[Hạo Thạc - Doãn Khởi 11]
Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng nghỉ đợi người, vừa đợi vừa nghĩ đến dáng vẻ của Doãn Khởi, không nhịn được bật cười.
Trên bàn đặt nửa quả táo ban nãy Doãn Khởi gặm dở, cậu cầm lên ăn, ngọt ghê.
Doãn Khởi lớn lên trông rất bảnh, trước đây lúc còn trắng đẹp thì không nói, hiện tại phơi đen như than, tóc tai cũng chẳng còn nữa, nhưng vẫn cứ là đẹp trai, mỗi tội không thông minh cho lắm, dáng vẻ nhìn kiểu gì trông cũng ngu ngu. Cậu thế mà lại gọi một đứa ngu như thế là 'bố', trúng tà nặng lắm rồi.
Cái miệng kia, mỗi lần lên cơn 'thèm đòn' là sẽ khiến người ta hận không thể xé rách nó, trước khi đến đây, cậu đã nghĩ phải cố gắng nói chuyện sao cho khéo, thế nhưng chỉ cần Doãn Khởi mở miệng, là căn bản chẳng cách nào nói chuyện tử tế, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà vả cho một phát, nom dáng vẻ kia có lẽ đã nhỡ kỹ rồi, sau này chửi bậy cấm có được lôi bố mẹ ra.
Doãn Khởi thực chất biết nghe lời lắm.
Cậu có chút hối hận, vừa nãy cậu không dùng sức mấy, nhưng có phải vẫn xuống tay quá nặng rồi không? Doãn Khởi ăn tát mà đần cả người ra luôn. Chờ tối nay về nhà, cậu sẽ cho Doãn Khởi tát lại, tát thêm mấy cái nữa cũng được, nếu không đại thiếu gia ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại khó chịu, ấm ức đến độ chỉ có thể trả thù cậu trong mơ.
Trước đây có một khoảng thời gian Doãn Khởi đi vùng khác biểu diễn, cùng song ca với một cô nàng, biểu diễn xong quay về khách sạn mà bầu show sắp xếp, bị phóng viên chụp được cảnh hai người đang ôm ấp nhau. Lúc quay về Bắc Kinh, Doãn Khởi ăn trọn một đấm tàn nhẫn của cậu, kết quả hôm sau mới lòi ra là bên phía cô ca sĩ kia muốn bú fame của Doãn Khởi để tạo scandal. Tối đến cậu về nhà chuẩn bị xin lỗi, thì thấy Doãn Khởi đang cong tớn mông lên ngủ, vừa ngủ vừa đẩy đẩy eo, trong miệng còn lầm bầm mắng chửi, Trịnh Hạo Thạc anh địt chết em.
Mấy bữa nay cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ, đóng phim mệt, tìm không được Doãn Khởi cũng khiến cậu mệt, vốn định vừa chờ vừa tranh thủ ngủ một giấc, nhưng lúc này càng nghĩ lại càng tỉnh, nghĩ rằng chỉ lúc nữa thôi hai người sẽ cùng nhau về nhà, thế là chẳng buồn ngủ chút xíu nào nữa, một mình ngồi trong phòng nghỉ lúc thì ngẫm nghĩ, lúc lại cười cười.
Nhưng đợi đến gần 12h, Doãn Khởi vẫn chưa trở lại.
Cậu ra bên ngoài xem thử, phát hiện gameshow đã quay xong rồi, nhân viên công tác đang thu dọn thiết bị. Cậu kéo đạo chương trình lại hỏi thăm, đối phương vừa trông thấy cậu, trước tiên là vội vàng móc điện thoại ra chụp chung, chụp xong mới bảo: "Mấy vị khách mời quay xong là đi luôn. Doãn Khởi á? Hình như là người rời khỏi đây đầu tiên."
Doãn Khởi lại chạy, rõ ràng đã nói xong việc sẽ cùng nhau về nhà.
Cậu gọi cho Doãn Khởi, rốt cục không còn tắt máy nữa, vang lên 52 giây, Doãn Khởi mới nhận điện thoại.
Cậu hỏi: "Anh đang ở chỗ nào?"
Doãn Khởi nói: "Trên đường về nhà."
Cậu lại hỏi: "Về nhà nào?"
Doãn Khởi đáp: "Nhà tôi."
Cậu nghẹn họng, không biết nên nói gì nữa, giọng điệu của Doãn Khởi mà cậu đang nghe, không còn giống giọng điệu của Doãn Khởi nữa, Doãn Khởi có thể hung dữ với cậu, cũng có thể bỉ ổi cười hề hề với cậu, nhưng sẽ không lạnh băng băng thế này.
Doãn Khởi bảo: "Không còn gì nữa thì tôi cúp đây."
Nói thì nói vậy, nhưng chẳng đợi cậu ừ hử gì, đã cúp máy luôn.
Cậu gọi lại, Doãn Khởi không nhận điện thoại nữa.
Làm sao vậy?
Cậu không hiểu, cậu đã giải thích là mình không hề có quan hệ gì với cô minh tinh kia, cũng đã bảo là không để ý chuyện Doãn Khởi quậy hỏng cơ hội đóng phim điện ảnh của cậu. Cậu cho rằng bọn họ đã làm lành rồi.
Nhưng ý của Doãn Khởi là sao?
Không chịu nghe điện thoại, thì cậu đành nhắn tin hỏi han: "Ban nãy em đánh anh đau lắm à?"
Doãn Khởi không trả lời, cậu tiếp tục nhắn: "Lúc quay chương trình gặp chuyện gì không vui hả?"
Vẫn không nhắn lại. Cậu nghĩ, đều không phải, vậy thì trong khoảng thời gian tách ra này, có cái gì đã thay đổi?
Cậu nghĩ rất lâu, mới chậm chạm gõ một hàng chữ gửi đi: "Nghe nói anh dẫn một thằng bé con lai đến công ty, nó là ai?"
Sau một lát, cậu cho rằng Doãn Khởi vẫn không để ý tới mình, đang muốn nhắn tin tiếp, thì nhận được trả lời của Doãn Khởi.
"Là mẹ mày."
[Hạo Thạc - Doãn Khởi 12]
Doãn Khởi trả lời xong, đoạn ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ, chiếc di động kia chẳng mấy chốc đã bị dòng xe cộ cán nát thành từng mảnh vụn.
Giờ đây hắn chỉ thấy tim gan mình nguội lạnh, hắn đã ti tiện đến mức này rồi, vậy mà Trịnh Hạo Thạc vẫn hoài nghi hắn bao nuôi một bé trai ở bên ngoài.
"Nghe nói" hắn dẫn một thằng bé đến công ty? Có thể nghe lọt mấy chuyện này, thế tại sao trước nay chưa từng nghe lời hắn? Có thể nghe thấy những lời thô tục hắn văng ra, chỉ một câu "địt mẹ mày" đã cho hắn ăn nguyên phát tát, thế tại sao khi hắn nói "tôi yêu cậu", lại không thể cho hắn một nụ hôn moah moah?
Ban nãy vừa quay xong tiết mục, hắn liền chạy khỏi đài truyền hình, hắn không muốn trở về với Trịnh Hạo Thạc, cũng không muốn cùng Trịnh Hạo Thạc làm lành.
Nhưng hắn lại chẳng dám nói mấy lời này ngay thẳng mặt Trịnh Hạo Thạc, không phải sợ bị đánh, Trịnh Hạo Thạc đánh hắn còn lâu mới đau bằng bố và anh trai đánh hắn; hắn là sợ mình không nói ra được, cũng sợ lời thốt ra khỏi miệng sẽ thay đổi, mỗi lần đối diện với Trịnh Hạo Thạc, hắn cứ không nhịn được mà chọn mấy câu khó nghe nhất để nói.
Từ cái ngày ngắm trúng Trịnh Hạo Thạc, hắn đã cực kỳ thích chọc cho người ta phát cáu, ghẹo gái ngay trước mặt đối phương, cố tình nói những lời khó nghe khiến đối phương điên tiết, cái kiểu tâm lý này giống hệt như khi còn nhỏ, nếu mà thích bé gái nào, là phải giựt bím tóc.
Hắn sợ Trịnh Hạo Thạc không để ý đến mình, không đặt mình ở trong lòng.
Chỉ tiếc rằng, dù hắn mỗi ngày đều thiếu đánh cầu quan tâm kiểu ấy, nhưng trong lòng Trịnh Hạo Thạc vẫn chỉ có sự nghiệp diễn xuất, còn mẹ nó không tiếc bán mình cầu vinh, đã trèo lên giường hắn rồi, còn bám cả nữ minh tinh khác.
Hắn họ Kim, nữ minh tinh họ Vu, chỉ khác nhau có một nét bút, lần sau Trịnh Hạo Thạc sẽ tìm một người họ Nhị à?
Ha ha ha.
Buồn cười cái rắm, hắn là thằng ngu nhất trần đời này, đào đéo đâu ra mặt mũi để cười.
Gào khóc trở về nhà, gọi một suất tôm hùm cay chén ngay đêm đó, vừa khóc vừa ăn.
Hắn không biết mình nên làm cái gì, không có Trịnh Hạo Thạc hắn không sống nổi, nhưng bảo hắn trở về tiếp tục bịt chặt tai mà sống, hắn lại không muốn.
Hắn hối hận, hắn không nên thông minh đột xuất, cứ làm kẻ ngốc như trước đây thì tốt quá rồi, cái gì cũng chẳng biết, cứ cho rằng Trịnh Hạo Thạc bị vẻ đẹp trai của mình mê hoặc, thật là tốt biết bao.
Ăn xong đi rửa tay, soi gương một cái, khóc càng kinh hơn, giống trứng kho thế này, còn đẹp trai cái rắm, đứa nào mù mới có thể bị hắn mê hoặc.
Chẳng trách lúc ở đài truyền hình, Trịnh Hạo Thạc vừa hôn hắn xong đã lại vả hắn một phát, phỏng chừng cũng không thể tin nổi là mình có thể 'xuống miệng' được.
May thay hắn chỉ khóc đúng một lần, chẳng bị ai nhìn thấy, ở trước mặt Thái Hanh và Chính Quốc, hắn vẫn còn có thể ha ha ha.
Nhưng mà không đến mấy ngày sau, Thái Hanh và Chính Quốc cũng chia tay.
Hắn không dám giả bộ ha ha ha nữa, sợ Thái Hanh tẩn mình.
Gameshow kia trình chiếu, tháng trước còn là idol 'mỹ nhan thịnh thế' 'trắng trẻo đẹp trai', tháng sau đã biến thành thế này, weibo của hắn lập tức như ong vỡ tổ. Phần bình luận quả thực không nỡ nhìn, fan cứng tỏ ra vô cùng đau đớn, anti-fan nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chốc chốc lại thấy hai bên chửi nhau ỏm tỏi, người qua đường thì chỉ hờ hững hóng hớt điểm danh.
Hắn càng nhìn càng buồn bực, xóa sạch sành sanh mọi thứ trên weibo, mắt không thấy tâm không phiền, méo quan tâm nữa, cùng lắm là lui giới, hắn cũng chả đói chết được.
Người đại diện gọi cho hắn, bảo rằng: "Mất ngựa chưa chắc đã xui, thừa dịp đang đứng đầu hot search, anh nhận cho cậu một show truyền hình thực tế, là <Cuộc Đua Kỳ Thú> đấy, vuột mất cơ hội này sẽ không có lại đâu, hiện tại màu da với hình tượng của cậu cực kỳ phù hợp."
Hắn nói: "Là cái kiểu ném tới vùng hoang dã không cho ăn, bắt tự mình săn thú đấy á? Em không ăn no rửng mỡ, đéo đi."
Người đại diện nói: "Chương trình kiểu đấy tôi nào dám để cậu đi, tới lúc đó cậu mà trở mặt đánh đạo diễn, tôi khiêng sao nổi trách nhiệm? Năm nay là năm Olympic, có rất nhiều chương trình thi đấu thể thao, đi tới một nơi, hai người hợp tác, rồi cùng làm chung một nhiệm vụ gì gì đấy, có đi không?"
Hắn thử ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng thú vị ra trò, nhưng vẫn bảo: "Không đi, không hợp tác."
Người đại diện nói như đúng rồi: "Tại sao lại không đi? Tôi gọi Tiểu Thạc đi cùng cậu nhé?"
Doãn Khởi mắng: "Cút đi, anh hết chuyện để nói rồi à, không muốn làm nữa phải không."
Người đại diện tủi thân vô cùng: "Ngược lại là đằng khác, tôi rất muốn làm, nhưng các cậu cứ tiếp tục gây sự thế này, tôi sớm muộn gì cũng phải cuốn gói cút đi. Cậu thì làm tổ trong nhà không ra khỏi cửa, cậu ta thì không chịu đóng phim đàng hoàng, đoàn làm phim người ta tìm tôi cáo trạng mấy lần rồi, hai đứa các cậu đừng quậy nữa được không?"
Hắn cảm thấy người đại diện đang nói hươu nói vượn để lừa mình, Trịnh Hạo Thạc là tên cuồng công việc, mới solo không bao lâu đã phát hành một album, đóng liên tiếp vài bộ phim thần tượng, một kẻ liều mạng như thế làm gì có chuyện không cố gắng đóng phim?
Kết quả tối đó Nam Tuấn hẹn hắn đi ăn, ở trên bàn cơm cũng nhắc tới chuyện này: "Có phải Tiểu Thạc đắc tội ai không? Tao nghe nói đoàn làm phim mà cậu ta đang tham gia, đăng bài truyền thông bảo rằng cậu ta giở thói ngôi sao."
Cơm nước xong, Nam Tuấn có việc nên vội vã đi trước, còn hắn tự mình phiền nhiễu nửa ngày trời.
Hắn không muốn để ý, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cứ nghĩ tới, càng nghĩ càng sốt ruột, có chuyện gì xảy ra vậy?
Trịnh Hạo Thạc không phải loại người biết "giở thói ngôi sao", đã chọc phải ai rồi, nên bị người ta chỉnh?
Cô nàng minh tinh họ Vu đâu? Không phải là trâu bò lắm à? Tại sao lại không nhờ vả?
Hắn ôm một bụng đầy tâm sự rời khỏi nhà hàng, ra đến cửa thì đụng phải một kẻ mà mình không muốn gặp, kẻ đã cạo trọc đầu cho hắn – Trì ca.
Trì ca rất kinh hỉ, lại có chút ngại ngùng hỏi: "Em đi một mình à?"
Doãn Khởi không muốn nói chuyện với tên này, ừ một tiếng rồi bảo: "Tôi có việc, đi đây."
Hắn đi đằng trước, Trì ca theo phía sau: "Lần trước về tới Bắc Kinh đã định gọi điện cho em, nhưng em không mở máy, kế đó anh bận buôn bán nên chạy xe tới Tây Tạng một chuyến, hôm nay mới trở lại, không ngờ vừa về đã gặp được em."
Doãn Khởi không nói tiếng nào, chỉ mải đi về phía trước.
Trì ca nói tiếp: "Chẳng phải khi đấy em bảo sẽ mời rượu sao? Còn bảo muốn uống bao nhiêu thì uống, uống gì cũng được, em quên rồi à? Chỉ định chém gió thôi hả?"
Doãn Khởi chẳng bao giờ nhịn được trò kích đểu, lập tức đứng lại, nói: "Ai chém gió? Mời, hiện tại mời luôn."
Đi tới quán bar quen thuộc, mỗi loại rượu đều gọi một chai, xếp đầy cả bàn, hắn hất cằm với Trì ca, bảo: "Uống đi."
Trì ca nhìn hắn, xong cứ thế mà uống.
Doãn Khởi ngồi bên cạnh lạnh mặt nhìn, sau vụ ở Thạch Gia Trang, hắn vẫn luôn chán ghét người này, nên không chưng ra nổi sắc mặt tốt đẹp.
Trì ca cũng chẳng nói lời nào, cứ cắm đầu vào uống, còn không dùng đến ly, trực tiếp tu cả chai.
Không giống như đang 'uống rượu', mà là há mồm 'nốc rượu' thì đúng hơn, tình cảnh trông vô cùng khó xử, uống được một lúc, đến cả Doãn Khởi cũng không nhìn nổi nữa: "Được rồi, thôi đi."
Trì ca ngừng lại, ánh mắt tuy có hơi rời rạc, nhưng vẫn nghiêm túc chân thành nói: "Tiểu Khởi, chuyện lần trước cho anh xin lỗi nhé."
Doãn Khởi cũng chẳng muốn tính toán mãi: "Qua rồi thì thôi, tôi không so đo với anh, sau này gặp lại đừng có bám theo tôi, làm như không quen là được."
Trì ca gật đầu, hỏi: "Chuyện này... em có nói cho anh em chưa?"
Doãn Khởi có chút xem thường: "Tưởng anh đàn ông đàn ang thế nào, nhây nãy giờ hóa ra là sợ tôi mách anh trai tôi à? Sợ anh ấy như thế mà còn dám có ý đồ với tôi?"
Trì ca ngồi ở phía đối diện, qua một lúc lâu mới bảo: "Nếu em không phơi đen, anh cũng chẳng có ý đồ với em đâu. Anh không sợ anh em, chỉ sợ nó biết thôi."
Doãn Khởi nghe không hiểu, cho là gã say nên nói nhảm.
Trì ca lại uống một hớp rượu, đứng lên móc ví ra, vứt lên trên bàn một xấp tiền.
Doãn Khởi không vui, bảo: "Anh làm gì thế? Đã nói để tôi mời mà."
Trì ca mắt điếc tai ngơ, bước chân hơi loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi, người gã cao, cánh tay cũng dài, bỗng nhiên vươn tay bóp bóp mặt Doãn Khởi.
Doãn Khởi nhất thời không phản ứng kịp, để người ta bóp xong mới tức giận mắng: "Vẫn chưa chịu thôi hả? Muốn ăn đòn phải không!"
Trì ca lắc đầu cười, tiếp tục giơ tay sờ đầu hắn, Doãn Khởi nhanh chóng né qua một bên, nhưng không kịp, lại bị sờ thêm phát nữa, hắn điên tiết vung nắm đấm qua, có điều bị Trì ca nhanh gọn nhẹ tóm được.
Trước đây gã là thành viên đội tuyển tán đả cấp quốc gia, bị hắn đánh trúng mới là chuyện lạ.
Doãn Khởi như một chú gà con bị Trì ca giữ im ở đó không thể động đậy, tay Trì ca cứ sờ tới sờ lui trên đầu và mặt hắn.
Hắn bị sờ tới mức buồn nôn, lại không dám lớn tiếng ồn ào, trong quán bar nhiều người như vậy, bị nhìn thấy thì kẻ mất mặt cũng là hắn, Doãn Khởi chỉ biết cầu cho tên cơ gắp này nhanh nhanh sờ chán rồi phắn đi.
Đang khó chịu nhắm tịt hai mắt, bỗng nghe thấy tiếng Trì ca kêu "á" lên, bàn tay đang sờ soạng hắn cũng buông ra
Hắn mở mắt nhìn, thấy Trì ca đang đứng đó ôm đầu, có vết máu chảy dọc từ trên trán xuống.
Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh, trong tay hẵng còn cầm nửa chai rượu, mặt đỏ tía tai mà gào lên với hắn: "Cái đồ ngu này! Còn không mau cút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro