Hôn

Lưu ý trước khi vào chap:

Tui chả phải dạng hiền lành gì cho cam đôi khi cọc lắm ấy, ai xúc phạm @thvii_7 hoặc những đứa con tinh thần của tui thì tui chửi thẳng mặt đừng trách.

Ai dễ thương hòa nhã tất nhiên tui sẽ cực kì yêu mến người đó. Biết ơn nhất đối với những bạn sửa lỗi chính tả cho tui, thiệt chớ 17 tuổi đầu ẩu tả quá chời gòi. Uchuchu 😚

Bạn nào không thích fic làm ơn out ngay và luôn, đừng bình luận những lời khiếm nhã. Tui buồn đó 😞

.

Kim Taehyung gần như mất hết hồn vía la lên thật to khi Jungkook rơi một cách không kiểm soát xuống, nhưng anh à đóng phim người ta chuẩn bị đồ bảo hộ hết rồi. Mắc gì sợ dữ vậy!

Ổng sợ cũng phải thôi, tầng 10 là tầng 10 đấy dù có đồ bảo hộ cũng không yên tâm 100% được.

Mấy người có người yêu đi biết!

-Yah cậu kia mau đưa em ấy lên đây cho tôi. MAU!!_ Kim Taehyung nhìn xuống hét hết công suất, hắn muốn bảo đảm rằng Jeon Jungkook không một vết xước.

Nói thật ban nãy diễn cảnh đâm Jungkook hắn toát hết mồ hôi, tay run run lo sợ tổn thương em với tần số nhỏ không thấy rõ, lòng niệm thần chú "ngàn lần xin lỗi em Jungkookie". Trong tâm hận không thể phanh thây kẻ dựng kịch bản - Lee Junho.

Thật ra Kim Taehyung và Lee Junho đang tham gia chiến dịch tình nguyện cho người khuyết tật. Cả hai cùng một đội, trong cuộc thi có rất nhiều mục, thấy mục đóng phim không ai làm Lee Junho lập tức chọn nó không hỏi ý kiến hắn, một mình đăng ký với ban tổ chức luôn. Mỗi đội từ hai người trở lên và đội hắn là đội ít nhất bởi lý do chẳng thể củ chuối hơn của Kim Taehyung - không thích kẻ ngoại tộc. Trong bệnh viện người thân thiết với hắn nhất chỉ mình Lee Junho, nếu thêm người e rằng bị hắn làm kinh sợ chạy mất dép.

Đăng ký xong xuôi không thể thay đổi, hắn miễn cưỡng đồng ý làm theo sự sắp đặt của anh. Còn chuyện dám tự ý quyết định mọi chuyện hắn xử sau, một người thù dai như Kim Taehyung sao có thể bỏ qua dễ dàng thế chứ!

Ban đầu Kim Taehyung đề nghị làm kịch bản hài hài vui vui một chút, Lee Junho ngứa đòn đánh vào vai hắn lắc lắc ngón trỏ.

-Cái đó xưa rồi diễm, hài bây giờ toàn ba thứ xàm. Chọn chủ đề tình yêu bị phản bội kèm theo một xíu máu me cho thú vị.

-Thú vị cái đầu cậu, hoạt động tình nguyện bị cậu làm thành dạng gì rồi!

-Chúng ta chọn đóng phim đã là sự khác biệt, kịch bản lạ càng khác biệt hơn, như thế cơ may mới thắng nổi.

-Tôi không hứng thú với phần thưởng, quyên góp tiền cho lẹ không muốn, bày ba cái trò hành xác người khác là biệt tài của cậu à.

-Gì cậu đòi quyên góp tiền, có biết bao nhiêu không hả!!

-1 tỷ Ƶ.

-Biết sao còn đòi quyên góp.

-Tôi giàu!

-Ok cậu thắng!

Cuộc thi do bệnh viện (họ đang làm) tổ chức, bắt buộc các bác sĩ tham gia đăng ký tranh phần thưởng. Nếu không phải quyên góp 1 tỷ Ƶ (100 tỷ VNĐ), nhìn vào cũng đoán được mưu kế thâm sâu cỡ nào. Lương tháng ở bệnh viện này không phải ít, nhưng quyên góp 1 tỷ Ƶ thà một đao giết họ còn hơn!!

Mục đích ban tổ chức ép buộc như vậy vì họ muốn đem lại một tinh thần thoải mái lạc quan qua màn dự thi kịch tính cho những người không may mắn. Còn tiền họ đã sớm có nhà tài trợ quyên góp rồi.

-Ừa ừa tôi biết cậu giàu, khỏi khoe, nhưng tham gia hạng mục giành giải thưởng mới ý nghĩa đó bạn à. _ anh không thể để hắn lãng phí tiền vào việc mình có khả năng thực hiện.

Một phần vì Lee Junho muốn thỏa mơ ước làm đạo diễn, hồi cấp 3 anh ưng ngành đó nhưng không biết trời xuôi đất khiến kiểu gì bẻ lái qua bác sĩ. Ông bà ta có câu "người chọn nghề không bằng nghề chọn người" quả chính xác.

Đến nước này không còn cách nào khác ngoài nghe theo Lee Junho. Chuyện nghĩ kịch bản chắc chắn hắn chả làm được, nếu được quyết khẩu chiến tới cùng.

-Ok ngoan lắm, phải nghe lời anh biết chưa nhóc!

Nhận được ánh mắt sát khí từ Kim Taehyung liền cười xòa chuyển chủ đề.

-Hehe bớt nóng bớt nóng, tôi lên kịch bản hết rồi. Chỉ việc mời người, mướng đoàn về diễn thôi.

-Nội dung.

Biết thừa anh giỡn hắn chẳng bận tâm giận chi cho mệt người.

-Đây. _ đưa Kim Taehyung tệp giấy A4 năm trang trang chứa nội dung kịch bản.

Hắn lật xem gật gù tán thành, đọc tới một phân đoạn đột nhiên nhíu chặt mày nhìn chầm chầm Lee Junho.

-Giết Jungkookie??

-Yeppp, quá hay luôn đúng chứ! _ anh tự hào thỏa mãn ra mặt, không chú ý luồn khí lạnh đang bao quanh mình.

-Nói, tại sao em ấy lại xuất hiện trong này. _ hắn nén cơn giận nghiến răng nghiến lợi nói.

-Ừ thì...phim cần nhiều diễn viên, tôi mời những người thân quen thôi.

Có Jeon Jungkook tất nhiên Kim Taehyung vui không tả xiết nhưng sao lại ở hoàn cảnh trớ trêu này. Bắt hắn giết Jungkook, yêu Park Yoona?? Cái tình huống quái đản gì đây trời!!

-Còn có hai bác Jeon, yah Lee Junho cậu rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả. _ hắn thấy tên cha mẹ vợ nằm chình ình trong danh sách diễn viên mà sôi máu. Thề không cắt của quý của anh hắn không phải KIM TAEHYUNG!

Vừa vừa phải phải thôi làm quá ai chịu nổi!

-Uầy cậu yên tâm hai bác ấy đã chấp nhận lời mời của tôi rồi, muahaha.

Hết đường phản bác nhé Kim Taehyung!

Cha mẹ vợ đã thuận thì tại sao con rể như hắn phải chống. Kim Taehyung không muốn nửa đời sau mình thui thủi một mình đâu!

.

-Taehyung bình tĩnh nào con, Jungkookie không sao đâu họ sẽ bảo vệ nó tốt mà.

-Nhưng con...

-Nào nào lại đây uống miếng bánh ăn miếng trà, nghĩ ngơi dưỡng sức.

Ông Jeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

-Nè mình, ông không thấy câu ông vừa nói cấn cấn chỗ nào sao! _ bà được ông Jeon dìu vào ghế trong phòng hồi sức ngồi.

-Bà làm sao ấy, cấn gì mà cấn.

-Uống bánh, ăn trà, chả cấn!!!

-Khà khà khà xem như tui chưa nói gì đi. _ ông Jeon cười khà khà lấy lòng vợ yêu.

Tới khi Jungkook yên vị trong lòng Kim Taehyung trên giường hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cú ngã khi nãy khiến hắn hẫng tim không ít a. Lỡ thiệt chắc hắn diệt 8 đời nhà Lee Junho!!

Trái ngược với sự lo lắng của hắn Jungkook ngồi cười tủm tỉm miết. Nghịch nghịch cổ áo hắn.

-Vui thế sao Kookie!?

-Dạ, vui lắm lúc em ngã xuống đã cực kì luôn, cứ như đang bay vậy a. _ hồi tưởng lại khoảnh khắc đó em không khỏi thích thú.

Kim Taehyung trầm mặc cốc đầu em một cái mạnh.

-Ai ui...đau em. _ tự nhiên bị phạt không rõ lý do Jungkook chu môi hờn dỗi xoa vùng đỏ ửng đau điếng.

-Biết đau hửm!

-Biết chớ!

-Tôi cũng biết đau đấy, sao em lại chẳng quan tâm đến an toàn bản thân thế hả! Vui là vui như nào, vui trên nỗi đau người khác khiến em sung sướng lắm hửm?! _ tính hắn một khi cơn giận bộc phát chẳng để ý đối tượng là ai quát thẳng mặt, đến khi bình tĩnh đôi chút lại đi xin lỗi.

Tâm hồn mong manh như Jungkook đây sao có thể chịu nổi cơn tam bành từ Kim Taehyung. Jeon nhỏ mếu máo òa khóc ôm chặt thắt lưng hắn.

-Hức..sao anh quát bé..bé có làm gì đâu..hông cho hông cho quát bé... _ đầu em ra sức dụi dụi lên hõm vai hắn, nước mắt rơi lã chã ướt hẳn một mảng áo.

-Đúng là không giận em nổi một giây mà.

Kim Taehyung phì cười trước hành động cùng câu nói đáng yêu của bé thỏ. Aigoo người gì đâu moe moe thấy sợ hà. Muốn giận tiếp nhưng trái tim không cho phép.

-Bé làm tim anh đau! _ hắn ôm tim cúi mặt xuống nhìn người trong lòng.

-Ơ..thế em gọi bác sĩ nhé. _ Jungkook sụt sùi ngước mặt lên tay vẫn ôm chặt Taehyung.

-Bác sĩ không chữa được, chỉ có Jeon nhỏ của anh trị được thôi. _ nói đoạn ôm chặt em vào lòng đầu đặt nơi hõm cổ sâu hoắm.

-Bé đâu phải bác sĩ.

-Đúng, em không phải bác sĩ mà là liều thuốc chữa mọi loại bệnh của anh. _ Kim Taehyung ôn nhu không miếng liêm sỉ phát ra câu sến sẩm.

Ông bà Jeon ngồi ở sofa đối diện thưởng trà nhưng không ăn nổi bánh nữa bởi sự ngọt ngào của cả hai làm ông bà phát ngấy đồ ngọt rồi.

Lee Junho cùng đoàn quay phim sau khi hoàn tất phân cảnh cuối cũng ngồi quanh phòng nghỉ ngơi trò chuyện ăn uống sau những ngày cày như trâu.  Cảnh sắc ngọt ngào trước mặt không thèm để ý tới, bởi anh chai lì với nó từ lâu.

-Tôi chắc chắn đoạn phim ngắn của chúng ta sẽ đạt top 1. _ Lee Junho vô cùng tự tin hô to.

-Tự tin thái hóa. _ hắn lạnh lùng buông một câu.

-Kệ tôi, phải có lòng tin vào bản thân chứ.

-Tôi mặc kệ, cậu làm phiền Jungkookie và ba mẹ của em ấy nếu không được phần thưởng bù lại thì cậu coi chừng tôi. _ không chút lưu tình đe dọa anh em cùng thuyền.

-Yên tâm tôi đã ra tay chỉ thắng chứ không bại.

Ông bà Jeon, Jungkookie, đoàn phim cũng phải chào thua trước độ tự tin của Lee Junho.

Ừa tự tin lắm vào không đạt top 1 tụi này cười vô mặt!

-À Jungkookie anh không ngờ em diễn xuất đạt thế đó. _ anh chuyển đối tượng sang Jungkook trò chuyện.

-Quá khen. _ chẳng để em nói Kim Taehyung trực tiếp chen ngang.

-Ai khen cậu đâu tên mặt liệt đáng ghét. Hứ!

-Cháu xin chân thành cảm ơn hai bác, các diễn viên phụ và đoàn phim đã hỗ trợ tụi cháu hoàn thành đoạn phim ngắn này. _ Lee Junho gập người 90° thật tâm biết ơn.
.

Giải tán tất cả, giờ chỉnh sửa thành đoạn phim hoàn chỉnh nữa sẽ đem nộp.

Sau ba ngày làm việc miệt mài bất cần giờ giấc, hiện tại Kim Taehyung thỏa mãn ôm Jungkook trong lòng ngủ tại nhà riêng cả hai.

Ông bà Jeon định 1 - 2 ngày nữa quay lại Dimention tiếp tục công việc.

7:00 PM

-Jungkookie dậy nào, ăn xong rồi ngủ tiếp nhé. _ Kim Taehyung lay lay người em.

Từ trưa đến giờ Jungkook dường như mệt mỏi nằm mê man trên giường gọi cách mấy cũng không chút động đậy. Thâm tâm hắn không ngừng chửi rủa tên họ Lee chết tiệt kia, dám hành hạ thân thể Jeon nhỏ nhà hắn, em ấy mà đổ bệnh xác định nhà họ Lee không có con nối dõi!!

-Ưm..chánh ga..để bé ngủ...khò khò... _ Jungkook cựa quậy gạt tay Taehyung khỏi má mình xoay sang hướng khác ôm gối ngủ tiếp.

-Phụt..khụ khụ... _ tiếng cười trầm thấp từ người đàn ông ôn nhu vang khắp phòng.

-Ngoan, Jungkookie dậy ăn đã nhé, không thôi quái vật cắn bao tử em đó.

-Hư...quái vật sao đáng sợ bằng Kim Taehyung, so với anh ấy..nó chỉ là hạng tép rêu không đáng nhắc tới. _ dù ngái ngủ nhưng em vẫn mơ màng đáp lại lời hắn.

-Ha ha rồi rồi anh sẽ tiêu diệt nó, mau dậy nào. _ dùng lời nói chẳng mang lại hiệu quả hắn trực tiếp bế em vào vệ sinh cá nhân xong mang xuống phòng bếp yên vị trên đùi hắn. Đích thị em bé đáng yêu trong truyền thuyết.

-Bánh bao chào ba mẹ nhé! _ dù còn hơi buồn ngủ nhưng em vẫn ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi người lớn.

-Bánh bao ngoan ăn nhiều vào nhen.

-Vâng! _ gật đầu.

-Kookie mau a nào. _ với tình trạng hiện tại Kim Taehyung chỉ đành đút em ăn, chứ nửa tỉnh nửa mê kiểu này chắc kiếp sau ăn hết tô cơm.

-AAA _ sáng giờ chưa có gì trong bụng, nó liền lên chuông báo động đến đại não em.

Thức ăn vừa vào miệng Jungkook liền giật mình quay dây cót ngồi thẳng lưng, tinh thần tỉnh táo hẳn. Miệng không ngừng hít hà la lên, tay quạt quạt khoang miệng.

-Aaaa Tae...Tae ơi cay..cay quá cho bé nước..nước..

Nghe Jungkook bảo vậy Taehyung hốt hoảng xoay tứ phía tìm nước.

-Đây nước, Taehyung cho Kookie uống mau. _ bà Jeon lo lắng không kém vội rót nước.

Kim Taehyung không nhanh không chập đưa ly lên miệng em từ từ nghiêng xuống. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cuống họng xua tan cái nóng bừng của ớt.

Nó chỉ nhất thời giảm cơn nóng chứ chưa giảm độ cay xé lưỡi. Jungkook nắm chặt cổ áo hắn khó khăn hít hà, nước mắt sinh lý chảy ra.

-Bác Jeon lấy hộ cháu vài viên kẹo dâu trên bàn phòng khách đi ạ.

Vị ngọt giảm cay, ông Jeon chạy ngay đi, nhìn khuôn mặt nóng bừng của con trai không khỏi lo lắng.

-Bé nhỏ ngoan một xíu sẽ hết cay thôi! _ hắn nhịp nhịp đùi tay vuốt nhẹ lưng em dỗ dành.

Chẳng thể đợi lâu nữa Jungkook bạo gan kéo cổ áo Kim Taehyung xuống áp môi mình lên. Vị cay đánh bay liêm sỉ, bỏ qua sự có mặt của bà Jeon hăng say mút mát môi hắn.

Giờ phút này Kim Taehyung còn ngại ngùng từ chối đích thị bị khùng, ngu ngốc. Một tay ôm eo Jungkook, một tay đỡ sau gáy em kéo nụ hôn sâu hơn. Tay Jeon nhỏ vòng lên cổ hắn âu yếm hòa quyện.

Ông Jeon ngỡ ngàng trước cảnh tượng nóng mắt đó. Hai đứa cuồng nhiệt quá ông ngại dùm.

Để vài viên kẹo lên bàn liền kéo bà Jeon ra khỏi nơi tim hồng bay phấp phới. Nhìn nữa khỏi ăn cơm luôn, tại no cơm cẩu a.

Vài phút sau Jungkook chủ động rời khỏi nụ hôn vì sắp tắt thở tới nơi.

Kim Taehyung chưa đã cái nư, em vừa rời một chút lại kéo vào một nụ hôn mãnh liệt khác.

Cả hai cứ rời rồi hôn lặp lại gần một tiếng, cơm canh nguội hết song mang đi hâm lại, lên phòng khách mời hai vị phụ xuống dùng tiếp.

Tính ra cái gia đình này cũng ít rảnh!!

.

Chài ai mới ngược có xíu mà mấy bà giãy đành đạch lên gòi=))

Tui từng nói GHÉT NGƯỢC nên yên tâm nha.

Một đứa ghét ngược như tui sao có thể viết ngược được. Đọc fic tui chỉ có ngọt tiểu ra đường thôi kkkkkk

Một ngày tốt lành😚

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro