24.Nhập Viện
Khi màng đêm buông xuống, lần nữa bóng tối như nuốt chửng lấy mọi thứ vào màu đen u ám.
Jungkook tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Cậu thở hổn hển, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Trong giấc mơ vừa rồi, hắn ta lại xuất hiện. Kang Jiho, với nụ cười ghê rợn, bàn tay bẩn thỉu, mùi rượu nồng nặc và những lời lẽ đáng sợ.
Jungkook ôm chặt đầu, cố gắng xóa sạch hình ảnh đó khỏi tâm trí, nhưng không thể.
Bên cạnh, Taehyung cũng bị đánh thức bởi tiếng thở gấp của cậu. Anh vội vã ngồi dậy, bật đèn ngủ, lo lắng nhìn Jungkook.
"Em lại gặp ác mộng?"
Jungkook run rẩy, không trả lời. Taehyung dịu dàng kéo cậu vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ổn rồi, chỉ là mơ thôi… Anh ở đây rồi…"
Jungkook không đáp, chỉ siết chặt tay áo Taehyung. Đêm nay không phải lần đầu tiên. Từ hôm đó, cậu liên tục gặp ác mộng, có những lúc giật mình tỉnh giấc, thậm chí không dám ngủ lại.
Cậu sợ.
Sợ rằng nếu nhắm mắt, mình sẽ lại quay về căn phòng tối tăm kia, bị giam cầm dưới bàn tay ghê tởm đó. Cứ như thế cũng đã được hơn một tuần rồi, muốn làm quen với ác mộng nhưng nó lại quá đỗi khủng khiếp.
"Muốn uống nước không?" Taehyung hỏi khẽ.
Jungkook lắc đầu.
"Vậy anh ôm em ngủ lại nhé? Chỉ mới 2 giờ sáng thôi"
Jungkook không phản đối, cũng không gật đầu, nhưng cậu nhẹ nhàng dựa vào vai Taehyung. Anh kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay siết chặt hơn, như thể muốn truyền hơi ấm cho cậu. Tạo cho cậu cảm giác an toàn nơi anh.
Nhưng dù Taehyung có ôm chặt đến đâu, Jungkook vẫn thấy có chút lạnh lẽo.
---
Những ngày sau đó, Jungkook dần trở nên kỳ lạ.
Jungkook tạm thời nghỉ làm ở nhà hàng. Jimin cũng rất tán thành. Cậu vẫn nghe lời Taehyung, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn làm việc nhà như trước.Nhưng có những khoảnh khắc, ánh mắt cậu xa xăm, như thể tâm trí đã bị giam cầm ở một nơi nào đó không thể thoát ra. Mông lung và đầy lạc lõng.
Có lúc Taehyung vô thức chạm vào tay cậu, Jungkook lập tức rụt lại. Nhưng có lúc, cậu lại chủ động ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà không nói gì.
Taehyung nhận ra Jungkook đang vô thức tránh né mình, nhưng lại cũng vô thức dựa dẫm vào anh. Cảm giác mất kiểm soát này của vậu khiến trái tim lẫn tâm trí anh cũng mất kiểm soát theo.
Anh đã từng bỏ lỡ Jungkook một lần.
Lần này, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
---
Trong khi đó, cuộc chiến giữa Kim thị và Kang thị ngày càng gay gắt. Sau vụ việc ở quán bar, Kang Jiho không chịu ngồi yên. Hắn ta trực tiếp sử dụng thế lực của gia tộc mình để chèn ép Kim thị. Kim thị từ khi Taehyung từ chức như rắn mất đầu, một mình Yoongi lại không cán đán nổi.
Taehyung dù đã từ chức, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh quay lại công ty, hỗ trợ anh họ và ba mình giải quyết vấn đề. Dù sao có giận, có cứng tới đâu thì cũng không thể nào bỏ được. Dù sao công ty cũng là tâm huyết của ba và anh.
Nhưng khi quay lại công ty. Thời gian của anh bị chiếm dụng nhiều hơn. Những cuộc họp kéo dài đến tối muộn, những bản hợp đồng, những buổi đàm phán căng thẳng...
Dù bận rộn, anh vẫn cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Nhưng hôm nay, mọi chuyện ở công ty lại không được suôn sẻ.
Khi anh bước vào nhà, đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm.
"Jungkook?"
Không có tiếng trả lời.
Căn nhà tối om, nhưng đèn trong phòng ngủ vẫn sáng. Taehyung nhanh chóng đi vào, chỉ để nhìn thấy Jungkook co ro trên giường, mắt đỏ hoe, cả người run rẩy.
Trên bàn là lọ thuốc an thần, nắp đã bị mở. Bên trong chẳng còn bao nhiêu viên thuốc cả.
Tim Taehyung chùng xuống.
Anh lao đến, nâng mặt Jungkook lên, giọng run rẩy.
"Jungkook, em có sao không? đã uống bao nhiêu viên thuốc thế này?"
Jungkook nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, hơi thở yếu ớt.
"Em… không nhớ…"
Taehyung cảm thấy không ổn tí nào. Vội vàng kiểm tra một lượt, Jungkook bây giờ đỗ rất nhiều mồ hôi. Jungkook thấy anh đã về thì có chút an tâm,cậu nói với anh là mệt và muốn nằm nghỉ. Taehyung không biết cậu đã uống bao nhiêu thuốc nên càng lo lắng hơn. Để cậu nằm xuống giường,anh xuống bếp nấu ít nước ấm để lau người cho cậu, rồi lên phòng theo dõi tình hình.
"Jungkook!."
Anh định gọi cậu xem sao, một tay thì đang vắt cái khăn cho ráo nước rồi lau cho cậu. Jungkook không trả lời, anh đành kiểm tra lần nữa.
"Nóng quá, Jungkook"
Thân nhiệt của cậu đang tăng, thấy không ổn, anh gọi một cuộc điện thoại
Rồi lập tức bế cậu lên. chạy ra xe, lao nhanh đến bệnh viện.
Trên đường đi anh vẫn để cậu trong lòng mình, đầu cậu tựa vào vai anh. Cả người Jungkook nóng hổi, lâu lâu lại co giật.
"Em không được ngủ! Nghe anh không, Jungkook? Đừng ngủ!"
Nhưng Jungkook quá mệt mỏi, mí mắt dần khép lại. Lâm vào trạng thái mê man.
Taehyung siết chặt tay lái, trái tim quặn thắt.
Làm ơn…
Đừng bỏ anh lại thêm một lần nữa…
......
1:00 am.
Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Jungkook. Lần này, cậu thật sự khiến anh sợ hãi.
May mắn thay, bác sĩ cho biết Jungkook được đưa đến kịp thời. Dạ dày đã được rửa, lượng thuốc uống vào chưa đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Taehyung có thể yên tâm.
Jungkook vẫn chưa tỉnh lại.
Anh siết chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, cúi đầu xuống, giọng khàn đặc.
"Xin lỗi… Anh đã không để ý đến em đủ nhiều… Anh sai rồi, Jungkook à…"
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.
Một người đàn ông cao gầy, khoác áo blouse trắng bước vào. Là bác sĩ Jung Hoseok. Anh nhìn Jungkook, thở dài rồi kéo Taehyung ra ngoài.
"Cậu cần bình tĩnh lại và nghỉ ngơi một chút đó Taehyung."
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi Jungkook vẫn chưa tỉnh lại và còn tự làm hại chính mình..." Taehyung có chút gắt lên
Hoseok nhìn anh đầy nghiêm túc.
"Cậu ấy không cố ý làm vậy, nhưng cậu ấy đang ở trong trạng thái cực kỳ tệ. Tớ nghĩ bệnh trầm cảm của Jungkook đang có dấu hiệu đi xuống, nặng hơn trước đó. Đành chờ cậu ấy tỉnh lại mới kiểm tra được rõ"
Tim Taehyung thắt lại.
"Là lỗi của tôi Hoseok" Anh lẩm bẩm.
Hoseok vỗ nhẹ vai anh.
"Không ai có lỗi cả. Nhưng Taehyung, cậu cần quan tâm Jungkook hơn. Không chỉ là ở bên cạnh, mà là thật sự thấu hiểu cậu ấy. Jungkook cần được chữa lành, không chỉ bằng tình yêu, mà còn bằng sự kiên nhẫn và cậu cũng nên nghỉ ngơi, cậu mà ngã xuống ai chăm sóc Jungkook đây, tôi thấy sáng mai Jungkook sẽ tỉnh lại."
Taehyung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi đành miễn cưỡng gật đầu.
Hoseok sau đó cũng rời đi để cho bạn mình và Jungkook nghỉ ngơi.
Vì do cả ngày phải ở công ty làm việc và sự kiện không hay này sảy ra khiến Taehyung cũng mệt mỏi không kém nên cũng gục xuống bên cạnh mép giường bệnh mà ngủ.
Anh sẽ không để mất em Jungkook.
......
Tình tiết hơi lặp lại xíu :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro