Mất tích #3


Tầm đúng một tiếng sau, Kim Taehyung hai tay xách theo hai vali đến đúng điểm hẹn, hắn đưa mắt nhìn xung quanh tòa nhà không khỏi cười khẩy lên một cái. Chỉ có tên điên mới nghe lời ả đi một mình đến! Trước khi đến đây hắn đã bố trí lính đặc chủng khắp nơi đây rồi, cộng thêm người của Jimin nữa thì chẳng lo chuyện ả có thể thoát được! Lần này ả chỉ còn một đường chết!

"Lee Sarang! Mau thả Jungkookie ra cho tôi!"

"Ô anh đến rồi à? Nhanh thật đấy~"

Đi theo sau ả là Kim Do Yoon cùng với Jungkook đang bị đàn em ả kéo ở phía sau.

Hắn nheo mày lại nhìn đám người đang khá là mạnh tay với cậu, không khỏi tức giận.

Vậy mà dám làm cậu bị thương!

"Lại là mày? Do Yoon mày không xứng đáng với dòng máu Kim gia đang chảy trong mày thằng chó!"

"Anh hai à, nói chuyện dễ nghe một chút không được à?"

"Cút cho tao, con mẹ nó lần trước mày bắt em ấy tận bốn năm trời chưa đủ à? Mày có còn là con người không?"

"Anh im đi! Anh nói tôi không phải con người vậy anh thì là người chắc? Anh cũng làm tổn thương Jungkook đấy thôi, anh tưởng mình cao thượng lắm chắc? Anh vì con đàn bà kia mà hành hạ em ấy đến nỗi bị trầm cảm, còn tự tay giết ba mẹ em, ấy thủ đoạn của tôi còn thua anh đây này!"

"... Tôi..."

Đúng nhỉ? Hắn... cũng là một trong những người làm tổn thương cậu mà? Vậy hắn lấy cái quyền gì mà đòi bảo vệ cậu bây giờ? Nực cười... con người tội lỗi chồng chất thế này mà đi phán xét người khác... Không đủ tư cách!

"Taehyungie ơi... anh đừng buồn mà. Do Yoon anh ấy không cố ý đâu... em không sao hết ạ, em không có bị gì hết... Hyungie ơi, họ sẽ hại anh đó!"

"Mày câm miệng cho tao!"

Ả tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, Jungkook loạng choạng đứng không vững liền ngã xuống.

"Jungkookie!!! Không được động vào em ấy! Tôi cấm cô động vào em ấy! Con mẹ nó buông tôi ra!"

Hắn bị bốn năm tên bao vây lấy, không cho hắn đến gần cậu. Lee Sarang nham hiểm đến gần, nắm tóc cậu lôi lên, gương mặt cậu đỏ ửng vì cú tát, khóe môi cũng dần chảy máu ra.

"Xinh đẹp thật nhỉ? Phải chi mày sinh ra không mang gương mặt này thì mày đã sống tốt biết bao nhiêu. Gương mặt này... làm tao chán ghét!"

"Chị ơi thả Kookie ra đi mà... ức... Kookie đau lắm... hức."

"Im mồm cho tao!"

"Lee Sarang! Cô bảo chỉ cần hắn ta tới thôi sẽ thả Jungkook ra mà? Không được động tới em ấy!"

Gã thấy ả sắp làm hại đến cậu liền tức giận đi đến kéo cậu vào lòng. Ả bị đẩy liền điên lên muốn nhào tới cào rách mặt cậu ra.

"Tại sao? Tại sao tất cả tốt đẹp đều luôn đến với mày? Còn tao thì không? Mày cướp đi Tae của tao cướp đi tất cả của tao, đến bây giờ mày biến thành một đứa điên như vậy, vẫn có người muốn bảo vệ mày? Còn tao phải nhận lấy tất cả tủi hờn? TẠI SAO???"

"Lee Sarang cô dừng lại cho tôi!"

"Anh im đi! Anh có biết tất cả là vì anh tôi mới ra nông nỗi này không hả? Tôi yêu anh như vậy tại sao đến cuối cùng anh vẫn chọn cậu ta? Tôi không tốt chỗ nào hả?"

"Bởi vì cô quá toan tính và độc ác! Thứ cô yêu từ đầu chẳng phải tôi mà là tiền của tôi. Cô làm rất nhiều trò bỉ ổi để qua mặt tôi, còn làm tôi hiểu lầm Jungkook. Lee Sarang cô chính là con rắn độc đáng kinh tởm!"

"Ha... nếu tôi đã không có được, vậy thì đừng hòng ai có được! Kể cả cậu ta!!!"

Nói rồi ả lao đến muốn đâm con dao vào ngực cậu thì bị gã đẩy ngã ra, con dao cũng bị văng đi xa.

"Lee Sarang cô không làm đúng theo thỏa thuận! Cô nói sẽ không động tới em ấy mà?"

"Hahaha lũ đàn ông các người đúng là ngu thật mà! Chỉ nói vài câu đã tin sái cổ. Đúng là tôi không có ý định thả cậu ta như lời nói đó thì sao? Tôi không thích nhìn thấy Jungkook được sống tốt đó các người làm được gì tôi?"

"Cô điên rồi!"

Gã không nhìn nổi bộ dạng điên cuồng ấy của ả nữa, đỡ cậu lên, đưa Jungkook đến chỗ hắn, bốn tên côn đồ cũng buông hắn ra. Kim Taehyung vội lao đến đỡ lấy cậu, kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào không, thì hắn mới yên tâm mà cất tiếng: 

"Coi như mày còn chút lương tâm. Đừng tưởng mày giúp em ấy thì tao sẽ tha cho mày."

"Chuyện đó để sau đi, đưa Jungkook ra ngoài đã."

Hắn nhìn gã một chút rồi quay người đưa Jungkook ra ngoài.

"Các người đứng lại đó cho tôi! Hôm nay tôi không có được thứ tôi muốn thì đừng hòng ai toàn mạng bước ra!"

Ả cần súng chỉa vào người Jungkook, không ngần ngại mà bóp cò.

Đoàng

____________________________

Mấy chap này chỉ là chất xúc tác cho một cái kết đẹp thoi nên lỡ có nhạt quá thì mn bỏ qua giúp tui nha mấy bà thấy khúc nào hong ổn thì cứ hú tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro