53.


Lịch trình cá nhân của các thành viên được xây dựng kĩ lưỡng. Nhìn sơ qua có thể thấy các hoạt động của nhóm kín đến gần ba năm. Đó cũng là điều bình thường đối với vị trí của Bangtan hiện tại.

Jungkook bật nhảy khỏi sàn, đưa người lên không trung rồi xoay một vòng đẹp mắt trước khi đôi balenciaga đen giới hạn nhẹ nhàng chạm lại sàn đá nâu sạch bóng, kết thúc vũ đạo trong bài hát chủ đề sắp tới. Mái tóc đen bóng mượt thường ngày đã được đổi sang màu hồng nhạt ánh cam vài năm trước cậu từng có.

Jimin từ phía sau chạy ào đến, ôm lấy Jungkook từ phía sau lưng làm cậu giật mình suýt ngã về trước. Anh xoa xoa lấy mái đầu hăng hắc mùi thuốc nhuộm, cười dịu dàng.

"Em đã tập rất lâu rồi đó. Nghỉ chút nào Jungkookie".

Cảm thấy cũng đã đuối sức đi nhiều, Jungkook đành gật đầu theo anh ra ghế ngồi. Jimin lấy khăn đưa cho em để em lau mồ hôi trên cổ rồi quay ra phía mọi người mà cười tít mắt.

"Lần comeback này, Jungkookie của chúng ta chắc chắn sẽ làm ông hoàng sân khấu cho mà coi. Mọi người nhìn sự nỗ lực của em ấy đây nè".

"Đúng đó. Jungkookie nhất định sẽ vô cùng tỏa sáng".

"Em ấy luôn tỏa sáng như thế mà".

Mỗi người chen vào một câu khen Jungkook làm cậu bật cười ngượng ngùng. Bao năm rồi cậu vẫn cảm thấy những lời khen ấy tác động mạnh mẽ đến tâm lý của cậu.

"Đừng chỉ khen mình em như thế. Bài hát chủ đề là của cả nhóm, ai ai cũng nỗ lực cả".

"Đồ ngốc nhà em. Ai nhìn vào cũng thấy em bán mạng cho comeback lần này. Chưa chắc người khác đã bằng nổi em đâu".

Jin nhìn Jungkook chằm chằm rồi không nhịn được vung tay cốc đầu em nhỏ một cái. Không khí cứ vậy mà vui vẻ hơn.

Yoongi nhìn chếch về phía gần cửa, nơi mà Taehyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ sự đời. Kể từ ngày hai đứa nhỏ chia tay, Taehyung trông có vẻ an ổn hơn Jungkook nhiều. Trong khi em nhỏ ngày đêm luyện tập và sáng tác nhạc để giết chết đi cơn đớn đau từ trong trái tim thì Taehyung vẫn duy trì sự cân bằng trong luyện tập, ăn uống và đi chơi. Không phải Taehyung hời hợt với nhóm. Thằng bé vẫn đảm đương tốt mọi chuyện, tất cả. Chính điều đó mới là có vấn đề.

Chẳng phải là Taehyung diễn quá đạt rồi hay sao?

...

Jungkook đứng bật dậy tiến đến tủ để đồ, lôi ra một hộp miếng dán giảm đau rồi đóng cửa tủ lại. Hoseok nghiêng đầu nhìn em nhỏ lấy ra một miếng dán, tò mò hỏi.

"Em bị đau ở đâu nữa sao Jungkookie?"

"Dạ không".

Chưa kịp để Hoseok nói thêm câu nào, Jungkook trực tiếp bước trọn vẹn năm bước đến trước mặt một Kim Taehyung đang ngủ say với hai hàng lông mày chau lại với nhau, ngồi xổm xuống.

Jungkook nhìn người trước mặt chính là đã ngủ thật mới an tâm nhấc chân trái của anh đặt lên đùi mình, tay vén ống quần lên.

Vết bầm trên chân vẫn chưa hoàn toàn khỏi dứt điểm nhưng có kẻ nào đó đặt sĩ diện lên trên đỉnh đầu, nhất quyết nhảy bằng được để không chậm tiến độ với các thành viên, cũng là không muốn Jungkook cậu thấy anh yếu đuối.

Vớ vẩn thật.

Jungkook mắng một tiếng trong đầu, trông vết bầm đã sậm màu mà sa sầm cả mặt mày. Cậu tách lớp vỏ của miếng dán giảm đau rồi dán cho anh, trong lúc dán có cố tình mạnh tay lên một chút làm Taehyung càng lúc càng nhíu chặt đôi lông mày lại. Dán xong xuôi đâu đấy, Jungkook vươn tay kéo dãn lông mày của người kia, đặt chân anh về lại chỗ cũ rồi mới đứng dậy.

Trong khi tất cả mọi người còn đang ngơ ngác nhìn từng hành động của Jungkook thì bất chợt bị cậu nhìn lại. Người nào người nấy đều giật mình.

"Đừng nói miếng dán ấy là do em dán cho. Anh ấy sẽ khó xử".

Jimin và Hoseok gật đầu một cách máy móc. Lúc bấy Jungkook mới từ tốn về lại chỗ ngồi uống miếng nước rồi ngả đầu ra sau nghỉ ngơi. Ngày comeback đã sắp tới, cậu phải tập trung hơn thôi.

"À này. Trước comeback, tụi mình nhậu một bữa đi".

Ý kiến của Jimin được hưởng ứng rất nhiệt tình. Namjoon, Jin ủng hộ đầu tiên, Yoongi thì thế nào cũng được, chỉ có Hoseok hơi đắn đo một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Đã lâu rồi họ không làm một bữa tiệc to to chỉ có bảy người, nhân hôm đó quậy tung nhà cho đã.

"29 comeback, vậy thì chỉ có 27 và 28 là em rảnh thôi. Còn lại em vướng lịch trình cả rồi".

Jungkook vừa dứt miệng thì người anh cả lập tức chen vào.

"Vậy 27 đi. 27 tất cả đều được nghỉ mà phải không? Nếu không thì để anh xin cho mấy đứa nghỉ. Trước comeback thường thường sẽ không có sự kiện nào quá quan trọng nên vắng mặt vẫn được mà".

"Có Jin hyung nói vậy thì không lo gì rồi. Quyết 27 chúng ta ăn nhé".

.

Xin chào các bạn. Lại là mình đây.

Tuần qua của mình khá êm đẹp, cơ mà trong suy nghĩ và tâm trạng của mình thì không hoàn toàn như thế. Mình không hẳn là mệt mỏi gì, cơ mà cũng không rõ là tư vị cảm xúc gì cả.

Dạo này mình nhớ Jungkook rất nhiều. Từ sau ngày mình biến mất khỏi blog, có khá nhiều chuyện không mấy tốt đẹp xảy đến. Điều đó làm mình thực buồn. Kể cả bây giờ, khi mọi chuyện đã lặng đi ít nhiều thì mình vẫn thấy cờn cợn.

Mắt mình bây giờ cũng không còn tốt như trước, cũng không còn có thể dễ dàng viết ra mọi thứ mình muốn nữa. Thứ lỗi cho mình khi luôn trở lại chậm trễ.

Mình không chắc sẽ duy trì viết "Hoa trong tố" được đến bao giờ. Nếu có bất ngờ dừng lại thì cũng đành. Tại đây, mình gửi lời xin lỗi trước.

Dù vậy, mình cũng đã viết tương đối fic khác lưu làm bản thảo ở trên wattpad. Mình không biến mất, chỉ là có thể "Hoa trong tố" mãi dở dang mà thôi.

Mình nói hơi nhiều rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, với mình.

Purple you 💜💜💜.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro