Chương 96: Đó là toàn bộ tình yêu mà một người đã dốc mọi sức lực dành cho cậu
Đó là toàn bộ tình yêu mà một người đã dốc mọi sức lực dành trọn cho cậu
___________
Màn hình LED khổng lồ ở quảng trường vẫn đang chiếu bức ảnh của cặp đôi kia.
Khi hình ảnh thay đổi, ánh sáng cũng trở nên lúc mạnh lúc yếu.
Điền Chính Quốc sững người cầm bó hoa, nhất thời không phản ứng kịp.
Ánh mắt của người khác lướt qua như có như không, Kim Thái Hanh hoàn toàn chẳng thèm để ý. Hắn hắng giọng một cái, vươn tay vuốt tóc Điền Chính Quốc: "Đám người phía trước tản đi gần hết rồi, đi thôi."
"Ồ." Điền Chính Quốc bước chân theo sát sau hắn một cách máy móc.
Đi được vài bước, ngang qua địa điểm cầu hôn ban nãy, mãi tới khi ánh đèn sáng choang hắt lên mặt, cậu mới hoàn hồn.
"Tại sao anh..." Lỗ tai có chút đỏ lên, cậu lúng túng hỏi: "Sao lại cướp cái này?"
"Em cũng đã chuyển hộ khẩu đến nhà anh rồi, anh cướp hoa cho em thì làm sao?"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, cười đắc ý: "Nói mới nhớ, quan hệ của chúng ta hiện tại thân thiết hơn bọn họ rất nhiều đấy."
Còn thân thiết hơn cả người vừa đính hôn, đó chẳng phải là...
Điền Chính Quốc mím môi, tim bỗng ngọt ngào như uống phải mật.
Kim Thái Hanh không để cậu ôm bó hoa quá lâu, dù sao Điền Chính Quốc cũng là một nam sinh trưởng thành, thế này trông hơi khó coi. Chỉ giữ lại một cành, số còn lại được đặt trong nhà hàng nơi họ dùng bữa.
Sau khi trở về nhà, Điền Chính Quốc tìm một chai nước khoáng rỗng rồi đổ đầy nước vào đó. Cậu cắm bông hồng vào và đặt nó trên bàn cà phê trong phòng khách.
Kim Thái Hanh vào phòng sách chốc lát, lúc trở ra trong tay có cầm một cuốn album ảnh. Hắn ngồi cạnh Điền Chính Quốc, lật giở trang đầu tiên: "Muốn bức ảnh nào cứ tùy chọn."
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, vội vàng sáp tới.
Các bức ảnh được sắp xếp theo độ tuổi, trang đầu tiên là ảnh chụp hắn sau khi sinh không lâu.
Bé xíu xiu, làn da không đỏ như những trẻ sơ sinh khác mà có chút hồng hồng. Mặc bộ quần áo sơ sinh màu xanh nhạt, ngoan ngoãn nằm trong nôi, nhắm mắt ngủ say.
Trái tim Điền Chính Quốc như muốn tan chảy khi nhìn thấy bức ảnh, cậu thích nó đến nỗi vô thức duỗi ngón tay ra chạm vào.
"Em muốn cái này à?" Kim Thái Hanh bật cười, rút tấm ảnh ra đưa cho Điền Chính Quốc rồi lật sang trang tiếp theo.
Kim Thái Hanh ở trang thứ hai lớn hơn một chút, hắn đang ngồi trên sofa, cầm một khối xếp gỗ trong tay và nhìn về phía máy ảnh. Cũng không biết ai đã chọc đến hắn, hàng lông mày nhỏ cau có tỏ vẻ bất mãn, đáng yêu không tả nổi.
"Cái này..." Điền Chính Quốc xấu hổ ngẩng lên nhìn Kim Thái Hanh: "Em cũng muốn."
Kim Thái Hanh híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, cười đầy ẩn ý: "Được."
Lật từng trang album, Kim Thái Hanh cũng đã từ một đứa bé bi bô tập nói lớn thành một cậu nhóc kháu khỉnh.
Các bức ảnh đều đẹp, Điền Chính Quốc nhìn cái nào cũng thích, hoa cả mắt không biết chọn cái nào. Tham lam muốn cái này muốn cái kia.
"Bé cưng," Kim Thái Hanh biếng nhác dựa vào sofa, nhướng mày nhìn Điền Chính Quốc: "Anh cũng có thể đưa hết cho em..."
Điền Chính Quốc cẩn thận cầm bức ảnh, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
"Em lấy gì đến đổi?"
Điền Chính Quốc nhớ lại điều kiện trao đổi tối qua, cổ họng bỗng khô khốc.
Kim Thái Hanh lúc có lúc không vuốt ve mắt cá chân sạch sẽ trắng nõn của cậu, cười xấu xa, "Nói đi."
"Em..." Điền Chính Quốc nắm chặt tay, chuẩn bị tâm lý cho mình vô số lần, nhưng cậu vẫn không thể nói ra câu nói đầy sắc tình kia.
"Chính là như vậy." Kim Thái Hanh buông cậu ra, giả bộ hào phóng: "Anh sẽ không bắt nạt em, lần này là có điều kiện khác."
Điền Chính Quốc vui mừng khôn xiết, vội
vàng gật đầu.
"Gọi chồng nghe thử xem nào."
Điền Chính Quốc sững sờ, sau đó mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.
"Em xấu hổ cái gì?" Kim Thái Hanh dùng tay chống mặt, ung dung nhìn cậu, nói với vẻ đạo mạo: "Hai ta là người trên cùng một hộ khẩu, sao vẫn không quen thế."
Mặc dù những gì Kim Thái Hanh nói quả thật không sai, nhưng xưng hô này vẫn quá xấu hổ đối với Điền Chính Quốc. Cậu thật sự không mở miệng được, ma xui quỷ khiến thấp giọng phản bác lại: "Sổ hộ khẩu... Trong sổ hộ khẩu thì em là em họ của anh."
"Được đấy, anh Điền." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nghiến răng: "Đã học được cách cãi rồi." Hắn thuận tay cầm cây bút bi trên bàn cà phê, nâng cằm Điền Chính Quốc lên: "Ép anh dùng thủ đoạn khác hả?"
"Nghĩ anh không thể chạm vào nên không làm gì được em, đúng không?" Kim Thái Hanh cười một tiếng, thấp giọng nói nhỏ vào tai cậu hai chữ.
Trong phút chốc mặt Điền Chính Quốc trở nên cực nóng, quay đầu lắp bắp từ chối: "Không, không được..."
"Gọi hay không gọi?" Kim Thái Hanh dùng bút ấn nhẹ lên môi cậu, trên mặt tràn đầy sự lưu manh: "Nếu không, có lẽ trong giây tiếp theo, điều kiện của anh sẽ thay đổi."
Điền Chính Quốc nghe xong, lập tức cuống quít.
Cậu rất muốn những bức ảnh khắc sâu quỹ tích trưởng thành của Kim Thái Hanh, quyết tâm cắn răng, gật đầu bất chấp.
Thế là tối hôm đó, Kim Thái Hanh không biết xấu hổ dựa vào những bức ảnh thời thơ ấu của mình, nghe một hơi đã đời.
Ngày hôm sau Kim Thái Hanh muốn đưa Điền Chính Quốc đi chơi. Nghe Hà Chúc nói cách đây không xa có một câu lạc bộ bắn súng. Lần trước ở phòng game arcade, Kim Thái Hanh đã nhận ra cậu rất thích loại hình hoạt động kích thích kiểu này, không ngờ Điền Chính Quốc lại bị ốm.
Bản thân cậu thật ngốc nghếch, vẫn không cảm thấy gì. Tuy nhiên, Kim Thái Hanh thấy có điều gì đó không ổn khi cậu liên tục uống nước. Chạm vào trán cậu, còn đo nhiệt độ cơ thể cậu, bấy giờ mới phát hiện ra.
"37,9 độ." Kim Thái Hanh đặt nhiệt kế xuống, đứng dậy nói: "Mặc áo khoác vào, anh đưa em đến bệnh viện."
"Không cần đâu." Điền Chính Quốc trước nay sống khá qua loa, chưa kể cậu chỉ bị sốt nhẹ, cũng không phải là vấn đề lớn.
"Vẫn nên đi khám xem sao." Khi đang nói, Kim Thái Hanh đã cấp tốc thu dọn đồ đạc. Hắn vừa mở phần mềm gọi xe vừa dỗ dành: "Ngoan nào, nếu không nhiệt độ tăng lên thì phải làm sao?"
"Thực sự không sao đâu." Điền Chính Quốc uống một hớp nước, an ủi hắn: "Có lẽ là do trong thời gian này em nghỉ ngơi không tốt, chưa biết chừng ngủ một giấc là sẽ đỡ."
"Cứng đầu thế nhỉ." Kim Thái Hanh không làm gì được cậu, suy nghĩ chốc lát rồi giật lấy nước đá trên tay cậu: "Đừng uống cái này, anh đi nấu nước nóng cho em".
Điền Chính Quốc gật đầu, khi Kim Thái
Hanh xoay người đi vào phòng bếp, cậu đột nhiên gọi hắn: "Anh..."
"Hả?" Kim Thái Hanh ngoái đầu, "Sao thế?"
Điền Chính Quốc hơi do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống: "Không sao."
"Có chuyện gì?" Kim Thái Hanh bước lại gần cậu, khẽ hỏi: "Còn điều gì khó nói với anh à?"
Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Liệu có phải là mẹ anh không hài lòng với em không?"
Kim Thái Hanh ngây ngẩn: "Bé cưng, em đang nghĩ ngợi lung tung gì mỗi ngày vậy?" Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc: "Em có thành tích tốt, tính cách tốt, bà ấy thích còn không hết ấy chứ."
"Nhưng," Điền Chính Quốc vẫn lo lắng, cậu liếm đôi môi khô khốc: "Em là nam..."
"Nam thì làm sao?" Kim Thái Hanh khịt mũi: "Là anh theo đuổi em trước. Nếu mẹ anh tức giận thì cũng nên giận anh chứ không phải giận em." Hắn xoa đầu Điền Chính Quốc: "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là một sự trùng hợp thôi. "
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc quá coi trọng mối quan hệ của họ nên mới thế này, trái tim mềm nhũn cực kỳ. Trên môi vương nụ cười, hắn cố ý trêu chọc:
"Chẳng phải lần trước thầy Lưu nhờ em viết đơn xin vào Đảng à? Không làm được sao, anh Điền, đều là người hoạt động Đảng, phong kiến mê tín gì đây?"
Nghe Kim Thái Hanh nói kiểu này, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình kỳ quái.
Cậu ngượng ngùng cười cười, những thứ linh tinh trong đầu cuối cùng cũng tiêu tán hết.
"Vào phòng ngủ nằm một lát đi. Khi nào sôi anh sẽ mang nước cho em."
"Ừ."
Điền Chính Quốc không muốn ngủ, nhưng cậu phát sốt, đầu óc mê man quay cuồng. Hơn nữa quãng thời gian trước làm việc quá sức, cơ thể còn hơi yếu, vừa chạm vào gối đã ngủ ngay.
Sau đó, cậu lại nằm mơ.
Nói là mơ nhưng thực ra giống như đang xem phim hơn, chỉ là ý thức vẫn luôn không tỉnh lại được.
Vào tháng thứ sáu sau khi cậu bị khóa trong không gian hệ thống, khi Kiều An Ngạn hết lần này đến lần khác bắt chước cậu nhằm tiếp cận Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cuối cùng đã tìm ra manh mối.
So với giấc mộng trước đó, hắn đã gầy đi rất nhiều, đường nét trên gương mặt trở nên sắc bén hơn, đôi mắt đen kịt không có ánh sáng. Khí chất toàn thân bị đè nén tới cực điểm, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nổ tung.
Mà Kiều An Ngạn là cái kẻ không biết sống chết kia.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy mặt này của Kim Thái Hanh: tàn nhẫn và máu lạnh, như thể Kiều An Ngạn, người đang khóc và cầu xin tha thứ trước mặt hắn, không phải một con người, mà là gia súc như gà vịt có thể tùy tiện giết chết.
Song cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng.
Kiều An Ngạn nhu nhược hèn nhát, làm sao có thể chịu được sự tra tấn này của Kim Thái Hanh, không mất nhiều thời gian để y tiết lộ mọi chuyện ——
"Không phải do tôi làm... Là, là cái hệ thống kia! Nó nói chỉ cần tôi biến mọi thứ thuộc về Điền Chính Quốc thành của mình là tôi có thể thay thế cậu ta, trở thành nhân vật chính của thế giới này."
"Hiện tại... Hiện tại chỉ còn thiếu tình cảm của anh."
"Bởi vì, bởi vì anh là nhân vật chính còn lại."
... ... ...
Thành công là Kiều An Ngạn, thất bại cũng là Kiều An Ngạn.
Hệ thống cần phải dựa vào việc thăng cấp của Kiều An Ngạn nhằm thu thập năng lượng để tăng cường sức mạnh cho chính mình, vì vậy đã cố ý chọn một người có đầu óc đơn giản và dễ điều khiển. Lại không ngờ rằng, cuối cùng cũng vì đặc điểm này mà y dễ dàng tiết lộ bí mật về sự tồn tại của nó.
Nó không thể làm gì Kim Thái Hanh, chỉ có hai nhân vật chính trên thế giới. Một người biến mất thì không sao, nhưng nếu cả hai cùng chết, cả thế giới sẽ sụp đổ nhanh chóng. Và với tư cách là kẻ đầu têu sự hủy diệt của thế giới, nó sẽ bị xử lý format lại.
Vì vậy, lần này Điền Chính Quốc cuối cùng đã biết lai lịch thực sự của mình.
Cậu không xuyên sách, cậu vốn là người thuộc thế giới này.
Chính Kim Thái Hanh đã đe dọa tự sát, trong tình huống cái chết của cậu là không thể cứu vãn, hắn buộc hệ thống phải gửi cậu đến một thế giới khác.
Hệ thống đã hứa với Kim Thái Hanh rằng, chỉ cần linh hồn của cậu được nuôi dưỡng tốt là sẽ tự động trở về.
Vì vậy Kim Thái Hanh đã dựa vào hy vọng hư vô mờ mịt đó, ngày ngày chờ mong...
Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng chua xót, bỗng nhiên choàng tỉnh.
Đập vào mắt là một chiếc cốc được thiết kế đơn giản trên bàn cạnh giường, cậu đưa tay chạm vào nó, thân cốc thật ấm áp.
Điền Chính Quốc đứng dậy, cầm chiếc cốc trong tay, đôi mắt dần đỏ hoe.
Cậu luôn cho rằng, mình nằm trong thùng rác giữa trời đông lạnh giá là hành động vứt bỏ tàn nhẫn nhất trên đời.
Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu được, đó là toàn bộ tình yêu mà một người đã dốc mọi sức lực dành trọn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro