Chương 3 - Những chiếc gai nhọn
Sau đêm đó, Taehyung những tưởng bản thân sẽ được giải thoát khỏi cơn khát khao ám ảnh Jungkook suốt hai năm qua. Nhưng hoá ra, nó chỉ như cơn đói bị kích thích dữ dội hơn. Hắn càng lúc càng lún sâu, như rơi tự do không có điểm dừng.
Ban ngày, hắn vẫn khoác lên bộ mặt điềm tĩnh, ngồi bên Hyung trong những bữa ăn gia đình, lắng nghe con trai kể chuyện về công việc, về Jungkook. Mỗi khi nghe Hyung nói “em ấy”, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc, tim hắn lại như bị cào rách.
“Appa, tuần tới con muốn mời Jungkook về nhà mình chơi qua đêm, tiện xem luôn vài thước phim con mới quay. Được chứ?”
Hyung nói xong, ánh mắt ánh lên hy vọng ngây thơ. Taehyung chỉ biết gật đầu. Hắn không đủ tư cách để ngăn cản. Càng không thể để lộ sự hoảng loạn đang dâng ngập lòng ngực.
Nhưng rồi, điều hắn sợ nhất cũng dần hiện hình.
Lần đó, Jungkook qua đêm thật. Cậu mang theo laptop, ngồi trong phòng Hyung chỉnh sửa hình ảnh cho dự án. Tiếng cười đùa, những cái chạm vai vô tình vang ra tận hành lang.
Taehyung đứng ngoài phòng làm việc, cốc cà phê trong tay lạnh ngắt từ lâu. Trong đầu hắn quay cuồng những hình ảnh: Jungkook mỉm cười, dựa đầu vào vai Hyung, hay tệ hơn, Jungkook nằm dưới Hyung mà thở gấp, gọi tên con trai hắn…
Ý nghĩ ấy làm dạ dày hắn quặn lại. Đột ngột, hắn đặt cốc xuống, bước về phía phòng Hyung.
Cửa khép hờ. Taehyung đẩy nhẹ, để rồi bắt gặp Jungkook đang tựa cằm lên vai Hyung, tay cầm chuột vi tính, chỉ cho cậu trai trẻ chỉnh màu bức ảnh. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt họ, khiến khung cảnh ấy trở nên mờ ảo như một giấc mộng.
Jungkook ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn hắn. Trong một thoáng, ánh mắt ấy run lên, vội lảng đi.
Hyung thì vô tư quay lại, cười:
“Appa, Jungkook bảo cuối tuần sau nếu rảnh thì ba cùng đi Jeju với bọn con. Đổi gió luôn.”
Taehyung gượng cười, ừ khẽ. Nhưng hắn nhìn thấy Jungkook khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt gấu áo. Hắn không cần hỏi cũng biết cậu đang lo sợ điều gì.
Đêm đó, Jungkook lấy cớ muốn xuống nhà bếp lấy nước. Taehyung cũng vừa đi ngang hành lang. Họ va vào nhau. Cả hai sững lại.
Khoảnh khắc ấy như bị kéo căng ra, dài bất tận.
“Anh không nên nhìn em bằng ánh mắt đó khi có Hyung ở cạnh,” Jungkook khẽ nói, giọng run rẩy.
“Thế còn em? Đừng để anh thấy ánh mắt em như muốn khóc vậy khi bên con trai anh.”
Jungkook cắn môi, không nói gì, chỉ siết tay hắn. Trong bóng tối, hơi thở hai người giao nhau nóng hổi. Hắn cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán Jungkook — một nụ hôn đau lòng vì sự cẩn trọng đến mức xa cách.
Thế nhưng, số phận tàn nhẫn hơn họ nghĩ.
Ngày hôm sau, Hyung vô tình phát hiện chiếc khăn tay trong túi Jungkook, loại vải thêu tên Taehyung mà hắn hay dùng.
“Em lấy đâu ra cái này?” Hyung hỏi, vẫn cười.
Jungkook thoáng cứng người, rồi lúng túng:
“À… chắc hôm trước chú Taehyung để quên trong xe em…”
Hyung vẫn cười. Nhưng ánh mắt cậu hơi tối đi, giống như có một vết xước nhỏ vừa khẽ hằn lên mặt gương.
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã yên tĩnh, Taehyung nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Đầu hắn ong ong. Như một kẻ phát điên, hắn bật dậy, đi dọc hành lang.
Cửa phòng Jungkook để hé. Ánh đèn ngủ lờ mờ soi rõ dáng người cuộn tròn trên giường. Taehyung bước vào. Jungkook giật mình quay lại. Không nói gì, hắn chỉ cúi xuống, ghì lấy cậu.
Nụ hôn đến nhanh, dữ dội, như một sự trừng phạt dành cho cả hai. Trong căn phòng tối, hơi thở họ quấn vào nhau, nặng mùi tội lỗi. Jungkook rướn người lên đón lấy hắn, bàn tay bấu chặt lưng áo như sợ hắn tan biến.
“Anh… nếu Hyung biết thì sao?”
“Đừng nói nữa,” Taehyung thở gấp, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nghẹn lại. “Chỉ đêm nay thôi. Đêm nay… cho anh ích kỷ.”
Ngoài cửa, không ai để ý có ánh đèn hành lang vừa vụt tắt. Và Hyung đứng đó, tay run bần bật, lưng dựa vào tường, mắt mở lớn — trái tim bị bóp nghẹt không kịp thở.
Cả thế giới như sụp đổ, rơi xuống thành nghìn mảnh sắc nhọn, rạch sâu vào ngực cậu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro