67.
"Thực sự là hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ à?"
Một câu hỏi được buông ra lúc 2h sáng, khi đèn điện trong nhà đã tắt hết và các thành viên đều ít nhiều đã tìm đến giấc ngủ sâu. Taehyung nhấp môi uống lấy chút rượu hoa quả, chợt khựng lại vì câu hỏi bất chợt của người bạn tri kỉ.
Đúng như Jimin hỏi, Taehyung và Jungkook, không ai mở lời để lần nữa tiến bước đến mối quan hệ yêu đương. Có những sợ hãi luôn bủa vây lấy tâm hồn họ sau lần đổ vỡ trước đó. Jungkook sợ chia ly, Taehyung lại không đủ can đảm để hứa với Jungkook rằng sẽ mãi mãi đem lại hạnh phúc cho em nhỏ. Ai cũng có lý do chính đáng để đứng nguyên tại chỗ cũ – một vạch đích an toàn mà không ai là kẻ thắng cuộc nhưng cũng chẳng ai là kẻ thua cuộc.
Taehyung lắc đầu thay cho câu trả lời. Taehyung về đêm trầm lắng hơn bất cứ ai. Anh yêu cái cách bóng tối luôn bủa vây lấy mình, để câm lặng của màu đen khiến anh suy nghĩ sâu xa hơn về chính mình và cuộc sống đầy mệt mỏi. Và Jimin hiểu điều đó. Họ đã từng hàng trăm ngàn lần ôm lấy nhau giữa những đêm đau đớn, khóc lóc gào ầm lên trong sự im lặng và cứ vậy ngồi với nhau. Lần cuối cùng họ ôm nhau giữa đêm để khóc là vào buổi tối nọ, dưới ánh trăng sáng, chỉ có một mình Taehyung và một Park Jimin gọi tên anh trong vụn vỡ khi chứng kiến người bạn của mình vật vã đối chọi với scandal.
"Cậu không nghĩ rằng cả hai người nên ngỏ lời với nhau sao? Cả hai đều sợ, đều không dám bước tiếp. Vậy hai người định duy trì tình trạng này trong bao lâu?"
"Tớ không biết".
Taehyung cười, một nụ cười rất nhẹ. Jimin chẳng biết nụ cười ấy có bao nhiêu buồn đau mà người kia cứ mãi giữ nó như vậy.
"Bởi vì từng một lần ra đi, từng một lần khiến em ấy đau đớn đến nỗi để lại ám ảnh như vậy nên lần này, tớ không biết bản thân nên nói gì, nên làm gì, nên hứa những gì nữa. Tớ và em ấy tiến vào mối quan hệ đó bằng tình yêu, duy trì mối quan hệ đó bằng niềm tin tưởng. Giờ thì em ấy không tin tưởng tớ như xưa nữa. Mà đến tớ còn chẳng tin tưởng vào bản thân mình thì làm sao bảo em ấy tin tưởng vào tớ được đây hả Jimin?"
Jimin không nói gì, bởi anh còn chẳng có một mối quan hệ như họ một lần nào nên anh không hiểu, mà không hiểu thì anh không cho phép bản thân đưa ra lời khuyên linh tinh và sáo rỗng. Mối tình đầu nhỏ bé năm cấp ba và đôi chút rung động sớm tàn với cô ca sĩ nọ không thể giúp Jimin trong trường hợp này. Jimin không phải là người coi nhẹ tình cảm, thậm chí còn trân trọng nó vô cùng. Nhưng để yêu đến mức tâm can đau đớn như Taehyung và Jungkook thì đúng là Jimin chưa nếm được.
Taehyung lắc lắc ly rượu sang trọng như một bậc quý tộc, đôi mắt phượng dài dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của chất lỏng đỏ lự phía trong, chẹp miệng một cái tiếc rẻ.
"Jungkook, em ấy nhạy cảm lắm. Khi còn chưa tiến tới mối quan hệ này, tớ đã kể rất nhiều về tương lai về sau, về một gia đình ba thế hệ, có bố mẹ, có gia đình nhỏ của tớ và hai em, và cả những đứa trẻ với nụ cười tươi sáng. Tớ đã từng coi đó là hiển nhiên, là một định luật chân lý, là một tương lai mà sau này tớ sẽ có. Nhưng, tớ đã thấy ánh mắt u buồn của Jungkook khi em ấy nhìn đứa trẻ vào một ngày nọ. Và tớ biết, em ấy nghĩ về tớ khi đó. Em ấy biết bản thân không thể đem lại một gia đình hoàn hảo như tớ tưởng tượng. Đó thực sự là một điều kinh khủng Jimin ạ. Hơn cả việc bị người ngoài phát hiện ra mối quan hệ này, hơn cả việc bị gia đình hai bên ruồng bỏ. Em ấy sợ tớ sẽ chẳng hạnh phúc, và tớ cũng sợ em ấy vì tự ti mà cũng sẽ chẳng hạnh phúc".
Jimin phát hiện người đối diện đã hơi men say sau khi chai rượu thứ hai đã vơi đi phân nửa. Jimin lặng lẽ dọn dẹp bàn nhậu ngẫu hứng lúc 12h đêm của cả hai kẻo sáng sớm người anh cả lại mắng ầm lên, xong xuôi mới vỗ vỗ vai cậu bạn vẫn chìm vào trầm ngâm với chiếc ly sang trọng chẳng còn sót lại chút rượu nào.
"Về phòng ngủ thôi Taehyungie".
Sau khi chứng kiến người bạn tri kỉ chậm chạp lê một đường dài vào thẳng phòng Jungkook, lúc bấy Jimin mới bất đắc dĩ mà chẹp miệng. Năm xưa, Yoongi từng lo sợ rằng cả thế giới ruồng bỏ hai đứa nhỏ. Hiện tại, Jimin lại lo lắng rằng chính sự hạnh phúc sẽ ruồng bỏ hai đứa chúng nó thì đúng hơn.
...
"Hyungie. Anh dậy đi chứ. Em gọi ba lần rồi đó".
Jungkook dẩu mỏ, bàn tay vẫn giữ nguyên mà nhéo má người đang ngủ say như chết, trên người vẫn thoang thoảng mùi của đồ uống có cồn. Taehyung không cảm thấy đau, chỉ thấy bên má tê rần rần mà tỉnh lại. Jungkook dạo này học đâu ra một cách gọi người rất hay ho: nhéo má một cái, không quá mạnh nhưng lâu, đủ để người ngủ say mấy cũng ấm ức mà mở mắt.
"Cho anh ngủ".
Taehyung phụng phịu gạt tay em ra, lăn sang một bên đòi ngủ tiếp. Jungkook nhíu mày, túm lấy cái chăn anh đang ôm chặt cứng, giật mạnh một cái. Mất đồ để ôm, Taehyung quay lại với Jungkook, mặt xị ra đầy hờn dỗi.
"Jungkook bắt nạt anh. Không chịu đâu!!!"
Gương mặt ngái ngủ quá đỗi dễ thương của người nọ làm Jungkook phải phì cười, hai má hây hây đỏ. Taehyung chu môi, hướng tới em nhỏ mà giơ hai tay lên như đòi bế.
"Hôn miếng đi rồi anh dậy".
Ngay lập tức, Taehyung ăn trọn cái gối vào mặt từ vị trí của em người thương.
"Bớt nhảm. Anh còn chưa đánh răng, nghĩ gì em cho anh hôn".
"Ứ ừ. Không hôn thì anh không dậy".
"Mấy đứa lết xuống ăn sáng lẹ rồi tới công ty nào".
Jungkook thở dài sau khi nghe người anh cả hét lớn ngoài phòng bếp, tự nghĩ rằng nếu bản thân không gọi được Taehyung dậy thì người thiệt chỉ có mình thôi. Cậu kéo tay Taehyung, để chiếc gối rơi ra, trả lại cho Jungkook là gương mặt sưng lên sau giấc ngủ dài của người anh hơn hai tuổi. Taehyung nhăn răng cười hì hì khi biết sắp dụ được người nhỏ hơn.
"Một cái thôi đ..."
Taehyung kéo Jungkook lại, môi mình dán lên môi em, chặt ngang câu trả giá mà Jungkook đang đưa ra. Ý thức được miệng mình không được thơm tho cho lắm, Taehyung vẫn biết tiết chế mà không dám mở miệng hôn sâu với người yêu sạch sẽ nào kia.
Jungkook đẩy Taehyung ra, khịt mũi một cái giận dỗi rồi nhấc mông đứng lên. Nhưng người ngồi trên giường lại tiếp tục trả treo.
"Cho anh hôn cái nữa đi. Ban nãy nhanh quá, chưa có tận hưởng được nụ hôn chào buổi sáng gì hết đó".
Máu nóng Jungkook trào lên, da mặt vốn dĩ đã mỏng nay lại bị lời không biết liêm sỉ của người kia chọc cho đỏ ửng hết cả. Cậu quay phắt lại, trừng mắt cảnh cáo.
"Anh mơ đi".
Thế rồi quay ngoắt mông đi thẳng, còn ôm một bụng phẫn nộ.
Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa đã bị kéo giật lại. Taehyung hôn nhanh một cái thật kêu vào đôi môi hồng đang cong lên rồi hùng hùng hổ hổ chạy biến vào nhà tắm trốn mất dạng. Trước khi chạy còn nháy mắt lãng tử.
"Em không cấm được anh đâu".
Jungkook xì một tiếng, cuối cùng cũng phải phì cười mà ra ăn sáng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro