hanh.

Tiếng khóc của cậu khiến trái tim Kim Thái Hanh nhức nhối, hắn sải bước tới đón cậu: "Ai bắt nạt em? Nói cho anh..."

Một câu chưa dứt, hắn đã được Điền Chính Quốc ôm thật chặt vào lòng.

Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó lập tức đẩy cậu ra: "Làm sao vậy? Bé cưng, thả tay ra, ngoan nào."

Ngón tay của Điền Chính Quốc không ngừng run rẩy, cậu vùi mặt vào vai Kim Thái Hanh, nghẹn ngào không chịu buông: "Anh... Anh ơi, đừng chạm vào em."

Kim Thái Hanh muốn xoa xoa cậu, muốn nâng mặt cậu lên lau nước mắt cho cậu, nhưng lại sợ cậu đau. Hắn lặp đi lặp lại giơ lên hạ xuống nhiều lần, cuối cùng buông xuống.

"Được rồi, anh sẽ không đụng em." Kim Thái Hanh vừa lo lắng vừa khó chịu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Điền Chính Quốc mất kiểm soát đến vậy, ngay cả lần trước hai người tách ra cũng không thế này.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kim Thái Hanh lập tức nghĩ đến việc vị trí của cậu trong đội tuyển quốc gia bị cướp mất.

"Đừng khóc." Kim Thái Hanh cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành cậu: "Anh ở đây, có chuyện gì cứ nói với anh, để anh giải quyết, được không?"

Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của anh ấy, đôi tay đang ôm trọn người anh ấy. Anh ấy ở bên cạnh mình, không bị ngăn cách bởi hai không gian vĩnh viễn không thể chạm vào, cũng không bị ép buộc phải chia lìa.

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại một chút.

Sợ Kim Thái Hanh sẽ lo lắng, cậu bất chấp sự nhếch nhác trên khuôn mặt mình, ngẩng đầu lên với tiếng nức nở: "Không, không sao, anh, em không sao."

"Không sao thì tại sao em lại khóc?" Ngực Kim Thái Hanh đau nhói, hắn nhẹ nhàng kéo Điền Chính Quốc ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu: "Có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc lau mặt một cái, lau đi giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, chỉ vào miệng lắc đầu tỏ ý không nói được.

Kim Thái Hanh đã hiểu.

Chỉ có thể là những chuyện của kiếp trước mới khiến một người có tính cách như Điền Chính Quốc ôm hắn bật khóc trước đám đông. Chắc hẳn là liên quan đến lai lịch của cậu nên không thể nói được gì.

Kim Thái Hanh thầm thở dài, thật ra hắn cũng đã sớm đoán được kết cục kiếp trước của bọn họ, nhưng hắn chưa bao giờ dám nghĩ sâu, bây giờ Điền Chính Quốc đã biết trước một bước rồi sao?

"Được rồi." Kim Thái Hanh một tay nắm lấy tay áo cậu, một tay kéo vali, dẫn cậu vào nhà vệ sinh: "Rửa mặt sửa soạn một chút. Đừng nghĩ nhiều, chuyện đã qua thì chúng ta không nhìn lại nữa."

Hắn rút vài tờ giấy đưa cho Điền Chính Quốc, cố ý chọc cậu cười: "Em khóc thế này, anh còn tưởng là ai đó đã chọc thủng bầu trời mà Nữ Oa đã vá đấy."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ mặt mấy cái, ngượng ngùng nhận khăn giấy lau vài lần, giọng mũi nặng nề: "Anh, em xin lỗi..."

"Ngốc thật, nói xin lỗi gì với anh chứ." Kim Thái Hanh cười: "Có điều sau khi trở về, mọi người nhìn thấy đôi mắt này của em còn tưởng là em vui phát khóc vì được vào đội tuyển quốc gia đó".

Kim Thái Hanh nhét ly trà sữa vẫn còn nóng vào tay Điền Chính Quốc, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Nghe nói mấy ngày nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn em...."

Hắn khẽ nhướng môi: "Đến lúc đó, toàn bộ tỉnh Đông Hải, từ người già đến trẻ con đều sẽ biết, Điền Chính Quốc vô cùng lợi hại vô cùng trâu bò kia, kỳ thực sau khi thi đạt hạng nhất đã lén khóc thầm."

Dẫu trong lòng vẫn có chút khổ sở, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không kìm được nụ cười: "Không quan trọng."

"Anh Điền, anh phát hiện giờ da mặt của em càng ngày càng trở nên giống anh rồi." Kim Thái Hanh thở dài, "Quả nhiên hai ta càng ngày càng có tướng phu thê."

Điền Chính Quốc ửng đỏ vành tai, không lên tiếng.

Thấy cậu không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu: "Ban nãy anh chạm vào em, em có đau không?"

Trước đó Điền Chính Quốc nào sẽ lưu ý suy nghĩ về những điều này chứ? Cậu hồi tưởng lại, hoàn toàn không nhớ nổi cảm giác lúc ấy ra sao.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, đang định nói thêm thì thấy Điền Chính Quốc ngẩng lên, ngượng ngùng nhìn hắn: "Vậy thì lại... Thử lại xem."

Chỉ là nắm tay nhau thôi, Điền Chính Quốc đột nhiên xấu hổ cái gì? Kim Thái Hanh ngạc nhiên, nhất thời không hiểu cho lắm.

"Dù sao..." Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Đụng chỗ nào cũng là đụng..."

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào vành tai đỏ bừng của cậu, không khỏi mỉm cười: "Muốn anh hôn em à?"

Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng khẽ đến mức khó nghe rõ.

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, khi mở miệng, giọng nói có hơi khàn: "Tích lại trước, đợi lát nữa tìm nơi không người."

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống và gật đầu.

Sau khi ra khỏi ga xe lửa, hai người không trực tiếp quay lại trường học. Họ dùng bữa ở một nhà hàng Quảng Đông bên ngoài, lúc thanh toán thì tiện thể gói hai hộp pancake xoài, sau đó đi về phía trường.

Điền Chính Quốc mới ăn no, tạm thời không thể ăn tráng miệng. Ngược lại là Kim Thái Hanh có sức ăn rất tốt. Một hộp bốn chiếc pancake nhanh chóng bị hắn tiêu diệt hơn nửa.

Chào chú bảo vệ xong, hai người đi xuyên qua quảng trường nhỏ, thẳng một mạch tới chỗ bồn hoa.

Lúc này tâm trạng của Điền Chính Quốc đã hoàn toàn ổn định, vết sưng đỏ trên mắt đã biến mất, trong lòng chỉ chăm chăm chuyện cho Kim Thái Hanh thử một lần.

Nhưng nhìn thấy sắp đi đến khu dạy học rồi mà Kim Thái Hanh vẫn không có động tĩnh gì. Điền Chính Quốc mím môi, lén lút liếc sang.

Anh ấy đang ăn pancake xoài, trông có vẻ rất thỏa mãn.

Chẳng lẽ là quên rồi?

Nếu không... Mình chủ động một lần? Dù sao, dù sao cũng không phải là chưa hôn bao giờ.

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ miên man thì thấy Kim Thái Hanh giơ tay lên, cười xấu xa cầm một nửa cái pancake xoài chạm vào môi cậu, bơ bên trong lập tức dính vào da cậu.

Không những không hôn cậu mà còn bắt nạt cậu.

Điền Chính Quốc nhướng mắt định phản đối, nhưng giây tiếp theo, môi cậu chợt mềm nhũn, một nụ hôn rất khẽ rơi xuống.

"Có đau không?"

"Chỉ... Chỉ một chút thôi."

"Hả?"

"Thật đấy, vô cùng vô cùng nhẹ, em gần như không cảm giác được."

"Vậy là tốt rồi."

Kim Thái Hanh cười khẽ rồi lại cúi đầu xuống, dịu dàng và kiên nhẫn hôn đi lớp bơ trên môi cậu.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Anh Kim: Vị bơ ~

Nguyên nhân xuyên sách mới chỉ viết một nửa, nửa còn lại vẫn chưa viết. Cũng không phải là bug đâu, các bạn chờ tôi, cái tốc độ gõ chữ chậm này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro