Chương 27. Cuộc tranh luận của bố mẹ
Bố mẹ Jeon không khỏi bất ngờ trước câu trả lời nhanh chóng của Kim Taehyung, lại nhìn sang con trai đã sớm đỏ mặt khiến hai người thật sự muốn cười ra thành tiếng. Riêng bà Park chỉ tủm tỉm, viền mắt khẽ cong lên mang một vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng. Bà cùng mẹ Jeon đã sớm muốn gán ghép Jungkook cùng con gái mình nên duyên nhưng mãi không thành, bây giờ lại ngồi nghe con trai bảo rằng đang để ý đến cậu họ Jeon kia khiến bà vô cùng hài lòng.
Riêng Kim Taehyung lại hoàn toàn không ổn chút nào sau khi trả lời mẹ Jeon như vậy, tên tiểu tử ngồi bên cạnh gã hết dậm chân rồi đến véo bắp đùi khiến gã đau đớn nhưng cũng không thể kêu đau. Cái thằng nhóc này thật sự không biết thế nào là đùa thế nào là thật sao?
Mẹ Jeon khẽ hắng giọng, tầm mắt hướng về hai cậu thiếu niên đang ngồi cạnh nhau mà mỉm cười đầy hàm ý. Sau đó liền xoay sang bà Park gật nhẹ một cái, bà đã sớm muốn gả con trai mình sang nhà người ta ở rể rồi nha! Không kìm được sự xúc động đang đột ngột trào dâng, phu nhân Jeon gia hướng đôi mắt tin tưởng về phía Kim Taehyung mà nửa thật nửa đùa.
"Nếu cháu muốn, ngay ngày mai có thể đưa Jeon Jungkook qua Kim gia ở rể cho quen dần. Tính tình thằng bé hơi khó chiều lại còn ương ngạnh, có tức giận cũng đừng tống cổ nó ra đường nha con"
Đôi mắt của Kim chủ tịch lập tức sáng như sao, được ngay chính vị phụ huynh họ Jeon đồng ý thì còn gì sánh bằng. Ngay khi gã định đáp lời đồng ý liền nhận ngay một trận đau điếng từ dưới bắp đùi truyền đến khiến gã nhíu mi lại. Lợi dụng thời điểm có lợi cho mình, Jungkook đã sớm chen ngang mà thay gã trả lời mẹ Jeon.
"Anh ta nói khùng nói điên như vậy mà mẹ cũng tin được hả?"
Rồi lại quay sang nhìn Kim Taehyung mà lạnh lùng cảnh cáo:
"Còn anh nữa, có muốn ăn dép không!?"
Chủ tịch Kim biết mình không thể trêu chọc người bên cạnh thêm được nữa nên chỉ ái ngại nhìn mẹ Jeon mà giải thích. Gã cũng hiểu rằng tên nhóc kia đã sớm nổi lửa trong lòng, nếu gã không lo dập tắt đi thì chắc chắn sẽ có án mạng, mà nạn nhân lại không ai khác ngoài chủ tịch KT.
"Haha, nhìn Jungkookie hôm nay có vẻ không vui nên cháu chỉ muốn trêu em ấy một chút thôi bác ạ"
Gian phòng bếp tại Jeon gia ngay sau đó liền xuất hiện một tràn cười lớn và thôi không nhắc đến chuyện riêng tư của cả hai nữa. Jungkook ít nhiều cũng nhẹ lòng đi phần nào, nhân lúc không ai chú ý đến mà trừng mắt với Kim Taehyung nhắc nhở.
"Lần nữa thì đừng trách bố mày độc ác!"
Kim Taehyung uất ức đến không thể giãi bày hết thành lời, gã chỉ là lỡ "đưa mồm đi xa" và bây giờ phải chịu những vết thương đau đớn do tiểu tử này mang lại, khắp thân thể toàn là dấu vết bầm tím do bị véo đau. Nếu còn có lần nữa thì gã chắc chắn sẽ bị người này xử đẹp không toàn thây đúng không nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi đến rùng mình rồi...
Nói chủ tịch Kim là một tên ngứa đòn cũng chẳng sai, dù rất sợ Jeon Jungkook sẽ một lần nữa ra tay với mình nhưng cũng không làm gã tắt đi nụ cười đểu cợt trên môi. Taehyung vui vẻ nháy mắt với hắn và thấp giọng làm người đối diện muốn tức điên lên.
"Anh hiểu rồi nha bé cưng."
Đúng là trên đời này chỉ có một mặt dày vô sỉ chất lượng cao mãi không chịu buông tha cho Jeon Jungkook, mặt dày hiệu Kim Taehyung!
⁎⁎
Chủ tịch Jeon uể oải rời khỏi giường của mình để bắt đầu cho một ngày mới tại JJK. Hôm qua là ngày vui của mẹ nên hắn không khỏi phải uống quá chén, kết quả là ngày hôm sau không thể thức dậy tỉnh táo được như lúc này đây. Nhưng dù sao thì công việc ở tập đoàn luôn được ưu tiên hàng đầu, Jungkook không thể vì mình mà làm tất cả nhân viên tại JJK một phen nhiễu loạn được.
Diện trên người một bộ âu phục chỉnh tề, lịch lãm, khi hắn vừa xách cặp táp ra khỏi phòng liền nghe được tiếng cãi vã của bố mẹ mình đang diễn ra vô cùng sôi nổi dưới phòng khách. Điều mà từ trước đến nay hiếm diễn ra ở Jeon gia.
Và nội dung của cuộc tranh luận lại là loại chuyện mà Jungkook không muốn nghe thấy nhất.
"Tôi bảo là con trai tôi là kèo trên mà, thằng nhóc họ Kim kia phải về đây ở rể!"
Bố Jeon nhíu mày tỏ ý không vui nhìn vợ mình, dẫu sao Jungkook cũng là con trai đích tôn dòng dõi Jeon gia, bản tính lại vốn ngang ngược, mạnh mẽ, đương nhiên là không thể nào để tên tiểu tử họ Kim nắm thế chủ động được.
Vậy mà bà Jeon lại không hề hài lòng trước câu nói của chồng mình chút nào, bà tức giận dậm mạnh chân xuống sàn đất, thiếu điều muốn hét thật lớn vào mặt của người đang cùng mình tranh cãi. Điều này cũng đúng thôi, ai lại muốn mình chịu thua trong một cuộc chiến võ mồm chứ?
"Ông thì biết gì? Con trai tôi trở nên lãnh đạm như vậy chẳng phải do ông ép uổng nó vào vị trí lãnh đạo JJK sao? Thật ra thằng bé lại là một người nhút nhát lại rất dễ bị tổn thương, tất nhiên là cần phải được bảo bọc trong tay của Kim Taehyung rồi!"
Ông Jeon tức giận gầm gừ:
"Nói chuyện với bà đúng thật là vô bổ!"
Bà Jeon cũng chẳng chịu thua:
"Chắc tôi thích nói chuyện với ông sao?"
Cả hai cứ mải tranh luận nên chẳng thể nào hay biết đến sự xuất hiện của người thứ ba đang đứng ngay bên cạnh mình. Jeon Jungkook nắm chặt bàn tay đến hằn đỏ, một bước đi thẳng ra ngoài không để lại một lời khiến bố mẹ hắn không khỏi hoang mang. Con trai của họ lại đang tức tối chuyện gì nữa vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro