Chương 48: Tắm Chung
"Anh..hông có, không hề!!" Hắn lúng túng đáp, gương mặt vẫn nhất quyết không quay lại, lưng đối mặt với cậu.
"Nè nha, em biết là anh già rồi nên đôi khi sinh lý cũng có cao hơn bình thường. Nhưng mà cũng đừng có hở tí là động dục như vậy chứ?" Jungkook chán nản. "Thôi anh cứ ở đó mà động dục đi, em đi tắm."
Nói rồi cậu liền nhanh chóng đi lựa đồ để tắm.
Taehyung bên này nghe vậy thì mắt liền sáng trưng như đèn pha ô tô, giọng điệu gian mãnh. "Bé yêu cho anh tắm chung vớii."
Đáp lại hắn là một cái gối nằm bay thẳng vào mặt kèm câu chửi của em bồ "Cút."
"Chậc, đừng có mà lạnh lùng như thế chứ Kookie. Bạn làm anh buồn đó." Taehyung bất lực mà ôm gối, lủi thủi trèo lên giường mà chờ người kia tắm xong.
"Anh buồn thì khóc đi." Jungkook nói vọng ra.
Cậu chỉ nói chơi chơi, ai dè chìu ông của cậu lại làm thật. Taehyung bên ngoài giãy nảy lên "Huhuhu, Jungkookie chả thương anh nữa, bạn suốt ngày cứ mắng anh. Em không còn thương anh nữa rồi, hụ hụ hụ, an-"
Cạch.
Chẳng để hắn nói hết câu, Jungkook liền nhanh chóng mở cửa.
"Vào đây."
Thấy thế, hắn hớn hở mà nhanh chóng bước xuống giường, vớ đại cái khăn trong tủ của Jungkook rồi bước vào nhà tắm cùng tắm chung với cậu.
"Hí hí hí, bé yêu ơi anh tới rồi đâyy...ủa?"
Niềm vui chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt. Bởi trước mắt hắn lại không phải cảnh tượng mà hắn đã từng nghĩ, Jungkook đi tắm mà vẫn mặc đồ, đã vậy, còn là áo sơ mi dài tay, cậu cũng chỉ cởi mỗi quần để chừa lại chiếc boxer trắng mỏng tanh trên người !!!
"Anh ủa cái gì?"
Mặc cho hắn đứng chôn chân tại đó, cậu vẫn thản nhiên tắm rửa. Không quan tâm mấy đến cái ánh mắt cứ dán chặt lên người mình.
"Ủa bé, em đi tắm mà không cởi hết đồ à?"
Jungkook thản nhiên. "Bình thường thì có, nhưng hôm nay có anh tắm cùng nên em mới không cởi hết. Mà tắm kiểu này cũng khó chịu thật, quần áo cứ dính hết lên người em thôi."
Chậc.
Kim Taehyung hắn không cam lòng.
Tại sao có hắn thì cậu lại không cởi hết đồ khi tắm chứ?? Sợ hắn làm chuyện đồi bại gì với cậu hả???
"Vậy thì em cởi ra đi."
"Không."
"Nhưng tắm như vậy thì khó chịu lắm, với cả. Hai đứa mình đều là con trai hết cơ mà? Có gì đâu mà em phải sợ."
"Sợ."
"...Em sợ gì? Bạn nhỏ không tin anh à?"
"Không."
"…"
Hắn cạn lời. Mình đã làm những gì mà em ấy lại nhất quyết không cho mình nhìn thấy cơ thể em ấy như vậy chứ? Mình nhớ là mình đâu có làm chuyện gì đồi bại đâu??
Nhưng nghĩ kĩ lại, Jungkook tắm mà không cởi đồ như này thành ra lại hay. Bởi bắn bây giờ vẫn có thể nhìn kĩ được từng ngóc ngách trên cơ thể cậu thông qua lớp áo sơ mi trắng mỏng te dính chặt vào người cậu. Từng đường cong, từng sự nẩy nở của cặp đào kia, sự xuất hiện thấp thoáng của "nhụy hồng" xinh xẻo, hắn đều có thể thấy rõ hết !!!
Vả lại, tiếng nước chảy xuống sàn hòa với hình ảnh Jungkook mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng chỉ dài qua mông một xíu, cơ thể thoát ẩn thoát hiện, không mặc quần mà chỉ mặc mỗi chiếc boxer trắng mỏng để lộ ra đôi chân thon dài tăm tắp, đầu tóc rủ rượi vì ướt. Môi đỏ thấp thoáng những hạt nước, cái nhìn khiêu gợi mà cậu dành cho hắn.
Ực.
Đây chẳng phải là mỹ cảnh nhân gian sao !!!!!
Để đổi lấy khung cảnh này, hắn hoàn toàn tự nguyện dâng hiến hình ảnh và cái tôi của mình để có thể ngắm trọn Jungkook bằng cách này!!
Thế nhưng không để hắn phải mộng tưởng quá lâu, dòng suy nghĩ "đồi bại" kia của hắn đã được cắt ngang bởi giọng nói của Jungkook, thứ đã níu hắn quay trở lại hiện thực. "Em tắm xong rồi, giờ em ra ngoài thay đồ đây. Anh cứ thoải mái ở trong này mà tắm đi nhá."
Dứt câu, Jungkook liền lướt nhanh qua người hắn, bỏ lại một Taehyung vẫn còn đang lâng lâng vì hình ảnh vừa rồi.
"Ừ, em đi đi...hả?"
Thì ra trong lúc hắn cứ dán chặt con mắt lên người Jungkook mà tưởng tượng ra chuyện "đồi bại" với cơ thể cậu, thì cậu đã nhanh chóng tắm xong mà gom đồ nhanh ra ngoài.
"Chậc, em chờ đó. Tối nay tôi không làm gì được em thì tôi là con chó!"
***
"Gâu gâu gâu."
Taehyung giương mắt nhìn xa xăm, ánh nhìn bất lực mà không thể làm gì thêm khi thật sự là hắn chẳng thể làm gì cậu được cả. Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm ngủ say như chết rồi.
Thật là tức chết tôi mà!!!
Jungkook nằm kế bên, nghe vậy thì ngước đầu lên hỏi "Anh làm gì thế? Giờ này sao không ngủ đi mà còn ở đó sủa làm cái gì?"
Hắn bất lực nhìn xuống em nhỏ nhà hắn, tay liền đưa lên xoa xoa đầu cậu, giọng điệu nhỏ nhẹ "Không có gì đâu, Kookie mệt thì cứ ngủ đi nhé. Anh hơi say bia nên nói mớ thôi."
Cậu thắc mắc "Bia? Bia gì? Anh uống bia lúc nào?"
"Hả? Tại anh thấy có vài lon bia trong tủ lạnh nên có lấy để uống, cái mớ đó của em à?"
Jungkook gật đầu "Bình thường em hay trữ bia trong nhà để mỗi khi thèm thì còn có cái để uống, mà anh uống lúc nào thế?"
"Thì cái lúc em tỉnh dậy rồi nói em sẽ xuống tầng để tìm gì ăn nhẹ đó, anh thấy trong phòng em có tủ lạnh nên mới mở ra xem thử. Thì ra là có cả bia nên anh tiện tay lấy luôn vài lon để uống. Có gì để anh mua trả lại cho em nhá."
Chụt.
Hắn hôn lên trán cậu.
Jungkook không né tránh, cậu nằm im cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. "Thôi không cần đâu anh, anh uống thì cứ uống đi. Khi nào rảnh em lại mua thêm để về trữ, với cả tủ lạnh tầng dưới của em vẫn còn, nên anh không cần mua trả lại cho em đâu."
Chụt.
Lần này là hôn lên má.
Taehyung ôm chầm lấy Jungkook vào lòng, giọng điệu hắn đầy dịu dàng "Vậy, lần sau anh mời em bé đi ăn nhé."
"Được." Jungkook chui rúc vào lòng hắn, tham lam hưởng thụ mùi hương tin tức tố của Alpha nhà cậu. Một mùi gỗ trầm đầy dễ chịu và dịu dàng.
Kim Taehyung gác cằm lên đầu cậu, vùi mặt vào mớ tóc mềm mại của người yêu. Jungkook luôn có một mùi hương đặc biệt trên người, ngoại trừ tin tức tố mùi kẹo bông đầy ngọt ngào. Thì cậu còn mang trên mình một mùi hương thoang thoảng của loài hoa mang sắc tím - hoa lavender.
Hắn không biết mùi hương này xuất phát từ sữa tắm hay những chất phụ da nào khác, nhưng chắc chắn mỗi khi ngửi thấy mùi này. Hắn liền biết đó chính là Omega nhà hắn.
"Jungkook này." Đột nhiên hắn lên tiếng, cắt ngang bầu không khí lãng mạn trong im lặng của cả hai.
"Ơi? Em nghe đây."
"Tại sao lần đó, em lại trốn tránh anh?" hắn vừa hỏi, tay vừa sờ lên tóc cậu.
"…Em có quyền không nói được không? Em không muốn nhớ đến chuyện đó."
Bàn tay đặt trên tóc cậu có phần khựng lại, nhưng rất nhanh thôi. Taehyung lại tiếp tục âu yếm cậu.
Chụt.
Hắn hôn lên mũi cậu.
"Được hết, không sao cả. Hãy nói với anh khi nào em thật sự muốn nhé."
Jungkook khẽ gật đầu, trông cậu có vẻ không vui.
Taehyung thấy vậy, liền biết mình đã khiến bạn nhỏ của hắn không vui rồi. Hắn xoa xoa đầu cậu, chất giọng trầm ấm lúc này lại được cất lên "Anh xin lỗi em vì đã nhắc đến chuyện không vui này nhé. Giờ chúng ta ngủ thôi nào, trễ rồ-"
"Vì em thấy anh đang làm tình cùng ai đó..."
Taehyung thoáng bất ngờ vì không nghĩ Jungkook cậu lại chịu chia sẻ khi bản thân đang cảm thấy không vui. "10 năm về trước, cũng rơi vào khoảng thời gian này nhỉ? Hôm đó em qua nhà anh chơi như mọi hôm. À, hình như hôm đó còn là kỉ niệm 8 tháng yêu nhau của chúng ta, ấy vậy mà anh lại là người làm cho em bất ngờ trước..."
Cậu ngập ngừng hồi lâu rồi mới tiếp tục nói tiếp. "Nhà anh khi ấy ai cũng đều đã đi vắng, duy chỉ có mình anh ở nhà. Em đã định rủ anh đi xem phim rồi bất ngờ tổ chức một lễ kỉ niệm cho chúng ta nên đã ăn mặc thật đẹp, mua những món đồ thật đẹp đẽ để chuẩn bị tặng anh. Thế mà khi đứng trước cửa phòng anh, em lại chẳng thể thốt nên lời."
Giọng cậu nghẹn ngào, có lẽ là sắp khóc khi phải nhắc đến nỗi đau đã cứa lên tim mình một vết hằn thật sâu...
"Em...Em thấy có ai đó đang nhún nhảy trên người anh, còn anh thì lại không mặc đồ...Em không biết phải làm gì hơn ngoài việc chạy thật nhanh ra ngoài để không phải chứng kiến cảnh tượng đó. Và cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên đi được."
Thế rồi, như giọt nước tràn ly. Jungkook đã khóc nấc lên.
Nhưng lần này cậu không cô đơn mà thui thủi khóc một mình trong phòng nữa, vì lần này đã có Taehyung bên cạnh. Hắn ôm chặt cậu vào lòng hơn, xót xa mà vỗ về cậu.
"Hức...Em sợ lắm Taehyung. Sợ rằng một ngày nào đó em sẽ lại phải chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa khi mà em đã lỡ phải lòng anh thêm lần nữa, sợ rằng anh sẽ lại phản bội lòng tin của em. Sợ rằng anh lại một lần nữa bỏ rơi em ở nơi đây mà quay về sống bên gia đình ở một nơi xứ xa rồi lãng quên đi quãng thời gian mà chúng ta cũng đã từng hạnh phúc bên nhau. Mỗi khi nghĩ đến, lòng em lại càng đau hơn...Hức, em vẫn khó khăn lắm mới có thể chấp nhận được hiện thực, rằng anh đã làm chuyện đó với người khác, rằng anh không còn thương em nữa, đó là lý do vì sao em luôn né tránh anh. Không phải vì em ghét bỏ anh, mà là do em sợ em sẽ rơi vào cái lưới tình đầy gai ấy nữa..."
Jeon Jungkook khóc nấc lên trong vòng tay của Kim Taehyung. Những nỗi đau dồn nén ngày qua ngày, cuối cùng hôm nay cũng đã có thể giải bày được lòng mình, cuối cùng cậu cũng đã có thể khóc thoải mái như lúc này sau 7 năm dài đằng đẵng...
Taehyung bên này đau lòng mà siết chặt vòng tay của mình hơn. Hắn sợ khi hắn buông tay, cậu lại một lần nữa rời bỏ hắn. Chuyện của 10 năm trước, thậm chí hắn còn không có cơ hội để giải thích với cậu mà phải vội vàng quay về Tây Vương Quốc cùng ba và mẹ. Hiểu lầm giữa cậu và hắn ngày một lớn hơn, hầu như không thể cứu vãn được nữa. Rồi vào một ngày mùa đông tháng 11. Ông trời như hiểu được lòng hắn mà cho hắn gặp lại cậu. Jungkook khi ấy đã là chàng thiếu niên tuổi 18, không còn ngây ngô như cái tuổi 16 đơn thuần ấy nữa.
Mãi đến tận bây giờ hắn mới có cơ hội được giải bày lòng mình với Jungkook, người mà hắn thương.
Chụt.
Hắn lại hôn cậu, lần này là môi.
Nụ hôn hắn dành cho cậu rất nhẹ nhàng, không sâu và lôi cuốn như hôn kiểu Pháp, hay lướt nhanh qua như nụ hôn thưởng thường ngày. Lần này môi hắn dừng lại ở môi cậu rất lâu, nó vờ như an ủi, lại vờ như một lời xin lỗi.
"Anh không thể nói gì hơn ngoài từ "Xin lỗi". Nhưng Jungkookie à, bạn nghe anh tâm sự cùng em nhé?"
Cậu gật đầu, mặt vẫn úp vào lòng ngực hắn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Taehyung đưa tay lên xoa lấy đầu cậu, nhẹ nhàng cất giọng. "Em vẫn còn nhớ cô bạn lớp phó Chang Doo lớp em chứ?"
"Hức...Em nhớ..."
"Anh cũng chẳng biết nên gọi là gì nữa, nhưng mà cô bạn ấy của em, anh nghĩ cô ấy đích thị là một *stalker."
Stalker: kẻ theo dõi.
___________________________
Ê mấy ba, Taehyung ảnh một đời liêm khiết nghe, quý vị đừng có mà chưởi ảnh🥲 chap sau là ảnh được tui thanh minh cho rùiiiii.
Mấy nay tui lặn hơi lâu he, xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mình ạ. Nhưng mà từ giờ cứ mỗi chap đc 200 view thì mình ngoi lên đăng chap mới nha:v gọi là có chút động lực ạa
Chúc mọi người buổi tối vui vẻeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro