Chương 1: Nhận việc
Chính Quốc chỉnh lại vạt áo, trong đầu em thầm mong ngày đầu nhận việc trôi qua suôn sẻ.
Tuy trong lòng có hơi lo lắng nhưng em cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chính Quốc hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ đẩy cửa kính bước vào bên trong.
Tiếng "wow" đầy phấn khích cùng ánh mắt sáng rỡ của mấy chị gái trong văn phòng khiến em ngại ngùng gãi đầu.
Chính Quốc nở một nụ cười thân thiện rồi gập người một cách trịnh trọng chào mọi người.
Sự xuất hiện của nhân viên mới làm cho không khí trong phòng trở nên náo nhiệt. Mấy chị gái trong văn phòng xì xầm to nhỏ, "Em trai trưởng phòng đẹp trai quá nhỉ? Vừa đẹp trai, vừa thân thiện, lễ phép."
Một chị gái xinh đẹp, cả người toát ra khí chất sang trọng tiến đến lại gần Chính Quốc, khuôn miệng cười như đoá hoa nở trong nắng, chị khoác tay em, " Chào em, em là em trai trưởng phòng đến nhận việc đúng không? Chị là Hoàn, leader Marketing. Từ ngày hôm nay, chị sẽ là người hướng dẫn công việc cho em."
Chính Quốc nhẹ giọng "dạ" một tiếng, tiếp đến em nở nụ cười tỏa nắng khiến chị leader thiếu điều ôm tim ngã quỵ.
Sau đó, Hoàn kéo em đi tham quan công ty một vòng. Chị gái đi cạnh em cứ ríu rít giới thiệu từng phòng ban, không quên chèn thêm mấy câu khen ngợi công ty.
Chính Quốc tròn mắt, chân cứ bước đi theo sau chị ấy. Em còn đang cảm thán về quy mô công ty của cha dượng em thì đằng sau hai người họ phát ra một giọng nói trầm thấp:
"Cô Hoàn, tôi mượn em trai tôi một lát nhé!"
Cả hai nghe giọng nói quen thuộc liền xoay người lại, đằng sau họ là người đàn ông cao ráo cùng nước da bánh mật khỏe khoắn. Hắn khoanh tay lại, cơ bắp nổi rõ bên dưới lớp áo sơ-mi mỏng. Đôi mắt nâu sâu thẳm đầy sự kiêu ngạo nhìn hai người bọn họ.
"Được, trưởng phòng Kim. Tôi giao em ấy cho anh vậy!" Nói rồi, Hoàn định rời đi.
Trước khi đi, Hoàn không quên nháy mắt với Chính Quốc một cái, "Bé con, cần giúp gì cứ tìm đến chị nhé!"
Chính Quốc cười ngại ngùng rồi gật đầu, em ngoan ngoãn đáp "dạ" rồi nhìn Hoàn rời đi.
Chính Quốc nhìn anh trai, hai ánh mắt chạm nhau khiến em sợ hãi cúi đầu xuống. Điều em lo sợ cũng đã đến, em sợ phải đối mặt với Thế Hưng.
Mẹ em tái giá với cha Thế Hưng từ năm ngoái. Cha Thế Hưng là một người đàn ông giỏi giang, mạnh mẽ và đối xử với mẹ con em rất tốt. Khi Chính Quốc vừa mới ra trường, ông ấy đã đưa em vào công ty này của ông để thực tập.
Cha Thế Hưng thật sự tốt với mẹ con em nhưng khổ nỗi Kim Thế Hưng thì không.
Không biết vì lí do gì mà hắn không thể chấp nhận mẹ con em bước vào cuộc sống vốn có của cha con hắn.
Hắn nhìn Chính Quốc, khoé miệng thoáng nhếch lên như thể nghĩ ra điều gì thú vị.
"Đi theo tôi!", Hắn nói.
Em thoáng rùng mình, muốn trốn khỏi nhưng không dám, đành phải lẽo đẽo theo sau hắn.
Hành lang dài dẫn đến một văn phòng riêng biệt, không gian yên ắm chỉ có tiếng bước chân đều đều của hai người. Cả một đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào.
Thế Hưng dẫn Chính Quốc vào phòng làm việc của hắn. Hắn đóng cửa phòng lại, không nhanh không chậm ngồi trên ghế sofa giữa phòng.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua Chính Quốc, thấy em cứ đứng bất động ở một chỗ. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác ghét bỏ, nhìn dáng vẻ của em bây giờ thật khiến hắn muốn bắt nạt.
Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, môi cong lên đầy vẻ châm biếm.
"Ngồi đi." Hắn chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
Chính Quốc thoáng chần chừ, đôi chân như dán chặt xuống sàn. Thấy vậy, Thế Hưng khẽ nhếch mép, tỏ ra như đang đánh giá.
"Em sợ tôi đến vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp nhưng lại chứa sự mỉa mai rõ ràng.
Chính Quốc hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không phải... Em chỉ..."
Chính Quốc ấp úng, chẳng biết phải giải thích sao cho đúng. Cuối cùng, em cũng bước đến ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi, không dám nhìn thẳng vào anh trai.
Thế Hưng chăm chú quan sát, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên qua lớp mặt nạ e dè của Chính Quốc.
"Tôi không biết cha đã hứa hẹn điều gì với em, nhưng đừng mong tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua những chuyện không đáng có, cũng đừng hòng nghĩ để cổ phần trong công ty này. Tôi không cần biết em và mẹ em đang mưu tính chuyện gì, chỉ cần tôi phát hiện hai người giở trò sau lưng Kim gia thì hai người không xong với tôi đâu."
Giọng hắn đều đều, từng chữ được nhấn mạnh đầy sắc bén.
"Em... Em không có ý định gây khó dễ cho anh." Chính Quốc nhỏ giọng, nghe như một lời thanh minh yếu ớt.
Thế Hưng khẽ cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý.
"Vậy thì tốt. Nhưng để chắc chắn..."
Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước tiến lại gần khiến Chính Quốc bất giác lùi ra sau.
"Em phải làm theo những gì tôi nói."
Hắn dừng lại trước mặt Chính Quốc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn của em.
Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt mình, khiến tim em đập thình thịch.
"Em có nghe rõ không?" Hắn thì thầm, giọng nói như rắn bò qua tai, khiến cả người Chính Quốc cứng đờ. Em run run, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau.
"Em... em nghe rõ." Chính Quốc lí nhí đáp.
Thế Hưng nở một nụ cười thoả mãn, ngẩng đầu lên, lùi lại một bước.
"Tốt, giờ thì ra ngoài làm việc đi. Đừng để tôi phải để mắt đến em nhiều quá."
Chính Quốc cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Em vừa rời đi, Thế Hưng nhìn theo, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú khó hiểu.
Khi cánh cửa khép lại, hắn chầm chậm quay lại ghế, tựa lưng vào và nhắm mắt. Trong đầu hắn vang vọng hình ảnh của cậu em trai nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh. Hắn cười khẩy, lẩm bẩm một mình, "Chúng ta còn dài ngày ở bên nhau, em trai à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro