Tiệm sách kỳ lạ
Tiệm sách nằm nép trong con hẻm nhỏ phía sau quán cà phê. Cửa gỗ cũ kỹ, bảng hiệu tróc sơn, còn tủ sách sát cửa thì phủ một lớp bụi mỏng như chưa ai đụng vào từ mấy năm trước. Nhìn từ xa đã thấy đúng kiểu "tự nhiên sao ở đây lại có một cái tiệm sách?". Tấm bảng hiệu "Sách Cũ – Joon" thì bị gió tạt đến mức chữ "Cũ" trông chẳng khác gì chữ "Cụ". Chủ tiệm là một ông lão tên Joon, sống một mình. Nghe đồn ông Joon từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bằng lái xe.
Bài trí trong tiệm nhìn chung theo phong cách: "Ông Joon để đâu thì nó nằm đó." Sách được chia theo những thể loại mà chỉ mình ông hiểu:
"Toán khó nhưng không dễ"
"Toán dễ nhưng không biết làm"
"Sách không biết tại sao ở đây"
"Sách chưa bán được 10 năm"
Bước vào trong, mùi giấy cũ và dầu gió đập thẳng vào mặt. Jungkook hắt xì một cái rõ to đến mức một chồng sách gần đó cảm giác như rung nhẹ.
"Gì vậy trời, chỗ này cho ma sống nó còn tự ái nữa."
Dù đã đến đây đôi ba lần nhưng vẫn không thể quen được với cái tiệm kỳ lạ này, được cái sách ở đây ông cho mượn miễn phí, chỉ cần trả đúng hạn là được, Jungkook kỳ thực không hiểu ông sống kiểu gì, tổng tài về hưu hay sao mà sống chill thế.
"Lẩm bẩm gì đấy hả nhóc?"
Giọng trầm quen thuộc vang lên từ ... dưới đất. Jungkook giật mình quay lại thì thấy ông Joon đang từ từ nhô lên sau quầy như zombie dậy sớm, tay cầm ly trà nóng nghi ngút khói.
"Cháu... cháu tới mượn sách Toán ạ."
Jungkook giật mình đáp, tay vô thức đặt lên tim xem còn đập không.
Ông Joon nhấp ngụm trà, mắt liếc cậu:
"Đống sách Toán ông vừa chuyển qua góc kệ phía cuối dãy đó, cứ lấy thoải mái, trả trước chủ nhật tuần sau là được."
"Dạ."
Jungkook đi chậm tới cuối dãy, tránh né những tủ sách nghiêng như sắp ngã vào mặt mình bất cứ lúc nào. Cậu từ từ tiến lại góc khuất sau kệ, nơi có cái radio cũ vẫn phát tiếng nhiễu. Đèn trong tiệm thì nhấp nháy như muốn nói lời trăn trối. Có hôm sáng được nửa tiếng rồi từ từ tắt, phải đập nhẹ vài cái mới chịu hồi sinh. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn gỗ, lúc nào cũng nghe tiếng cót két khi bước đi.
"Ờ, nhìn là thấy khó tìm rồi đó..." Jungkook lẩm bẩm, đưa tay phủi bụi một chồng sách, bụi bay lên như tuyết rơi ở Seoul giữa tháng 12 (t bịa chứ t chưa thấy bao giờ).
Cậu lục từng quyển, mỗi quyển đều nặng như chứa nỗi u uất của tác giả.
"Không, quyển này dày quá."
"Không, khó quá."
"Không, nhìn mặt ông tác giả là biết không thân thiện rồi."
Jungkook chán nản, cúi xuống ngăn tủ dưới cùng, nơi mà có lẽ cả mấy thế kỷ rồi chưa ai thèm nhìn đến. Cái tủ kêu cọt kẹt như phản đối việc bị động vào. Ai chứ tính Jungkook tò mò y như mấy con nhỏ nhân vật chính trong phim kinh dị, nhìn thấy là phải mở, không mở tối về ngủ không có ngon, rồi bị ma bắt là đổ tại ma.
Bên trong không phải sách.
Mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ, vỏ ngoài nứt nẻ như từng trải qua vài thế kỷ.
Jungkook nhướn mày:
"Ủa? Ai cất đồ riêng trong mục Toán khó nhưng không dễ vậy?"
Cậu chạm vào, lạnh ngắt.
"Cái này nhìn đáng ngờ thiệt chứ."
Jungkook nhìn quanh.
Tiệm im lặng quá mức.
Chỉ có tiếng radio cũ lẹt xẹt như đang bị ma nghịch.
Cậu gọi thử:
"Ông Joooooon?"
"Ông ơi?"
"Ông ờiii??"
"Huhu ông Joon nửa 120 tuổi ơi???"
Không ai trả lời.
Cậu bặm môi. Dù sợ nhưng quả thực rất tò mò.
Jungkook không mở thì các bạn cũng tò mò đúng hem? Vậy Jungkook mở nha?
Cậu ngồi xổm xuống, đặt cái hộp lên đầu gối.
"Nè nha... mở nhẹ nhẹ thử coi bên trong có cái gì không nha."
Cậu gỡ nhẹ cái khóa gỉ.
Lách cách.
Nắp bật lên một khe nhỏ, vừa đủ để cậu thấy bên trong có ánh kim loại lóe lên.
Jungkook lập tức giật nảy người:
"ÔNG JOOOOOOON!!! CÓ ĐỒ LẠ ĐÂY NÈ!!!"
Ngay lập tức, như một hiện tượng siêu nhiên, ông Joon nhô lên từ sau chồng sách to bằng cái tủ lạnh, mặt bình thản như thể đã đứng đó từ lâu.
"Gì la dữ zậy?"
"Ông coi nè, hộp gì vậy ông? Đồ cổ hả?" Jungkook nhăn mày, quên luôn hỏi ông vừa từ đâu chui ra.
Ông Joon đáp tỉnh queo "Có người đem đến gửi ta. Lâu rồi. Không ai chuộc lại."
"Người nào ạ?"
"Ai mà nhớ. Ta còn không nhớ bữa trưa hôm qua ăn gì. Hỏi BTS thắng bao nhiêu Daesang thì chắc nhớ á."
Jungkook nhìn hộp, rồi nhìn ông Joon, rồi nhìn cái radio đang kêu lẹt xẹt phía sau. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Cậu nuốt nước bọt:
"Nếu con mở thử ra mà trong đó có con búp bê ma là con chạy khỏi đây luôn, con hỏng có sợ ma đâu nha nhưng mà con ghét mấy thứ xấu xí lắm."
Ông Joon bật cười khẽ:
"Ừ, mở thử coi nhóc."
Jungkook đưa tay lên nắp hộp.
Một cảm giác lạnh buốt bất ngờ lan xuống đầu ngón tay, cậu chạm nhẹ lại vào chiếc khoá ban nãy.
Click.
Đột nhiên chiếc khoá cũ tự bật ra.
Radio trong tiệm tắt phụt.
Gió lạnh từ đâu thổi qua khiến Jungkook dựng tóc gáy.
Trong tai nghe vang lên một tiếng rè, rồi một giọng nói kéo dài, như từ nơi rất xa:
"...Kook... à..."
"Ông Joon, ông Joon ơi, nó biết tên con kìa."
"Ờ, vậy đó." Ông Joon mỉm cười đáp.
"Ờ VẬY ĐÓ LÀ SAO?!?"
Nhưng chưa kịp hỏi thêm, xung quanh cậu bắt đầu xoay chuyển.
Sàn nhà, ánh sáng, bụi, tủ sách, cả tiếng tim mình xoay vòng như bị ai vặn mạnh.
Chiếc hộp sáng lên lần nữa, Jungkook bị kéo tuột khỏi tiệm sách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro