Jeon Junghyun
RẦM!!!
Jungkook tiếp đất bằng mông.
Cậu ngồi phệt xuống, đau tới mức muốn khóc, tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp như báu vật.
Từ từ ngẩng đầu lên, Jungkook đứng hình.
Sân trường. Nhưng không phải sân trường của cậu.
Một khoảng sân rộng, lát gạch sáng màu, có đài phun nước nhỏ giữa trung tâm. Kiểu kiến trúc cổ điển, mái đỏ, tường sơn trắng kem, cửa sổ cao.
Nhét chiếc hộp nhỏ vào tạm trong cặp, cậu quay vòng xem mình đang ở đâu. Dòng chữ lớn treo phía xa đập vào mắt:
"TRUNG HỌC PHỔ THÔNG JINHIT"
Jungkook nuốt nước bọt, khẽ nhăn mày:
"Gì vậy, sao mình chưa nghe trường này bao giờ?"
Cậu chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Vừa nhổm lên được nửa chừng thì...
Cộp.
"Úi, xin lỗi! Tôi..."
Jungkook va phải ai đó, từ từ ngước lên...rồi đứng hình ngay tại chỗ.
Đó là một nam sinh mặc đồng phục trường này, có vẻ cao hơn cậu chút xíu, dáng gầy, mái tóc đen suôn gọn. Khuôn mặt anh ta sáng sủa, sống mũi cao, đôi nét có phần hơi khả ái. Điều khiến Jungkook khựng lại không phải vì bị va mạnh, mà là vì...
Khoan...sao khuôn mặt này nhìn quen thế?
"Cậu ổn không?" nam sinh đó hỏi, giọng trầm vừa phải, ánh mắt dò xét cậu từ trên xuống dưới.
Ủa cái giọng này rõ ràng là nghe ở đâu rồi nè??
Jungkook cứ thế đứng đơ người nhìn người ta, mắt mở to, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Lời gì vậy chồn??
Một giây... hai giây... ba giây...
Nam sinh đưa tay khẽ phẩy trước mặt cậu:
"Ê. Cậu nghe thấy tôi không thế?"
"Hả? Có, có nghe thấy." Jungkook giật mình đáp.
Nam sinh trước mặt Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn, chợt thấy cậu bạn này có gì đó kỳ lạ, quần áo đồng phục cũng lạ.
"Cậu mới chuyển trường tới hả?"
Jungkook đang định mở miệng trả lời thì từ xa vang lên tiếng gọi lớn:
"Junghyun !! Chưa trực nhật mà đã trốn đi đâu thế hả?"
Hai nam sinh tiến tới từ phía xa.
Người đi trước trông hơi lùn, dáng điệu uyển chuyển, gương mặt tươi tắn, nở nụ cười toe toét trông khá thân thiện. Ngay sau là một cậu cao ráo, tóc nâu hạt dẻ óng nhẹ dưới ánh nắng, uốn nhẹ ở phần ngọn, rơi tự nhiên xuống trán, khiến khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa mềm mại. Thêm vào đó là đồng phục chỉnh tề nhưng vừa vặn, làm nổi bật bờ vai và vóc dáng cao ráo, làm Jungkook suýt thốt lên:
Mẹ ơi bạn này đẹp trai quá!
JungKook chưa kịp phản ứng gì, cũng vô tình không để ý cái tên quen thuộc vừa bật ra từ mồm cậu bạn kia. Cậu bạn lùn nhất đứng nghiêng người nhìn cậu vài giây, nheo mắt cười, đưa tay ra bắt với cậu:
"Ủa học sinh mới hả, mình là Jimin, Park Jimin, hân hạnh được làm quen với cậu."
Gì vậy, sao cái kiểu làm quen này giống từ thập niên trước quá.
"Chào cậu, mình là Jungkook..." Jungkook lịch sự đưa tay bắt lại.
"Đồng phục lạ dữ. À, cậu là học sinh trao đổi từ trường bên phải không?" Giọng Jimin nhiệt tình, có chút như reo lên.
"Hả?"
Cậu nam sinh ban đầu lại chen vào:
"Trời, hoá ra là học sinh được trường Hopehit mời tới để chia sẻ kinh nghiệm ôn đội tuyển đó hả? Sao không nói sớm? Trường đó toàn học bá nhỉ."
Jimin gật gù:
"Nhìn mặt Jungkook là biết học giỏi Toán rồi. Trông mặt búng ra tích phân ấy."
Jungkook ho khan suýt sặc, mắt khẽ liếc cậu bạn đẹp trai như tài tử Hollywood nãy giờ chưa mở miệng nói câu nào kia. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ đầu ngõ vô cuối hẻm, nhìn đi nhìn lại chợt thấy khuôn mặt này có gì đó quen quen.
Ủa sao nhìn ai cũng quen vậy nè?
Đúng thực là trừ cậu bạn Jimin nhí nhảnh kia thì hai nam sinh còn lại trông quá là quen đi, nghĩ ngợi một hồi không lâu Jungkook liền quay sang hỏi:
"À nè, cậu tên gì thế?"
Nam sinh đẹp trai khẽ nhìn xuống, tay vẫn đút túi quần, thong thả đáp:
"Kim Taehyung"
Cậu nuốt khan. Taehyung, cái tên cậu thường nghe loáng thoáng trong những câu chuyện của bố mình. Ừ ha, bố cậu có một người bạn thân hồi cấp 3 tên là Taehyung, có đứa con trai cũng trạc tuổi cậu. Chú thỉnh thoảng tới nhà Jungkook chơi vào mấy dịp lễ, thường thì Jungkook cũng chả nhớ đâu, nhưng ông chú này đẹp trai dễ sợ nha, nửa 80 rồi mà trông vẫn rất phong độ.
Ủa vậy ra đây là con trai chú Taehyung hả? Bảo sao nhìn quen dữ thần, ủa khoan khoan, nhưng sao con trai chú Taehyung lại tên Taehyung ???
Một loạt suy nghĩ rối tung hiện lên trong đầu Jungkook, chưa kịp hoàn hồn đã bị một giọng nam thức tỉnh:
"Nè sao cậu cứ đứng đơ ra vậy?"
Jungkook giật mình, quay sang nhìn nam sinh ban đầu, người mà mấy phút trước cậu vừa đụng trúng.
"Hả?...không có gì."
Cậu xua tay, trong khi não đang xoay như chong chóng.
"À, vậy... cậu tên gì ấy nhỉ? Hồi nãy Jimin gọi cậu..."
Nam sinh chỉnh lại quai cặp trên vai, đáp gọn:
"Jeon Junghyun."
...Jeon
Jeon ?????
JEON JUNGHYUN ????????
Jungkook đứng hình thêm lần nữa. Cậu nhìn Jeon Junghyun chằm chằm, đến mức nếu ánh mắt có lực sát thương thì có lẽ thằng bé đã lủng vài cái lỗ trên mặt.
Bảo sao nãy giờ cứ thấy quen quen, cái mặt này y hệt cái mặt đẹp trai của mình luôn mà trời, tên cũng y chang nữa...chẳng lẽ nào....
Jungkook thở gấp một nhịp.
Rồi thêm nhịp nữa.
Rồi nhịp nữa.
Jimin thấy mặt Jungkook thay đổi liên tục thì cười khẽ:
"Sao lại đơ ra rồi? Bộ tên lạ lắm hả?"
Không lạ, mà là quen tới bất thường, rất bất thường.
Cậu lắp bắp, giọng run run vô thức quay sang hỏi Junghyun:
"Bố ơi? Là bố hả?"
??????
Junghyun giật mình, quay đầu một vòng nhìn xung quanh, rồi tự chỉ tay vào chính mình:
"Cậu gọi tôi hả?"
Jungkook gật lia lịa, đặt hai tay lên mặt Junghyun như đang soi gương:
"Bố ơi, bố có nhớ con không? Sao trông bố trẻ thế này??"
Taehyung và Jimin cùng nhìn nhau khó hiểu.
Junghyun thì mặt nhăn nhúm lại, nheo mày khẽ đẩy Jungkook ra:
"Hâm à, tôi mới 17 tuổi, còn chưa có bạn gái, bố con nào với cậu????"
Jimin bật cười thành tiếng:
"Haha, cậu bạn này thú vị thật đó!" Rồi chợt hét lớn, cố ý như để cho cả trường nghe thấy: "Junghyung có đứa con trai đẹp vậy mà giấu hả mày?"
Junghyun gần như gào lên, mặt trông đến là tội nghiệp:
"Con cái đâu ra?? Bé cái mồm lại không người ta nhìn kìa."
Còn Jungkook thì vẫn chưa tỉnh táo, bước tới gần Junghyun một bước, giọng chênh hẳn:
"Rõ ràng là bố mà, tuy có trẻ hơn hẳn nhưng phong thái với khuôn mặt này không lệch đi đâu được."
Taehyung cuối cùng thở dài, bước tới kéo Jungkook ra khỏi người bạn mình, đặt tay giữ hai vai cậu lại, hơi cúi xuống để ngang tầm mắt, rồi buông đúng một câu gọn lỏn:
"Có bị bệnh không?"
Junghyun lùi lại cách xa Jungkook ba mét, tay che ngực:
"Cho tao né cậu ta ra chút, hình như cậu ta không được bình thường."
Jungkook nuốt khan, bình tĩnh lại quay sang hỏi Jimin:
"Này, đây là năm bao nhiêu thế?"
Ba nam sinh trước mặt lại cùng nhăn mặt khó hiểu, Jimin cuối cùng bật cười:
"Bộ cậu mới rớt từ trên trời xuống hả? năm 1997 chứ gì, vừa ăn Tết xong đã quên à?"
Jungkook nghe xong, linh hồn tách khỏi cơ thể trong vòng 0.5 giây. Cậu đứng trơ như pho tượng, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp:
"199... 1997???"
Vậy đây đúng là bố cậu?? Với chú Taehyung????? Cha mẹ ơi con xuyên không về quá khứ hả???
Chuông báo tan học đã vang lên từ lâu, học sinh ở sân trường cũng vơi đi đáng kể.
Jimin choàng tay qua vai Jungkook như bạn thân mười năm:
"Về nhà thôi, nhà Jungkook ở đâu thế?"
Nhà nào? Ở đâu? Ai mà biết?
Hai bên đường là những căn nhà mái ngói thấp thấp, tường sơn vàng nhạt, cửa sổ gỗ mở hé, rèm trắng cũ phấp phơ trong gió. Đường phố tuy đông nhưng không có những tòa cao ốc kính xanh vươn lên tận mây. Thay vào đó là những tòa nhà 3–5 tầng, biển hiệu màu neon sặc sỡ kiểu cũ:
PC 방
만화방 (tiệm truyện tranh)
노래방 (karaoke)
Đi thêm mấy bước, cậu thấy mấy học sinh khác ngồi ở quán net nhỏ xíu. Sau tấm rèm nhựa màu xanh là những cái máy tính màn hình CRT, thùng CPU to như vali. Bên trong có mấy thằng con trai chơi Half-Life và Đế Chế, tiếng bắn súng và tiếng "Egyptian!" vọng ra.
Jungkook há hốc mồm:
Không có Roblox, không có LOL, cũng không có cả Free Fire hả?
Jimin quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên:
"Trời, bộ nhà cậu dưới quê hả? Đường xá thành phố mà nhìn như chưa thấy bao giờ vậy."
Taehyung đi phía trước cũng quay lại nhìn cậu một cái như kiểm tra trạng thái tâm thần:
"Cậu ở khu nào? Để bọn tôi đưa về."
Jungkook cứng đơ.
Nụ cười gượng gạo kéo lên như bị đơ cơ mặt:
"À, hả..."
Junghyun khoanh tay, mặt nheo lại nhìn Jungkook:
"Đừng nói là không nhớ nhà mình ở đâu nha."
Nhà con là nhà bố mà bố ơi.
"Tôi không nhớ nhà mình ở đâu..."
Act cool. Cả ba đứng hình mất năm giây.
Jimin là người bật ra âm thanh đầu tiên:
"Tôi chưa được nhìn thấy người khùng bao giờ nhưng mà chắc giờ là thấy rồi đó."
Junghyun đập vai cậu:
"Có đứa nào tỉnh táo mà lại không biết nhà mình ở đâu không trời?! Cậu chắc chắn không trốn viện tâm thần hả?"
Đột nhiên Jungkook chạy lên một bước, chặn ngang Junghyun và Taehyung với gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
Junghyun chớp mắt:
"Gì nữa đây?"
Jungkook nuốt khan, lấy hết can đảm:
"Cho mình ở ké nhà cậu được không?"
Dù gì cũng là bố mình, bố phải chịu trách nhiệm với mình.
Cậu ta nhìn Jungkook từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu.
"Ở ké?" – Junghyun nhắc lại, giọng cẩn trọng như nói với người tâm thần: "Cậu thực sự không có nhà hả?"
"Không phải, nhưng nhà mình xa lắm, không tiện về."
Nhìn mặt Junghyun có vẻ không tin lắm, nhưng kệ đi, bịa đại chứ không tối ngủ ngoài đường thì khổ, tiền thì không có một đồng, cũng đâu có biết đường xá gì, cứ bám bố mình là tốt nhất.
Như chợt nhớ ra điều gì, Jimin quay sang nói với Jungkook:
"Nhưng Junghyun với Taehyung đang ở chung đó, nhà Junghyun là nhà trọ lớn, có cả bà cậu ấy nữa."
Jungkook vỗ tay cái bốp, mắt sáng như đèn pha:
"Vậy tốt rồi!! Ba người càng vui. Cho mình ở chung nha!"
Junghyun lạnh lùng quay người lên đi tiếp, buông đúng một từ nhẹ tênh:
"Không."
"Không." – Taehyung phụ hoạ.
Bố với ông chú già này cũng hợp nhau quá.
Thế là cậu chỉ biết cúi đầu, giọng nhỏ như mèo:
"...Cậu cho tôi ở nhờ một đêm thôi cũng được. Tôi không biết đi đâu cả."
Junghyun thở dài, vò đầu, rồi quay sang Taehyung như đang xin phúc thẩm lần cuối:
"Mày nghĩ sao?"
Taehyung nhún vai, liếc Jungkook từ đầu đến chân như đánh giá hàng hoá:
"Không thích."
Jimin nhìn Jungkook xị mặt ra trông hết sức tội nghiệp, bĩu môi nói với hai cậu bạn mặt sắt kia:
"Nhà tao có nhiều em nhỏ nên không tiện, chứ không tao cũng cho Jungkook ở nhờ, bạn bè thôi có gì khó khăn thế."
Bình thường Taehyung cũng đã khó tính rồi, cậu bạn này còn cứ dở dở hâm hâm, hắn sợ nhỡ nửa đêm Jungkook lên cơn leo lên giường cắn mình thì sợ khiếp.
Junghyun suy ngẫm một lúc, nhà trọ của bà rộng lắm, hình như vẫn còn phòng trống, nhưng mà mới quen được mấy tiếng thì cũng hơi lo, nhỡ cậu ta lén ăn trộm gì thì sao?
"Thôi được, nhưng nếu cậu làm gì mờ ám là tôi đá ra khỏi nhà đó nha." - Junghyun đắn đo thêm vài giây rồi nói.
Jungkook lập tức gật mạnh, mắt sáng rực:
"Không đâu, tôi ngoan lắm. Tôi còn rửa chén, giặt đồ, nấu ăn cho hai cậu được luôn."
Taehyung gật nhẹ ra hiệu với Junghyun như đồng ý, rồi quay qua Jungkook:
"Một đêm thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro