Anh nhớ em
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Jungkook đều trong trạng thái điên loạn. Suốt ngày đều la hét, đập phá đồ đạc hệt như cậu đã biến thành một con người khác. Có lẽ bệnh trầm cảm của cậu đã chuyển biến xấu rồi. Đồ ăn được đưa tới đều bị cậu một tay hất tất cả xuống đất, có khi còn thẳng tay đánh luôn cả người đưa cơm hay là bác sĩ đến điều trị cho cậu. Gã đành trói tay chân cậu lại trên giường, cưỡng ép tiêm thuốc an thần vào người Jungkook.
Chỉ có cách đó mới khiến cậu an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ cũng đã truyền dinh dưỡng vào người để duy trì sự sống cho cậu.
Nếu không điên loạn thì Jungkook chẳng biết từ đâu lại lôi ra lúc thì là cây dao gọt hoa quả, lúc thì lưỡi lam, lúc thì miểng sành. Chẳng một chút do dự mà cắt cổ tay tự sát, hay thắt cổ tự tử trong phòng, nhảy lầu, tất tàn tật đều thử qua nhưng hết lần này đến lần khác đều được cứu sống khiến cậu bất mãn vô cùng.
Gã biết được chuyện này, liền trói cậu lại trên giường không cho đi lại nữa, nhưng cũng chỉ duy trì được nửa năm liền thả ra. Thay vào đó chân cậu bị xích lại bởi dây xích dài phạm vi chỉ tới được cửa phòng thôi, dù cậu có cố mở như thế nào cũng không được. Cửa sổ hay ban công đều bị gã hàn song sắt, cũng chẳng thể trèo ra ngoài.
Cứ thế hai năm dài như hai thập kỷ trôi qua. Cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục, cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Khoảng thời gian đầu còn tìm cách trốn thoát nhưng sau này thấy kế hoạch bất thành nên cũng đành buông xuôi.
Có lúc cậu sẽ như một người ba mẫu mực ôm lấy khăn bông cuộn lại thành một cục nhỏ mà ôm trên người như ru em bé ngủ, miệng còn ngân nga một bài hát nào đó mà đến ngay cả cậu cũng chẳng biết. Cũng có lúc cậu lại thu mình về một góc phòng tối, cuộn tròn người mình lại nằm co ro đầy sợ hãi. Nhưng lại có lúc trăng tròn Jungkook sẽ đứng thẫn thờ trước ban công, tay nắm chặt lấy khung sắt lạnh đến thấu xương, cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì cứ thế lặng lẽ đứng đó, cũng lặng lẽ rơi nước mắt... giọt nữa mắt của sự cô đơn.
Đêm trăng tròn, ánh sáng của nó rọi vào căn phòng tăm tối của cậu lại vô tình soi sáng thân ảnh nhỏ gầy gò đến đáng thương. Bóng lưng cậu chất chứa rất nhiều tâm sự cùng nỗi cô độc không thể diễn tả bằng lời, cứ như vậy Jungkook đứng mãi một chỗ cho đến khi ánh trăng dần biến mất, ánh mặt trời nhô lên cậu sẽ lặng lẽ nằm lên giường an tĩnh mà nhắm mắt lại.
Cứ như cỗ máy mà lặp đi lặp lại ngày qua ngày, chẳng nói với ai câu nào. Gã thấy cậu vậy liền hết sức đến bên nói chuyện này chuyện kia để cậu lấy lại tinh thần... Thật không ngờ chuyện năm đó đã khiến Jungkook của gã thành ra như vầy, hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi...
_____________________
Mới đó đã gần ba năm Jeon Jungkook đã rời xa Kim Taehyung... Thời gian đúng là chẳng chờ bất cứ ai, nó trôi qua thật nhanh chóng, đầy vội vã cứ như thể chỉ vừa chớp mắt một cái mà thôi.
Đắp chăn cẩn thận cho cục bông nhỏ của hắn, dịu dàng xoa mái tóc con rồi lại cúi người xuống hôn lên trán con như một lời chúc ngủ ngon. Kim Taehyung chậm rãi bước ra khỏi phòng con, đi thẳng đến phòng ngủ. Cứ như mọi ngày hắn dỗ con ngủ xong lại làm công việc ngưng động suốt cả một ngày. Vì bận đưa con gái đi chơi giáng sinh rồi lại phải đưa về Kim gia ăn cơm cùng bà cố và ông bà nội. Cứ như thể một thói quen, từ ngày này đến ngày khác.
Nhưng mỗi lần nhìn con, hắn lại không kìm lòng được mà nhớ đến cậu. Con người rời đi không một chút tăm hơi lại vô tình đem luôn trái tim của hắn đi mất. Nỗi nhớ cậu khiến hắn ngày càng yêu cậu nhiều hơn hôm qua một chút. Vậy mà con người kia vô tình đến nỗi chẳng quay về thăm con thăm hắn lấy một lần, nhưng cũng có thể cậu không thể quay về hoặc là do cậu quá hận hắn nên mới bỏ con lại cho hắn, một mình đi tìm một tình yêu mới đi...
Nhưng vẫn còn một lý do khiến cậu không thể quay về... Hắn thật sự không dám nghĩ tới nó. Chút hi vọng cuối cùng của hắn về cậu trên cõi đời này. Lỡ như một mai thứ hắn tìm về được chỉ là bộ hài cốt của cậu, chắc hẳn hắn sẽ chẳng thể sống nỗi nữa mất...
Thoáng chốc trái tim hắn lại nhớ về cậu khiến công việc của hắn bị chủ nhân đẩy hẵn sang một bên. Kéo ngăn bàn một khoảng vừa đủ, lấy ra một khung ảnh nhỏ được hắn nâng niu trong lòng. Báu vật của hắn đó nha!
Tấm ảnh hắn chụp trộm cậu, khi Jungkook đang mãi mê đắm chìm vào cánh đồng hoa Hướng Dương dưới nắng chiều dịu nhẹ. Một thiên thần sa ngã giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Kim Taehyung ngắm nghía một hồi liền không nhịn được xoa lấy gương mặt trong ảnh, tim hắn lại nhói lên một nhịp.
Anh nhớ em... thật sự rất nhớ em... Jeon Jungkook em đang ở nơi đâu thế? Sao em lại nhẫn tâm như vậy, khi em còn ở đây liền cho anh cảm giác ấm áp chưa từng có, đến khi em biến mất khỏi cuộc đời anh liền nhẫn tâm mà lấy lại tất cả hơi ấm thuộc về em, ngay cả trái tim này đều bị em lấy đi mất. Sao em không mang anh đi cùng với... Đừng dùng cách này trừng phạt anh nữa, anh đã đau lòng lắm rồi em ơi...
Giọt lệ của sự hối tiếc lăn dài trên má hắn, con người băng lãnh kiêu ngạo không biết đã rơi nước mắt vì cậu đã bao nhiêu lần rồi nữa. Vốn dĩ hắn vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, ắt hẳn cũng sẽ biết đau, biết buồn mà phải không?
____________________________
Thêm 1 chap mới luôn cho nóng nèe
Thấy tui thương mấy bà dữ chưaaa một ngày tận 2 chap lận đóa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro