14.Đối đầu

---

Ba ngày sau khi Taehyung trở về, một cuộc gọi từ ba anh đến vào buổi sáng sớm.

Anh vừa mở máy, giọng ông Kim đã vang lên, lạnh lùng và đầy giận dữ.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Kim Taehyung?!"

Taehyung tựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh. "Con không hiểu ba đang nói gì."

"Mày bỏ ngang công tác, hủy hàng loạt cuộc họp, mất hợp đồng với đối tác chỉ để chạy về Hàn Quốc vì một thằng nhãi?"

Taehyung nheo mắt. "Đó không phải chuyện của ba. Con tự biết lo liệu"

"Mày nghĩ mày có thể làm loạn như vậy mà không có hậu quả sao?"  Kim Taejun nghiến răng. "Tao đã nhắm mắt làm ngơ suốt thời gian qua, nhưng giờ mày đã đi quá giới hạn của một người ba rồi. Taehyung!"

Taehyung cười nhạt. "Vậy sao? Hình như con chưa bao giờ thấy ba ủng hộ con dù chỉ một lần."

"Bởi vì mày quá ngu ngốc!" Ông Kim gằn giọng. "Mày có tất cả mọi thứ—tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng. Thứ duy nhất mày cần là một người vợ phù hợp để ổn định sự nghiệp cũng như tương lai,con cái sau này. Nhưng không, mày lại đi dính vào một thằng nhãi không có gì trong tay! Lại không ba không mẹ."

Taehyung siết chặt tay mình để giữ bình tĩnh. "Ba không có quyền xúc phạm Jungkook."

"Mày nghĩ nó yêu mày thật sao? Nó chẳng qua chỉ bám lấy mày để có cuộc sống sung túc thôi! Tất cả là vì tiền mà bên cạnh mày!"

"Ba không biết gì về em ấy cả."

"Vậy sao? Vậy thì tốt thôi. Nếu mày cố chấp với nó, tao sẽ khiến cuộc sống của nó khó khăn hơn. Để xem nó có còn muốn ở bên mày nữa không!"

Taehyung đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm.

"Ba dám động đến Jungkook, con sẽ không để yên."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi ông Kim bật cười lạnh.

"Taehyung con trai! Con làm được gì? dám?"

"Con dám." Taehyung nghiến răng. "Jungkook không phải thứ để ba chà đạp. Nếu ba còn cố tình gây khó dễ cho em ấy, con thà từ bỏ tất cả còn hơn."

Không đợi ba mình đáp lại, Taehyung cúp máy.

Anh nhắm mắt, siết chặt nắm tay.

"Taehyung... "

Jungkook đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng và cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai, ánh mắt có chút lo lắng.

Taehyung quay lại, nhìn người trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể bị tổn thương, bị sỉ vả,xem thường , cơn giận trong lòng anh càng bùng lên.

Anh bước nhanh đến, kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt.

"Đừng sợ, đừng lo lắng, Anh sẽ bảo vệ em. Sẽ luôn bên cạnh em"

Jungkook ngẩn người, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lại anh.

"Em không sợ. Em chỉ cần anh đừng rời xa em."

Taehyung siết chặt vòng tay, như muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng.

Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để Jungkook rời khỏi cuộc đời mình lần nữa. Hay để cậu phải chịu đau khổ, tổn thương.

---

Hai ngày sau cuộc gọi với ba. Taehyung nhận được thông báo từ hội đồng quản trị—một cuộc họp khẩn được tổ chức với chủ đề: "Xem xét tư cách điều hành của Giám đốc Kim Taehyung."

Lời đe dọa của ông Kim không phải chỉ là nói suông.

Jungkook phát hiện Taehyung căng thẳng và mệt mỏi hơn bình thường. Dù anh không nói gì, nhưng cậu biết có chuyện không ổn.

"Taehyung… đã có chuyện gì sao?"

Taehyung im lặng vài giây, rồi cười nhẹ. "Không có gì đâu, em đừng lo."

Nhưng Jungkook biết anh đang giấu cậu điều gì đó.

---

Cuộc họp định đoạt

Trong phòng họp, các thành viên hội đồng lần lượt lên tiếng.

"Giám đốc Kim, chúng tôi đã nhận được một số thông tin về việc anh tự ý rời khỏi chuyến công tác quan trọng, gây ảnh hưởng đến quan hệ đối tác. Chúng tôi muốn nghe lời giải thích từ anh."

Taehyung ngồi thẳng, giọng điềm tĩnh. "Tôi có lý do cá nhân. Và hợp đồng với đối tác vẫn được xử lý ổn thỏa."

Một cổ đông  khác lên tiếng. "Anh nói hợp đồng được xử lý ổn thỏa? Nhưng tập đoàn của ngài Park đã hủy thỏa thuận ngay sau khi anh rời đi. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến công ty!"

Taehyung không bất ngờ.

Rõ ràng là có người đứng sau giật dây chuyện này—và anh biết chính xác đó là ai.

Ông Kim gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Taehyung, con nghĩ rằng có thể điều hành công ty theo cảm tính sao? Công việc là công việc. Nếu con để tình cảm cá nhân xen vào, thì không xứng đáng với vị trí này."

Taehyung nhếch môi. "Ba muốn nói thẳng ra thì cứ nói. Đây không phải vì công ty, mà vì Jungkook, đúng không?"

Không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên căng thẳng.

Một số người ngồi cùng đã nghe loáng thoáng về chuyện của Taehyung và Jungkook, nhưng không ai dám nhắc đến.

Ông Kim thẳng thừng. "Đúng. Nếu con còn cố chấp ở bên nó, thì con không có tư cách điều hành công ty này."

Taehyung im lặng vài giây, rồi bật cười.

"Ba có thể đẩy con ra khỏi công ty. Nhưng con nói trước—một khi con rời đi, con sẽ không quay lại nữa."

Cả phòng họp xôn xao.

Ông Kim nheo mắt. "Con nghĩ con có thể tồn tại mà không có công ty này sao?"

Taehyung cười lạnh. "Con tồn tại không phải vì công ty này. Ba thì khác. Ba không có gì ngoài nó, nhưng con thì có."

Ông Kim đập bàn. "Mày!"

Taehyung đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Nếu đây là lựa chọn của ba, con chấp nhận. Con rút khỏi vị trí giám đốc."

Cả phòng họp sững sờ.

"Taehyung! Mày dám làm thật à?!" Ông Kim giận đến mức mặt tái đi.

Taehyung cài cúc áo vest, giọng bình thản nhưng sắc bén.

"Con đã nói rồi. Nếu ba ép con chọn giữa công ty và Jungkook, con chọn Jungkook."

Nói xong, anh xoay người, bước ra khỏi phòng họp, không thèm quay đầu lại.

---

Ở nhà

Jungkook đứng ngẩn người khi thấy Taehyung về nhà sớm, gương mặt không giấu được mệt mỏi.

"Sao anh về sớm vậy?"

Taehyung cởi áo vest, thả lỏng cà vạt, rồi bước đến ôm lấy Jungkook,hôn nhẹ vào má cậu.

"Anh nghỉ việc rồi."

Jungkook cứng đờ. "Cái gì?"

Taehyung hít một hơi sâu, vùi mặt vào vai cậu.

"Ba anh ép anh chọn giữa công ty và em. Anh đã chọn em."

Jungkook mở to mắt.

Cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Làm sao cậu có thể vui khi biết rằng Taehyung đã đánh đổi cả sự nghiệp vì mình?

"Anh… tại sao lại làm vậy?" Giọng cậu run lên.

Taehyung ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chân thành.

"Bởi vì anh không muốn mất em một lần nào nữa. Công ty có thể có, có thể không. Anh giỏi mà, thành lập công ty khác là được. Nhưng em là em không phải ai khác, chỉ duy nhất!".

Jungkook nghẹn ngào.

Cậu vươn tay ôm chặt lấy anh, lần đầu tiên chủ động đến vậy.

Dù thế giới có quay lưng lại với họ, thì ít nhất… họ vẫn còn nhau.

---

Đủ 3 chap nhe! Tui chắc off thêm vài hôm để thi cho rồi! Cảm ơn mấy bà đã đọc fic của tui, mặc dù nó dở bẹt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro