68.
"Jeon. Jeon ơi Jeon".
Jungkook ngẩng đầu, nhìn người anh hơn hai tuổi phi thân như tàu bay từ phòng nhảy ra rồi sà ù vào lòng mình ôm lấy. Trong lúc chờ các anh lớn chuẩn bị đồ đạc để tới công ty, hai người nhỏ nhất nhà tranh thủ quấn nhau trên sofa một chút.
"Jeon nhìn vào mắt anh này, nhìn kĩ nhé".
Taehyung dí mặt mình vào sát với mặt em, để hai chiếc mũi cao chạm nhau, hơi thở nồng ấm quấn quýt trộn lẫn. Jungkook hơi nghiêng đầu, mắt hướng thẳng vào mắt người đối diện mà nhìn chằm chằm. Cậu cũng có chút tò mò xem người này rốt cuộc đang muốn bày trò gì. Taehyung thông minh, lắm trò và láu cá. Những chuyện đùa nghịch của anh khá vui vẻ và đôi khi còn làm Jungkook thích thú khá nhiều.
"Rồi làm gì nữa?"
Nhìn mãi cũng chán, Jungkook mở miệng hỏi. Người đối diện như thấu tỏ Jungkook, nhanh chóng tặng cậu một nụ cười mỉm làm cậu rùng mình một cái.
"Mắt anh có đẹp không Jungkook?"
Jungkook chớp chớp mắt.
"Có".
"Thế em biết vì sao mắt anh lại đẹp không?"
Chưa đợi Jungkook trả lời, Taehyung đã nhanh miệng nối tiếp.
"Vì trong mắt anh có em đó".
Bùm.
Mặt Jungkook sắp phát nổ thật rồi.
Taehyung thích chí, dụi mặt vào bầu má đỏ bừng của em, cọ đi cọ lại tới phát đau. Jungkook mím môi, mặc kệ người kia thỏa mãn làm loạn, còn mình bận ngượng tới nỗi không nói được câu gì. Sau cùng lại quay sang anh, nhẹ mắng.
"Dẻo miệng".
"Mấy đứa xong hết chưa nào?"
Tiếng người anh cả từ cầu thang làm Jungkook giật mình nhìn lên. Jin quay lưng với hai người nhỏ nhất nhà vẫn đang ôm lấy nhau, nhìn về phía ba căn phòng tầng hai mà gọi. Từ khi Jungkook và Taehyung công bố quan hệ từ lâu lắm rồi, các thành viên còn lại đã tự ý thức được việc nên tránh mặt khi hai đứa em gần gũi, cố gắng giành thời gian riêng tư cho hai đứa nhỏ nhiều nhất có thể. Có lúc chúng đùa giỡn ngay sau lưng mà mình ngồi trước cũng phải cố gắng làm ngơ dù rằng hai đứa vẫn như thói quen mà kéo những người anh vào cuộc vui. Kể cả khi chúng chia tay tới nay là đã quay lại, chuyện tự tránh mặt này vẫn được cẩn thận tiến hành.
Trước khi có thêm một người nữa xuất hiện, Taehyung rướn người hôn nhanh một cái lên môi Jungkook. Jimin đang đua chạy với Hoseok, vô tình chạy nhanh quá nên thấy được chiếc hôn ấy, không tự chủ được mà giảm tốc độ, đưa tay gãi gãi mũi ngại ngùng.
...
Vì thời gian comeback của cả nhóm là vào cuối năm nên mọi người đồng lòng quyết định rằng năm nay chỉ chạy tour chứ không tham dự lễ trao giải nữa. Xe chở cả nhóm tới sân vận động, để bảy người tập dượt trước cho những ngày trình diễn sắp tới.
Taehyung ra sân đầu tiên, lẳng lặng ngồi giữa sân khấu lớn mà đảo mắt nhìn quanh. Dưới kia, hàng chục ngàn những chiếc ghế đều chẳng có ai ngồi, một bóng người cũng chẳng có. Anh đột nhiên nhớ tới những điều mà mình đã bỏ lỡ trong mấy tháng gần đây. Khoảng thời gian ấy chỉ có lạnh nhạt, trống vắng và đớn đau.
Taehyung thật sự ghét cảm giác chỉ có một mình. Một người hoạt náo và yêu thích hơi thở của sự quan tâm như anh đã ghê tởm những ngày xưa kia như thế nào.
Tiếng chụp ảnh bé tí tẹo phía sau lưng khiến Taehyung tò mò quay lại. Xác định được chủ nhân của chiếc điện thoại ấy rồi, anh cười cười, dịu giọng nói.
"Cho anh xem với nào".
Jungkook nâng mi, lắc lắc đầu tinh nghịch trêu ngươi anh rồi tung tăng bỏ đi. Taehyung trông theo, thấy được em nhỏ chạy lại đứng cạnh người anh cả, cười nói ríu rít. Lát sau lại thấy Jungkook có điện thoại, khi nghe, sắc mặt cậu út thay đổi ít nhiều khiến Jin cũng phải tò mò đánh tiếng hỏi. Nhưng, Jungkook chỉ lắc đầu.
Taehyung gõ gõ ngón tay lên sàn sân khấu, tự nhủ lát nữa sẽ hỏi em sau.
...
Tổng duyệt xong xuôi, cả nhóm vào phòng thay đồ để sửa soạn chuẩn bị trở về nhà. Taehyung kéo tay Jungkook để giữ em lại sau khi các thành viên khác đã ra ngoài hết.
"Vừa nãy, ai gọi em vậy?"
Câu hỏi của Taehyung khiến mắt Jungkook hơi cụp xuống.
"Là bố em".
"Bố em gọi thì sao biểu cảm của em lại như thế kia?"
Chắc chắn là có chuyện gì thì sắc mặt Jungkook mới bất thường như thế. Em nhỏ yêu gia đình rất rất nhiều, mỗi lần được bố mẹ hay anh trai gọi là mắt sáng rạng rỡ, môi luôn cong lên cười thật tươi, còn hay líu ríu kể này kể nọ như chú chim nhỏ. Bỗng nay được phụ huynh gọi mà cái mặt bí xị ra như thế kia thì chắc là gặp phải vấn đề gì thật rồi.
"Bố bảo là mẹ em tới Seoul thăm em. Nhưng lộ trình phút chót bị mẹ thay đổi. Mẹ em tới Daegu rồi".
Taehyung đánh rơi một nhịp thở, trừng trừng mắt nhìn Jungkook như để xác định lại những thông tin mà em nhỏ vừa nói ra. Chuyện mẹ Jungkook tới thăm Daegu không phải là chuyện xấu, nhưng cũng sẽ không hẳn là chuyện tốt. Một người thông minh và quyết đoán như mẹ Jungkook không lí nào lại thay đổi lộ trình chuyến đi thăm con trai như vậy. Trừ khi, có chuyện gì đó còn quan trọng hơn cả việc lên Seoul thăm con cần bà giải quyết ngay lập tức.
Đang suy nghĩ theo đủ mọi chiều hướng có thể xả ra, Taehyung ngỡ nàng khi được bao phủ trong chiếc ôm ấm áp. Jungkook ôm chặt lấy anh, tay xoa đều lên lưng anh an ủi.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá Taehyung à. Sẽ không sao đâu".
Taehyung thở dài. Đáng lẽ ra anh mới là người nên nói câu đó với Jungkook chứ không phải là để cậu an ủi anh như thế này. Người mà đang lo lắng nhiều hơn là Jungkook khi mẹ của cậu nhóc đang làm việc gì đó khiến cậu nhóc phải đắn đo thật nhiều. Nhưng, cậu nhóc lại an ủi anh khi chính trong lòng cậu còn đầy những ngổn ngang suy nghĩ.
Taehyung vòng tay lên cổ Jungkook, xoa lên mái đầu thơm mùi cỏ sớm, khẽ ừ một tiếng trong cổ họng.
"Sẽ không sao đâu. Anh vẫn luôn luôn bên em, Jungkook".
.
Aygo hôm nay bỗng nhớ hai bạn quá nên dù chương này chưa chỉnh sửa gì hết nhưng vẫn sẽ đăng lên (๑و•̀ω•́).
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro