17. Chụp ảnh

"Cậu tìm bạn học Jeon sao?"

"Ừm, đúng thế." Kim học bá đang trên tay cầm gói bánh và hộp sữa chuối quen thuộc, anh muốn rủ cậu đi lên sân thượng ăn bánh, nằm ngủ trong lớp cũng không phải là ý hay.

"Tiếc quá, chiều nay cậu ấy không có đi học." Bạn học trước mặt Taehyung định trả lời thì vô tình có một giọng nói khác cắt ngang, là của Ma Eun Soo, 'người yêu cũ' của Kim Taehyung.

Nhíu mày vì sự bất lịch sự của cô, anh không thích điều này, mặc dù bản thân thường bị Jungkook chen lời nhưng đó là cậu không phải Eun Soo. Chứng kiến thái độ chán ghét từ bạn học Kim khiến cô có chút mất tự nhiên, nở một nụ cười gượng gạo, bạn học Ma hỏi.

"Cuối tuần này cậu có rả-"

"Có Oh Chan Sik trong lớp không?" Mặc kệ cô gái trước mặt đang e thẹn hỏi, anh thẳng thừng giả điếc, đưa mắt tìm kiếm người vừa nhắc tên.

"A, k-không có, hôm nay cô Jang bảo cậu ấy đi ôn thi học sinh giỏi Toán cùng cô ấy."

Quái lạ, chiều nay lớp anh có tiết cô Jang mà? Không thể nào cô ấy có thể ôn tập cùng Chansik được, y đi làm thêm?

"Dạo này cậu thân thiết với họ quá nhỉ?" Eun Soo cố gắng bắt chuyện, khó khăn lắm mới có thể tiếp cận mọt sách Kim, không thể vụt mất cơ hội này.

Tuy cô là người nói lời chia tay nhưng từ lúc kết thúc với Kim Taehyung, Eun Soo vẫn chưa nguôi ngoai bởi hình bóng của anh, nó vẫn vương vấn bên tâm trí cô mãi. Bạn học Ma biết rằng giờ đây cô thật sự yêu anh nên muốn một lần nữa cùng Taehyung hẹn hò, lãng mạn đến vô thực.

"Ừm." Đáp một tiếng vì lịch sự, anh sẽ sang lớp 5 để kiếm Moyoung, không chừng cô biết lí do Jungkook và Chansik nghỉ.

Đi một mạch về phía trước, không một ánh mắt dành cho cô gái nhỏ phía sau, coi như xa lạ, chẳng thân chẳng biết. Anh nào hay người thiếu nữ đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng ác liệt.

"À, Moyoung hôm nay không có học buổi chiều."

"Cảm ơn cậu."

Dứt lời bạn học Kim tiếp tục đi xuống sân trường, rẽ sang bên hông, tra chìa khoá. Mở rồi, nhưng không có ai cả, tối om. Euphoria cũng chẳng tồn tại sự hiện diện của bọn họ.

Mang một bụng đầy thắc mắc, hôm nay đâu phải là thứ bảy, càng không phải cuối tuần, cớ sao cả bọn nghỉ hết rồi, khi sáng vẫn còn ăn trưa cùng nhau mà?

Có lẽ bạn học lớn đã vô tình quên mất gốc gác của Jungkook rồi, cậu là đại ca Jeon hàng thật giá thật, việc trốn học là điều dĩ nhiên, Kim Taehyung đại ngốc.

Nhưng đó là điều mọt sách Kim đang quên, chính vì thế, ngay lúc này đây, ở bên vỉa hè có cậu thanh niên chán nản lê từng bước dạo bộ. Taehyung có ghé qua ký túc xá thử rồi, nhưng không có ai cả, thậm chí nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng ai phản hồi.

Chẳng lẽ họ bị bắt cóc, lắc đầu đánh bay suy nghĩ ngây ngô của mình, anh mệt mỏi đưa mắt đến chiếc bóng đen trước mặt, nó đã xuất hiện trước mặt anh tầm vài phút rồi. Ngỡ sẽ đi ngay nhưng chiếc bóng ấy vẫn đứng ở đó, buồn bã ngước lên, Taehyung chậm rãi đuổi người.

"Đi đi, tôi không lấy tờ rơi đâu ạ." Lịch sự mở miệng, đang sầu não lắm, thì giờ đâu mà nhận.

Hình dáng đó vẫn đứng yên, nó không trả lời, đơn giản đưa tay xoa đầu Taehyung, chiếc bao tay của chú gấu nâu từng chút chỉnh lại nếp tóc cho bạn học Kim. Sau đó nó lôi từ trong chiếc giỏ của mình một que kẹo, đem đến trước mặt anh, tay còn khẽ lắc lắc.

Trông thấy que kẹo trước mặt, bạn học lớn thở dài nhận lấy, mong rằng đồ ngọt sẽ khiến Kim mọt sách vui vẻ lên đôi chút. Liếc nhìn con gấu đang ngồi kế mình, gì đây? Nghỉ mệt à?

Trên tay chú gấu nâu này là một giỏ kẹo và một chùm bong bóng lớn, bỗng nó quay sang, đưa chỗ kẹo và đống bóng bay cho Kim Taehyung cầm. Hay nhỉ, ý là kêu anh phát hộ đấy hả?

Không như suy nghĩ của bạn học Kim, chú gấu từ từ cởi phần đầu của mình ra. Một thanh niên trẻ xuất hiện trong tầm mắt của Taehyung, làn da trắng nõn quen thuộc dần hiện rõ, vì mặc bộ đồ quá lâu nên mặt cậu đỏ ửng lên, hồng hào như đào trên cành. Mái tóc ngắn đã ướt đẫm mồ hôi, bạn học nhỏ lắc lắc đầu, các lọn tóc mềm được đà rủ xuống, che khuất tầm mắt của cậu trai.

"Jungkook?"

Anh thốt lên một tiếng rồi ngẩn ngơ trước nụ cười đầy nghịch ngợm của đại ca đào non, tiếng cười khúc khích vang lên mãi, đến khi thấy người đối diện vẫn còn ngây ngốc ở đó. Jeon Jungkook bực dọc búng vào trán Taehyung một cái, làm gì đần mặt ra thế?

"Cậu từ trưa đến giờ đi đâu vậy?"

Bừng tỉnh, bạn học lớn hoang mang cất tiếng hỏi, biến mất đột ngột như thế, đã vậy còn cả ba, làm sao anh không hoảng hốt được.

"Trốn học."

"Hả!?"

"Sao vậy cưng, quên anh là đại ca à?"

Miệng đại ca Jeon cười khẩy, tay nghịch nghịch chiếc đầu gấu nâu, ngây thơ quá rồi Kim Taehyung.

Phải rồi, mọt sách Kim vô tình quên đi người trước mặt mình là ai, vẻ ngoan ngoãn những ngày qua của cậu làm anh quên mất Jungkook là một đại ca. Cậu không thích chuyện học hành, cúp hay trốn là điều thường lẽ.

Vậy mà trong lòng Taehyung cứ ngỡ cậu gặp chuyện gì đó mà sốt sắng cả lên, thật mất mặt.

"C-còn Chansik và Moyoung đâu?" Khẽ đánh lạc hướng vì sự thất thố của bản thân, nếu bạn học nhỏ ở đây thì hai người còn lại chắc chắn cũng thế.

"Kia kìa."

Jeon Jungkook chỉ tay về phía hai con vật đang nhún nhảy để phát tờ rơi và bóng bay đằng xa, một mèo và một chuột lang, rất ngộ nghĩnh.

"Các cậu làm gì ở đây thế?"

"Phát tờ rơi, kẹo và bong bóng theo giờ, phụ tên xám xịt kia kiếm tiền đóng trọ tháng sau nữa."

Taehyung ngầm hiểu chuyện đang xảy ra, lí do mà cả ba cùng nghỉ và biến mất là để đi kiếm tiền, nhưng đây là lần đầu anh chứng kiến những công việc như này nên có chút bỡ ngỡ.

"Vậy việc cả ba người các cậu trốn học là để đi làm cái này?"

"Chỉ có tôi và Moyoung trốn thôi, Chansik được cô Jang bảo kê."

"Phải chi thầy Joo rủ lòng thương bảo kê tôi thì tôi bá nhất cái trường này rồi." Dứt lời đại ca Jeon cười một tràng sảng khoái.

"Mà đã đến đây, phụ tôi đống còn lại đi, mệt quá."

Tay Jungkook chỉ vào đống kẹo và chỗ bóng bay trên người của Taehyung, giở giọng nhờ vả giúp đỡ, nãy giờ cậu chạy nhảy lăng xăng nên oải lắm rồi.

Không đáp lời cậu, bạn học Kim đứng dậy cầm theo chúng, thật sự muốn phát thử. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị kéo lại, còn ai khác ngoài bạn học nhỏ họ Jeon.

"Từ từ đã, mặt cưng trông sáng sủa như thế mà chẳng biết vận dụng."

Dứt lời cậu tháo chiếc mắt kính dày cui của anh xuống, những ngón tay hồng hào ma xát vào nhau, vuốt hẳn tóc mái hất lên, điều này để lộ vầng trán mịn màng của học bá Kim. Đôi mày kiếm dần hiện rõ, từng ngũ quan sắc sảo đều phô trương một cách thật tỉ mỉ, tỉ lệ cũng hoàn mỹ đến ngạc nhiên.

Đôi mắt đeo kính lâu năm bỗng chốc phải đón nhận luồng sáng chói chang từ mặt trời, híp đôi mắt đẹp đẽ, đôi môi hồng hào cũng mím lại. Sống mũi thẳng tắp lung linh dưới nắng, hàng mi của Taehyung khẽ động đậy vì sự mê muội của người đối diện.

Bỗng bên má của anh bỗng cảm thấy được vân vê bởi sự mềm mại khó tả, ngón tay của Jungkook đang xoa nhẹ từng nốt ruồi trên mặt của bạn học Kim. Phần thịt mềm di chuyển từ vệt đen bên má xuống chóp mũi tinh xảo, đâu đâu cũng nâng niu như bảo vật trong lòng.

"Đẹp hơn rồi đấy, đi đi."

Sau khi cưng nựng người ta đến chán, đại ca Jeon liền giở giọng đuổi người. Mọt sách họ Kim nghe thế cũng lúi húi đi phát bong bóng và kẹo. Lúc đầu còn hơi ngại, nhưng vì sự điển trai vốn có cộng thêm ngoại hình vừa được Jungkook sửa soạn, mỹ nam tiêu soái đang hiện diện ngay tại quận Dongyu.

Chăm chỉ phát chúng, anh được kha khá người bao vây vì vẻ ngoài của mình, ai nấy cũng chụp lấy chụp để chàng trai bảnh bảo này. Người đi đường một lúc lại càng vây kín xung quanh Taehyung, anh không thoải mái với điều đó.

Từ xa trông thấy bạn học lớn đang miệt mài làm việc, Jeon Jungkook cười phì vì sự ngốc nghếch của anh. Tay cầm chiếc mắt kính của người ta, cũng không dày lắm, chừng một độ trở xuống thôi, cậu ước chừng.

Vậy đeo kính làm gì thế, vừa xấu vừa ngốc, chẳng bảnh trai tí nào, phải tịch thu.

Đem nó đeo lên mắt, không quá choáng, ngước mắt thấy con người nào đó đang chạy lại phía mình, cậu mở lời.

"Thế nào? Đẹp trai không?"

Thẫn thờ vài giây, Kim Taehyung đưa tay nhéo phần thịt má đầy đặn, đẹp trai gì chứ, xinh trai thì có. Nhưng nói như thế thì bạn học nhỏ sẽ nổi đoá lên mất.

"Ừm, đẹp lắm."

"Đeo có bị choáng không?"

"Không hề, độ cận của cậu bao nhiêu vậy? Tôi đeo nhẹ tưng."

"Không nhớ, dưới một độ thôi."

"Vậy đeo làm méo gì?"

"Tôi nghĩ mình đeo kính sẽ đẹp hơn, với cả quen rồi."

Đây không phải lần đầu anh bỏ kính khi ở cùng Jeon Jungkook, chỉ là khi đi ngủ anh mới cởi nó ra thôi, mà lúc đó đèn đóm cũng tắt cả rồi. Huống hồ đi tắm anh cũng mang theo, tắm xong liền đeo vào, làm sao cậu có thể chứng kiến được dung nhan mỹ miều này.

"Có nghĩa không đeo vẫn thấy đường?"

"Ừm." Đáp một tiếng nhẹ bẫng, Taehyung ngồi kế đại cả nhỏ, đưa tay giành lấy đầu gấu nâu nặng nề trên người cậu.

"Vứt đi, đeo nữa tôi sẽ tịch thu đấy."

Phì cười trước lời đe doạ của Jungkook, anh gật gật đầu, miệng hỏi han.

"Khát nước không? Đi uống chút gì đó nhé?"

"Để rủ hai nhóc kia."

"Khỏi cần."

Bỗng một giọng nói từ phía sau hai người vang lên, thì thầm bên sống lưng đến ớn lạnh, cái tông hù ma này chỉ có thể là Oh Chansik thôi.

"Xìa, cậu hù người tệ quá xám xịt."

"Im đi con chuột phát bóng không hết."

"Này! Tớ lấy tận 70 cái nên mới phát lâu đấy."

"Ai bảo ham hố làm gì."

"Ôi trời, kiếm tiền phụ cậu mà cậu giở giọng vậy đó hả?"

Thấy đôi mèo chuột này lại chuẩn bị đánh nhau, Taehyung mệt mỏi can ngăn.

"Thôi đi mà, nể mặt tôi nhé?"

"Không, nể một hai lần thôi, giờ chai mặt rồi."

Dứt lời cả hai liền vung tay tấn công, nhưng chẳng quá ba giây đã u đầu im lặng vì cú cốc đầu của đại ca Jeon, đừng quên cậu đang ở đây chứ?

Đứng trước quầy order, cả bốn bất bình lựa chọn, vấn đề vô cùng nan giải.

"Thật lòng xin lỗi quý khách, hiện tại quán của chúng tôi chỉ còn một phần trà sữa truyền thống thôi ạ."

"Hả!?"

"Quý khách còn lại có thể dùng loại nước khác không ạ?"

Jeon Jungkook cùng Kang Moyoung không hẹn đối mắt nhau, gì chứ? Trà sữa là thứ độc tôn ở mọi thời đại, không thể đánh mất dễ dàng như vậy, huồng hồ hôm nay lại giảm giả. 'Stroww' là một trong những quán café và trà sữa nổi tiếng nhất quận Dongyu, dù mới mở nhưng giới trẻ đã rần rần đến thử, nhất định phải trải nghiệm một lần khi đến đây.

"Hihi đại ca dạo này được chăm nên trông tròn tròn xinh xắn quá, nên để tớ thay cậu uống nha, béo nữa sẽ không hay đâu."

"Có gì tớ sẽ mua cho cậu vào hôm khác nè."

Kang tiểu thư lên giọng nịnh nọt nhưng phần khác lại ngập mùi châm biến, cô phải uống được vào ngày hôm nay, ngày cuối của chương trình khuyến mãi rồi.

"Không được đâu, dạo này trông tiểu thư hồng hào đẹp đẽ hơn luôn đó, chắc sắp gặp được định mệnh rồi."

"Uống nữa có khi tới ngày hỏi cưới lại không vừa xe ngựa."

Nói rồi cả hai cùng bật cười như thế đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng tia tranh giành.

"Cậu đừng hòng đụng đến trà sữa của tớ, Kang Moyoung béo ú."

"Cậu tưởng tớ cho cậu đụng chắc, Jeon Jungkook múp míp."

Hai người, một thỏ một chuột căng miệng gầm gừ đối phương. Kim mọt sách lại thở dài, hết mèo - chuột thì đến thỏ - chuột, hết nói nổi. Đẩy đầu hai bạn học ra, anh tiến đến quầy order, nói nhỏ với cô nhân viên.

"Cho em xin lỗi về sự bất tiện này, nhưng chị có thể chia một ly thanh hai không ạ?"

"Nếu không thì thật sự sẽ có trận đánh nhau tại đây, thật không hay."

"À, vâng ạ, chúng tôi sẽ chia thành hai ly."

"Và tính tiền một ly ạ." Bạn nhân viên lịch sự nói, thật may khi còn bạn học này 'tỉnh táo' giải quyết vấn đề.

"Cảm ơn chị ạ, còn về giá cả thì chị cứ tính tiền hai ly giúp em, thẻ đây ạ."

"Làm như vậy thật không đúng, tôi sẽ tính tiền một ly thôi."

"Nhưng mà quý khách có thể để lại feedback cho chúng tôi không ạ?"

"C-chúng tôi đang cần trang trí quán vì mới khai trương, nên sẽ chụp lại một số bức ảnh đã trải nghiệm ở 'Stroww' của các khách hàng, sau đó treo ở đó."

Bạn nhân viên khi vừa nhận ca đã bị choáng ngợp bởi bốn bạn học trai thanh nữ tú, ai nấy cũng đẹp đẽ đến bất ngờ. Nếu để họ xuất hiện trên các nền tảng xã hội của quán thì không chừng lại 'bội thu' lớn.

Hồi hộp chờ đợi câu trả lời, dù gì 'Stroww' cũng đang có dự định triển khai kế hoạch 'Date for couple', trùng hợp trong nhóm bạn kia vừa vặn có một đôi.

"Ừm, cũng được." Anh gật đầu đồng ý, nếu chụp quảng cáo thì có lẽ Moyoung là sành sỏi nhất, dù gì cô cũng là 'hot Instagram' đấy.

Sau khi đồng ý lời đề nghị và order, Taehyung đẩy cả bọn vào một góc bàn trống.

"Này, Kim Taehyung, tự nhiên đẩy vào đây làm gì?"

"Tôi còn chưa order trà sữa nữa." Jungkook càm ràm.

"Không nghịch, tôi gọi cho hai cậu mỗi người một ly rồi."

"Thật sao? Cảm ơn Taehyung nhá!" Moyoung cũng tính vẩu miệng lên chửi thì bị khắc chế ngay lập tức, may ghê, chút nữa là mất phần.

"Mà khi nãy cậu với nhân viên quán làm gì mà thì thầm bí mật thế?"

Bạn Oh thắc mắc, trong lúc mọt sách Kim nói chuyện với người nhân viên, y là người ngăn chặn cuộc tấn công của hai nhóc Jeon – Kang kia đấy, mệt mỏi cả người.

"Đối tượng hẹn hò của cậu à?" Nói rồi y khẽ liếc mắt sang vị đại ca giấu tên đang xị mặt phồng má, cái mặt trông ghét chưa.

"Không phải đâu mà."

"Nhân viên nhờ chúng ta chụp ảnh làm feedback thôi, chút nữa các cậu hợp tác nhé!"

"Feedback sao? Thời tôi đến rồi." Tiểu thư họ Kang đang lướt điện thoại bỗng nghe đến chụp choẹt liền hí hửng hẳn lên.

Mặc kệ cô nàng đang bắt đầu dặm phấn thoa son, kế bên là chú mèo họ Oh lười biếng lướt điện thoại. Kim Taehyung im lặng đưa mắt sang đại ca nhỏ, cất lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Khi nãy không phải là người yêu tôi đâu."

Khẽ giật mình, Jungkook ngơ ngác nhìn anh rồi cụp mắt ngó nghía chỗ khác.

"Thì sao chứ?"

"Không được sắc lang lăng nhăng, để phát hiện sẽ thành lăng quăng."

"Điều số 10, Jungkook đã nói như thế."

Bạn học nhỏ mắt mở trân trân một lúc mới nhớ đến các điều kiện của 'Bạn trai chuẩn mực', ra là vẫn nhớ, cậu còn tưởng anh quên mất rồi, phì cười lên tiếng.

"Đúng thế, nếu để tôi phát hiện thì cưng sẽ biến thành nó thật đấy!"

Vỗ vỗ má bạn học lớn, đại ca Jeon ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế. Cũng mong rằng anh đừng biến thành lăng quăng.

"Mắt kính của tôi, Jungkook giữ à?"

"Ừm, tịch thu luôn, nhưng thấy bảng không?"

Mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa theo nhịp lắc đầu của mọt sách Kim, thấy đường thì vẫn thấy, nhưng anh ngồi gần cuối lớp nên hơi bất tiện.

"Đùa đấy, mang vào đi." Cười khúc khích, Jungkook đem chiếc kính trong túi áo khoác trả lại cho Taehyung.

Ngồi thẳng người dậy cầm cốc latte vừa được nhân viên mang ra, nhấp một ngụm, Kim Taehyung cất lời hỏi.

"Hôm nay các cậu trốn học vì đi làm thêm?"

Hai người còn lại đang chơi game bỗng nghe câu hỏi liền khựng lại, còn phải hỏi?

"Ừm đúng thế, ngày mai Taehyung trốn chung không?" Moyoung dụ dỗ.

"Tôi không rủ nhé, tự họ đi theo, nằng nặc đòi làm."

"Cũng lâu rồi chưa mặc bộ đồ đó nên coi bộ nực hơn lần trước."

Jeon Jungkook cảm thán sau khi khoác trên mình lớp nỉ gấu nâu, rất nóng và khó thở, bởi vì nó rất ngộp.

"Ơ? Khi nãy nhân viên bảo chỉ còn một ly trà sữa mà."

Tiểu thư Kang híp mắt nghi ngờ chiếc ly trước mặt, hơi bé so với trên ảnh thì phải.

"Vừa rồi tôi có hỏi họ lại, họ bảo nói nhầm nên tôi kêu hai ly cho cậu và Jungkook."

"Ò!" Gật gù như đã hiểu, cô đâm ống hút vào ly, khuấy khuấy rồi hút một hơi, thật ngon, không 'hot' cũng uổng.

Bạn học nhỏ nghe thế cũng không ý kiến, cầm ly trà sữa hút rột rột, má căng phồng lên vì nhai trân châu, rất thoả mãn niềm đam mê đồ ngọt của cậu.

"Ngon không?"

Nghe câu hỏi từ bạn học Kim, cậu tưởng Taehyung muốn uống liền vô tư chìa chiếc ly trên tay về phía anh, thản nhiên cho phép người trước mặt uống chung ống hút.

Cả ba người còn lại thấy một màn như thế liền gượng gào cười cười, ngây thơ đến ngốc nghếch. Học bá Kim ho khan, anh đẩy chiếc ly về phía cậu, nhẹ nhàng giải thích.

"Khụ... Cậu uống đi, t-tôi không uống đâu."

Thu tay về, Jungkook ngỡ anh muốn thử qua nên đem đến, không uống thì cậu uống hết. Bỗng không khí yên tĩnh bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.
"À dạ, khi nãy bên chúng tôi có nói sơ qua về việc chụp feedback ấy ạ, vì thế Stroww sẽ giảm giá và tặng mã khuyến mãi cho quý khách ạ." Là một bạn nhân viên cầm hoá đơn đến bàn của họ, nhanh nhẹn giải thích, trên tay cô là chiếc máy ảnh.

"Điều kiện cũng đã phổ biến cho quý khách này rồi, không biết chúng tôi có thể chụp feedback ngay bây giờ chưa ạ?" Người nhân viên trẻ vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Taehyung.

"Được ạ, có kiểu dáng nào cụ thể không ạ?" Moyoung hăng hái xung phong, gì chứ cô rất thích thú với những thứ như này.

"Chỉ cần thưởng thức đồ uống của quý khách là được rồi ạ, nếu được mong quý khách niềm nở một chút nhé!"

Sau đó bốn bạn học cùng nhìn vào khung hình mỉm cười, sự tinh hoa tràn đầy cả bức tranh, bốn nhan sắc này làm thế nào có thể gặp được nhau vậy? Các nhân viên trong quán thầm suy nghĩ.

"Em ơi! Kêu pha chế đem trà và bánh quy mứt chanh ra giúp chị với."

"Dạ nếu không phiền, quý khách có thể cho chúng tôi xin thêm ba bức ảnh để quảng bá sản phẩm mới của quán được không ạ?"

"Chúng tôi sẽ miễn phí luôn hoá đơn này ạ." Bạn nhân viên bồi thêm một câu, thành công khiến chú mèo họ Oh định từ chối đã quay xe đồng ý.

"Bên quán cần hai bức ảnh cá nhân, một nam một nữ và một bức ảnh couple ạ."

"Ấy vậy mà nhóm của các bạn lại trùng hợp đến bất ngờ, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền đến quý khách."

"Không sao đâu ạ, nhưng mà 'ảnh couple' là sao ạ?" Jeon đại ca khách sáo nói, sẵn tiện thắc mắc về điều cô nhân viên vừa thông báo.

"Là chụp ảnh cặp đôi ấy ạ. Không phải hai vị đây là một đôi?"

Bạn nhân viên ngờ nghệch hỏi, không phải sao? Khi vừa bước vào quán đã thấy hai người đứng san sát nhau, cậu chàng điển trai khi thấy bạn học nhỏ cự cãi cùng cô bạn còn lại liền đem người giấu ra sau lưng như bảo vật. Đến khi vào tận bàn, ánh mắt người kia vẫn luôn dán vào cậu ấy, chỉ kéo ghế cho bạn học đó, còn lại mặc kệ.

"Thật xi-"

"Đúng ạ, hai đứa mới quen nhau nên vẫn còn ngại, chị thông cảm giúp bọn em nha!" Bạn học Kang nhanh tay bịt miệng của Jeon đại ca, miễn hoá đơn đấy.

"Chị cứ bày ra dáng chụp đi, hai đứa nó chắc chắn sẽ làm được, cân mọi tư thế." Thấy chưa đủ uy tín, Moyoung rủ thêm đồng minh, Chansik cũng nhanh chóng bắt sóng thêm mắm dặm muối.

"Oaa, thật đáng yêu, vậy chúng ta tiến hành thôi."

Jeon Jungkook sau khi mồm mép được thả tự do liền có ý định động thủ, lầm bầm trách móc.

"Các cậu nói cái gì vậy hả?" Bạn học Jeon hẹn hò với mọt sách Kim khi nào mà cặp với chả đôi.

"Suỵt! Cậu giàu thì nói gì cũng được, bọn tớ đang nghèo lắm."

Oh Chansik và Kang Moyoung đưa ngón tay lên miệng Jungkook. Dạo này bác Lim thấy cô la cà nhiều quá nên khoá thẻ rồi, giờ chỉ còn vài đồng lẻ trong ví để tiêu. Về phía y thì đang làm lụng đóng tiền trọ cuối tháng sau, không quá thiếu thốn nhưng bạn học Oh muốn gửi về cho gia đình ở Jeju chút tiền mọn, họ ở dưới ăn uống chẳng bao nhiêu, toàn gửi lên cho y. Cũng may mấy hôm nay Chansik được cô và cậu phụ việc thêm, cũng kiếm được kha khá. Nhưng tiết kiệm vẫn hơn.

Biết không cãi lại, Jeon Jungkook im thinh, một miệng chẳng biết cự nổi không chứ nói gì hai mép.

"Chỉ chụp hình thôi, không vấn đề gì chứ?" Bỗng Taehyung cất tiếng hỏi, mặc dù bị hiểu lầm nhưng mặt anh vẫn vậy, chẳng chút thay đổi kể cả ngại ngùng.

"Cậu không sao thì tôi cũng vậy thôi."

Đưa mắt nhìn hai chú chuột – mèo đang tạo dáng cùng ly trà và bánh quy mứt chanh đằng xa, trông gương mặt vô cùng chuyên nghiệp của Moyoung làm cậu buồn cười. Bình thường cô khùng điên vậy thôi, dù gì cũng là tiểu thư đích tôn của dòng tộc Kang lừng lẫy, không xinh đẹp và yêu kiều là vô lý.

Một tay cầm hộp bánh, tay còn lại đưa chiếc bánh quy đến ngay miệng, vờ như đang cắn. Kang Moyoung nháy mắt lộ rõ đường nét mềm mại của mình, nhưng vẫn toát lên vẻ ngây ngô của tuổi học trò hồn nhiên, đẹp đẽ nhưng kín đáo đến lạ thường.

Oh Chansik cũng không kém cạnh, mặc dù vẻ đẹp không quá hoàn mỹ nhưng y luôn đem lại cho người ta cảm giác lưu luyến khó tả. Cặp mắt mèo ranh mãnh đầy nghịch ngợm nhưng vẫn mềm mại và dịu dàng đến yêu nghiệt. Cầm trên tay ly trà chanh thơm ngát, là loại có đá, đựng trong ly giấy, theo lời người nhân viên, y cắn lấy chiếc ống hút, đưa mặt sang ống kính.

'Tách'

Tiếng cười khúc khích của đại ca đào non thành công gây chú ý đến mọt sách họ Kim, một cơn gió cùng lúc lướt qua, lạnh đến tận sống lưng. Thật hợp ý của Taehyung, nhờ nó mà mái tóc được vuốt lên của anh đã bay tứ tung, rất lộn xộn và rối mù. Đưa tay kéo áo của bạn học nhỏ, anh nhờ vả.

"Chỉnh tóc giúp với, tôi không thấy nó."

Xoay mặt sang người kia, cậu đang thắc mắc có chuyện gì thì bắt gặp mái đầu xù xì của học bá Kim, rất đáng yêu, trong mắt của Jeon Jungkook.

Đứng dậy, hai tay nhỏ loắt thoắt rẽ đường chân tóc thành 7/3, áp sát lòng bàn tay mềm mại vào phần tóc mai trước trán, cậu vuốt chúng lên. Ngón tay khẽ khẩy vài lọn xuống, tạo điểm nhấn cho phần trán tinh xảo. Đẹp trai lại rồi nè.

Chống hông nhìn thành quả do mình tạo ra, Jungkook khoái chí đợi bạn học lớn khen mình, người ta rất thích được khen đấy nhé!

"Thấy sao?"

"Uchuchu cục cưng cuối xuống đi, 'mẹ' chỉnh tóc lại cho."

"Hihi, ai bảo 'mẹ' lùn quá làm gì."

Liếc xéo cô, y đứng thẳng người trêu chọc hai con người trước mặt, sơ hở là lạc vào thế giới riêng, vậy mà chưa chịu quen nhau. Gặp nhau chưa đầy một tháng mà tiến triển cỡ đó, chẳng biết bàn luận gì.

"A, bây giờ đến lúc hai quý khách chụp ảnh rồi ấy ạ, hai bạn cứ ngồi ở đó nha."

"Mắt hãy nhìn nhau, cứ tự nhiên như bình thường là được rồi."

Nói rồi hai bạn học cũng nhìn nhau, mặt đối mặt, hơi ngại. Bỗng trước mắt cả hai xuất hiện một ly nước, kèm hai chiếc ống hút.

"Sau đó hai bạn cùng uống ly nước này, mỗi người uống một đầu ống, được chứ?"

Rụt rè ngậm lấy chiếc ống hút, bạn học nhỏ ngại đỏ cả mặt rồi, má đào hồng hồng rất yêu. Kim Taehyung cũng tương tự, bối rối ngậm lấy, khoảng cách rất gần, hai chóp mũi chỉ cần một chút nữa sẽ chạm nhau.

"Hình như sai sai ở đâu ấy."

"Ánh mắt không tự nhiên lắm, quý khách cứ nhìn nhau như bình thường là được rồi ạ, đừng cứng nhắc quá."

"Giống lúc nãy đấy ạ." Bạn nhân viên chợt nhớ đến khung cảnh đại ca Jeon chỉnh lại tóc cho học bá Kim, trông rất tình.

"Các cậu cứ thể hiện ánh mắt đắm đuối như trái chuối là được rồi."

Kang Moyoung ngồi nhâm nhi bánh quy nói, làm như lần đầu tiếp xúc gần vậy trời, chụp hình thôi mà.

Thẹn thùng gật đầu, học bá Kim cũng có chút ngượng ngùng vì chuyện này, mặc dù không phải lần đầu như thế nhưng lần này khoảng cách có chút gần, quá gần. Không chỉ có thể chạm mũi mà còn bắt trọn được hơi thở của nhau, rất kì cục.

"Jungkook thả lỏng đi, Kim Taehyung không có nuốt cậu đâu mà lo." Chansik chán nản lên tiếng, lẹ lên, lão tử đói rồi.

"T-tớ biết rồi.." Lắp bắp lên tiếng, cậu ngước mặt nhìn người đối diện, bỗng có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Gương mặt điển trai vẫn ở đây, anh vẫn còn ngậm ống hút, nhưng đôi mắt rất kì lạ. Hàng mi cong rủ xuống, mềm mại nhưng dịu dàng khó tả, ánh mắt bạn học lớn trông rất mông lung, mơ màng đến ảo huyền, tổng thể vừa mê hoặc vừa đẹp đẽ. Mái tóc vẫn vuốt cao, rũ rượi nơi mày thanh là vài sợi lả lơi đung đưa, mềm mại khẩy vào trái tim của người đối diện. Mỹ nam chớp mắt, liên tục ra sức cuốn lấy sự mê muội của người nhỏ, thừa kế thả chút sóng tình.

Có lẽ nhờ vẻ đẹp kiêu kỳ khi nãy đã thành công khiến Jungkook bất giác ngẩn ngơ, mắt mở to tròn xoe ngắm nhìn cảnh sắc, nó chẳng muốn chớp. Môi hồng vẫn ngậm ống hút trong khoang miệng non nớt, quên cả không gian hiện thực.

'Tách'

Tiếng máy ảnh vang lên, dao động đến toàn bộ phận thần kinh của Jeon Jungkook. Cậu hoảng hốt đẩy ghế ra, cả người đứng dậy, tay chân lúng túng hẳn lên, đưa mắt nhìn bạn học lớn, anh ở đây, nhưng mỹ nam khi nãy thì không, vẫn là mọt sách Kim quen thuộc.

Chắc do đại ca Jeon nhìn nhầm.

"Oa, ảnh đẹp lắm, chúng tôi sẽ dùng ảnh này để quảng bá sản phẩm mới."

Đêm đó có một bài đăng quảng bá sản phẩm mới, trà và bánh quy mứt chanh từ @strowwcafe khiến dư luận không khỏi xôn xao.

"Em thích uống trà chanh

Thích ăn luôn cả bánh

Vì trong 'chanh' với 'bánh'

Đều có một chút 'anh'!" (1)

Dưới câu câu slogan giới thiệu sản phẩm mới của Stroww là ba bức ảnh đầy đẹp đẽ của bốn bạn học, mọi tinh hoa đều quy tụ về đây cả.

______________________

@xinchao: Quán kiếm đâu ra bốn con người đẹp đến đảo này thế?

=> @strowwcafe: Shop coi tarot.

@annyeonghaseyo: Tôi thấy ảnh của hai cậu kia rất đẹp đôi.

=> @nguoidung3: Tôi cũng vậy

=> @nguoidung4: +1

=> @nguoidung5: +2

=> @strowwcafe: +3

=> ...

@hallo: Mua sản phẩm mới có được tặng combo trai đẹp gái xinh này không shop?

=> @strowwcafe: Shop nghĩ là bạn nên mua á, còn có hay không thì shop không biết.

@hello: Làm sao để tán mấy ảnh?

=> @strowwcafe: Bạn máu S ạ?

@bonjour: Chị kia hình như là vợ mình!

=> @strowwcafe: Hình như mà bạn, tại chỉ vợ mình.

@privet: Shop có nhận chuyển khoản không?

=> @strowwcafeShop nhận chuyển kiếp luôn ạ.

@konnichiwa: Cứu cứu, đẹp trai đẹp gái quá mẹ ơi. Woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof.

=> @strowwcafe: Bảo bối à, em lại thế nữa rồi.

@ahoj: Hình như ảnh cuối là của học bá Kim và bạn học Jeon?

...

______________________

(1) Câu slogan:

- Ý là clark viết xong rồi, nhưng không tìm được câu slogan nào về trà chanh và bánh quy chanh cả T-T, cx may là có ^^. CÂU NÀY KHÔNG PHẢI CỦA CLARK TỰ CHẾ, NHẤN MẠNH Ạ!

- Cre: https://quantrimang.com/cuoc-song/tha-thinh-bang-mon-an-181501

BONUS:

(*) Jungkook đeo kính của bạn học Kim:

(**) Chú gấu nâu Jungkook:

(***) Ảnh cầm bánh quy chanh của Moyoung:

- Clark dựa theo pose của Jungkookie á.

(****) Ảnh cầm ly trà chanh của Chansik:

- Tương tự, t cũng dựa theo ảnh của Taehyungie luôn. Thấy otp dịu keo chưaa >,<

(*****) Ảnh của Taekook: 

- Không tìm được pose nào cụ thể hơn nên các bạn tưởng tượng giúp clark nha!!

- Lúc đầu t có tìm được một ảnh pose tương tự như thế, cũng là couple nam x nam luôn, tuy nhiên là của couplekhá nổi tiếng ở Thái. Hình như là của bạn Off và Gun ạ, clark không biết rõ về hai bạn và không biết lấy ảnh của cả hai có được không, nên phải tìm một ảnh khác trên Pin ạ. Rất tiếc vì chỉ tìm được hình ảnh của couple nam x nữ, bạn nào có ảnh nam x nam thì gửi tui nha, t muốn thay lắm á, fic về otp nhưng không tìm dựa theo real-life làm clark bức rứt lắmm T-T

- Hình nam nữ clark tìm được hình như cũng ở phim nào thì phải, anh trong ảnh là diễn viên phải ko mọi người, quen lắm mà không nhớ ^^ Bạn nào có coi phim này thì gửi t để cre nha!

______________________

Chap này hơi dài, bù ngày hôm qua nè. Mọi người vote cho bé Park Jiminie chưa ạ, clark dùng quá trời account luôn, nhưng nhìn % vote muốn khóc luôn, cố lên các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro