19. Làm gốm (2)
"Anh Genneul, bọn em sẽ order nước để nghỉ ngơi một chút ấy ạ."
"Anh trong lúc này cũng nghỉ giải lao đi nha." Moyoung thấy tình cảnh hiện tại rất khó xử, không thể tồn tại bầu không khí này mãi. Cô nhanh chóng lên tiếng giải vây cho mọi người, sẵn tiện để cả bọn cùng nghỉ ngơi.
"Ừm, tôi hiểu rồi." Dứt lời gã cũng gật đầu chào mọi người, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại các bạn học đang mù tịt chẳng biết phải làm gì.
"Tôi đi vệ sinh." Bạn học lớn bỏ lại một câu rồi cũng rời đi, ba cô cậu học trò nhìn nhau chớp chớp. Chuyện gì đây?
"Jungkook à, bạn cùng phòng của cậu buồn tủi lắm đấy." Chansik cất lời trước, người ta lủi thủi làm gốm một mình cũng không quan tâm, lo nói chuyện với gã đẹp trai kia thôi.
"Cậu thì hay rồi, có trai liền bỏ bạn, nay bỏ luôn cả học bá Kim." Tiểu thư họ Kang góp lời công kích, cô gọi í a í ới mà nhóc còn không nghe, nói gì tông giọng bé tẹo của Taehyung.
"Aiz... T-tớ đi vệ sinh."
"Không dỗ được chồng thì đừng về đây nha bé!" Chú mèo họ Oh nhanh chóng vào vai người mẹ tần tảo dặn dò đứa con thơ đi xa.
"Anh hai về sớm nha, mình chưa 18 nha hai!" Bạn học Kang bập bẹ khoác tay y như con út ngây ngô của một gia đình nghèo.
Trong nhà vệ sinh, nơi có một bạn học liên tục rửa mặt, tạt từng đợt nước lạnh lẽo lên mặt, anh rất hối hận vì một chút nóng giận mà cư xử không phải phép như thế. Như một đứa trẻ cáu kỉnh, Taehyung nói ra những suy nghĩ của mình, anh muốn xin lỗi Genneul vì sự thô lỗ ấy. Đồng thời cũng rất mất mặt khi khiến bạn của mình bị khó xử, đặc biệt là Jungkook.
Càng nghĩ càng buồn bã, anh điên cuồng tạt nước. Bỗng vòi nước ngưng lại, ngẩng mặt nhìn vào gương, chẳng thấy ai, Taehyung lắc đầu thầm nghĩ chắc bản thân vô tình gạt tắt. Đưa tay định mở, từ đằng sau, chiếc áo của anh bị kéo căng ra. Xoay lưng tìm kiếm thủ phạm của hành vi ngốc nghếch này, mắt anh bỗng mở to kinh ngạc, là Jeon Jungkook.
Bạn học nhỏ cúi gầm mắt, hai mắt tròn nhìn chằm chằm vào mũi giày đang cọ cọ xuống sàn, từ góc của Taehyung chỉ thấy mỗi mái đầu xinh xắn. Cầm lấy đôi tay trắng trẻo, anh âu yếm nó, nhẹ nhàng bộc bạch tâm tư.
"X-xin lỗi."
Ngước mặt thắc mắc, đauh ca Jeon vô cùng khó hiểu, không phải tại cậu vô tình bỏ rơi bạn học lớn một mình khiến anh lủi thủi một góc sao?
Kinh ngạc trước gương mặt hiện tại của mọt sách Kim, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã ứ ụ nước mắt, đỏ ửng ở chóp mũi tinh xảo, môi cũng khẽ mím lại.
Một giọt rồi hai giọt, chúng thi nhau rơi xuống, chảy dài trên gương mặt hoàn mỹ, hàng mi cong cũng thấm đẫm lệ sầu, vương vãi khắp khoé mi hồng hào. Hai má ửng đỏ hây hây, vệt nước chưa khô đã bị chèn ép bởi giọt nước khác, mang theo những nỗi tâm tư thầm kín, nơi cậu trai trẻ luôn che đậy, chẳng dám để lộ sơ hở vì niềm tự ti và sự nhút nhát đáng thương.
"Xin lỗi cậu.. Tôi cư xử như thế thật không hay."
"Để Jungkook và mọi người khó xử rồi."
"Nói ra lời này thật xấu hổ... Cậu đừng tiếp xúc gần với người khác, ngoài người thân của cậu."
"Và tôi, được không?" Càng nói càng kích động, bàn tay học bá Kim miết lấy từng ngón tay của đối phương, không dám siết chặt vì sợ Jungkook đau.
Im lặng chờ đợi câu trả lời từ bạn học Jeon, thời gian tí tách trôi qua, mãi một lúc vẫn không có âm thanh nào phát ra, anh thở dài. Nơi góc mắt chẳng hay chẳng biết tiếp tục tiết ra chất lỏng trong suốt, kích thích phần tế bào bên trong, Taehyung có chút hụt hẫng.
"Được."
Đáp một câu, bạn học Jeon thở phào, thật may khi bản chất hiền lành của Taehyung đã quay trở lại, nhưng kèm theo phiên bản mít ướt này là thế nào đây?
Ở độ tuổi thanh thiếu niên, tính cách là thứ dễ thay đổi và biến chuyển một cách khôn lường, không thể giải thích rõ ràng về điều đó. Sự dịu dàng kì lạ ở cậu học sinh cá biệt, hay hành động nổi loạn của cô học trò nhút nhát và cách giao hoán cảm xúc của bộ não, nó tấn công mọi giác quan thần kinh của những đứa trẻ. Giai đoạn dậy thì với cái tôi cao lớn, đôi lúc khống chế từ lý trí đến cảm xúc của con người. Tất cả đều bị quấy rối dẫn đến đổi thay, chỉ có bản năng của họ vẫn luôn tồn tại để ganh đua theo năm tháng, chẳng cách nào có thể lưu mờ bởi thời gian bội bạc.
Và bản năng của Kim Taehyung rất tốt bụng và dịu dàng, thậm chí là nhút nhát, Jungkook biết rõ điều đó. Biết rằng anh tức giận, cậu không rõ tại sao, muốn an ủi nhưng không dám cất lời, chỉ đợi đến khi bạn học lớn quen thuộc quay trở lại, khi đó đại ca nhỏ mới dám chạm đến anh.
"C-cậu không giận vì tôi cư xử như thế?" Hai mí mắt sưng sưng bỗng căng ra, bên má vẫn còn đọng lại vệt nước chưa khô.
"Không đâu, tôi biết Taehyung rất ngoan ngoãn và tốt bụng." Đưa tay lau những hàng nước mắt nóng hổi, cậu cẩn thận vuốt ve gương mặt của bạn học lớn như cưng nựng em bé.
"Trước khi ghét, hay thậm chí là hận một người nào đó. Jungkookie hãy nhớ đến lí do con dành mọi thiện ý cho đối phương nhé!"
"Bởi vì Jungkook rất ngoan ngoãn và tốt bụng."
Mẹ đã dạy cậu như thế, độ tuổi trẻ thơ đầy hồn nhiên, mẹ dạy cậu cách cư xử thật lễ phép, mẹ luôn mong bạn học nhỏ sẽ trở thành một thanh niên ngoan ngoãn và hạnh phúc bên những người mà cậu yêu thương. Ấy vậy, người thương đứa trẻ ấy nhất lại rời khỏi cõi nhân gian trong gang tấc ngắn ngủi, bà vô tình bỏ rơi tâm hồn trắng trẻo với hàng tá tạp nham kinh hoàng.
Sự cố không mong muốn đã đánh tráo toàn bộ suy nghĩ của đứa nhỏ, nó trở nên nổi loạn, nó không muốn coi trọng lòng người và tương lai ngày mai. Cậu ấy dần huỷ hoại chính bản năng thuần khiết của mình, nhưng ai sẽ nhân từ chỉ đường cho đứa nhỏ đó quay về trái tim hiền lành mà nó vốn có. Nơi ấy chẳng biết từ bao giờ đã bị tâm trí hoạn lạc xấu xé đến ngây dại, chằng chịt vết đâm tàn nhẫn, âm ỉ mãi đến hôm nay.
Nhưng rồi một ngày, nó lại được sưởi ấm, đứa trẻ lại được ánh sáng từ lâu đã vụt tắt tìm thấy, chơi vơi chẳng biết nên đón nhận hay thu mình cất đi. Sau đó cậu được nâng niu, bạn học nhỏ nhớ đến mẹ, tâm hồn nó muốn được dạy dỗ và yêu thương một lần nữa.
Hạ bàn tay đang mân mê gò má của đối phương, bạn học Jeon đứng thẳng người, nhéo má học bá Kim. Dịu dàng dỗ dành chú gấu vừa khóc nhè.
"Vui vẻ lên nào, ỉu xìu như thế cũng không phải là một ý hay."
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn sẽ tự kiểm điểm bản thân."
"Kiểm điểm bằng cách mua đồ ăn cho tôi nè!" Đại ca Jeon lợi dụng lúc Taehyung đang nói liền chen lời, như thế thì cậu quá lời rồi.
"Ừm, kiểm điểm đến khi cậu béo lên và lăn được luôn."
Hùa theo lời đùa giỡn đầy nghịch ngợm của Jungkook, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tốt nhất nên mua chút đồ uống để xin lỗi anh Genneul và hai bạn học còn lại.
"Cho em ba Choco taro(1)."
"Một Strawberry latte(2)."
Đưa thẻ cho người nhân viên, anh xoay người hỏi ý kiến bạn học kế bên.
"Tôi muốn xin lỗi anh Genneul, nhưng không biết anh ấy thích gì."
"Hmm... Caramel macchiato(3)."
"Tôi nghĩ anh ấy thích cái đó."
Gật gù như đã hiểu, Kim Taehyung order thêm một ly macchiato, nhưng trong lòng đang suy nghĩ vu vơ.
"Làm sao cậu biết?"
"Anh Genneul nói vậy." Thản nhiên đáp, bỗng Jungkook nhớ ra gì đó, hốt hoảng giải thích, sợ ai đó sẽ tiếp tục mít ướt.
"Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé, tôi với anh ta trao đổi phương thức liên lạc là có lí do."
"Phương thức liên lạc?" Anh ngạc nhiên, tiến triển đến đây rồi sao?
"K-không phải như cậu nghĩ đâu, có lý do thật mà."
"Lý do gì? Cậu nói xem."
Taehyung hạ người khiến đại ca Jeon phải ngả ra sau, khoảng cách cả hai ngày càng bị thu hẹp, mắt sưng đối mắt tròn.
"Tại vì... V-vì tôi muốn xin địa chỉ chỗ.. Anh Genneul.."
"Xăm hình." Lời nói cuối câu có chút nhỏ, vì cậu rất ngại, không biết tại sao nhưng Jungkook chính là sợ bạn học Kim chê cười.
"Xăm hình?" Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng khoảng cách của họ lại rất gần nên Kim Taehyung có thể nghe rõ rừng chữ một.
Gật gật mái đầu tròn, đại ca đào non thử đưa mắt lên nhìn mọt sách Kim, anh đang ôm mặt cười, tính chọc cậu nổi đoá hả?
"Khụ... Xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu."
"Tại cậu ngại trông đáng yêu quá!" Vừa tủm tỉm vừa nói, anh không hề có ý che đậy.
"Đáng yêu chỗ nào? Xăm hình thì phải ngầu chứ." Từ lần đầu gặp mặt người giảng viên họ Han, cậu đã chết mê chết mệt cánh tay đầy hình xăm của gã. Trông rất cừ và oai, nếu đại ca Jeon xăm đầy người như thế chắc chắn sẽ rất ngầu, nghĩ đến liền khoái chí. Tiếp đó bạn học nhỏ đã chủ động bắt chuyện với gã, mục đích để tìm chỗ xăm thích hợp, không hơn không kém.
Vậy mà trong mắt người nào đó lại thành ra tình tứ uyên ương, giận dỗi rồi tự tủi thân, sau đó khóc thút thít trong nhà vệ sinh. Thật là ngốc nghếch!
"Vậy tại sao cậu không giải thích cho tôi?"
"Tên họ Kim nhà cậu tự suy diễn rồi tự mít ướt, cho tôi thời gian để giải thích à?"
Biết bản thân không chỉ thất thố mà còn suy nghĩ quá lên, Taehyung đứng thẳng người dậy, ho khan vài tiếng đánh trống lãng.
"Đồ uống làm xong rồi kìa." Nhanh chân đi đến quầy thu ngân, ở lại chút nữa thế nào cũng bị chọc đến độn thổ.
Cười phì vì thái độ của bạn học lớn, Jeon Jungkook nhanh chóng đuổi theo để phụ anh mang nước vào cho hai con người còn lại.
"Ly macchiato này nhờ chị đưa đến anh Genneul và gửi lời xin lỗi anh ấy giúp em ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói rồi học bá Kim cúi chào cùng đại ca Jeon rời đi, tiến đến căn phòng nọ. Mong rằng gã sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Taehyung.
"Liệu đại ca có dỗ được mọt sách Kim không nhỉ?" Moyoung rầu rỉ, biết thế đã cử Chansik đi chung rồi.
"Chỉ cần là Jeon Jungkook thì mọi chuyện đều ổn." Y chán nản góp lời, bản thân cũng rối lắm, lỡ ra đó học bá Kim nổi đoá mắng bạn học nhỏ, chắc cậu sẽ khóc tu tu luôn đấy.
"Aiz.. A, Jungkook, Taehyung!" Từ ngoài cửa thấy họ bước vào, bạn học Kang lên tiếng, ngỡ đánh nhau rồi chứ.
"Xin lỗi về chuyện ban nãy, tôi có mua nước này."
Không nói không rằng, Taehyung đưa đến hai cô cậu hai ly nước. Nhìn nhau thắc mắc, thật sự sẽ không sao chứ?
"Các cậu uống đi, tôi xin lỗi vì đã làm hai cậu và Jungkook khó xử."
"Trời ơi!"
Dứt lời hai người vừa được nhắc tới đã nhào đến ôm lấy Kim Taehyung, mặt mày tỏ vẻ nức nở vì thái độ của anh.
"Ôi con trai tôi lớn thật rồi, biết suy nghĩ cho 'mẹ' nó nữa."
"Anh rể ơi, em tạ ơn anh! Hai ơi, chồng hai tuyệt quá!" Moyoung hỉ hửng hùa theo tiểu phẩm, sẵn tiện đẩy thuyền.
Đang cười khúc khích bởi những trò đùa, bỗng chú mèo họ Oh khựng lại, ôm hai bên má của Kim Taehyung xem xét.
"Gì đây? Jungkook, nhóc đánh mọt sách Kim?"
"Phải ha, hai mắt sưng vù đỏ ửng luôn nè." Tiểu thư học Kang đang cười cười cũng tiến đến quan sát, mí mắt cũng múp míp hẳn ra, để ý kỹ thì chóp mũi cũng hồng hồng.
"Không phải đâu, tại cậu ấy khó-"
Gạt tay y ra, mọt sách Kim hối hả đưa tay bịt miệng của Jungkook, chút nữa là toang rồi. Bạn học nhỏ bị bịt miệng thì có chút bất ngờ, mít ướt cho đã rồi ngại ngùng là sao?
"Hửm? Cậu làm gì Taehyung của 'mẹ'."
"Dẹp tiểu phẩm được rồi xám xịt." Bạn học Kang gõ vào đầu y, tương lai có tố chất diễn viên lắm nè.
"Không có gì đâu, khi nãy tôi dụi mắt hơi quá tay nên trầy chút ấy mà."
Bỏ qua vấn đề đó, các bạn học nhìn về phía cánh cửa đã được mở ra, Han Genneul đã quay trở lại.
"Chào các bạn, không khí tốt hơn nhiều rồi nhỉ?"
"Vâng ạ." Jungkook và Moyoung hồn nhiên đáp lại, không nói không rằng cùng đưa mắt sang Kim Taehyung, vẫn là bạn học Kim quen thuộc, không hung dữ, không kiêu căng.
"Em xin lỗi!" Không quan tâm đến những ánh mắt đang chiếu lên mình, bạn học lớn cúi gập người 90 độ, tay đặt ngay ngắn bên mép quần, nói lời xin lỗi với giảng viên họ Han.
"Xin lỗi vì đã cư xử không phải phép, xin lỗi vì làm anh khó xử ạ."
"A! K-không sao, không sao đâu mà." Cảm thấy chưa đủ thành ý, anh quỳ xuống.
"Nào, nào, mau đứng dậy, t-tôi không để bụng."
"Aiz.. Mà có gì để bụng được chứ, đứng dậy đi quý khách."
Han Genneul tá hoả khi trông thấy hành động của Taehyung, gã đang có ý định cảm ơn anh về ly macchiato luôn này. Đồng thời muốn giải thích rõ một số khúc mắc mà cả hai đang gặp phải. Chưa làm gì đã quỳ rập như thế làm Genneul mới thật sự khó xử.
"Tôi cũng muốn xin lỗi quý khách, dù gì thấy người yêu cặp kè với người khác thì quả là một ý kiến tồi."
"Cho tôi cảm ơn về ly macchiato luôn nhé, rất ngon." Đưa tay vỗ vào vai của đối phương, gã bật cười khanh khách bởi cặp đôi này.
"Không phải là người yêu đâu ạ." Học bá Kim thấy người ta hiểu lầm liền lên tiếng giải thích.
"Là bạn thôi." Taehyung và Jungkook đồng thanh bồi thêm một câu, sự thật mà.
"Còn giận dỗi sao? Tuổi trẻ mà."
"À đúng rồi, các sản phẩm làm gốm khi nãy tôi đã đem về khu nung và tráng men rồi, vì không quá đông khách nên tầm bốn ngày nữa chúng sẽ khô tại hoàn toàn nhé!"
"Nào, bây giờ quay lại làm gốm thôi."
"Vâng ạ!" Hai bạn học Kang – Oh hí hửng đi đến chiếc bàn xoay, chuẩn bị bắt tay sáng chế những kiệt tác nghệ thuật.
"Nhanh lên hai nhóc kia!" Chansik chướng mắt nhìn 'đôi bạn' đang lơ đễnh đằng xa, sơ hở là lạc vào thế giới riêng.
Sau khi các khách hàng trẻ tuổi của mình đã ổn định vị trí, giảng viên họ Han lên tiếng hỏi.
"Được rồi, các bạn muốn sản phẩm tự làm của mình có ý tưởng như thế nào?"
"Có hình minh họa thì càng tốt nhé!"
"Em có ý tưởng rồi ạ."
"Cho tôi xem ảnh với." Chìa tay muốn thấy hình ảnh mà Moyoung muốn làm, gã sẽ giúp cô một tay.
"Trong đầu em đấy ạ."
"Đầu?"
Gật đầu, vị tiểu thư họ Kang chính là đang mường tưởng chiếc đĩa đựng trang sức mà cô muốn làm. Sản phẩm của bạn học Kang phải luôn độc nhất vô nhị, không bao giờ có thể trùng hợp với bất kì ai.
"Ahaha... Vậy nói xem, ý tưởng của quý khách ấy ạ."
"Sao lại hỏi em, anh chạy mãi trong đầu em mà, lẽ ra phải biết rõ em đang muốn thứ gì chứ?" Nghiêng đầu tán tỉnh, vị tiểu thư nọ tinh nghịch trêu chọc đối phương.
"Đùa anh đấy."
"Em muốn làm một cái đĩa, sau đó có những cái trụ được đặt ở giữa, dùng để đeo nhẫn vào. Tóm lại, mục đích để đựng trang sức ạ."
"Nhưng em không biết kích cỡ bán kính của một cái trụ sẽ là bao nhiêu."
"Không biết anh có phiền cho em mượn kích thước ngón tay để làm thước đo không ạ?"
Hí hửng với những lời nói đầy táo bạo của mình, bông hoa xinh đẹp là bông hoa luôn trêu ong ghẹo bướm, rất sắc lang lăng nhăng.
"Hay trong lúc em làm gốm ấy, anh giữ nhẫn hộ em nha."
"Đeo vào ngón áp út đấy anh, để khỏi bị lạc."
Giữa hai ngón tay yêu kiều là chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo, chỉ có một phiên bản duy nhất, là hàng được đặt riêng, chẳng có chiếc thứ hai.
"Làm sao đây, tôi hay làm mất đồ lắm."
"Để tôi phụ quý khách một tay để chiếc nhẫn sẽ nhanh chóng được cất gọn ngay ngắn nhé!"
"Nhưng tiếc ghê, em muốn tự làm nó, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Sau khi ngỏ lời lả lơi thành công khiêu khích đối tượng nam trước mặt, cô tiểu thư nhanh chóng thu liễm quay xe. Tỉnh bơ né thính, trêu chọc người khác là sở thích của Kang Moyoung.
"Quý khách chắc chứ?" Genneul hoang mang với thái độ thay đổi hoàn toàn của bạn học Kang.
"Một trăm phần trăm ạ."
"Vậy được rồi, nếu gặp khó khăn cứ nói với tôi một tiếng nhé!"
"Yes sir!" Phát ra tiếng cười, nhỏ xíu, gã rất hứng thú với cô bạn này.
Xoay người đi đến ba bạn học còn lại, Han Genneul muốn biết ý tưởng của họ.
"Các bạn dự định sẽ làm cái gì chưa ạ?"
"Một cái cốc, em sẽ làm một cái cốc."
Jungkook vừa cười vừa nói, cậu đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay cho chiếc cốc của mình, thành phẩm sẽ rất đặc biệt.
"Nhưng em không cần sự giúp đỡ của anh đâu, em sẽ tự làm nó." Đại ca nhỏ lắc tay ý bảo không cần gã.
Lại một bạn học muốn tự làm, chàng nhân viên họ Han tiếp tục tra khảo hai người còn lại.
"Em muốn làm một cái bình ạ, bình cắm hoa."
"Bình cắm hoa?"
"Vâng." Oh Chansik thản nhiên đáp, y muốn trang trí căn phòng của mình với thứ gì đó bằng gốm, vừa hay chú mèo họ Oh rất thích cắm hoa cắm bông.
"Được thôi, tôi sẽ giúp quý khách." Han Genneul đề nghị cùng làm, dù gì nó không quá khó và đó cũng là công việc của gã.
"Không cần đâu ạ, em sẽ tự làm."
Lại một cậu thiếu niên muốn tự thực hiện, bó tay. Cười cười, vẫn câu dặn dò cũ, gã hỏi vị học bá cuối cùng.
"Còn quý khách? Quý khách muốn làm thứ gì ạ?"
"Chậu cây ạ.."
"Hửm? Chậu cây?" Genneul hỏi lại vì Kim Taehyung nói rất nhỏ.
Gật gật mái đầu đen nhánh, bạn học lớn nghĩ rằng đàn ông con trai mà thích trồng cây thì thật kì cục. Nhưng anh rất thích trồng trọt, đặc biệt nuôi ước mơ sẽ trở thành một bác nông dân chăm chỉ khi về già.
"Ừm, một cái chậu bằng gốm không phải rất đáng yêu sao?" Genneul mỉm cười, trông anh to lớn như thế vậy mà có sở thích vô cùng lành tính.
"Bắt đầu thôi, tôi sẽ giúp một tay."
"A, không cần đâu ạ, em muốn tự làm."
Nữa hả? Thêm một cậu nhóc muốn tự làm. Nhưng nhóc này đã là người cuối cùng rồi, rốt cuộc các cô cậu này có thật sự cần sự giúp đỡ của gã không đây?
"Vậy các bạn cứ làm đi, tôi cũng làm ở đằng kia, gặp khó khăn nhớ gọi tôi nhé!"
"Vâng ạ!"
Đồng thanh đáp rồi cả bọn nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, người nhào đất, kẻ thầu bột, rất chăm chỉ. Thật mong chờ vào sản phẩm của các bạn học.
______________________
(1) Choco taro:
- Clark không tìm được công thức cụ thể của món này. Nhưng theo t thì thành phần chủ yếu là chocolate lắc hoặc cà phê đánh bông, sau đó là thêm khoai môn, hong biết uống được hơm.
- Qua coi cái video trên tiktok thấy mà quên lưu, nhớ mỗi tên, may cũng tìm ra.
(2) Strawberry latte:
- Như latte bình thường, khác mỗi thêm chừng 2 shot siro dâu tây thôi. Cái này t dựa theo công thức của Starbuck, mặc dù nó không ngon lắm..
(3) Caramel macchiato:
- Caramel Macchiato có công thức chủ yếu là sữa tươi và lớp bọt sữa béo ngậy, sau đó hòa quyện cùng cà phê espresso đậm đà và sốt caramel ngọt ngào. Nếu tay thợ tốt thì có thể tạo ra một cốc macchiato chuẩn kiểu Ý rất dịu!
______________________
Chúng ta thắng rồi ARMY!! Đem giải về cho Park Jiminie rồiii, tuy nhiên ko đc lơ là giải tiếp theo đâu nha! Hqua ngồi coi live của Mnet công bố giải với tích tim nên clark quên đăng luôn..
Mọi người nhớ xem 'WHO' của tí nị vào trưa nay nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro