3.
He hé mở cửa phòng Jungkook, Taehyung nhấc nhẹ ngón chân bước vào. Từ cuộc điện thoại cuối cùng của chiều nay, anh đoán là bé con đã ngủ từ khi ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Taehyung ngồi bên mép giường, lặng người nhìn Jungkook đến đờ đẫn cả người. Vì sao đứa trẻ này lại yêu anh? Jungkook xứng đáng được một cô gái tuyệt vời khác yêu thương, ví dụ như những Ami mà Jungkook ngày đêm nhắc tới và mỉm cười với ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Taehyung thừa biết, Ami trên toàn thế giới quan trọng với Jungkook hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng Taehyung chẳng biết, anh với Jungkook là cả một tình yêu nồng thắm biết nhường nào.
Vuốt nhẹ bên má đã hơi hóp lại vì giảm cân của Jungkook, anh nén tiếng thở dài. Jungkook độ này gầy đi nhiều rồi. Cũng chỉ vì bé con muốn lên hình đẹp hơn thôi. Jungkook tuy háu ăn nhưng có chế độ kiểm soát cân nặng nghiêm khắc chẳng khác Jimin ngày trước là bao. Mọi người đều nhắc nhở Jungkook rất nhiều, rằng với cơ thể của em mà cứ ép cân nữa thì sẽ không tốt cho sức khỏe và thể chất. Nhưng bé con ngang bướng, chỉ "vâng" có lệ xong đâu lại vào đấy. Riết không ai nhắc được nữa rồi.
Cái nhéo má hơi mạnh làm Jungkook cơ hồ tỉnh dậy. Cậu thoáng nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trưng mặt thỏ non ngái ngủ ra với Taehyung.
"Hyung về rồi ạ?"
"Ừ. Mọi người đều về cả rồi".
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bé cưng đầy yêu chiều. Nhưng xin lỗi em, Jungkook à. Tình cảm của em, có lẽ anh không thể đáp lại được.
"Quà của em đâu hyung?"
Jungkook xòe hai tay đưa về phía Taehyung, mắt long lanh vòi vĩnh. Thật ra chẳng mấy khi Jungkook lại biểu lộ cảm xúc rõ rệt như thế này. Tính cách của cậu trầm lắng hơn nhiều. Nhưng để đậy lại ánh yêu thương vô bờ trong đáy mắt, Jungkook đành tự đánh lừa cảm xúc của chính mình.
Taehyung cười, lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Là sợi dây chuyền mảnh bằng bạc trắng.
"Dây chuyền bằng bạc sẽ giúp em tránh bệnh tốt hơn. Tuy nhiên cũng không cần đeo nó quá thường xuyên đâu. Anh biết em chẳng thích đeo dây chuyền. Nhưng thi thoảng nhớ đeo nhé nhóc".
Jungkook chăm chú nhìn sợi dây mảnh với mặt dây chuyền có hình chữ K nhỏ nhỏ. Cậu nhóc gật nhẹ đầu.
"Vâng. Thi thoảng em sẽ dùng nó".
Đưa cho Jungkook sợi dây chuyền, Taehyung xoa xoa mái đầu bông xù của em, cười hiền.
"Nhanh khỏi bệnh nhé em trai".
Jungkook cảm nhận được rõ tiếng tim mình vỡ vụn như quả cầu thủy tinh rơi mạnh xuống sàn. Ừ thì em trai. Jungkook thừa nhận bản thân vừa ích kỉ vừa có tính chiếm hữu cao. Cậu không đơn thuần chỉ muốn làm em trai của Taehyung mà muốn ở bên cạnh anh với tư cách người yêu kém tuổi. Jungkook chưa bao giờ khát khao cái danh làm người yêu của Taehyung đến thế. Nhưng chính Taehyung lại không cho phép cậu làm điều đó. Tự miệng anh đã kết luận chắc nịch mối quan hệ giữa hai người. Là anh không cho phép tình cảm của cậu tiến xa hơn tình anh em.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc Taehyung rời khỏi phòng. Jungkook lại nằm xuống. Cậu tự cho mình chỉ được phép ngủ mê nốt hôm nay thôi. Qua ngày sau, nhất định phải ổn định để không phiền lòng tới các anh lớn nữa. Jungkook một giây cũng không muốn các anh phải lo lắng về mình.
...
Sau hôm ấy, Jungkook trở lại là một Jungkook của mọi ngày, vẫn cười xinh yêu vui vẻ, vẫn là bé cưng của mọi nhà. Jungkook quyết sẽ chỉ đứng phía sau Taehyung, nhìn anh hạnh phúc thôi chứ sẽ không đả động gì đến tình cảm cho anh nữa. Mặc kệ nỗi đau trong thâm tâm vẫn đang ngày ngày giằng xé, Jungkook vẫn sẽ luôn mỉm cười với Taehyung cho dù có chuyện gì xảy ra. Jungkook biết làm vậy sẽ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, nhưng bảo cậu từ bỏ tình yêu với Taehyung thì thà bảo cậu bỏ nghề còn hơn.
Tần suất đi bên cạnh Jimin của Jungkook bỗng dày đặc hơn hẳn. Cũng chỉ vì lí do không phải ở bên cạnh Taehyung quá nhiều nên Jungkook mới làm thế. Nếu mà cứ kè kè bên cạnh anh mãi, chắc Jungkook sẽ không kìm được lòng mà ngắm anh nguyên ngày mất. Mà như thế, cậu sợ anh sẽ khó chịu. Jungkook thừa nhận bản thân đang có ý lợi dụng Jimin. Nhưng Jungkook chẳng thể nói ra vấn đề mình đang gặp phải để mà xin lỗi với anh.
"Jimin hyung. Trưa nay anh em mình đi xem phim đi. Em mới tìm được bộ phim hay lắm đó".
Jungkook tiến tới chỗ Jimin đang ngồi nghỉ trong phòng tập mà cất giọng. Việc các thành viên đánh lẻ đi riêng với nhau vốn dĩ chẳng lạ tại vì mỗi người có một sở thích riêng, nếu có gì hay ho mà cả 7 người cùng thích thì hẳn cũng sẽ sống chết rủ tất cả 7 đi mới vừa lòng. Nhưng mà dạo này Jungkook cứ dính lấy Jimin như kẹo cao su ấy. Đi đâu cũng phải rủ anh làm các anh lớn không khỏi thắc mắc.
"Ya mấy đứa có thấy không? Jungkook mấy hôm nay rất là thích dính chặt với Jimin nhé".
Jimin cười lớn. Anh cũng không rõ tại sao Jungkook đi đâu cũng gọi anh, nhưng anh rất muốn chiều lòng đứa em bé bỏng nên nhất nhất sẽ cùng em đi. Cơ mà hôm nay anh bận mất rồi.
"Xin lỗi em Jungkook à. Anh phải ở lại công ty để chỉnh sửa bản thảo bài hát anh đang viết, sau đó anh cũng có hẹn đi tập nhảy với Hoseok hyung rồi. Tối muộn anh mới về được cơ".
"Vậy để em lùi lịch xem tới 11h đêm hôm nay cũng được".
Jungkook đáp tỉnh bơ, chẳng buồn ngẩng mặt lên mà cứ chúi đầu vào lịch chiếu bộ phim ấy. Đang chuẩn bị bấm nút mua vé thì Hoseok lên tiếng.
"Anh với Jimin chưa chắc đã về sớm thế đâu. Từ giờ đến tối em trống lịch mà, chẳng lẽ ở nhà chờ Jimin về mới đi hả?"
"Em ở nhà ngủ chút cũng được".
"Taehyungie trưa nay cũng rảnh này. Hay hai đứa đi xem phim với nhau đi".
Ngừng lại mọi động tác, Jungkook liền ngẩng đầu nhìn về phía người vừa được gọi tên. Người nào đó cũng quay sang nhìn Jungkook.
"Để anh đi với em".
Còn chưa kịp để Jungkook mở miệng phản đối, Taehyung liền gật đầu chấp thuận. Cả tuần nay Jungkook và Jimin cứ dính như sam với nhau, anh nhìn mà cũng giận dỗi. Tất nhiên là Jimin cũng có ngỏ lời với Jungkook là muốn Taehyung đi cùng, nhưng Jungkook ngần ngừ không đáp lời nên Taehyung cũng bỗng chốc chẳng muốn đi cùng nữa. Rõ ràng Jungkook né tránh anh. Mà bực một cái, anh biết mà cũng chẳng thể làm gì. Công việc của cả nhóm ngày một nhiều lên, thời gian cả nhóm bị phân ra cũng cứ thế trôi đi mất. Người ở lại công ty để sáng tác, người thì về nhà kiếm chút thời gian nghỉ ngơi, người thì lại phải đi đây đi đó thể tìm thêm cảm hứng làm việc. Cả tuần nay, để tìm ra một khoảng thời gian mà cả 7 người cùng lúc đều ở nhà thực không dễ.
Jungkook ngẩn ngơ trước lời của Taehyung, câu phản đối tính nói ra bị tắc ở cổ họng. Không phải Jungkook không muốn đi chung với Taehyung, nhưng là do cậu ngại đi với anh, cũng một phần do Taehyung mới bị ngã ở phòng tập ngày hôm qua. Thời gian rảnh hiếm hoi này nên để anh nghỉ ngơi thì hơn.
"Nhưng anh vừa bị ngã hôm qua... "
"Anh ổn. Anh muốn đi xem phim với em".
Taehyung nhanh chóng cắt ngang lời Jungkook cũng như cắt ngang câu phản đối của đứa em. Không khí kì quặc bao quanh phòng tập. Jin cười haha lấy lệ rồi lên tiếng giải tỏa bầu không khí.
"Hai đứa cứ đi với nhau đi. Nhớ lúc về đem cho bọn anh đồ ăn là được mà. Tối nay chỉ có anh với Namjoon ở nhà thôi nên anh cũng không muốn nấu cơm đâu".
Hết đường từ chối, Jungkook chỉ vâng một tiếng chấp thuận. Không sao đâu. Đi cạnh người mình thích, cũng là đi cạnh người anh trai cùng nhóm thôi mà. Căng thẳng cái gì chứ.
Namjoon và Yoongi nãy giờ im lặng nhìn cuộc bàn luận. Chợt, Yoongi lên tiếng.
"Namjoon chút vào studio của anh một lát. Bài hát em viết, anh nghĩ là cần chỉnh sửa lời".
Namjoon biết Yoongi đang nói dối về việc bài hát. Bản thảo lời bài hát anh còn chưa hoàn thành mà, đã cho ai xem đâu mà chỉnh với sửa. Nhưng anh biết, việc phải ghé qua Genius Lab là việc Yoongi không nói đùa.
"Vâng. Em biết rồi".
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro