Chương 7. Vờn nhau tại phòng làm việc


"Không chỉ là KT muốn đối đầu với riêng JJK đâu ngài Jeon ạ. Mà chính tôi đây còn rất hứng thú nếu có thể chinh phục được quý ngài đây."

Jeon Jungkook khó chịu trừng mắt nhìn gã, quyền lực tỏa ra từ thân thể của vị lãnh đạo cấp cao chính là không thể xem thường được. Đôi mắt phượng khẽ híp lại khó lường, cả người hắn bỗng chốc tự bao bọc một lớp vỏ ngoài kiên cố, nửa e dè, trốn tránh, nửa lại ngoan cố, không chịu khuất phục.

Sẵn sàng vứt bỏ cả kính ngữ thường tình, Jungkook không chút lưu tình trợn thật to đôi mắt phượng tinh xảo mà dò xét đối phương, sẵn sàng động thủ nếu kẻ kia có bất kì hành vi kì lạ nào.

"Mày muốn gì?"

Kim Taehyung nhấp từng bước chân đến gần hơn với khuôn mặt đã sớm ửng đỏ lên vì tức giận của Jungkook. Đôi tay dài vươn đến phía trước khẽ nâng chiếc cằm trắng nõn mà mê mẩn ngắm nhìn, gã hạ giọng âm trầm.

"Cưng à, em là đang không hiểu hay cố tình lờ đi?"

Càng tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt non nớt của Jeon Jungkook, gã càng tự bấm bụng khen ngợi mình vì có một đôi mắt tinh xảo khi quyết định lựa chọn hắn là người mà gã muốn theo đuổi. Jeon Jungkook chẳng phải là một cậu trai trẻ nhu mì, hắn lại mang cho mình một khí chất cao lãnh đến bức người. Hắn càng ngoan cố, cứng đầu đến khó chiều, Kim Taehyung lại càng muốn chinh phục được con người của vị chủ tịch Jeon này.

Jeon Jungkook đối với gã vẫn luôn tạo ra giữa cả hai một ranh giới vô cùng xa cách. Dẫu cho Kim Taehyung luôn là người chủ động, nắm thế thượng phong trong trò chơi này, hắn vẫn luôn dành cho gã một cái nhìn sắc lạnh đến ghê người.

Jeon Jungkook vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn gã mà chẳng kèm theo một chút cảm xúc nào cả. Điều này càng khiến Kim Taehyung, một thân hưng phấn đến cực độ, mặc kệ chiếc cằm người nọ đã bị bóp mạnh đến méo mó.

"Ha, sợ hãi đến chẳng thể nói được gì sao Jeon Jungkook? Tôi chẳng thể ngờ rằng em lại yếu ớt đến như vậy?"

Nhìn khuôn mặt không mấy đổi sắc của chủ tịch Jeon, gã vui vẻ nhún vai, lực tay đổ vào hai bầu má cũng giảm đi vài phần.

"Vậy để tôi nói rõ cho em biết những gì tôi đã và đang hướng đến nhé?"

Buông hẳn đôi tay đã luôn ngự trị trên bầu má của Jungkook ra, Kim Taehyung cứ như một con sói dữ mà vồ đến khóa chặt cổ tay của người nọ sang hai bên. Trước khi phủ đôi môi của mình xuống dưới khuôn mặt kiều diễm của Jeon Jungkook, gã cũng kịp thời phả ra vài câu ngắn gọn nhưng có tính trọng điểm vô cùng cao.

"Tôi, Kim Taehyung, muốn chinh phục Jeon Jungkook, muốn em là người của tôi, là người phải nằm dưới thân tôi!"

Jeon Jungkook cố gắng vẫy vùng nhưng hoàn toàn thất bại, bờ môi hồng nhuận bất ngờ bị cánh môi mỏng của người kia tàn bạo đay nghiến. Kim Taehyung lúc này dường như chẳng còn là gã lúc đã từng, sớm bị quay mòng bởi bóng đen dục vọng, gã không chút lưu tình giày vò thân thể đối phương.

Biết rõ tình cảnh của bản thân lúc bấy giờ là hoàn toàn rơi vào thế bị động, máu nóng lập tức dồn lên não, Jeon Jungkook cố giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng điều đó là không thể. Khéo léo luồn lách kẽ răng, hắn nhắm thẳng cánh môi của gã mà cắn mạnh xuống. Máu rỉ ra, hòa quyện giữa hai cánh môi một màu đỏ thẫm.

Ấy vậy mà tên Kim Taehyung kia dường như lại chẳng cảm thấy đau đớn, gã vẫn nhập tâm vào bờ môi mịn màng của kẻ đang yếu thế mà si mê điên cuồng. Khiến Jeon Jungkook bên dưới thân gã không khỏi kêu lên những tiếng khổ sở, thống khổ.

"Mẹ nó, mau buông, ưm..."

Buông cánh môi đã sớm mỏi nhừ của Jungkook ra, gã đưa lưỡi liếm sạch vị máu tanh nồng nơi khuôn miệng. Khuôn mặt lại không chút biểu tình, Kim Taehyung mỉm cười nhìn người dưới thân đã sớm tức giận đến bốc hỏa.

"Sống trên cuộc đời này cũng đã hơn hai mươi lăm năm rồi, hiếm thấy con thỏ nào lại cắn đau đến nhường này. Em xem, em có đáng bị tôi đánh mông không?"

Máu nóng dồn lên não, Jeon Jungkook bực bội phỉ nước bọt vào mặt gã, rất may mắn rằng Kim Taehyung đã né được. Hắn khó chịu gầm gừ, đôi tay bị giữ chặt lại bởi Taehyung cũng đã sớm mang cho mình một màu đỏ chót đến chói mắt.

"Tao không phải gái ngành mà tùy mày thao túng, tao là Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung nhìn người dưới thân mình đã sớm chẳng còn sức để chống cự nữa liền không khỏi thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"Thì sao? Sau cùng cũng nằm dưới thân tôi thôi."

Jeon Jungkook cật lực giãy giụa khi đôi bàn tay dài của gã đã dần tìm đến vị trí của chiếc cúc áo. Kim Taehyung điên cuồng giật phăng ra chiếc áo vest đang nằm gói gọn trong thân thể xinh đẹp của Jungkook. Mặc kệ người nọ có cứng đầu, ngoan cố ra sao, chủ tịch của tập đoàn KT cũng đều mặc kệ tất cả, đôi tay dài hướng đến chiếc nút cuối cùng còn đính lại trên chiếc áo sơ mi trắng tinh ấy.

"Jeon Jungkook à, ngay bây giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là khóc không thành tiếng."

Gã nở trên môi một nụ cười bỉ ổi khó đoán, không chút e dè mà phả vào tai vị chủ tịch của JJK những lời tình ý đầy dâm dục.

"Đã sẵn sàng rên rỉ dưới thân tôi chưa, quý ngài Jeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro