66.

"Jungkook này. Em có nhớ bài hát mà Yoongi hyung viết về chúng mình không?"

Taehyung tựa đầu lên vai Jungkook, chân hạ xuống đất lấy lực để đung đưa chiếc xích đu trắng đặt phía sau sân vườn. Trời sương đêm rét mướt nhưng cả hai lại quyết định ra đây ngồi để "hóng gió" theo cách mà Taehyung gọi.

"Em nhớ. Sao thế?"

Jungkook quàng lấy vai anh, ôm anh từ phía sau để ủ ấm. Taehyung dễ bệnh, để anh lạnh là điều Jungkook không bao giờ mong muốn. Cậu ghé xuống, má cọ cọ vào má anh như một bé thỏ làm nũng.

Taehyung cười phì trước khi lên tiếng trả lời.

"Anh có hỏi anh ấy tên của bài hát, nhưng anh ấy nói rằng nó chưa có tên...".

"Và anh muốn đặt tên cho nó".

Tâm linh hai người tương thông. Khi mà Taehyung còn chưa nói hết câu thì Jungkook đã biết ngay anh đang muốn nói đến vấn đề gì.

Taehyung xoa xoa bàn tay anh với bàn tay của Jungkook để tay cả hai không bị đông cứng trong thời tiết này.

"Cả anh và em cùng đặt tên cho nó. Nhân vật chính của bài hát là chúng ta mà".

"Vậy anh đã xin phép Yoongi hyung chưa? Dù sao anh ấy mới là cha đẻ của bài hát ấy".

Jungkook hà hơi lên má anh khi cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.

"Anh ấy là cha đẻ thì chúng ta là cha nuôi. Cha nuôi cũng có quyền đặt tên cho con mà. Cha nào mà chẳng là cha. Yoongi hyung sẽ chẳng tính toán chuyện này với chúng ta đâu".

Jungkook thở dài trước lý luận của Taehyung, miễn cưỡng đầu hàng không đối chấp nữa. Rốt cuộc thì Jungkook vẫn sẽ chiều theo mọi điều Taehyung muốn mà chẳng có lấy một lời phàn nàn.

"Vậy anh sẽ đặt tên nó là gì nào?"

"Hmmm. Anh chưa có nghĩ ra".

Taehyung đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Dù sao bài hát này sẽ chẳng được phép phát hành đâu nên không cần phức tạp quá. Nó có ý nghĩa với cả hai chúng ta là được".

Jungkook chững lại khi Taehyung vừa dứt câu. Taehyung nói không sai, rằng bài hát này sẽ mãi mãi chẳng được phát hành như những bài hát khác. Nó cũng phải chịu số phận bị che giấu như "U" của cậu. Chúng hẳn sẽ mãi là những mật mã bí ẩn mà chẳng có lời giải, như chuyện tình của họ.

"Anh cũng không muốn bài hát này được phát hành công khai".

Jungkook ngạc nhiên khi nghe được lời của Taehyung. Cậu đột nhiên phát hiện ra anh đang nhẹ giọng an ủi lấy tâm hồn mình.

Taehyung ngồi dậy đổi lại tư thế, để Jungkook chìm trong chiếc ôm ấm áp của mình. Anh hà hơi lên vành tai đỏ tấy lên vì lạnh, cắn cắn lên đó vài cái chọc ghẹo trước khi rót âm giọng mềm mại như rủ rỉ những điều trân quý cho người kia nghe.

"Có nhiều thứ về chuyện của chúng ta mà anh không muốn cho người khác biết. Cái đó được anh gọi là Bí mật của Taekook. Đó là những điều thuộc về riêng hai chúng ta, thuộc về riêng Taekook, là những điều thầm kín nhất mà thế gian này không được phép biết. Vì đó chỉ là bí mật giữa anh và em thôi".

Taehyung cọ cọ mũi mình lên mũi Jungkook, thành công khiến em nhỏ chìm trong ấm áp của mình mà cười rúc rích đáng yêu.

"Được rồi. Vậy là anh muốn đưa bài hát này vào kho tàng Bí mật của Taekook mà anh đang sở hữu chứ gì?"

Taehyung mím môi phùng má, trưng ra bộ mặt mà Jungkook không thể mở lời chối từ cho được.

"Anh không thể nhớ được có điều gì đặc biệt người khác không có mà chỉ chúng chúng ta có không thôi".

Jungkook nhướng mày trước một câu tương đối phức tạp và khó hiểu của người nọ. Cậu đảo mắt một vòng.

"Ý anh là anh muốn tìm sự đặc biệt của riêng chúng ta?"

Taehyung gật gật đầu.

Không gian chìm vào im lặng. Hai người hai suy nghĩ nhưng đều theo đuổi một mục tiêu: tìm ra một điều gì đó ý nghĩa của riêng họ.

Jungkook vô thức bật ra một chữ khỏi bờ môi xinh.

"Tử".

"Hửm? Tiếng Trung ấy à? Nhưng từ đó có hơi nhạy cảm quá không?"

Bị Taehyung hỏi dồn dập, Jungkook nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể mở to mắt ngơ ngác. Khi mà cậu mở miệng lần tiếp theo đã là một lúc sau đó.

"Tử là con, Tử là ra đi, Tử cũng có nghĩa là màu tím".

Lần này đến lượt Taehyung chìm trong ngơ ngác. Taehyung là người đầu tiên tạo ra "tình cảm gắn bó dài lâu, yêu thật nhiều thật nhiều" từ dải màu kì diệu cuối cùng của cầu vồng. Jungkook lại là người sử dụng chiếc mic màu tím trong suốt một khoảng thời gian dài trên sân khấu, luôn miệng ríu rít nói về màu tím trong niềm hứng khởi không gì che giấu nổi.

Hơn thế nữa, màu tím còn biểu trưng cho tình yêu mãi thủy chung son sắt.

"Em giỏi quá Jungkookie".

Lại là chất giọng làm nũng của Taehyung. Anh cọ má với Jungkook, thích chí cười hì hì với đống giả thuyết về màu tím trong đầu mình. Jungkook bị cọ tới rát hết cả bầu má phính, cười cười nói nhẹ chứ chẳng nỡ đẩy anh ra.

"Nào, đừng quậy".

"Hai đứa đừng ở ngoài đó nữa. Trời lạnh lắm rồi đó".

Hoseok chẳng hề muốn phá không khí ấm áp giữa hai đứa nhỏ, nhưng anh không thể làm ngơ trước sức khỏe của chúng được. Anh đã phải đứng đây gần 10' vì phân vân giữa hai lựa chọn là gọi chúng vào hay cứ để chúng chơi chán rồi tự vào. Nhưng rốt cuộc, bản năng của người anh lớn chăm em đã thắng. Anh không thể để cơ thể chúng có vấn đề, nhất là khi sắp tới sẽ là những chuyến đi dài.

Cả hai ngước lên ban công tầng hai, phát hiện một Hopi hyung đang quấn chăn quanh người đứng ngoài lan can phòng ngó xuống. Taehyung cười nhe răng, nói vọng lên.

"Bọn em về phòng ngay đây".

.

Mừng ngày 5/4 - Taekook' days. Chương 66 để tặng cho họ, nó chỉ viết về những điều đẹp đẽ mà thôi.

Bên cạnh đó, mình vừa cho đăng tải một truyện mới với 4 chương khá ngắn ngủi. Nó hoàn rồi á nha. Mình viết nó trong ngày hôm nay thôi à nên cũng chưa trau chuốt lắm đâu. Mong là mọi người ghé đọc thử và cho mình nhận xét. Truyện tên là "Một mai không có nhau trong lời hẹn ước".

Chúc mọi người một ngày Taekook's day an toàn và vui vẻ. Chúc Taekook cả đời hạnh phúc.

Purple 💜.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro