Phương án dự phòng
Một luồng khí lạnh lẽo toát lên trên người Kim Taehyung, bao trùm cả căn phòng hợp rộng lớn. Mặt hắn tối sầm lại, nhìn tất cả những người hiện diện ở đây. Đôi con ngươi tam bạch như có dòng điện, xẹt qua từng khuôn mặt của đám quản lý cấp cao vô dụng, dọa họ không rét mà run, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
"Lũ phế vật các người chỉ biết đứng đây, cuối gầm cái mặt xuống thế sao? Tôi hỏi ai là người chịu trách nhiệm quản lí USB chứa bản kế hoạch?"
"Dạ... Dạ... là... là cô Young ạ."
"Ồ? Thế cô Young đây có thể cho tôi một lời giải thích không?"
"Dạ-dạ... Em.., em xin lỗi sếp..."
"CON MẸ NÓ? XIN LỖI XIN LỖI! LŨ CÁC NGƯỜI KHÔNG CÒN CÂU KHÁC NGOÀI XIN LỖI À? TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ NGHE MỘT LỜI GIẢI THÍCH TỪ LŨ PHẾ VẬT CÁC NGƯỜI! ĂN MẶC ĐẸP ĐẼ TRANG TRỌNG MÀ CÓ MỖI CÁI USB GIỮ CŨNG KHÔNG NỔI? CÁC ANH CHỊ CÓ BIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CÔNG TY NÀY NGAY CẢ TÔI, CẢ THÁNG NAY LÀM VIỆC XUYÊN SUỐT KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ NGƠI ĐÀNG HOÀNG ĐỂ HOÀN THÀNH DỰ ÁN NÀY KHÔNG HẢ? NHỜ ƠN CÁC NGƯỜI MÀ BÂY GIỜ CÔNG SỨC CỦA TẤT CẢ ĐỀU CÔNG CỐC ĐÓ! BỎ TIỀN RA CÚNG CHO CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ UỔNG PHÍ, CHẢ LÀM ĐƯỢC TÍCH SỰ CON MẸ GÌ HẾT! VÔ DỤNG!"
Hắn sắp điên chết rồi! Taehyung mạnh bạo mà hất tất cả tài liệu trên bàn, biến nó thành một đống lộn xộn. Cô gái khi nãy cũng vì một tràng đó của hắn làm cho sợ hãi đến bất tỉnh nhân sự.
"Thôi đi Taehyung! Chuyện cũng ra nông nỗi này rồi chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt đã! Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì tính tiếp chuyện này!"
Ôi! Giám đốc Kim Namjoon, đúng là thần tiên cứu vớt mất cái mạng quèn này. Đội ơn ngài lắm lắm luôn á.
"Lũ phế vật các người cút hết đi trước khi tôi điên lên!"
Nghe được câu này ai cũng nhanh chân chạy hết ra ngoài. Thư kí Woo đang khóc ròng trong lòng. Tại sao ai cũng thoát nạn tại sao mỗi anh phải ở lại thế này!!!!
"Chuyện này đã điều tra được chút gì không thư kí Woo?"
"Dạ thưa giám đốc Kim, công ty đối thủ bên kia thuộc sở hữu của con trai thứ của ông chủ Kim là cậu Kim Do Yoon! "
Kim Do Yoon? Cái tên này sao nghe quen thế?... À phải rồi là đứa con hoang của ông già cứ chạy qua nhà mình ăn chực rồi suốt ngày cứ Kookie đâu rồi anh Taehyung! Kookie thật là dễ thương, nghe thật chướng tai!
Mặc dù lúc nhỏ Jungkook của hắn đúng là có mũm mĩm một xíu, hai má phúng phính một xíu, đầu tròn tròn một xíu, mắt to tròn long lanh một xíu và đặt biệt siêu ngoan hiền, dễ thương, biết nghe lời nữa chứ! Môi chu ra làm uchuchu là hết bài!...
Có gì đó sai phải không?
Ừ thì người ta cũng chấp nhận chính mình thích cậu rồi thì khen cậu vài câu thì có sao? Chỉ là hơi không quen tí thôi mà! Tập làm quen dần từ bây giờ thôi.
"Kim Do Yoon có phải là con riêng của ba em đúng không Taehyung?"
"Tên tạp chủng đó không xứng đáng mang họ Kim cao quý này đâu!"
"... Nhưng anh nghe nói mẹ con cậu ta được bà nội đưa ra nước ngoài rồi sao không phải sao?"
"Ha! Em đã để ý gã ta mấy tháng nay rồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì hết, không ngờ gã lại lén lút làm cái trò hèn này! Muốn dành Kim gia với Kim Taehyung này sao? Sống thêm một ngàn năm nữa cũng chẳng được đâu!"
"Nói vậy là em có cách xoay chuyển tình thế này sao?"
"Vâng em cũng suy tính được chuyện này nên đã cho người chuẩn bị một phương án dự phòng rồi! Giờ đã đến lúc sử dụng nó rồi!"
Vừa nói hắn vừa rút trong túi ra một cái USB, ngay cả thư kí Woo cũng chẳng biết chuyện này. Anh đang bị tổn thương lắm đây! Mang danh thư kí thân cận mà đến chuyện lớn này hắn cũng không cho anh biết một chút gì hết!
Tôi giận! Tôi không làm nữa! Chủ tịch thật biết cách làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi quá đi!
"Thư kí Woo! Tôi cần anh giúp tôi một số chuyện!"
Hứ! Là ngài nhờ nên mới nể mặt chủ tịch làm đó! Chứ không còn lâu nhé!
.
.
.
__________________
Jungkook bên này thuốc mê cũng dần hết tác dụng, mắt cậu chớp chớp nhìn xung quanh, kí ức hôm trước khi cậu ngất ùa về.
.
.
.
Jungkook nắm chặt lấy mãnh thủy tinh của cái bình vỡ khi nãy, lao tới chỗ gã nhanh nhẹn mà nhắm thẳng vào cổ hắn, quẹt thật mạnh nhưng sức của một người bầu làm sao địch nổi tên đàn ông khỏe mạnh được. Gã ta khống chế ngược lại cậu rồi trói cậu lên giường tiêm cho cậu một liều an thần.
Gã không nghĩ đến việc để thoát khỏi gã, Jungkook ngay thơ trong sáng của gã lại muốn giết chết gã! Do Yoon sờ lên cổ mình thấy rất rát, đề phòng tới vậy mà vẫn bị cậu cứa cho một đường dài. Hên là chỉ ngoài da thôi chứ không thì cậu đạt được ý nguyện rồi.
.
.
.
Làm tới vậy mà cũng để bị bắt lại! Chán thật !Jungkook ơi là Jungkook mày chẳng làm gì ra hồn hết vậy!
Đành từ từ tìm cách khác vậy! Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải sinh bé con ra an toàn trước đã, ai mà biết được tên điên kia làm tới chuyện gì để giữ cậu ở lại đâu! Không nên đem bé con ra đánh cược một lần nào nữa!
Khuất phục gã trước là một quyết định không đến nỗi tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro