Chương 37: Lee SooAh

-"C..chú William! Chú vào phòng con mà sao lại không gõ cửa?"-

Hắn bên này giật bắn người,chú William đột nhiên mở cửa xông vào mà không báo trước làm hắn phải vội bật dậy ôm lấy mớ chăn và che lên người.Thân thể ngọc ngà này chỉ có Jungkook mới được nhìn và sở hữu nó thôi!

Cơ mà,Taehyung hắn có lẽ đã để người kia thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ khi nãy.Ôi cái hình tượng nghiêm túc và băng lãnh của tôi..thật là quê quá đi!!

Chú William thấy vậy chỉ bĩu môi rồi nhún vai,nói:

-"Cậu nói sao ấy chứ,tôi đứng ở ngoài gõ cửa muốn gãy cả tay mà chỉ nhận lại được tiếng gào rú của cậu ở trong phòng,bởi thế nên tôi mới mở cửa bước vào.Chứ cho tôi 10 cái mạng tôi cũng chả dám thất lễ như vậy"-

Mắt chú liếc nhìn qua chỗ hắn rồi thầm bĩu môi

Gớm,hồi còn nhỏ tí hi suốt ngày đòi người ta tắm cho,cái gì trên người nó mà người quản gia này chưa nhìn thấy,vậy mà bây giờ chỉ vừa nhìn thấy được mỗi cái thân trên của nó mà nó đã vội vội vàng vàng lấy chăn che lại rồi,đúng là mấy người có tình yêu nó khác,nhỉ

Chú William là một người quản gia lâu năm ở căn biệt phủ này,từng ngóc ngách trong nhà chú là người nắm rõ nhất.Lâu lâu thì chú vẫn gọi hắn là 'ngài Vantee' cho vui mồm chứ để mà nói thật thì người mà thân thiết nhất với Taehyung trong căn nhà này chắc chỉ có chú và NamJoon xếp phía sau thôi

-"Ch..chắc là khi nãy con vẫn còn hơi mớ ngủ.Nhưng mà,chú gọi con có việc gì thế?"-

Taehyung vò lại mái đầu,rướn người lên chụp lấy chiếc áo thun nằm lăn lóc 1 góc trên giường rồi mặc vào,chờ đợi câu trả lời của người kia

-"À,tôi định nói là đã đến giờ ăn rồi,và..chà,cũng đang có một người từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi ở tầng dưới chờ gặp cậu.Người này,có lẽ cậu sẽ chẳng muốn gặp"-

Nói rồi chú William đứng chờ Taehyung load lại bộ não một tí.Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì mới từ từ mở cửa bước ra

Một người mà hắn chẳng muốn gặp sao? Có lẽ bữa tối hôm nay hắn sẽ phải nhịn rồi

...

-"Đã lâu không gặp,Taehyung"-

Một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên đang ngồi thưởng thức dĩa steak thượng hạng của mình.Khi nghe thấy tiếng bước chân đã dần rõ hơn thì cũng biết người kia đã xuống rồi

Người này chẳng thèm ngước lên nhìn hắn lấy một cái,chỉ điềm nhiên ngồi dùng bữa tối và nói với hắn một vài câu xã giao

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng,từ từ kéo chiếc ghế đối diện với người kia ra ngồi xuống,không hề lên tiếng

Nhưng sau khi nghe người kia nói vậy thì hai hàng lông mày bất chợt chau lại,tưởng chừng như sẽ chạm vào nhau.Một gương mặt nghiêm nghị khác hẳn so với vẻ khùng khùng điên điên khi nãy

-" 'Đã lâu không gặp'? Vậy thì ông còn về đây làm gì?"-

-"Ta về đây là để bàn chuyện đại sự cho con.Kim Taehyung,con năm nay đã sắp chạm đến ngưỡng đầu 3 rồi,vẫn không định tìm bạn đời cho mình à?"-

Vẻ mặt ông ta đầy nghiêm nghị,sự khó chịu về thái độ của hắn khi nãy cũng đã được thể hiện rõ mồn một trên gương mặt kia.Nếu không nói kỹ,ắt hẳn sẽ chẳng ai nhận ra được sự khác biệt giữa hai gương mặt này

-"Chuyện của tôi từ bao giờ lại liên quan đến ông thế? Tôi có tìm bạn đời hay không ông cũng chẳng có quyền xen vào"-

Ông ta đặt hai tay lên bàn,chống cằm nhìn hắn,từ từ nở một nụ cười chẳng rõ ý tứ rồi mới bắt đầu nói:

-"Không cần đợi con có quyền ý kiến.Ngày cử hành hôn lễ đã được định sẵn,hôm nay chỉ là dịp để con gặp mặt bạn đời tương lai của mình mà thôi"-

Nói rồi ông ta đưa một tay ra chỉ về phía bên trái của mình

Khi nãy hắn chỉ để ý đến một mình ông ta mà chẳng phát giác được rằng kế bên ông ta vẫn còn một người nữa

Đây là một cô gái trẻ trung với mái tóc đen dài,đôi mắt to tròn cùng với ngũ quan mềm mại khiến người khác nhìn vào liền muốn được chở che cho cô ấy,dáng người cô khá mảnh mai và cô ta hiện tại đang mặc một chiếc đầm trắng dài.Chiếc đầm này tuy có phần hơi đơn giản nhưng những họa tiết trên nó lại vô cùng tinh tế khiến cho ai nhìn vào cũng đều xuýt xoa

Cơ mà,sao Taehyung hắn lại chẳng có mấy thiện cảm gì khi nhìn vào cô ta vậy nhỉ

Đợi Taehyung nhìn sơ qua một lượt cô gái này rồi người đàn ông kia mới lên tiếng

-"Đây là Lee SooAh,ái nữ nhà họ Lee.Người mà con sẽ kết hôn và cùng chung sống cho đến cuối đời"-

Cô ta cũng gật đầu chào hắn,môi nhỏ liền nở một nụ cười,nhẹ nhàng nói với hắn:

-"Xin chào,em là SooAh.Rất mong được anh Taehyung chiếu cố"-

Chất giọng ngọt ngào của SooAh lại một lần nữa khiến hắn cứng đờ cả người

Taehyung nghe lời này mà chỉ biết câm nín.Giọng điệu này là sao? 'anh Taehyung'??

-"Sao? Không phải là bị người ta hớp hồn rồi đấy chứ? Con gái nhà người ta xinh xắn thế này,con không mê mới là lạ"-

Ông ta nở một nụ cười đắc thắng,nhưng giây sau đó chính là hình ảnh ông ta cứng đờ người chỉ vì câu nói của hắn

-"Không đâu,ý tôi là..khục.Ừm,xin lỗi nhưng mà,cái câu nói vừa rồi của cô,nó cũng chẳng đến nổi gì ngoại trừ cái giọng điệu sến súa kia,nói không phải chê chứ tôi nghe mà nổi hết cả da gà lên,thật lòng mong cô nương đây thứ lỗi và cũng mong cô đừng sử dụng lại cái giọng điệu ấy trước mặt tôi nữa"-

Hắn vừa nói vừa nhếch mày,gương mặt trông phán xét và đầy biểu cảm kia khiến cho SooAh lẫn người đàn ông kia đều cứng đờ cả người ra

Đừng trách Taehyung không tinh tế,hãy trách người mà hắn thật sự muốn dành sự tinh tế đó cho một người mà người ấy lại không có mặt ở đây

-"A..Anh"-

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn,quát

-"Này! Con nói vậy là có ý gì?"-

Hắn cũng chỉ nhún vai,nói:

-"Chẳng có ý gì,chỉ là tôi thấy sao thì nói vậy thôi.Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ,hiện tại bạn đời của tôi có lẽ ông đã biết người đó là ai,nên tôi mong ông đừng mang đến thêm phiền toái gì cho tôi nữa"-

Không biết từ bao giờ mà tin tức tố của Taehyung đã được phóng ra bên ngoài,mùi hương gỗ trầm ngày thường sẽ làm xoa dịu đi trái tim của người kia và dỗ dành em ấy,nhưng ngay bây giờ,mùi hương ấy lại từ từ mà bóp nghẹt lấy hai con người đang tồn tại trong căn phòng rộng lớn này

Khí chất bức người ấy chính là thứ khiến cho người kia sợ hãi mà chẳng dám động gì đến hắn,đó cũng chính là điểm yếu duy nhất của người đàn ông này

Taehyung tiến đến bên cạnh SooAh,đặt bàn tay lên gương mặt mỹ miều kia mà không thương tiếc bóp chặt lấy,sau đó nâng gương mặt ấy lên đối diện với mình,mắt đối mắt.Xong,hắn bắt đầu nói,từng câu từng chữ đều nhấn mạnh rất rõ chỉ để cô ta phải nhớ lấy

-"Còn cô,tôi sẽ nói cho cô biết.Trước mặt tôi,mong rằng cô đừng gọi tôi là 'Taehyung',vì cái tên này nó chỉ dành cho những người thân trong gia đình họ Kim này,chỉ họ mới được gọi thẳng tên tôi.Còn những người ngoại cuộc như cô,chỉ được phép gọi tôi với cái danh 'Ngài Vantee',một câu 'Taehyung' tôi cũng chẳng cho phép cô được mở miệng nói!"-

Lee SooAh bây giờ chỉ biết mở tròn mắt lên nhìn hắn.Quả thật đúng như lời đồn,Kim Taehyung thật sự rất đáng sợ!

Taehyung răn đe xong cũng mạnh tay mà buông cô ta ra,từ từ thu lại tin tức tố của mình

-"Hôm nay là do tôi nể ông nên mới xuống đây để cho ông gặp mặt,Kim TaeJoon,đừng để tôi phải gặp ông một lần nào nữa!"-

Dứt câu hắn liền quay ngoắt đi,tiến về phía cầu thang mà vội vàng bước về phía phòng mình

Người đàn ông đó không ai khác chính là bố của hắn - Kim TaeJoon

Đột nhiên ông ta lại xuất hiện ở nhà ngay lúc này sau ngần ấy thời gian ông ta bỏ nhà đi biệt tích,rồi lại còn mang theo một cô ả đến đây một mực muốn hắn phải kết hôn với cô ta.Hôm nay có lẽ là một ngày khá tệ với hắn rồi

-"William,dẫn SooAh lên căn phòng đã được chuẩn bị trước đi,tôi sẽ ở phòng lúc trước,có lẽ tôi và con bé sẽ ở lại đây vài hôm,cũng có thể là sẽ chẳng đi nữa"-
________________

Hôm nay quý vị có thấy cái gì đó nó lạ lạ hông? Nay tui đã đặt tên chương rui đây,mà được cái là tui chỉ mới đặt đc vài chương thui vì mấy chương trước tui chưa có kịp nghĩ tên,nên là thôi thì tui nghĩ được tới đâu thì đặt tới đó nghen 🥹 🫶

Mọi người buổi tối vui vẻ ạa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro