Chương 39: Hạt dẻ rang đường
Chương 39: Hạt dẻ rang đường
Cả ngày chủ nhật Chính Quốc đều không đi ra ngoài, chỉ ở làm bài tập và đọc sách, giúp Thạc Trân làm việc nhà, chờ đến khi trời tối mới gọi điện thoại cho Thái Hanh, hỏi thăm dò: "Anh tan làm chưa? Ngày hôm nay có bận không?"
Thái Hanh nói: "Mới vừa tan làm, cũng ổn, không tính là bận lắm. Hôm nay em làm những gì?"
Chính Quốc kể lại những việc mình làm từ sáng đến giờ, rồi hỏi tiếp: "Việc hôm qua của đồng nghiệp anh đã giải quyết được chưa?"
Thái Hanh ngừng một lát, rồi mới đáp: "Giải quyết xong rồi."
Kỳ thực Chính Quốc cũng không quá quan tâm đến việc này, cái cậu muốn hỏi chính là Thái Hanh ngày hôm nay đã mở quyển sổ ghi chép kia ra chưa, có đọc lại phong thư tình mà cậu gửi không.
Nhưng cậu không muốn hỏi trực tiếp như thế, nếu như Thái Hanh chưa xem, hiện tại chả khác nào cậu đang ám chỉ Thái Hanh mau mau xem đi, vậy thì một chút kinh hỉ cũng không có.
Cậu quyết định không chủ động nhắc đến vấn đề này, chờ Thái Hanh tự mình phát hiện, bèn chuyển đề tài: "Ngày kia Thạc Trân ca ca muốn đi thăm mẹ mình, phải đi chừng 10 ngày."
Thái Hanh nói: "Ừm."
Chính Quốc vui vẻ nói tiếp: "Năm hôm nữa lúc tan học, nếu anh rảnh, vậy đến trường đón em nha."
Thái Hanh cười đáp: "Được, nhất định rảnh."
Chính Quốc cũng cười theo, nói: "Thạc Trân ca ca đi Thanh Hải về có mua tặng em một túi thịt bò khô to lắm luôn, ngày hôm qua quên mang cho anh rồi. Tuần này em sẽ đem theo đến trường chia cho bạn học, rồi để dành cho anh một phần, ăn rất ngon."
Thái Hanh hỏi: "Ăn ngon hơn em không?"
Chính Quốc ha ha hai tiếng, hư hỏng nói: "Không ăn ngon như em đâu."
...
Thứ hai, Chính Quốc 'ăn ngon' trở về trường, thời điểm nghỉ trưa, cậu lấy thịt bò khô ra chia cho mấy bạn học có quan hệ tốt, nói là người nhà đi du lịch mang về.
Một bạn học hỏi cậu: "Là bố cậu à? Tuần trước hình như không phải chú ấy đến đón cậu."
Chính Quốc vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để nói rõ ràng với bạn học, nên cứ kệ cho mọi người hiểu lầm như trước, hàm hồ nói: "Không phải hắn, tuần trước hắn bận quá, tuần này sẽ đến."
Nhỏ bạn học người Mỹ rất thân với cậu chủ động giúp cậu khoe hàng: "Ba ba đẹp trai nhà Ian là bác sĩ ngoại khoa, công tác rất bận."
Một bạn học nữ khác thuận miệng nói: "Bác sĩ hở, nhắc mới nhớ các cậu đã nghe tin gì chưa? Giáo viên y tế từ chức rồi, tuần này sẽ có giáo viên y tế khác đến thay, tớ còn chưa thấy người thật, nhưng nghe bảo cũng là một anh chàng đẹp trai đó."
Lời này Chính Quốc chỉ lơ đãng nghe, dù sao đổi giáo viên y tế cũng chả ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của cậu.
Mãi đến tận thứ tư khi đang ngồi ăn cơm trong căn tin trường học, cậu nhìn thấy giáo viên y tế mới kia cũng đang xếp hàng mua cơm.
Tại sao Kim Việt lại đến trường của cậu làm giáo viên y tế?
Cậu nhớ mùa đông năm ngoái khi lần đầu tiên nhìn thấy Kim Việt, Kim Việt đã nói mình và Thái Hanh là bạn thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì rời khỏi Bắc Kinh trở về quê nhà, mấy năm nay đều ở lại thành phố hạng hai kia làm việc.
Thái Hanh tốt nghiệp một trường đại học y rất nổi tiếng, Kim Việt cũng là học sinh của trường đó, cho dù chuyên môn có kém một chút, cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây làm giáo viên y tế chứ?
Chính Quốc không nhịn được mà nghi ngờ... có phải hắn đang ủ mưu gì không.
...
Sinh hoạt hằng ngày của Thái Hanh ngoại trừ đi làm và tăng ca, trên cơ bản không có hoạt động gì khác, anh không thích uống rượu, càng không thích đi lượn quán bar, tiệc xã giao cũng chẳng cần đi nhiều, mỗi ngày rời khỏi bệnh viện đều về thẳng nhà, thường thì sẽ đọc sách, thi thoảng xem chương trình gameshow đang hot, dạo này thì bắt đầu xem bù mấy bộ phim của Disney trong vài năm gần đây.
Ngoài ra thì chính là chờ điện thoại của Chính Quốc.
Trường học quốc tế không có tiết tự học buổi tối, thế nhưng buổi chiều có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, bình thường Chính Quốc đều gọi điện cho anh trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h.
Ngày hôm nay lại muộn ơi là muộn, hơn 10h rồi mà điện thoại vẫn không đổ chuông.
Anh quyết định đi tắm rửa một phen, cởi đồ bước vào nhà tắm.
Mấy giây sau, anh lại đi ra ngoài, cơ thể trần truồng, cúi người tìm một túi chống thấm nước ở trong ngăn kéo, bỏ điện thoại vào trong, đóng kín miệng túi rồi mang theo vào nhà tắm.
Quả nhiên lúc anh đang tắm dở, Chính Quốc gọi điện thoại đến.
Thái Hanh nhanh chóng rửa sạch bọt trên người rồi lau khô, sau đó bắt máy.
Bên kia Chính Quốc hỏi: "Em tham gia hoạt động của hội sách, kết thúc hơi muộn. Anh đã ngủ chưa?"
Thái Hanh đáp: "Vẫn chưa... anh đang đọc sách."
Chính Quốc hỏi: "Đọc sách gì đó?"
Thái Hanh trợn mắt nói điêu: "Sổ tay cấp cứu lâm sàng Oxford."
Chính Quốc cũng không nghi ngờ, nói: "Ồ. Em kể anh nghe một chuyện."
Thái Hanh hỏi: "Chuyện gì thế?"
Chính Quốc đã nín nửa ngày rồi, giọng điệu vội lắm luôn: "Trường em có một giáo viên y tế mới, nếu như em không nhìn nhầm, thì hắn giống y như đúc bạn trai cũ của anh, ngay cả tên cũng giống hệt luôn."
Thái Hanh: "..."
Bạn trai cũ của anh không chỉ có một người, thế nhưng người mà Chính Quốc gặp lại chỉ có một.
Chính Quốc nghi ngờ hỏi: "Sao anh không nói gì? Anh đã sớm biết rồi à?"
Thái Hanh thật sự không biết, nói: "Tất nhiên là không biết rồi, anh cũng đang rất bất ngờ."
Chính Quốc yên tâm, nói: "Vậy thì kệ đi, gần đây em không sinh bệnh, cũng không chủ động nói chuyện với hắn, em không thèm quan tâm hắn luôn."
Thái Hanh cười nói: "Ừm, không cần quan tâm đến hắn."
Chính Quốc cảm thấy Thái Hanh cũng không để ý đến Kim Việt, thế nên không nói gì nữa, đổi giọng hỏi: "Anh có nhớ em không?"
Thái Hanh đáp: "Nhớ chứ."
Chính Quốc dò xét nói: "Có muốn nói với em cái gì không?"
Thái Hanh thuận theo tâm cảnh cùng ngữ cảnh nói: "Rất nhớ em."
Chính Quốc có hơi thất vọng, âm thanh trầm xuống một chút, nói: "Em cũng nhớ anh."
Thái Hanh nhận ra tâm tình của cậu có vẻ không vui, dịu dàng dỗ dành: "Ngày hôm nay là thứ tư, chiều ngày kia thôi là chúng ta có thể gặp nhau rồi."
Chính Quốc một lần nữa hưng phấn trở lại, nói: "Anh đến đón em nhé, sau đấy chúng ta sẽ về thẳng nhà."
Thái Hanh đáp: "Được."
Chính Quốc nói tiếp: "Không cho phép anh tăng ca, em cũng không muốn đi đâu hết, cả cuối tuần chúng ta đều trồng nấm trong nhà, có thể làm tình rất nhiều kiểu, tuần trước em còn chưa có làm đủ, thời gian vội quá."
Thái Hanh cười nói: "Được."
Chính Quốc không nói gì nữa.
Thái Hanh đợi một lúc, hỏi: "Tại sao không nói gì?"
Chính Quốc lúc này mới bảo: "Anh, anh nói cái gì tình thú một chút được không?"
Thái Hanh: "... Cái gì?"
Anh nghe được trong điện thoại có tiếng thở dốc rất nhẹ nhàng, trong lòng hơi động, hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Chính Quốc không trả lời, nhỏ giọng thúc giục: "Anh mau nói đi."
Thái Hanh tay trái cầm điện thoại, tay phải đang rảnh thì lần mò xuống phía dưới.
Tiếng thở dốc như móng vuốt mèo con, đang nhẹ nhàng gãi vào màng nhĩ và thần kinh của anh.
Chính Quốc còn cần anh nói mấy câu diễm tình, anh thì cái gì cũng không cần, chỉ cần tưởng tượng một chút đến hình ảnh Chính Quốc đang 'thẩm du', cũng đã cứng đến không sao chịu nổi.
Nhưng anh vẫn nói, cách điện thoại nói mấy lời dịu dàng như khi ở trên giường. Kinh nghiệm 'thẩm du' của Chính Quốc không nhiều, vẫn cần phải dẫn dắt một chút.
Dưới sự trêu chọc của anh, tiếng thở dốc bên kia ngày càng dồn dập, thậm chí còn hơi hỗn loạn kèm theo vài tiếng than nhẹ không kìm nén được.
Hai người một trước một sau đạt cao trào.
Chờ sau khi bình phục một chút, Thái Hanh hỏi: "Thoải mái không?"
Chính Quốc vẫn còn chút dư vị, đáp: "Không thoải mái như khi làm tình với anh."
Thái Hanh nói: "Anh cũng cảm thấy thế."
Hai người cùng cười rộ lên, đều cảm thấy đối phương khi dâm đãng rất đáng yêu.
Chính Quốc thích cùng Thái Hanh chịch chịch, thích cùng Thái Hanh sờ mó nhau, đối với cậu, loại yêu thích này cũng là một phần của tình yêu.
Trước đây khi cậu thầm mến Nam Tuấn, cậu chẳng hề có ảo tưởng với hắn, khi ấy cậu cái gì cũng không hiểu, ngay cả lạc thú khi làm tình cũng chưa trải nghiệm qua. Người dẫn dắt cậu cảm nhận niềm vui của việc làm tình chính là Thái Hanh, cậu đối với Thái Hanh là mê luyến, là tâm hồn và thể xác đều khát vọng, tâm lý cùng sinh lý của cậu đều rất ỷ lại vào Thái Hanh, cậu hi vọng Thái Hanh có thể cho cậu càng nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn, bất kể là tình yêu hay tình dục.
Vì lẽ đó ở trong mắt cậu, khi có nhu cầu tình dục thì sẽ nói ra với Thái Hanh, cậu cảm thấy đây không phải là vấn đề cần giấu giếm, trừ khi Thái Hanh không muốn cho cậu.
Có điều Thái Hanh làm sao lại không muốn được? Thái Hanh nhất định cũng rất yêu cậu, cũng nhất định rất muốn cậu.
Chính Quốc thầm nghĩ, cuối tuần này gặp nhau, nếu như Thái Hanh vẫn không phát hiện ra bí mật của bức thư tình kia, cậu sẽ đem mỗi quyển sách y học trong nhà Thái Hanh đều viết một câu "em yêu anh", sau đó để Thái Hanh đọc tất cả cho mình nghe.
Cậu tức rồi nha, phải để Thái Hanh yêu cậu cậu mới hài lòng.
Buổi tối hôm đó, cậu ôm chăn ở trên giường lăn qua lộn lại, lúc thì cười lúc thì hờn dỗi, một lúc sau lại cười.
Thái Hanh vì sao tốt thế cơ chứ?
...
Thái Hanh không phải cố ý không nhìn tới bức thư tình kia, anh gần đây bận quá, mấy ngày nay liên tục chạy qua chạy lại giữa khu khám bệnh và phòng phẫu thuật, thời gian ngồi được xuống bàn làm việc chẳng mấy khi vượt qua năm phút đồng hồ, khó lắm mới rảnh được chút thời gian uống ngụm nước cũng bị người nhà bệnh nhân và y tá thay phiên nhau đến tìm.
Vốn đã hẹn thứ sáu đến đón Chính Quốc, nhưng bởi vì tình trạng của bệnh nhân bỗng dưng chuyển biến, Thái Hanh không thể đến đúng giờ.
Ngay lúc đấy anh đã nhắn tin cho Chính Quốc, kể rõ tình huống, sau đó bảo: "Khả năng phải bận đến 8-9h, em về nhà chờ anh trước, đừng để đói bụng."
Chính Quốc có chìa khóa nhà Thái Hanh.
Khi nhận được tin nhắn này, Chính Quốc đang học tiết cuối cùng, chờ sau khi hết tiết nhìn thấy rồi gọi lại, điện thoại của Thái Hanh đã không còn ai bắt máy.
Cậu có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được công việc của Thái Hanh, thu dọn đồ đạc, tính tự mình đi tàu điện ngầm trở về.
Ban đầu Thái Hanh định đến đón cậu, Chính Quốc còn vội vã muốn đi nhanh nhanh một chút, đã sớm ngóng trông tới giờ tan học, nhưng hiện tại, cậu chẳng còn chút sốt ruột nào nữa.
Cổng trường giờ này đông đến mức nước chảy chẳng lọt, trạm tàu điện ngầm ít cũng phải hơn một tiếng nữa mới không cần chen chúc.
Chờ các bạn nối tiếp nhau đi gần hết, Chính Quốc mới đeo cặp, chậm rì rì làm người cuối cùng rời khỏi phòng học.
Trong sân trường chẳng có mấy học sinh, mọi người đã chen nhau về ở thời điểm ùn tắc nhất, hiện tại rời đi đa số là các giáo viên bộ môn.
Vào thời điểm này mà đụng phải Kim Việt ở cổng trường, ngược lại cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.
Kim Việt mở cửa một chiếc xe hàng nội địa màu xám bạc, kéo cửa kính xuống, rất khách sáo hỏi: "Nhìn từ xa đã cảm thấy giống cậu rồi, sao lúc này mới về? Không có ai đến đón cậu à?"
Chính Quốc không biết hắn muốn làm gì, nói: "Tôi trực nhật, đi về trễ."
Kim Việt cười cười, hỏi tiếp: "Muốn đi đâu thế? Tôi chở cậu đi."
Chính Quốc nói: "Không cần, cám ơn anh."
Cậu từ chối vừa lễ phép vừa cứng ngắc, nhưng Kim Việt lại giống như không nghe ra điều ấy, vẫn cười hỏi: "Muốn đến nhà Thái Hanh à? Tôi tiện đường, lên đây đi."
Chính Quốc không có ý tứ muốn leo lên.
Kim Việt thu lại vẻ mặt mỉm cười, nhìn Chính Quốc, bảo: "Tiện thể chúng ta nói chuyện một chút."
Chính Quốc không nuốt trôi cái trò này của hắn: "Anh muốn cùng tôi nói chuyện về Thái Hanh Hanh sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh."
Kim Việt nhếch lên một hàng lông mày, hỏi: "Là không muốn? Hay là sợ?"
Chính Quốc ưỡn thẳng lưng lên, đáp: "Tôi sợ cái gì chứ?"
Kim Việt cười như không cười nhìn cậu.
Tâm tính thiếu niên không chịu nổi sự khích đểu, Chính Quốc rốt cuộc vẫn chẳng nhịn được, mở cửa chỗ ghế phụ, ngồi xuống.
Mới vừa leo lên xe cậu đã hối hận luôn rồi.
Cậu và Kim Việt có gì để nói với nhau đâu? Mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì, Thái Hanh bây giờ lẫn sau này đều là của cậu, chuyện đã qua cậu không quan tâm chút nào.
Kim Việt hỏi một câu: "Cậu đói bụng chưa? Có muốn trước hết đi ăn cái gì không?"
Chính Quốc cự tuyệt: "Không muốn."
Kim Việt biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy, nói: "Còn bảo không sợ tôi? Trông sốt sắng thế."
Chính Quốc mím mím môi, đáp: "Bởi vì nhìn anh không giống có ý tốt."
Kim Việt liếc nhìn cậu, cười cợt nói: "Tôi bị cậu cướp bạn trai, dĩ nhiên là đối với cậu không có ý tốt rồi."
Chính Quốc: "..."
...
Thái Hanh bận đến hơn 8h40 mới kết thúc công việc, rửa sạch tay xong thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Chính Quốc.
Anh hỏi: "Về đến nhà chưa?"
Chính Quốc nói: "Rồi."
Thái Hanh nghe giọng cậu phờ phạc, nghĩ thầm chắc là chờ đến ngủ quên rồi, hỏi: "Có phải là chưa ăn không? Anh đã bảo đừng để đói bụng, em lại không nghe lời anh."
Chính Quốc hỏi: "Anh lúc nào sẽ về?"
Thái Hanh liếc nhìn đồng hồ, nói: "Thay quần áo xong là có thể về, muốn ăn cái gì? Anh trên đường mua luôn."
Chính Quốc nghĩ một chút mới nói: "Hạt dẻ rang đường?"
Thái Hanh đồng ý: "Được. 20 phút nữa sẽ về đến nhà."
Trên đường mua hạt dẻ rang đường, anh còn mua thêm hai phần mì thịt bò đóng hộp mang về.
Cách nhà không xa, trong xe đều là mùi của hạt dẻ rang đường, tâm tình của Thái Hanh cùng mùi hương này không khác nhau là mấy.
Anh rất lâu rồi chưa có tâm tình thế này, tâm tình muốn đem toàn bộ thế giới đến trước mặt một người.
Đến nhà, anh vừa mở cửa, Chính Quốc ở bên trong đã bổ nhào đến, ôm cứng lấy anh.
Thái Hanh nhanh chóng đứng vững, một tay ôm Chính Quốc, tay kia đang cầm mì thịt bò thì nhấc ra xa một chút, cười nói: "Haizz, cẩn thận bỏng em đấy."
Chính Quốc ngửi được mùi mì, hỏi: "Đó là món gì?"
Thái Hanh nói: "Mì thịt bò, hạt dẻ đâu thể thay cơm được. Em thả anh ra, chúng ta ăn cơm trước đã."
Chính Quốc không chịu buông tay, nói: "Em không đói bụng."
Thái Hanh bảo: "Nhưng anh đói bụng, làm phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, hạ đường huyết rất nhanh."
Chính Quốc vốn đang ôm eo anh, lúc này càng dùng sức, nói: "Không muốn, không cho anh ăn."
Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, hỏi: "Anh không đi đón em được, có phải em không vui không?"
Chính Quốc chẳng nói lời nào, chỉ dùng sức ôm anh.
Thái Hanh nói: "Hạt dẻ rang đường này, còn nóng, ăn không?"
Chính Quốc quay đầu, nhìn đồ trong tay anh, nói: "Em nghe người ta bảo hạt dẻ rang đường ăn rất ngon, em không biết là món gì, có phải ăn rất ngọt không?"
Thái Hanh cười nói: "Rất ngọt, anh giúp em bóc vỏ, em nếm thử xem?"
Chính Quốc yên lặng trong chốc lát, không biết đang nghĩ đến cái gì, chậm rãi buông tay đang ôm Thái Hanh ra.
Hai người rốt cuộc cũng từ chỗ ngoài cửa đi vào, ngồi xuống một bên bàn ăn. Thái Hanh để mì sang bên cạnh, bóc hạt dẻ đưa cho Chính Quốc.
Chính Quốc nhận lấy bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái, ghét bỏ nói: "Cũng đâu có ngọt lắm, không ăn ngon đến thế."
Thái Hanh nhìn ra ngày hôm nay tính khí Chính Quốc có hơi nóng nảy, chiều theo ý cậu: "Không ăn cái này nữa, ăn mì đi."
Chính Quốc nghiêm mặt nói: "Em không đói bụng."
Thế nhưng Thái Hanh rất đói, lại thuận tay bóc thêm một hạt dẻ nữa, bình thường Chính Quốc rất ít khi bày ra tính tình kiểu này, anh cũng không biết nên dỗ làm sao.
Anh bóc xong hạt dẻ, đang muốn bỏ vào mồm mình, Chính Quốc đột nhiên nói: "Anh cũng không được ăn."
Thái Hanh: "..."
Chính Quốc bốc mùi dấm chua nói một câu: "Em rất ghét Kim Việt."
Thái Hanh cuối cùng cũng nhận ra có gì đấy không ổn.
Chính Quốc căn bản không giấu được chuyện trong lòng, tự mình nói ngay và luôn: "Có một năm tuyết rơi rất lớn, giao thông công cộng đều ngừng di chuyển, anh phóng xe đạp hơn 7km để đi mua hạt dẻ rang đường, khiến cho lỗ tai lạnh cóng, chỉ bởi vì Kim Việt nói muốn ăn. Có chuyện này không?"
Thái Hanh: "..."
Chính Quốc bị tổn thương nói: "Em chán ghét hạt dẻ rang đường."
Thái Hanh gạt hạt dẻ rang đường sang một bên, nói: "Sau này không ăn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro