Chẳng ngọt xíu nào ④
[Hạo Thạc - Doãn Khởi 07]
Ngày thứ hai chia tay, không thấy Doãn Khởi đâu cả.
Trên dưới công ty, từ ông chủ tới người đại diện, từ đồng nghiệp đến trợ lý, không ai biết hắn đi nơi nào.
Điện thoại tắt máy, không trả lời weixin, avatar chim cánh cụt vẫn một màu xám xịt, trạng thái mới nhất của tên nghiện weibo này cũng đã là vào buổi tối ngày hôm kia - một tấm ảnh chụp tự sướng: "Mặc đồ mới từ đầu tới chân, đi ra ngoài ăn tối". (chim cánh cụt = QQ, một phần mềm chat)
Trịnh Hạo Thạc cho rằng Doãn Khởi lại cùng đám bạn không ra gì đi chơi bời đâu đó, trong lòng hơi bốc mùi chua nên chẳng muốn để ý tới hắn. Mãi đến mấy hôm sau, Nam Tuấn - người anh thân nhất với Doãn Khởi gọi điện thoại đến, hỏi Doãn Khởi đang ở chỗ nào, còn nói anh trai Doãn Khởi cũng không biết hành tung của hắn.
Cậu bắt đầu hoảng hốt.
Doãn Khởi có thể đi đâu được? Tính tình tệ như thế, có khi nào chọc phải phiền toái gì rồi không? Hắn lại còn rất thích chơi bời nữa, ngộ nhỡ bị mấy kẻ chuyên đi hại người dụ dỗ làm mấy việc bất hợp pháp, thì phải làm thế nào?
...
Ngày thứ mười chia tay, Trịnh Hạo Thạc tự dưng tỉnh dậy giữa đêm, cậu mơ thấy Doãn Khởi lên trang nhất báo tin tức xã hội, bị tình nghi tụ tập đánh bạc, hơn nữa còn chứa chấp kẻ khác hút ma túy.
Cậu chảy mồ hôi ròng ròng, mấy việc thế này cmn Doãn Khởi dễ gây ra lắm.
Cái tên Doãn Khởi kia, không tim không phổi không cả não, lời tốt hay xấu cũng chẳng phân biệt được, mồm miệng còn ngứa đòn, nhiều khi chọc phải người khác mà cũng không tự biết. Anh đại Tể Phạm nhà hắn lại như mặt trời ban trưa, gây thù chuốc oán với không ít kẻ, cho dù người ta chẳng có xích mích gì với hắn, nhưng muốn làm cho anh hắn khó chịu, nhất định sẽ ngấm ngầm chỉnh hắn, chỉ cần đặt ra một cái bẫy, không cần phải tốn công sức gì, thì chính hắn cũng sẽ tự chui đầu vào.
Sau khi hừng đông, Trịnh Hạo Thạc gọi điện thoại cho đoàn làm phim để xin nghỉ nửa ngày. Cậu nhận đóng nam chính cho một bộ phim thần tượng, vốn dĩ đã hẹn trước buổi trưa hôm nay sẽ gia nhập đoàn.
Cậu đi tìm Tể Phạm.
Cô nàng tiếp tân nhận ra cậu, vẻ mặt kinh hỉ lắm, nhưng một giây sau lại nhịn xuống, nói như đang giải quyết việc chung: "Anh có hẹn trước không ạ?"
Cậu đương nhiên không có.
Trịnh Hạo Thạc chờ ở bên ngoài đến tận trưa, qua hơn 12h, rốt cuộc Tể Phạm mới rảnh rỗi để gặp cậu.
Mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp nhau, nhưng với cậu mà nói thì Tể Phạm đã chẳng còn gì xa lạ, Doãn Khởi luôn mồm nhắc đến người anh cả này, từ nghề nghiệp tinh anh đến ít lời trầm mặc, từ luyện qua tán đả đến năm ngoái ly hôn, cậu đều biết tất tần tật.
Cậu bước vào trong, còn đang phân vân không biết nên xưng hô kiểu gì, Tể Phạm chưa chắc đã biết "Trịnh Hạo Thạc" là thằng nào.
Tể Phạm đứng sau bàn làm việc, anh đang thu dọn đồ đạc, mặt không cảm xúc liếc cậu một cái.
Trong lòng Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên hiểu rõ, Tể Phạm không những biết cậu, mà còn biết chuyện của cậu và Doãn Khởi.
Cậu gọi một tiếng: "Anh Tể Phạm"
Tể Phạm đáp: "Ờ. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Cậu hỏi thẳng: "Tất cả mọi người đều không liên lạc được với Doãn Khởi, anh biết hắn đi đâu không?"
Tể Phạm nói: "Không biết."
Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, nhất định là Tể Phạm có biết, hơn nữa Doãn Khởi còn không gặp phải phiền toái gì, hết thảy đều ổn.
Thế là được rồi, cậu cũng không muốn biết thêm gì nữa: "Vâng, vậy em không quấy rầy anh nữa."
Cậu định đi, nhưng Tể Phạm gọi cậu lại: "Tiểu Thạc."
Cậu quay đầu nhìn anh.
Tể Phạm nhấc mắt lên, tốc độ nói rất chậm: "Cậu ngủ với em trai tôi? Cuối cùng còn đá nó?"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Tể Phạm lắc đầu một cái, để đồ trong tay xuống, đứng lên, nghiêm túc bảo: "Như vậy không tốt lắm đâu."
Buổi chiều, Trịnh Hạo Thạc đúng hẹn đến đoàn làm phim, không tránh khỏi bị đạo diễn và nhà sản xuất trách cứ vài câu, cậu nghiêm túc chân thành nhận lỗi, chẳng mấy đã bắt tay vào công việc quay chụp.
Kinh nghiệm diễn phim thần tượng của cậu rất phong phú, chỉ cần không quên từ, tỏ vẻ ta đây đẹp trai đúng chỗ, cơ bản là quay phát qua luôn, cách làm người cũng ôn hòa, không gây ra phiền phức gì cho đoàn làm phim, càng không khiến đạo diễn và nhà sản xuất phải bực bội.
Việc cậu đến muộn, rất nhanh đã được bỏ qua.
Nhưng chuyên gia trang điểm từng hợp tác với cậu thì rầu rĩ lắm, năm nay Trịnh Hạo Thạc diễn nam chính nam phụ trong những 6 bộ phim thần tượng, bề ngoài lúc nào cũng đẹp trai phơi phới, tình trạng da tốt, mặt mũi thon gọn, ngũ quan lập thể, môi hồng răng trắng, bình thường chỉ cần trang điểm sơ sơ, kẻ đậm lông mày, cùng lắm là thoa thêm son dưỡng, mấy thứ như kem tạo khối kem che khuyết điểm phấn má hồng... xưa giờ không cần dùng đến.
Bữa nay mặt của cậu vẫn trắng, nhưng mà trắng đến mức bất thường, môi cũng chẳng có tí huyết sắc nào, trang điểm xong còn phải tô thêm một lớp son bóng.
Chuyên gia trang điểm quan tâm hỏi: "Tiểu Thạc, em có chỗ nào khó chịu à?"
Cậu nói: "Không sao ạ, gần đây đang ăn kiêng, chắc là hơi thiếu máu."
...
Ngày thứ mười bảy chia tay, quay xong phim, trước khi về nhà trợ lý đưa cho cậu một đống lớn thư từ quà tặng, đều là của fans gửi tới công ty, trợ lý đã kiểm tra qua một lượt, không có thứ gì khả nghi và nguy hiểm.
Về đến nhà, chỉ có một mình cậu, ba mẹ mấy hôm trước đã về quê rồi, kết quả kiểm tra lại rất tốt, bác sĩ kê thêm vài loại thuốc hỗ trợ, hai ông bà bảo là nhớ mấy chậu hoa trồng trong vườn, cùng với con mèo gửi nuôi ở nhà người thân, cứ đòi về cho bằng được.
Trước khi đi, hai người vẫn oán trách một câu: "Cất công lên đây mà không gặp được người, đáng tiếc thật."
Cậu chẳng biết nên giải thích thế nào, đành phải giả bộ không nghe thấy.
Tẩy trang xong rồi tắm nước nóng, mệt mỏi do quay phim cả ngày trời đã giảm đi phần nào, mấy chỗ bị Tể Phạm sút cho vài phát cũng không còn đau nữa, nhưng vẫn để lại vết bầm tím chưa tan.
Cậu để hai túi to chất đống thư từ và quà tặng lên trên giường, mở ra xem kỹ từng món.
Quà tặng chủ yếu là đồ ăn, quần áo và thú nhồi bông, ngoài ra còn có rất nhiều phụ kiện nhỏ như móc khóa hoặc ốp điện thoại, nhẫn nhủng khuyên tai vòng vèo, không hẳn là đồ đắt tiền, tuy nhiên cũng xem như mấy bé fans đều có tấm lòng tinh tế.
Thư từ thì rất đa dạng, có thổ lộ - bảo rằng phải gả cho cậu, muốn sinh khỉ con cho cậu; cũng có chửi rủa - nói thằng xấu trai này đừng trườn mặt lên phim nữa, flop mẹ đi cho thiên hạ được nhờ; còn có người hỏi cậu làm sao để trở thành minh tinh, có phải phẫu thuật chỉnh hình không, có bị quy tắc ngầm không.
Cậu không sửa mặt, nhưng mà bị bao dưỡng, chẳng phải Doãn Khởi đã bảo "Cậu có ngày hôm nay là dựa vào tôi" đấy thây? Cũng đúng, không có Doãn Khởi chọn cậu vào cái nhóm nhạc 'chết non' kia, có khi cậu còn chẳng được debut, hiện giờ chỉ biết làm một vũ công hoặc thầy dạy vũ đạo, không được làm thần tượng, không được ra đĩa nhạc, không được đóng phim truyền hình, mua không nổi căn nhà rách rưới này, cũng sẽ chẳng nhận được những món quà và thư của fans.
Không có Doãn Khởi, cậu không phải là cậu của bây giờ.
Nhưng mà không có Doãn Khởi, cậu cũng chẳng quay lại làm chính mình của ngày xưa được nữa.
Trước đây cậu đã nghĩ, nếu được nổi tiếng thì bao nhiêu cay đắng ngày xưa từng nếm trải kể cũng đáng. Sau này nổi tiếng rồi, cậu lại nghĩ, có thể ở bên Doãn Khởi, đời này cũng rất đáng giá.
Muốn nổi tiếng, là lý tưởng nhân sinh. Muốn Doãn Khởi, là bản năng tình yêu thúc giục.
Biết bao lần cậu tự hỏi, rốt cuộc cái nào mới quan trọng nhất? Nhưng chẳng lần nào cho ra được kết quả, suy nghĩ ấy dường như chẳng có nghĩa lý gì, kiểu như tay trái cùng tay phải cái nào cũng có tầm quan trọng riêng của nó.
Nhưng cậu chẳng thể ngờ được rằng, có một ngày... tay phải của cậu lại muốn chặt đứt tay trái của cậu.
Cậu không muốn nghĩ nữa, tiếp tục xem mấy bức thư kia, nhìn thấy trong hàng tá phong thư đẹp đẽ, có một tấm thiệp nằm trơ trọi, rất hiếm fan sẽ gửi loại bưu thiếp kiểu này.
Cậu rút tấm thiệp kia ra, mặt trước là hình cung điện Potala thanh cao yên tĩnh, như một tòa thiên đường cao quý nhưng hiu quạnh.
Lật mặt sau, chiếc bút dùng để viết hình như tắc mực, có mấy chữ nét bút trông rất rời rạc.
Ngoại trừ địa chỉ công ty và tên của cậu, thì chỉ còn đúng một câu -- "Trịnh Hạo Thạc, tôi yêu cậu."
Không có kí tên.
Kiểu chữ tròn vo, hầu như không có góc cạnh, ai nhìn vào cũng sẽ chẳng tin được, rằng tại sao cái kẻ lớn lối ương ngạnh như Doãn Khởi, nét chữ viết ra lại đáng yêu nhường này.
Mỗi lần nghe thấy mấy câu như thế, Trịnh Hạo Thạc đều sẽ nghĩ, đấy là do mấy người chưa thấy đó thôi, dáng vẻ khi hắn ngồi viết chữ đáng yêu hơn nhiều, giống hệt học sinh tiểu học, ngồi rất nghiêm túc, tư thế cầm bút tiêu chuẩn, mỗi một chữ đều phải chính xác đến từng nét bút, rất ít khi sai chính tả.
Hắn từng có lần ủ rũ kể với Trịnh Hạo Thạc, tại hồi bé bị phụ huynh đánh nhiều quá thành ra phản xạ có điều kiện, lúc viết mà không cố gắng là sẽ thấy mông đau.
Đáng yêu hết biết.
Hóa ra là đi Tây Tạng à, đi cùng với ai? Điều kiện trên đường chắc chắn không tốt, có bị mất hứng không? Có bị say độ cao không? Nhìn dấu bưu điện thì đã là 5 ngày trước, hiện tại đi đến chỗ nào rồi? Về tới Bắc Kinh chưa?
Ngày chia tay hôm ấy, rõ ràng tức tối chửi 'Địt mẹ mày', tại sao bây giờ lại nói yêu cậu.
Cái đồ đần này.
Cậu nằm ở trên giường, lật đi lật lại, xem đi xem lại tấm bưu thiếp kia, xem tới khi trái tim dần dần cảm thấy đau đớn.
Sao mà cam lòng chia tay cho được?
Biết rõ Doãn Khởi là một tên đần, mồm miệng lại vô tâm, biết rõ... Doãn Khởi yêu mình nhiều như thế.
Đúng vậy, cậu chính là ỷ vào việc Doãn Khởi yêu mình.
Ỷ vào Doãn Khởi yêu mình, biết Doãn Khởi sẽ không nói nửa chữ với Tể Phạm, sẽ không trả thù, thậm chí sẽ chẳng kể với ai việc bọn họ chia tay, thậm chí sẽ đợi mọi chuyện qua đi lại mặt dày quay về làm hòa với cậu, vì lẽ ấy cậu mới dám trắng trợn không kiêng nể gì, thốt ra những lời tàn nhẫn như thế với Doãn Khởi.
Ai ai cũng bảo Doãn Khởi không đáng tin, nhưng một người lắm mồm cỡ ấy, xưa nay lại chưa từng ngồi lê đôi mách, cũng không biết chém gió, trên đời này làm gì có người nào đáng tin hơn được hắn.
Ai ai cũng bảo Trịnh Hạo Thạc cậu vừa đáng tin lại thận trọng, nhưng chính cậu mới biết rõ nhất, tính tình của mình không phải như thế, cả ngày đeo mặt nạ giả làm người hiền lành, kỳ thực mỗi bước đi đều được toan tính kỹ từng li từng tí, cậu đương nhiên cũng từng tính kế Doãn Khởi, nổi nóng lên còn nhắm vào Doãn Khởi mà ăn vạ.
Cậu chẳng nói được những lời âu yếm dễ nghe với Doãn Khởi, cũng chưa từng vì Doãn Khởi mà làm ra bất kỳ hành động lãng mạn hay lấy lòng nào; suốt ngày chỉ biết nói những lời hung ác, thỉnh thoảng còn động tay động chân, ngay đến cả lúc lăn giường cũng chẳng mấy khi dịu dàng.
Trịnh Hạo Thạc, mày mặt dày quá nhỉ? Xưa nay không phải là mày nhẫn nhịn Doãn Khởi, mà là Doãn Khởi nhẫn nhịn mày.
Cậu đem bưu thiếp che trên mặt, dường như mơ hồ trông thấy được cao nguyên bao la rộng lớn.
Vấn đề kia, rốt cục cậu cũng có đáp án, theo đuổi lý tưởng có thể làm cho cuộc sống của cậu tốt hơn, nhưng chỉ có tuân theo bản năng, cậu mới được coi như người sống.
Cậu muốn đi tìm Tể Phạm lần nữa, chịu ăn đòn thêm một trận, hỏi chút xem lúc nào Doãn Khởi trở về.
Trở về nhanh một chút nhé.
Điện thoại để cạnh gối vang lên, cậu cẩn thận đặt tấm bưu thiếp sang một bên, đoạn cầm lấy di động, là một dãy số lạ, thuộc về Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc, nhưng cũng không có dấu hiệu của điện thoại quấy rối hay quảng cáo lừa đảo.
Cậu nhận máy, chần chờ nói: "Alo?"
Bên kia chửi ngay một câu thô tục: "Trịnh Hạo Thạc! Bố địt tám đời tổ tông nhà mày!"
Cậu: "..."
Tám đời tổ tông nhà họ Trịnh tức tới mức muốn đội mồ sống lại, thằng cháu chắt bất hiếu Trịnh Hạo Thạc kia, mày vui cái gì kể các cụ nghe với?
[Hạo Thạc - Doãn Khởi 08]
Chửi xong, Doãn Khởi lập tức cúp điện thoại, sau đó tắt máy.
Hắn cũng biết là mình đang sợ.
Hắn không muốn chửi nhau với Trịnh Hạo Thạc một tí nào.
Hắn lái xe rời đi, một thân một mình chạy ô tô xuyên đêm trên đường cao tốc, sáng ngày hôm sau thì về đến nhà.
Anh hai Thái Hanh của hắn đang định bước ra cửa đi làm, trông thấy hết dáng vẻ khó coi của hắn.
Hắn cũng biết mình vừa đen vừa xấu lại vừa đần, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra 'chẳng thèm để ý' mà lảm nhảm linh tinh với Thái Hanh.
Thái Hanh hình như muốn hỏi hắn cái gì, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hỏi thành câu.
Vừa hay hắn cũng không muốn trả lời, hai ông anh trai đều tri kỷ như thế, thật tốt.
Thái Hanh đi làm, hắn trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc soi gương suýt thì bị dáng vẻ xấu xí của mình dọa khóc, không còn tâm trạng đâu để ngủ bù, có muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ nổi.
Đời này hắn chưa từng xấu xí đến thế, mẹ ruột nhìn thấy cũng phải đau lòng chảy nước mắt.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức gọi videocall cho mẹ mình, nửa tháng không liên lạc, hắn rất muốn tìm ma ma để làm nũng.
Video được kết nối, trên màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt của Kim ma ma, bà trang điểm, kiểu tóc cũng khác lần trước gặp, chắc hẳn chuẩn bị ra ngoài đi chơi, cái thói thích chưng diện của hắn đích xác là được di truyền từ mẫu hậu.
Doãn Khởi đang ấp ủ tình cảm, định bụng làm nũng.
Kim ma ma nhìn chằm chằm một lúc, nghi ngờ hỏi: "Cậu là ai thế?"
Doãn Khởi: "..." =)))
Hắn nhìn mẹ mình bên kia màn hình điện thoại, gào khóc.
Mấy ngày sau đó, hắn chẳng chịu bước chân ra ngoài, ngoại trừ Thái Hanh sống cùng một mái nhà, ai cũng không muốn gặp, rút hết sim của hai cái điện thoại, xóa tất tần tật những ứng dụng có thể gọi videocall như weixin với chim cánh cụt, mỗi ngày đều nằm lì ở trên giường, lúc thì nghe nhạc lúc thì chơi game.
Mãi đến tận buổi chiều thứ sáu, Thái Hanh gọi điện về từ bệnh viện, bảo mình bận nên không đi được, sai hắn đến trường đón Chính Quốc.
Chính Quốc là người yêu của Thái Hanh, một bé trai con lai rất đẹp, mới học lớp 10 thôi, ngay cả tiếng Trung cũng nói chưa lưu loát, đã bị Thái Hanh lừa lên giường, Thái Hanh đúng là tên cầm thú.
Những điều trên toàn do Doãn Khởi tự nghĩ thầm trong bụng, hắn chưa từng nói với người khác.
Hắn nghẹn mấy bữa nay rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí, thế là đeo kính râm đội mũ bóng chày, đi đón Chính Quốc.
Cổng trường có cả biển người, nhưng không ai nhận ra hắn.
Hắn khổ sở lắm.
Chính Quốc mắt tỏa ánh sao nhìn hắn: "Màu da của anh ngầu quá! Em cũng muốn được như vậy!"
Hắn lại vui lên chun chút: "Có thật không?"
Phù hợp thẩm mỹ dân Châu Âu cũng hay ho đấy, phong cách Âu Mỹ đang là xu hướng phát triển mà.
Chính Quốc gật đầu, nói tiếp: "Nhưng không có tóc nhìn kiểu gì ấy, trông giống một quả trứng kho."
... Một quả trứng kho.
Nửa đêm tỉnh lại, hắn vào toilet xuỵt xuỵt, xong rồi đi rửa tay, không cẩn thận lại nhìn thấy 'quả trứng kho vô' cùng thê thảm trong gương.
Sau khi debut, hắn rất nhanh đã nổi tiếng, nhưng anti-fan cũng siêu nhiều, bọn họ ném đá hắn bằng cấp giả, giấy chứng nhận piano và violin đều là hàng mua, gia đình căn bản không có tiền, con nhà giàu gì đấy toàn là bốc phét, nổi tiếng được toàn là nhờ Nam Tuấn bao dưỡng.
Hắn không thèm để bụng, mấy chuyện kiểu này chẳng mấy sẽ chìm nghỉm.
Nhưng điều khiến hắn không thể nhịn được, chính là anti-fan chê bôi tướng mạo của hắn, nói hắn có xương gò má cao, hiện tại còn trẻ nên không nhìn rõ, vài năm nữa thôi chắc chắn sẽ xập xệ, lại còn pts ảnh khiến hắn trở nên xấu xí như người vượn Nguyên Mưu.
Hắn suýt thì bị bức ảnh kia chọc cho chết, bem nhau với anti-fan ở ngay phần bình luận, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, vừa gõ chữ vừa chửi bậy, Trịnh Hạo Thạc khuyên vài câu không được, quẳng luôn điện thoại của hắn sang một bên, hắn đang muốn nổi giận, Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Cả người anh toàn tật xấu, nhưng khuôn mặt thì không hề xấu, đừng nghe bọn họ dọa linh tinh, anh có thể đẹp trai đến 80-90 tuổi ấy chứ, con cháu của đám anti-fan kia đều xập xệ, anh cũng chưa chắc đã xập xệ được."
Hắn được thổi phồng sướng rơn người: "Già đến mức ấy, dù không xập xệ cũng chẳng ai nhìn anh đâu."
Trịnh Hạo Thạc trả lời hắn: "Em nhìn anh."
Hiện tại còn chưa tới 70-80 tuổi, đã chẳng thèm nhìn, họ Tạ luôn điêu toa như thế.
Nhưng cái người trong gương này... đến chính hắn cũng không muốn nhìn.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng mất ngủ, bây giờ lại thường xuyên không ngủ được, thế nhưng chẳng muốn bật đèn, nhìn thấy cái bóng thôi cũng nhớ ngay tới chuyện mình không có tóc, trong lòng khó chịu không chợp mắt nổi, tắt hết đèn, nằm ở trên giường nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc thì trời đã sáng mất rồi.
Nhưng hắn cũng không nhớ được là mình đã nghĩ những gì.
Đơn giản vẫn là Tạ... tạ ơn cuộc sống.
Hắn thích ăn tôm hùm đất cay, nhưng trước giờ chẳng khi nào được ăn đã nghiền, một là sợ béo, hai là sợ mọc mụn, làm thần tượng phiền phức vãi nồi.
Hiện tại hắn có thể ăn thả ga, ăn mỗi ngày, ăn xong một suất lại gọi thêm một suất, dù sao shipper cũng không nhận ra được hắn.
Cầm thú Thái Hanh và Chính Quốc bé nhỏ yêu nhau say đắm, vừa đến cuối tuần là lại ở nhà ngược chó FA, sểnh cái là tống ngay vào họng hắn một nắm cẩu lương đắng ngoét, cũng may chỉ có cuối tuần, bằng không những ngày tháng thế này làm sao mà sống nổi.
Có một ngày, hắn thấy mình lâu lắm rồi không xuất hiện trước mặt người đời, không thể khiến bọn họ tưởng mình đã chết mất xác được, thế là gắp sim cũ vào máy, gọi điện thoại cho người đại diện.
Người đại diện ở đầu dây bên kia khóc lóc, hỏi cậu đi đâu thế, có ổn không, tại sao lâu vậy mà chẳng có tin tức gì, chúng tôi nhớ cậu sắp chết bla bla...
Hắn thầm nghĩ, đéo mẹ.
Hắn và Trịnh Hạo Thạc có chung một người đại diện, tên này xem ra đã sớm biết việc bọn họ chia tay, cũng chắc chắn là không đứng về phía hắn, chưa biết chừng còn đang mừng thầm vì Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc cũng tỉnh ngộ mà bỏ rơi hắn ấy chứ, hắn đâu có được người khác yêu quý giống như Trịnh Hạo Thạc.
Kỳ thực hắn vẫn luôn biết, ngoại trừ bố mẹ và hai ông anh trai, căn bản là chẳng có ai yêu thích hắn.
Người đại diện nói: "Cậu nhanh tới công ty đi, ở chỗ tôi có một hợp đồng quảng cáo, tuần trước vừa nhận cho cậu, ối người muốn tranh cướp đấy, tôi vất vả lắm mới giành giật được."
Hắn không muốn đi, cũng không muốn quay quảng cáo, nhưng người đại diện lại bảo rằng: "Nếu cậu không đến, tôi để cho Tiểu Thạc đó."
Đệt, dựa vào cái gì mà cho tên kia?
Doãn Khởi bèn chạy tới công ty.
Trước đó đã hẹn với Thái Hanh là tối nay cùng nhau ăn cơm, Thái Hanh dặn hắn đưa Chính Quốc theo, hiện tại đi một chuyến đến công ty, rồi vòng trở về đón Chính Quốc thì sẽ không kịp, thế là hắn bèn mang luôn Chính Quốc qua đó.
Đến cửa công ty, hắn lại liều chết dây dưa - kiên quyết kéo dài thời gian - dụ dỗ Chính Quốc đi vào cùng với hắn.
Hắn không muốn đi một mình, hắn sợ người khác nhìn thấy hắn.
Chính Quốc đẹp hơn hắn rất nhiều, mọi người mải ngắm Chính Quốc, sẽ không có ai nhìn hắn.
Đi tới cửa phòng làm việc của người đại diện, hắn bảo Chính Quốc chờ ở bên ngoài, một mình bước vào trong.
Người đại diện: "..."
Hắn giả vờ ung dung nói: "Đi nhuộm da đấy, trông cũng ổn phết nhở."
Người đại diện: "..."
Hắn xị mặt xuống, hỏi: "Quảng cáo cái gì thế?"
Người đại diện nhìn hắn, đáp: "... Dầu gội đầu."
Không nhận được quảng cáo, hắn liền ra ngoài gọi Chính Quốc rời đi.
Trở lại trong xe, hắn đang định nhấn ga, lại nghe Chính Quốc nhỏ giọng bảo: "Hình như vừa rồi em nhìn thấy bạn trai cũ của anh."
Hắn giẫm một phát xuống chân côn, rẽ lung rẽ tung phóng ra ngoài.
Nhưng hắn mau chóng hồi phục tinh thần, vội vàng thả lỏng chân ga.
Chính Quốc chắc đã bị dọa sợ, mặt mày trắng bệch.
Doãn Khởi miễn cưỡng cười đùa: "Ẻm đẹp trai chứ? Anh đã bảo ẻm rất đẹp trai mà lại."
Trịnh Hạo Thạc thật sự rất đẹp trai, tại sao đến cả hình dáng lông mày của Trịnh Hạo Thạc mà hắn cũng nhớ rõ ràng đến vậy.
Hắn đột nhiên nhớ chuyện hồi bé mình học violin, lười không muốn đến lớp nên đã trốn tiết, vác cây vĩ cầm đi chơi đến tối mịt mới về nhà, vừa vào cửa đã bị bố hắn sút phát trúng đầu gối, 'phịch' một tiếng quỳ xuống đất.
Bố hắn dùng chổi lông gà vụt hắn, ban đầu hắn còn khóc lóc xin tha gọi mẹ ơi cứu con, nhưng ngày đó mẹ hắn lại không có nhà, hắn gào hắn khóc, rồi nằm bất động trên mặt đất, không hề khóc nữa.
Hắn nhận ra rằng, dù hắn có tiếp tục khóc lóc xin tha, cũng chẳng ăn thua.
Hắn đã lớn rồi, có còn trốn học nữa đâu, tại sao vẫn phải trải qua cảm giác tuyệt vọng này.
Như một cơn sóng lớn đánh mạnh vào đá ngầm, đau đến đòi mạng, nhưng lại không tránh thoát được, chỉ có thể đứng ngốc ở đó chờ bị đánh, hết đợt này tới đợt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro