Tất cả là tại mày

Jungkook chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng đáng sợ, mặt mũi trắng bệch, mồ hồi nhễ nhại khắp cơ thể. Cậu sợ hãi bật dậy, choàng tay ôm lây cả cơ thể đang run loạn lên.

Sợ hãi tuyệt vọng là hai thứ chẳng thể diễn tả nỗi cảm xúc cậu lúc này... Cũng có thể nói là tận cùng của sự tuyệt vọng...

Trái tim đau nhói đến khó thở, cảm giác lúc nãy cứ quanh quẩn trong trí não của cậu. Thật sự giấc mơ ấy rất chân thật... Chân thật đến nỗi cậu còn cảm nhạn được một ít hơi lạnh của em bé lúc nãy...

Thật sự... thiên thần nhỏ của ba... bỏ ba rồi sao... Không mà... Không...

"KHÔNGGGGG. AAAA TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ ĐỀU LÀ GiẢ CẢ MÀ... hức... Ga Eun nhỏ đáng thương... hức."

"Đều tại ba... hức tại ba mà thiên thần của ba... hức phải đi sớm như thế... hức... Mất con rồi ba phải sống thế nào đây... hức... Tất cả đều tại ba... ba vô dụng chẳng thể giữ nỗi con... hức... Xin lỗi con... thật xin lỗi con..."

Cậu vùi mặt vào hai đầu gối mình khóc nấc lên. Cuối cùng cũng mất hết rồi... mất hết rồi...

Một Jungkook giả vờ mạnh mẽ, ngay thời khắc ấy đã chết theo thiên thần nhỏ của cậu rồi. Bây giờ chỉ còn lại một Jungkook vô hồn tồn tại trên cõi đời đầy nghiệt ngã này thôi... Cậu chẳng còn có thể suy nghĩ gì thêm nữa, tinh thần hoảng loạn, đập tất cả đồ trong phòng, đến cây kim trên tay cũng chẳng màng đau đớn mà rút văng ra, khiến máu theo đường kim tiêm rỉ ra nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, đọng lại thành một vũng.

Ha... Chẳng còn gì có thể đau đớn hơn những việc cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua... Vô nghĩa... tất cả đều vô nghĩa... những gì cậu cố giữ lấy, nâng niu trong lòng mình, hết thẩy đều chẳng còn gì nữa.

Trắng tay rồi...

Mảnh vỡ của bình hoa, khung hình rải rác khắp mặt đất. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến, từng bước từng bước một mà dẫm lên. Lòng bàn chân bị ghim bởi miểng mà ứa máu. Chẳng cảm thấy đau nơi thể xác, một mặt vô cảm đứng trước cửa phòng, đôi mắt long lanh nãy chỉ còn một vệt vô hồn, chẳng thể nào nhìn ra được nó đã từng lấp lánh xinh đẹp tựa như những vì sao tinh tú.

Hoa đẹp mấy cũng tàn tình, đẹp mãi cũng tan... Bàn tay rộng lớn nắm lấy những yêu thương nhưng bởi nhiều quá, cuối cùng cũng chẳng thể giữ lấy một phần nhỏ để sưởi ấm trái tim chẳng còn vẹn nguyên...

Giọt nước mắt cũng thôi rơi trên gương mặt não nề ấy... Khóc hết nỗi rồi, vì trái tim này đau đến nỗi nước mắt không thể rơi được nữa rồi...

Bàn tay run rẩy mở lấy cánh cửa trước mặt, cạch một tiếng, đôi lông mày nhíu lại, nhìn cánh cửa vẫn yên vị tại chỗ. Bàn tay làm lại động tác mở cửa nhưng lực bất tòng tâm. Bị khóa trái rồi..

Cậu điên cuồng đập cửa gào thét.

"Mở cửa ra cho tôi! MỞ RA! MỞ RA MAU LÊN! AAAAA KHỐN KHIẾP TÊN ĐIÊN NHÀ ANH, MỞ RA CHO TÔI!!"

Jungkook đập loạn xạ lên cửa, miệng lặp đi lặp câu nói ấy. Chẳng còn một Jungkook ôn nhu yếu đuối nào ở đây nữa rồi... Cậu chết rồi... chết theo đứa con bé bỏng của cậu rồi...

Tiếng động lớn vang khắp căn nhà to lớn, Kim Do Yoon từ công ty về nghe thấy liền tức tốc chạy lên. Ngay lúc cánh cửa phòng vừa mở ra, thân ảnh nhỏ vụt thẳng ra ngoài lao đến giữa mặt gã đấm một cú đau điếng.

"Tất cả là tại mày! Tại mày bắt tao đến đây để tao bị con ả người tình của mày hại chết! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, ĐỒ KHỐN!"

"Em bình tĩnh lại Jungkook! Em làm sao vậy hả?"

Cậu lao đến, đấm liên tục vào mặt gã, lửa giận trong lòng cậu bộc phát, ánh mắt thanh thuần đã bị thù hận che mờ lí trí. Nhưng vì sức lực yếu ớt, chốc lại bị gã quật ngã hai tay bị trói chặt lại. Jungkook điên cuồng hét lên, gân xanh nổi đầy trên mặt cậu.

"THẢ TAO RA MAU! THẢ TAO RA! TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!"

Kim Do Yoon bất lực nhìn cậu đang cố vùng vẫy trên mặt đất, chẳng còn cách nào khác đánh mạnh lên gáy khiến cậu ngất ngay tại chỗ. Gã đau lòng mà ôm lấy cậu.

Jungkook của gã không ngờ lại nổi điên lên như vậy... chắc hẳn cậu đã rất đau lòng lắm...

Lại nhìn vào căn phòng đã bị cậu phá nát, đến cả rèm cửa cũng bị cậu kéo xuống đất thành mớ hỗn độn. Gã thở dài ẵm cậu đến một căn phòng khác, đặt xuống rồi tự tay băng bó lại vết thương trên tay, trên chân của cậu.

"Haiz ngốc ạ! Máu của em dư đến nỗi em không cần đến nữa sao?"

Gã ân cần băng bó lại rồi xoa lấy gương mặt người đang say giấc ấy.

Chỉ một thời gian nữa thôi hết thảy chuyện này đều sẽ trôi qua như một cơn gió... rồi em sẽ trở lại là một cậu bé ngoan ngoãn của anh thôi. Jungkook yêu dấu của anh.
____________________________

Vì toi thấy bùn nên sẽ ngược Kookie nhó khi nào hết bùn thì tính típ keke

Iu mấy ghệ của toi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro