Bố lớn nhớ ba nhỏ

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hắn tìm được bé con trong ngôi nhà ấy. Biết con sinh non chưa đủ tháng Taehyung lo lắng đến nỗi, luôn túc trực liên tục bên con gái nhỏ của mình, đến cả công việc trên công ty cũng mang hẳn về nhà làm. Chỉ khi nào có việc thật sự gấp, hắn mới để con lại cho vú nuôi chăm. Lắm lúc Jimin cũng ghé qua nhà hắn, xem thử tình hình của bé nhỏ nhưng khi chạm mặt nhau nó vẫn giữ thái độ cũ, chắc là vẫn chưa tha thứ cho Taehyung đây mà.

Sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra, không được tha thứ cũng đáng, nó chỉ đến đây vì cục cưng của cậu mà thôi. Chứ còn lâu mới đến xem hắn sống chết ra sao nhé!

Ừm... phải rồi Kim Taehyung đọc được trong 'Nhật kí bé con' của Jungkook, biết được tên của bé nhỏ là Ga Eun. Hắn vẫn giữ cái tên đó cho con gái nhưng cái họ có lẽ phải đổi lại thành họ Kim - là Kim Ga Eun. Dù gì cũng là máu mủ của hắn, lại còn là con của chồng nhỏ hợp pháp của hắn nên đây là lẽ thường tình.

Bé nhỏ ngoan lắm, mỗi ngày đều ngủ ngoan, chỉ khi đói sẽ khóc một chút, sau khi măm măm no bụng thì lại lăn ra ngủ. Thật ngoan a! Nhưng cũng sẽ có đôi lúc, bé sẽ khóc to, ai ẵm cũng không được, khóc mãi cho đến khi hắn ôm vào lòng mới chịu nín. Chắc lại nhớ ba nhỏ rồi, thương lắm... Mới vừa sinh ra ba nhỏ liền biến mất, để em ở lại một mình.

Ba nhỏ chẳng giữ lời hứa gì cả! Bảo thương em, yêu em, không bao giờ bỏ rơi em vậy mà cuối cùng ba nhỏ lại bỏ em lại ở căn phòng lạnh lẽo ấy. Cũng may còn bố lơn đến với em, chứ không em sẽ cô đơn lắm! Sau này em lớn, em phải tìm ba nhỏ về bắt ba nhỏ thơm thơm vào má em, em mới hết giận nhé!

Kim Taehyung thương con gái khóc đến mặt đỏ tía tai, ôm chặt con vào lòng để con cảm thấy an toàn. Bố biết em nhớ ba nhỏ lắm, bên nhau tận tám tháng hai mươi ba ngày, lại còn máu mủ ruột rà với nhau nên em nhớ ba nhỏ là phải thôi. Nhưng chẳng phải mỗi em là nhớ ba nhỏ đâu, bố lớn cũng nhớ ba nhỏ lắm đấy. Nhìn bố lớn kiên cường vậy thôi, chứ mấy ai biết bố thường trốn vào một góc phòng ngủ, ôm lấy ảnh ba nhỏ mà bật khóc nức nở đến ngủ quên. Mãi đến khi em khóc lên vì đói, bố mới choàng tỉnh rồi vỗ vỗ gương mặt mệt nhoài vài cái, lấy lại tinh thần mà chăm em.

"Bé ơi, bố cho bé măm măm nhé? Nào ngoan, Ga Eun của chúng ta là ngoan nhất!"

Vừa cho con măm, khóe mắt hắn lại cay cay. Kim Taehyung nhớ cậu lắm rồi, sau khi đọc 'Nhật kí bé con' hắn lại càng thương cậu hơn. 

Trong ba tháng đầu của thai kì, cậu luôn trong tình trạng ốm nghén, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy đồ ăn cậu liền lập tức buồn nồn, có ráng lắm cũng chỉ ăn được một ít cháo, rồi lúc sau lại nôn ra hết. Chẳng biết cậu đã chịu đựng như thế nào suốt quãng thời gian đó, vậy mà bé con vẫn khỏe mạnh. Thế mới biết, bé con cùng cậu đã kiên cường đến mức nào!

 Qua giai đoạn đó Jungkook cũng ăn uống bình thường lại, ăn cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều như có điều... Cậu lại hay suy nghĩ lung tung, bản thân từ lâu đã là người có nhiều tâm tư, nay lại vì mang thai mà tâm tư lại nhân đôi lên. Đêm đến Jungkook lại ngồi một mình, thẫn thờ đến bật khóc, tự ti, tủi thân cậu đều trải qua cả. 

Hỏi hắn có đau lòng không, đương nhiên là có, còn rất rất đau lại là đằng khác. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà yêu thương, nếu được hắn còn muốn khảm cậu lên người mình để chẳng bao giờ có thể chia lìa.

Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, ước nguyện của hắn khó thực hiện lắm, đến cái nỗi còn chẳng biết hiện giờ cậu sống hay chết nữa thì nói gì là tìm cậu mà yêu thương.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Thư kí Woo nhanh chân bước vào phòng, thấy Ga Eun trên tay hắn đang thiu thiu ngủ liền nhỏ tiếng nói với hắn:

"Thưa ngài, tôi đã điều tra ra chuyện trước kia của cô Lee Sarang rồi ạ."

"Đợi một lát, tôi cho con bé ngủ rồi nói sau!"

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro