high mừi
đáy lòng kim taehyung trong một chốc liền dâng lên một trận kích động cùng chua xót.
đứa nhỏ nằm yên trên giường bệnh, gương mặt bầu bĩnh có chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng trong, ngập tràn ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
- "anh ơi, lại đây thổi nến đi!"
đôi chân đang khẽ run rẩy của hắn trong vô thức vội vã tiến tới cạnh giường bệnh, mặc kệ ánh nến cắm trên bánh vẫn cháy lập loè, kim taehyung hốc mắt đỏ hoe, không nỡ nhìn thấy jungkook của hắn đang mỉm cười vui vẻ đến đau lòng.
- "jungkook..."
nhận ra được đầu gấu của mình giọng nói trầm khàn hơn mọi ngày, hình như là sắp khóc, jungkook liền cảm thấy nhói ở ngực trái, miệng nhỏ lại nhẹ giọng lên tiếng.
- "anh ơi, anh đừng khóc mà..."
taehyung nghe vậy lập tức trào ra một dòng lệ.
- "em không sao rồi, em ở đây với anh rồi mà."
đúng rồi, em ở đây với anh rồi.
kim taehyung vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, khuỵu chân xuống sàn nhà, vùi gương mặt vào lòng bàn tay em mà nức nở.
- "anh xin lỗi... xin lỗi bé con nhiều lắm..."
bàn tay không có nhiều sức lực của jungkook trở nên nóng hổi. em biết taehyung đang tự trách bản thân hắn, trong lòng chua xót mà đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hắn, khẽ xoa.
- "đầu gấu của em là giỏi nhất, mạnh mẽ nhất luôn đó. taehyung không có lỗi với em gì cả, em biết taehyung thương em lắm lắm luôn..."
- "... không sao hết. taehyung đừng khóc nữa, em sẽ khóc theo anh bây giờ đó..."
tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ ngỗ nghịch, em liên tục nói ra những lời an ủi đầy dịu dàng, nhưng mãi một lúc lâu sau, thanh âm nức nở mới nhỏ dần rồi tắt hẳn.
taehyung ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt sưng đỏ đẫm nước nhìn em âu yếm. hắn lau vội những giọt nước mắt còn đọng, ngay sau đó lại cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của em.
bao nhiêu thương yêu và nhớ nhung đều hoà lẫn, chậm rãi khiến đuôi mắt cả hai cùng tràn ra giọt lệ ấm nóng.
dù không muốn, nhưng kim taehyung sợ jungkook sẽ mệt, đành phải dứt ra.
taehyung đưa đôi bàn tay to lớn ôm lấy hai má bầu bĩnh của đứa nhỏ, ngón tay cái khẽ khàng lau đi nước mắt cho em.
- "bé của anh cũng là giỏi nhất, ngoan nhất..."
jungkook khịt mũi một cái, cong đôi mắt mỉm cười nhìn hắn.
vài giây sau vẻ mặt liền trở nên hốt hoảng, xoay đầu chỉ về hướng cái bàn nhỏ.
- "anh ơi! thổi nến!"
taehyung nghe theo, bước vài bước đến bàn mang chiếc bánh sinh nhật vẫn còn cắm nến đang cháy dập dờn lại giường. bây giờ hắn mới nhìn kĩ được, trên mặt bánh là dòng chữ "đầu gấu của bé sinh nhật vui vẻ!" ngay ngắn, xinh đẹp.
kim taehyung lòng ngọt ngào đặt bánh lên ghế, bên cạnh lại có tiếng nói trong trẻo đầy mong đợi.
- "anh cầu nguyện đi ạ!"
hắn quay đầu nhìn gương mặt phấn khích của em, vô thức mỉm cười. sau đó cũng nhắm mắt, thành tâm chắp tay cầu nguyện.
cầu cho em ấy mãi mãi khoẻ mạnh và vui vẻ.
giữa những câu hát happy birthday của jungkook, kim taehyung từng chút nói thầm lời ước trong lòng, rồi hắn mở mắt thổi phù làm tắt đi những ánh nến, bên tai vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười khúc khích quen thuộc của đứa nhỏ.
trong chớp mắt, bao nhiêu đau xót và tức giận ngày hôm qua đã biến mất, chỉ còn lại rất nhiều hạnh phúc trong lòng kim taehyung.
taehyung nắm lấy bàn tay em, hôn lên trán em nhẹ nhàng.
- "... cảm ơn cục cưng nhé."
jungkook nghe người lớn hơn gọi mình như vậy liền thích thú mà cười híp mắt. nhưng chưa vui đùa với taehyung được bao lâu, mi mắt của em lại khép lại.
quả nhiên là em ấy vẫn còn rất mệt.
tay vẫn nắm chặt tay em, kim taehyung kéo chỉnh lại chăn cho jungkook, rồi tiếp tục ngồi đó chống cằm ngắm đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ say.
bên ngoài phòng bệnh, bố mẹ jeon đã quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối.
vào sáng sớm hôm nay jungkook đột nhiên tỉnh lại, sau khi nhỏ giọng gọi "bố, mẹ" và nhìn thấy được vẻ mặt mừng rỡ của hai người họ, thì câu nói tiếp theo của em chính là "anh taehyung có sao không ạ?".
mẹ jeon nghe con trai nhỏ của mình hỏi như thế và nói muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho kim taehyung, đôi mắt không tự chủ được mà trở nên đỏ hoe.
thế nhưng bố mẹ jeon vẫn đáp ứng, và bây giờ đứng ngoài cửa nhìn vào, trong lòng cả hai người ngổn ngang khó tả khi nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn của mình thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh kim taehyung.
và cả người con trai kia, hoàn toàn là yêu thương cùng cưng chiều đứa nhỏ hết mức.
mẹ jeon đưa tay lau đi giọt nước mắt chực trào, khoé môi nhấc lên nở một nụ cười. bậc làm cha làm mẹ, mãn nguyện nhất chính là thấy con mình được vui vẻ suốt đời. thế nên để jeon jungkook ở bên kim taehyung, nhất định sẽ là một quyết định đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro